Truyen3h.Co

[Hanyeol] thập cẩm

ốm

TyDu61

trong căn hộ ồn ào đó có khoảng mươi, mười hai người tập trung ở phòng khách, mà lí do tập trung như vậy thì đơn giản là có em nhỏ nào đó không cho chị kia đi.

"chị linh đừng đi mà"

"chị đi một lúc thôi chị về mà, ở nhà chơi ngoan nhá"

là em lan nhất định không cho chị linh đi đâu. nhưng mà, đồ ăn sắp khét rồi kìa em lan ơi.

"thả con linh cho nó đi mua chai nước tương nhanh lên"

chị châu phát bực vì đồ ăn thì cần phải nêm ngay trước khi chín, nãy giờ đồ ăn sáng đổi cả màu rồi mà vẫn chưa có chai nước tương nào được mua về cả đấy.

thảo linh vội vàng đưa phương lan đi chung với mình luôn, vì em vốn ưa nhẹ nên cứ hơi to tiếng là em khóc ngay.

"nào đi với chị nhá, không định cho em đi vì em đang ốm mà trời thì gió"

"em có chị linh mà xong người chị còn ấm nữa"

phương lan, toàn thời gian là nũng nịu và chị linh. không gì hơn, người ta cần này cần kia khi đi ra ngoài còn phương lan chỉ cần mang theo thảo linh. được nhận xét là quá dính người yêu và chẳng bao giờ phải làm gì. thế cái hôm thảo linh sốt thì sao?

chuyện là thế này, thời tiết thay đổi chóng mặt quá, thảo linh sốc nhiệt rồi ốm luôn. em lan hí hửng mở cửa nhà còn định khoe con gấu mới mua. thế mà em lan lại thấy chị linh nằm truyền nước, mặt thì xanh xao, trông chả có tí sức sống nào. em nghe điều dưỡng dặn dò gì đó nhưng rồi cũng chả đọng lại bao nhiêu, chỉ biết ngồi xuống cạnh sofa chị linh đang nằm xem chị thế nào thôi.

"lên đây với chị, ngồi đấy lạnh"

"để cho chị nằm còn truyền nước mà, người yêu em nay ốm cơ á"

"ốm thì ốm, vẫn lo được cho em mà"

"xì, em không tin đâu"

thảo linh mệt đến mức không thể nhấc người lên để lấy cái điện thoại. vậy mà bảo rằng vẫn lo được cho em. thế thì hôm nay em lan sẽ chăm chị linh vì chị linh ốm mà.

"hôm nay em sẽ chăm chị"

một tuyên bố dõng dạc của phương lan kèm theo là cái không tin của thảo linh. tuy là cứ giả vờ tin nhưng thỉnh thoảng chị vẫn phải xem em có làm được không.

trước hết là mấy việc đơn giản như giặt, phơi đồ hay lau nhà, dọn bát thì em phương lan siêu thành thạo rồi nên dễ ợt với em.

tiếp theo là không hiểu tại sao tự dưng em muốn dọn cái ban công.

"em đeo khẩu trang cho đỡ bụi"

"không đâu em không sợ"

chỉ trách hôm nay thảo linh mệt quá không thể làm gì, còn bình thường phương lan không nghe là chị làm luôn cho em rồi. hồi đó chị nghe mọi người nói mình chiều em quá thì nhất định phủ nhận. bây giờ chị linh thấy em lan làm việc mới biết đây là dáng vẻ mình lâu rồi mới nhìn thấy vì toàn là chị làm cho em.

hết một ngày nghỉ là cái nhà sạch bong không còn tí bụi.

"giờ em lau lại sàn nữa là xong rồi, chị thấy em giỏi chưa"

"phương lan giỏi mà, lúc nào cũng giỏi"

chị linh vừa khen xong thì em lan mất thăng bằng vì sàn nhà trơn. lúc này có mệt thảo linh vẫn gồng hết cơ lên để dậy đỡ phương lan. may sao mà em ngã vào đúng vòng tay chị, an toàn không bầm tím cũng không một vết xước.

"có đau không? đưa chị kiểm tra xem có bị bầm chỗ nào không?"

"e-em không nhưng mà ... tay chị kìa"

lúc này thảo linh mới để ý tay mình bị bầm tím rồi. đỡ em nên che cái tay vào thành bàn để cho cho em không bị đau, mà lực mạnh quá nên thảo linh bị bầm tím còn phương lan an toàn.

"không sao hết, em an toàn là được"

"nhưng chị đang là người ốm mà"

"chị chăm em mấy năm cũng không phải để em bị thương vì chị ốm một ngày đâu"

trong nhà em lan là số một, thảo linh có ốm em vẫn là số một. vì có người cứ áy náy nhìn em cả ngày dọn nhà không có cả thời gian nghỉ ngơi, còn phải tự chuẩn bị bữa trưa và bữa tối vì người ta ốm rồi.

"chị cũng đỡ hơn rồi, để đó chị làm cho"

"hứ em đâu phải con nít"

"tối qua ai để chị đút mới chịu ăn đấy nhỉ?"

"ừ!!!!!!!!"

"em đáng yêu thật đấy"

"nhưng mà chị ơi con nít hôm nay không được chơi"

"xin phép ốm nốt hôm nay rồi mai lại đưa em đi chơi ạ"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co