giai điệu của em
lưu ý : trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá
----------------------
Thảo Linh hay nghe mọi người trong xóm bảo rằng cô bé nhà kế bên bị tự kỷ, nên chẳng ai muốn lại gần hay bắt chuyện với em cả
nó chỉ biết cô bé đó sống cùng một người bà. Lúc nào cũng chỉ thấy hai bà cháu quẩn quanh bên nhau trong căn nhà nhỏ
vào ban đêm, đúng mười một giờ rưỡi, Thảo Linh lại nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ ngôi nhà ấy
ban đầu, nó thấy phiền. Đêm rồi, ai cũng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, vậy mà tiếng đàn lại ngân vang mỗi khuya
nhưng càng nghe, Linh càng nhận ra giai điệu ấy có gì đó rất buồn - một nỗi buồn cô độc, như thể người chơi đàn đang cố gắng mở lòng với thế giới bên ngoài...nhưng lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa
đêm nay cũng vậy. Tiếng đàn lại vang lên. Nhưng thay vì thấy khó chịu như trước, Linh bỗng thấy tò mò. Nó muốn hiểu thêm về cô bé ấy
nên nó quyết định, sáng mai sẽ qua nhà chào hỏi hàng xóm
giai điệu đêm nay lại lạc đi vài nhịp...không biết là vì lý do gì
-----------------
Phương Lan ngồi thẫn thờ trước cây đàn sau khi kết thúc bản nhạc
em tự hỏi: "mình tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì? Có ai thật sự yêu thương một đứa trẻ không hoàn thiện như mình không?"
em ngã mình nằm xuống cây đàn, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không. Không hiểu sao khóe mắt lại cay xè như vậy. Ừ thì, em đang khóc...Nước mắt rơi, chẳng biết đã bao nhiêu lần rơi như thế mỗi đêm, sau khi em chơi xong bản nhạc do chính mình viết
không rõ em đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết là, hôm nay với em...thật tệ
------------------
sáng hôm sau, bà của Phương Lan dậy sớm để đi chợ. Trước khi ra khỏi nhà, bà không quên dặn dò:
"cháu ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận. Bà đi chợ rồi ghé qua nhà bà Tư lấy ít đồ, sẽ về liền"
giọng bà hiền từ, tay còn vuốt nhẹ má đứa cháu gái nhỏ
Phương Lan nghe vậy, mỉm cười rồi khẽ gật đầu
bà thấy em cười cũng nhẹ lòng, yên tâm xoay người rời đi
Phương Lan đóng cửa lại, lặng lẽ quay vào trong nhà. Hôm nay, em quyết định sẽ dọn dẹp bếp núc cho sạch sẽ rồi nấu chè để hai bà cháu cùng ăn
-------------------
bên kia, Thảo Linh đang loay hoay chỉnh trang bản thân. Bình thường nó hơi bề bộn, nhưng hôm nay lại muốn tươm tất. Lỡ như gặp người lớn thì cũng đỡ ngại
sau khi chuẩn bị xong, nó cầm theo một giỏ trái cây nhỏ, coi như quà chào hỏi hàng xóm
thật ra, nó cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Bình thường nào có để tâm đến mấy chuyện chào hỏi xung quanh
tới trước cánh cổng nhỏ màu trắng, Thảo Linh đưa mắt nhìn quanh khu vườn. Một mảnh sân nhỏ trồng hoa và vài chậu cây xanh. Nhìn cách sắp xếp, nó tự nhủ: "cô bé này chắc rất yêu hoa"
đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, nó có chút chần chừ. Chỉ vì tiếng đàn mỗi đêm mà giờ nó lại đứng đây, làm cái chuyện chưa từng làm bao giờ
thôi thì, không do dự nữa
Thảo Linh đưa tay gõ cửa
---------------
Phương Lan đang lau dọn trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Em hơi ngạc nhiên, bình thường nếu là bà thì sẽ tự mở cửa, chứ không gõ
em nhớ tới lời dặn: Không được mở cửa cho người lạ
Phương Lan bước chầm chậm ra cửa, lòng có phần căng thẳng. Em không thể nói chuyện, không biết người ngoài là ai, có ý tốt hay xấu. Em chỉ đứng đó, đơ người trước cánh cửa gỗ khép kín
Thảo Linh bên ngoài gõ hoài không thấy ai ra, bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng rồi nó nghĩ lại: "lỡ đâu bé đó không nghe được thì sao?"- nên đổi giọng, lên tiếng:
"Có ai ở nhà không? Cháu là hàng xóm kế bên, có mang trái cây biếu ạ!"
