4: hunger
(hunger: cơn đói)
Lưu Vũ biết Santa đã không nói dối. Sau đêm tâm tình ngẫu hứng ấy em lại đâm ra hứng thú với chuyện đời hắn. Thế rồi một hôm nhàn rỗi nọ em chợt nảy ra ý tưởng đến thăm chỗ hắn làm việc.
Santa hẳn nhiên chẳng hề phật lòng, thậm chí còn hết mực hoan nghênh em ghé thăm. Vài lần đầu Lưu Vũ còn khách sáo báo trước, dần dà về sau em sẽ đến bất cứ khi nào em thích. Thậm chí ngay cả khi Santa bận việc không ở đấy, thư ký vẫn sẽ theo lời dặn của ông chủ, nhã nhặn mời em vào phòng làm việc của hắn uống trà. Em sẽ hài lòng thả người vào bộ sofa êm ái, vừa nhàn nhã dùng trà vừa thưởng ngoạn cảnh phố thị Bắc Kinh từ trên cao.
Một hôm nọ Lưu Vũ đến đúng lúc một nữ trưởng bộ phận vừa hoàn thành nộp báo cáo cho Santa, khi cô nàng bước ra khỏi cửa còn mỉm cười khe khẽ, gò má có hơi ửng đỏ. Lưu Vũ khẽ liếc mắt đánh giá, rồi lạnh lùng đẩy cửa vào trong.
Santa còn chưa kịp mở lời chào hỏi thì Lưu Vũ đã tiến đến ghế giám đốc, động tác nhẹ nhàng hệt như một chú mèo ngồi vào lòng hắn. Thân thể mềm mại cứ thế thả rơi xuống hai đùi hắn, hai quả đào tròn lẳn đầy đặn cọ cọ qua lại như khiêu khích. Em bắt lấy cằm hắn, dò xét săm soi xem có dấu vết kì lạ nào trên khuôn mặt hay không, đoạn đưa mũi nhỏ ngửi ngửi quanh cổ hắn, ừm cũng không có mùi nước hoa lạ.
Santa vừa buồn cười vừa thích thú trước hành động này của Lưu Vũ. Hai bàn tay hắn không an phận bắt đầu sờ nắn eo nhỏ, tiếp đó là trượt xuống hai bên đôi bồng đào rồi hai bên đùi, vừa vuốt ve vừa xoa nắn da thịt căng tràn giấu dưới lớp quần âu trắng mỏng mảnh bó sát.
"Anh không có gì với cô ấy đâu" hắn vừa cười vừa nhanh nhảu hôn vào một bên má em "cũng chẳng có qua lại với ai khác"
Lưu Vũ lừ mắt hừ một tiếng, tay nhỏ đưa xuống toan gỡ hai móng sói ra khỏi người mình. Thế nhưng Santa nhanh tay hơn hẳn, hắn bắt lấy hai tay em đưa lên trước mặt mình, rồi tỏ vẻ nịnh nọt hôn hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần.
"Tốt. Nếu để tôi phát hiện ra anh léng phéng bên ngoài thì..."
"Không dám" Santa cong cong mắt cười ra vẻ lấy lòng "anh còn chưa qua thử việc mà"
Phần còn lại của ngày hôm ấy Lưu Vũ cũng thôi không làm phiền Santa nữa, mà thong thả ngồi trên sofa đọc sách. Dù sao hắn cũng có cái hẹn sẽ đưa em đi ăn tối, tốt hơn hết là để hắn chuyên tâm làm việc để còn kịp giờ đi ăn.
Bữa tối hôm ấy Lưu Vũ muốn ăn món Âu, thế nên Santa đã đặt chỗ tại một nhà hàng nổi tiếng có góc nhìn tuyệt đẹp sang toà nhà đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Ban đầu Lưu Vũ còn ngờ ngợ chẳng biết Santa cố tình hay vô ý chọn nhà hàng này, thế nhưng khi hắn khẽ ôm eo em trong thang máy và thủ thỉ rằng món ăn ở đây nhất định sẽ hợp khẩu vị em, thì em đoan chắc rằng hắn đã có tìm hiểu kĩ càng.
Ở Bắc Kinh có một số nhà hàng cao cấp phục vụ được cho cả các khách hàng không phải người thường. Những món ăn được gắn năm sao trong thực đơn chính là những món mà đầu bếp sẽ kì công đặc chế sao cho phù hợp với khẩu vị của vampire, bằng cách nêm nếm gia giảm một số hương liệu đặc biệt mà người thường sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Santa đã nghiên cứu đủ nhiều để biết vampire cấp cao như Lưu Vũ vẫn sẽ dùng thức ăn giống như người thường, nhưng ăn không phải để lấp đầy bụng, mà là để thưởng thức mĩ vị, do đó yêu cầu sẽ vô cùng cao.
