Truyen3h.Co

[Hanyeol] thập cẩm

ii

TyDu61

sau buổi listening party, truyền thông còn đang tập trung vào sự "bô zai" của chủ tịch trần hôm đấy. giao diện thì như mọi khi, chỉ khác là hôm đấy cười nhiều quá nên hút truyền thông. có một ngày thôi mà phải mấy chục bài báo, video tiktok về chủ đề "visual ceo lyhan tại buổi listening party của gà cưng công ty".

được khen thì ai chả thích nhưng mà thảo linh không thích. vì chị người yêu đọc hết xong quay ra dỗi em rồi.

"ơ nào vợ ơi, có phải lỗi của em đâu"

"sao lần nào cũng phải đẹp trai thế hả"

quả thực là mỗi lần thảo linh ra đường đều đẹp trai bất thường, hoặc do ở nhà em không ăn diện bao giờ nên thế. mỗi lần như thế phương lan lại phải lo chuyện giữ người.

thảo linh quyết tâm né tất cả các sự kiện chỉ vì lần đó rất khổ sở mới dỗ được chị người yêu. hôm nay cũng thế, chị lan rủ cả ngày rồi nhưng thảo linh vẫn nhất quyết từ chối.

"ơ sao em không đi"

"lần trước mãi em mới dỗ được chị"

"nhưng lần này chị không muốn đi bar một mình đâu"

"cứ biết thế đã"

phương lan thấy em người yêu quyết tâm nên đã chuẩn bị tâm thế đi bar một mình rồi. thế nào mà vừa chuẩn bị đặt xe thì thảo linh đã tươm tất đi xuống.

"em hộ tống vợ đi xong em về được không"

"sao không phải vào cùng"

"lần trước chị dỗi"

"lần này không mà"

thảo linh nửa tin nửa không nhưng vì chị nhà nhất quyết muốn em đi cùng nên cũng gật đầu đồng ý. thế mà vừa mới hết buổi tiệc thôi, vào xe là chị lại bắt đầu dỗi em.

"em có nghe có người khen em đẹp không hả?"

"nhưng có phải do em đâu"

"sao lúc nào chị cũng phải lo giữ em thế này"

"em đã bảo là để em ở nhà, em không đi thì chị dỗi. thế thì em phải làm sao?"

"em còn hỏi chị nữa à? khen em chứ đâu có khen chị"

"không có lần sau nữa nhé. em ở nhà cho xong"

cả đường về nhà là không khi rất bức bối. tuy là yên tĩnh nhưng không phải cái yên tĩnh dễ chịu, mà là cái cảm giác chiến tranh lạnh đang rất rõ ràng.

về đến nhà cũng không ai nói ai, mỗi người một việc rồi lại mỗi người một góc giường. trông thế thôi nhưng linh không ngủ được. em không muốn chị phải đi một mình rồi tự đi lại không ai đón, nhưng cũng không muốn vì một câu khen mà chị lại mất an toàn. cảm giác như em biết chị rất yêu em, chỉ muốn ở bên em và giữ em cho riêng mình nên mới ghen tuông như vậy.

cuối cùng em linh vẫn xuống nước trước, mặc kệ có đang giận dỗi thì vẫn phải sang bọc chị vào lòng đã, nằm thế kia thì chả mấy mà ốm. phương lan ngủ rồi, chẳng biết là có biết em linh vừa làm gì không. nhưng mà lúc em lấy tay vuốt ve mái tóc chị, khoé môi chị cong lên cười. những lúc bình yên thế này, thảo linh chỉ muốn nán lại lâu hơn thôi.

hôm sau phương lan dậy trước, cũng không hiểu tại sao lại nằm gọn trong lòng thảo linh. chị vẫn còn dỗi nhưng mà ấm quá nên tạm thời bỏ qua.

"thế này mà có người khen đẹp, mấy con đấy dở hơi à"

không phải tại em không đẹp, mà là đang dỗi nên chị lan nhìn mặt thấy ghét.

"đó chị thấy chưa?"

thảo linh lơ mơ tỉnh dậy làm phương lan giật mình, sao ngủ mà những lúc thế này lại dậy được ngay hay thế.

"ngủ xong chưa? xong rồi bỏ tôi ra"

"thôi mà vợ, qua 4h em mới ngủ được"

"cả đêm em đi với con nào à?"

"đêm qua mãi 1h mới ôm được chị, nằm nghịch tóc chị tí thì tự dưng chị cười..."

"... mà cười đẹp quá em quên ngủ"

"có hâm không mà ngắm 3 tiếng đồng hồ"

"thế là còn ít đấy"

phương lan không phải kiểu con gái yêu bằng tai nhưng thảo linh nói câu nào là phương lan mềm lòng câu đấy. không hiểu sao bình thường ít nói, mà cứ nói lại chuẩn nên chị lan chẳng bao giờ phản kháng được.

"chị thấy chưa? giữa những đứa khen em. em sẽ chọn người nhìn mặt em là thấy ghét"

"ý em là chị ghét em à?"

"không, ý em là cái mặt cà chớn đấy của em có mình chị thấy"

"ừ, chỉ trêu tôi là giỏi"

"nó còn đi kèm với chỉ yêu chị là được thôi vợ ạ"

"dạo này em rất hay tuỳ tiện gọi vợ nhé?"

"nhưng mà em yêu vợ"

chuẩn hồng hài nhi của chị phương lan, em thảo linh làm gì cũng khiến chị mềm lòng. là con người sống thực tế, chị lan phải công nhận thảo linh là cá thể duy nhất dỗ ngọt được chị bằng lời nói.

chị lan vẫn còn ghét lắm nhưng vì thấy thương cho em nãy giờ bỏ công sức ra dỗ chị nên lại thôi. mặc kệ group chat bạn bè đang tìm chị loạn cả lên, chị bỏ hết rồi lại quay sang ôm em linh.

"order một ngày ở cạnh em"

"ngày nào cũng là một ngày nhé. em nhận order này"

quả nhiên, người ta bảo muốn biết cách cua được chị lớn thì cứ sang học thảo linh một khoá. chắc chắn thành công tán được các chị.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co