giọng nói nhẹ nhàng, đủ để người trong nhà nghe thấy
Phương Lan mở to mắt. Giọng con gái! Là hàng xóm sao? Lại còn biếu trái cây?
em vội mở cửa để người kia khỏi phải đợi lâu rồi rời đi
Thảo Linh lúc này đang tính xoay lưng bỏ về vì nghĩ: "chắc đúng là bé đó không thích tiếp xúc với người lạ"
nhưng rồi cửa mở
trước mặt nó là một cô gái trẻ, trạc tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn
làm nó thoáng ngại
Phương Lan nghiêng đầu nhìn cô gái lạ đang đứng thừ ra trước cửa
Thảo Linh khẽ gãi đầu, tay đưa lên chào:
"chào bạn nha, mình là hàng xóm kế bên, qua gửi chút trái cây á"
nó chỉ tay về phía ngôi nhà mái đen bên cạnh. Phương Lan ngó đầu nhìn theo, rồi gật nhẹ
Thảo Linh cười trừ, đưa giỏ trái cây về phía em
Phương Lan thấy vậy thì vội quay vào trong nhà, để lại Thảo Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì
một lát sau, em quay lại, tay cầm một tờ giấy note và cây bút bi
Thảo Linh nhìn em cặm cụi viết gì đó. Khi viết xong, em giơ tờ giấy lên trước mặt nó
nó nheo mắt đọc những dòng chữ nhỏ:
"cảm ơn chị vì giỏ trái cây nhiều ạ"
Thảo Linh mỉm cười, đưa giỏ trái cây cho em
Phương Lan đón lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn
trước khi rời đi, Thảo Linh không quên hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc:
"em là người hay đánh đàn mỗi đêm vào lúc mười một rưỡi đúng không?"
câu hỏi không trách móc, nhưng khiến Phương Lan bất ngờ. Người con gái trước mặt em...thậm chí còn để ý cả thời gian em chơi đàn?
em viết thêm lên giấy:
"dạ. Có làm phiền chị không ạ?"
Thảo Linh chỉ khẽ cười, nhìn em:
"không phiền đâu, chị rất thích tiếng đàn của em. Tối nào chị cũng chờ em đàn hết đó"
ánh mắt của nó thật lòng, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng
Phương Lan nghe vậy, lòng chợt xao xuyến. Từ ngày rời học viện, đây là người đầu tiên khen tiếng đàn của em, lại còn chờ nghe mỗi đêm nữa
lòng em bỗng rộn ràng, không rõ vì sao. Chỉ biết...nó giống như một chút hạnh phúc
em viết tiếp:
"em cảm ơn ạ. Lần đầu tiên có người khen tiếng đàn của em và em xin lỗi nếu đã làm phiền chị mỗi đêm"
Thảo Linh đọc dòng chữ ấy, thấy tim mình hơi nặng. Không biết cô bé này đã trải qua những gì. Em xinh như thế, chắc hẳn giọng cũng sẽ rất hay...nhưng tiếc là em không nói được
nó mỉm cười:
"chị không phiền đâu. Em đừng xin lỗi nữa nhé. Chị là Thảo Linh. Rất vui được biết em"
Phương Lan nghe vậy liền mỉm cười, viết thêm dòng chữ:
"em là Phương Lan. Chào chị ạ"
sáng hôm đó, có hai con người mỗi người đều mang trong lòng một cảm xúc khó gọi tên. Một người muốn hiểu thêm về người kia. Một người thì...lần đầu tiên cảm thấy thế giới ngoài kia không hoàn toàn khép kín như mình vẫn nghĩ
với Thảo Linh, em muốn biết điều gì đã khiến Phương Lan trở nên im lặng với cuộc đời này như thế. Có phải là tổn thương nào đó không? Em không biết. Chỉ biết là em muốn quan tâm Phương Lan một chút thôi
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co