Hôm ấy nhà hàng tương đối đông. Lưu Vũ đảo mắt một lượt cũng nhận thấy hơn một nửa khách hàng là vampire, có kẻ đi với bạn đời, cũng có kẻ đi một mình hẳn là với ý đồ săn mồi. Lưu Vũ thừa sức nhận ra những tên vampire đi một mình này, cả nam lẫn nữ, rõ ràng dồn ánh nhìn về phía Santa khi hắn vừa bước chân vào sảnh lớn. Em hững hờ nhìn bọn chúng cảnh cáo, rồi thản nhiên quay sang Santa kéo giật cà-vạt khiến hắn cúi người xuống phía em, đoạn hôn phớt qua môi hắn một chút. Tiếp đó em đặt một nụ hôn lên cổ hắn, dấu son đỏ thẫm nở rộ trên một bên cổ áo sơmi trắng. Em hài lòng nhìn tác phẩm của mình, đoạn ôm tay hắn thong thả đi về phía bàn đã đặt. Vampire dù sao cũng có nguyên tắc, thứ nhất là không tranh giành địa bàn, thứ hai là không tranh giành con mồi của nhau.
"Em lo cho anh đấy à?" Santa vừa chống cằm nhìn Lưu Vũ lật giở menu vừa cười hỏi.
"Tôi đã bảo không thích chung đụng" Lưu Vũ lạnh nhạt trả lời.
Khi ấy Lưu Vũ đương vận áo sơmi lụa màu trắng, cổ áo xẻ sâu đến gần nửa ngực, một dải lụa mềm mại uốn quanh cần cổ mịn màng thanh mảnh, quần âu cũng màu trắng, thiết kế đai cao bó sát tôn lên đôi chân đẹp. Em đeo một đôi hoa tai dáng dài đính ngọc trai, mỗi khi em cử động, hai hạt ngọc trai cũng sẽ lay động một cách duyên dáng theo đấy. Santa hài lòng nhìn ngắm tạo vật xinh đẹp trước mắt, tóc đen, da trắng, môi đỏ, dưới ánh đèn ngọt dịu, trông em lại càng thêm lộng lẫy quyến rũ.
Bữa tối diễn ra khá nhẹ nhàng. Lưu Vũ đã nghĩ ngày hôm ấy sẽ khép lại một cách hoàn hảo như thế, thế nhưng cuối cùng lại xảy ra một xáo trộn nho nhỏ. Ban đầu sự việc cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là lúc cả hai lên xe trở về nhà, bác tài vô ý đóng cửa hơi vội khiến Santa bị kẹt một ngón tay. Santa cũng rất rộng lượng, vừa cười với bác tài xế đứng tuổi vừa bảo không sao.
Xe lăn bánh mới được một chút thì Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy không ổn. Trong người em chợt có chút nhộn nhạo khó chịu, cổ họng khô nóng, tay chân bồn chồn. Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt. À không, không phải ngột ngạt, nói đúng hơn là trong không khí đang tràn ngập một thứ hương thơm đặc quánh hấp dẫn, kích thích tất cả các giác quan một cách kì lạ.
Mùi máu. Vô cùng thơm ngon.
Lưu Vũ ngẩng mặt lên thì bắt gặp Santa đang nhìn mình với ánh mắt thích thú đầy trông chờ. Hắn đưa tay kéo rèm che ngang khung kính ngăn cách với buồng lái, đoạn đưa một tay về phía Lưu Vũ như muốn mời em sang chỗ mình.
Lưu Vũ cắn cắn môi dưới ra chiều khó hiểu. Rõ ràng em không cần máu người để duy trì sự sống. Từ trước đến giờ em cũng chưa từng phản ứng mạnh mẽ trước mùi máu của bất cứ ai. Trong cơn hỗn loạn em bắt đầu lục lọi lại mọi kiến thức mình từng đọc qua, để rồi nhớ ra hình như trong một đầu sách nọ có từng nhắc đến, rằng loài người sẽ có một số ít kẻ được thượng đế ưu ái cho sở hữu dòng máu thượng hạng. Ngon lành, tràn đầy sức mạnh, là thứ chất lỏng mang dáng hình sự sống tinh túy nhất mà mọi vampire đều thèm muốn.
Hoá ra là như thế. Chẳng trách hắn luôn khoác lên vẻ kiêu căng ngạo mạn đáng ghét ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hắn hẳn nhiên ý thức được dòng máu đang chảy trong huyết quản mình quý báu đến thế nào. Bất công thật đấy, Lưu Vũ lẩm bẩm, gã đàn ông loài người này sao lại được ban tặng quá nhiều thứ như thế nhỉ.
Cuối cùng lý trí cũng chẳng thể thắng nổi bản năng vampire. Lưu Vũ nhổm dậy bước đến chỗ Santa, khẽ khàng ngồi vào lòng hắn, mặt đối mặt. Hẳn là em đang khó chịu lắm, Santa trộm nghĩ như thế, bởi đôi mắt em đang ươn ướt nước mắt, hàng mi dày cụp xuống một cách kiều mị, gò má hây hây màu quả đào, và đôi môi nhỏ mấp máy vài tiếng kêu vụn vặt như tiếng mèo con.
Em đưa một tay vịn lên vai hắn, tay còn lại nắm lấy bàn tay bị thương của hắn đưa lên trước mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, em trông thấy một vết rách nhỏ trên khớp ngón trỏ của hắn, nơi đấy đang chực rỉ ra vài giọt chất lỏng đỏ thẫm thơm ngon.
Santa nhếch mép cười, đoạn nắm bàn tay lại che đi ngón tay bị thương, cố ý trêu ghẹo người đẹp nhỏ một chút. Lưu Vũ thất thần dõi theo động tác của hắn, trên mặt bày ra vẻ cáu bẳn hệt như một bé mèo bị khước từ món ngon.
"Santa" Lưu Vũ mềm giọng nỉ non "em muốn, mau cho em"
Santa hài lòng mỉm cười. Bé con này khi bị đói có vẻ rất ngoan nhỉ, dùng đến cả chất giọng mềm mại đáng yêu mà hắn chưa từng nghe bao giờ, hơn nữa ngay cả đại từ nhân xưng cũng thay đổi rồi. Hắn đưa tay ôm lấy một nửa khuôn mặt em, ngón tay thuôn dài mân mê gò má mịn màng ửng đỏ, tiếp đến trượt xuống vùng nhân trung nhỏ xinh, rồi đến môi trên cong cong, cuối cùng là môi dưới căng mọng. Ngón cái của hắn vờn qua vờn lại trên cằm nhỏ của em, đoạn hắn khẽ hất hàm, vẫn điệu bộ bông đùa bỡn cợt thả một chiếc hôn gió về phía em.
Lưu Vũ hiểu thế nghĩa là gì. Gã tồi này bắt em phải động tay động chân rồi mới được cho ăn đây mà. Em mím môi ra vẻ ghét bỏ, nếu không phải vì thứ bản năng chết tiệt này thì gã trai loài người đối diện đừng hòng bắt nạt em. Thế rồi không nhập nhằng lâu hơn nữa, suy cho cùng trên đời chẳng có thứ gì em muốn mà lại không đạt được, em đưa tay vuốt một bên tóc mình ra sau vành tai, hàng mi dài đổ xuống che phủ đi hết nửa đôi con ngươi lấp láy xinh đẹp, đôi môi đỏ rực vẽ thành một nụ cười mị hoặc, động tác duyên dáng yêu kiều khiến Santa suýt chút nữa quên cả hô hấp. Em đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, các ngón tay thon thả lạnh băng vuốt ve qua lại khiến da đầu hắn tê rần. Rồi em nhẹ nhàng cúi thấp người, đôi môi căng đầy ngọt ngào đáp xuống đôi môi hắn.
Vampire giỏi nhất là quyến rũ con người.
Tài liệu viết về vampire lúc nào cũng dùng đi dùng lại một câu đơn điệu ấy, Santa thầm nghĩ, quá nghèo nàn chẳng thể nào miêu tả được tình huống của hắn lúc này.
Lưu Vũ hé mở đôi cánh hoa, lưỡi nhỏ như con rắn non thập thò giữa khe môi, chầm chậm vươn ra liếm mút môi dưới của đối phương một chút, rồi khẽ khàng len lỏi vào đường hầm trước mắt. Đó là một đường hầm lớn, tối tăm, nóng rẫy, lẩn lút trong đấy là một con quái vật xấu xa chỉ chực chờ em tiến vào liền xông đến trêu vờn. Em sẽ đến chào hỏi nó một chút, khiêu khích rồi lại lui ra hệt như trêu ngươi. Nó sẽ phản đòn bằng cách cuốn lấy em, vờn hết bên trái rồi bên phải, sục sạo, quấy phá, rồi càn rỡ sang đến cả địa phận của em. Bàn tay Santa ghì chặt sau đầu em, con rắn to của hắn rõ ràng chẳng hề được thuần hoá, nếm được chút mật ngọt bèn tham lam muốn nhiều hơn. Hắn cứ thế say sưa vần vò em, cho đến khi đôi nụ hoa xinh đẹp ửng đỏ cả lên, sưng phồng đến đáng thương.
Cảm thấy trêu đùa đủ rồi hắn mới từ tốn đút em ăn. Ngón trỏ hắn đánh một vòng tròn trên đôi môi phập phồng loang loáng ánh nước của em, đoạn chui tọt vào hang động nhỏ đang e ấp. Hắn hài lòng mỉm cười trước mĩ cảnh trước mắt, khi em khép hờ đôi mi dày đẹp như hàng liễu, chân mày giãn ra một cách phiêu lạc, đôi môi châu mọng nước chúm chím xung quanh ngón tay hắn. Con rắn nhỏ của em sẽ trườn lướt quanh ngón tay hắn, đoạn mút mát nó hòng hút lấy thứ chất lỏng thơm ngon đang rỉ ra từ miệng vết thương.
Hắn nhếch mép cười, say sưa nhìn ngắm em đang vô cùng ngoan ngoãn ôm lấy cổ tay hắn bằng cả hai tay, miệng nhỏ quấn lấy ngón tay hắn hệt như đang thưởng thức một cây kẹo mút ngon lành. Bên trong em ấm nóng và ướt át, hắn nheo nheo mắt đánh giá rồi cho thêm một ngón tay nữa vào, đoạn di chuyển ra ra vào vào hang động nhỏ, rõ ràng là đang mô phỏng một động tác không mấy đứng đắn.
Sau cùng hắn chậm rãi rút ngón tay ra trước ánh mắt tiếc rẻ ngẩn ngơ của em. Em ôm ghì lấy cổ hắn, đôi bồng đào non mịn cọ cọ vào người hắn như lấy lòng, thế nhưng động tác nũng nịu lần này có vẻ chẳng hiệu quả.
"Đến đây thôi bé cưng" hắn đưa tay mân mê môi dưới đang sưng mọng của em, vừa cười vừa ra vẻ bề trên "điều độ nào"
Lưu Vũ bĩu môi giận dỗi nhìn hắn. Thấy hắn có vẻ chẳng chịu thỏa hiệp, em bèn thôi không thèm đôi co nữa. Buổi tối hôm nay hắn đã bắt em phải chủ động động tay động chân quá nhiều rồi, không thể để hắn đắc chí thêm một chút nào nữa.
Em đang định nhổm dậy khỏi người hắn thì hắn đã nhanh tay kéo em lại, đoạn ôm gọn em vào lòng. Cơn lười nhác ở đâu chợt ập đến, thế là em cũng thôi không ngọ nguậy nữa mà nằm ngoan trong lòng hắn. Có lẽ đây là dư vị sau một bữa ăn ngon, em trộm nghĩ như thế, cảm giác rất thoải mái lại còn có chút buồn ngủ.
Em rúc sâu vào lòng hắn, mùi gỗ đàn hương ấm nồng dịu dàng quẩn quanh trên đầu mũi. Vẫn là thứ mùi hương kì diệu này, Lưu Vũ cảm thán. Thân thể em vốn dễ bị lạnh, vậy nên em luôn vô thức đem lòng yêu thích hương gỗ ấm áp, ngọt lành, những nốt hương mang theo chút ẩm thấp của cây cỏ trong làn sương sớm, cùng nét rắn rỏi trầm vững của thân gỗ lâu năm.
Em nhớ vào lần đầu tiên gặp Santa, hắn đã đem theo mùi hương này đến làm quen với em. Toan tính hay không, đến bây giờ em vẫn chẳng rõ. Chỉ là chuyện em say mê hương gỗ đàn hương, trên đời này chẳng có mấy ai hay.
"Nếu anh chỉ cần bất tử thì vampire nào cũng được mà đúng không" Lưu Vũ khẽ khàng hỏi giữa cơn mơ màng "đâu nhất thiết phải là tôi?"
Santa không trả lời. Thay vào đó hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, ngón tay thuôn dài luồn xới khe khẽ giữa lọn tóc đen mềm mại. Em nghiêng đầu dựa vào hõm vai hắn, hoa tai dài lấp lánh rũ mềm trên cần cổ trắng mịn thanh mảnh. Ngoài ô cửa hàng vạn ánh đèn neon vùn vụt lao qua trước mắt, mờ ảo, mông lung.
Đột nhiên em cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn.
Hẳn là như thế rồi.
Là ai cũng được, chắc chắn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co