5
Mặt trời lên tới đỉnh.
Santa lờ mờ tỉnh lại, anh đưa tay lên ôm đầu. Tự tát bản thân mấy cái xem đã thật sự tỉnh chưa. Vỏ bia lăn lóc khắp phòng. Nếu Lưu Vũ ở đây, em nhất định sẽ mắng anh đến điếc lỗ tai mất.
- Santa, tỉnh rồi hả em? Xuống ăn sáng đi
Bá Viễn nhìn thấy anh lúc gã lượn lờ sang tòa A gọi mọi người dậy.
- Vâng.
Santa trả lời cho qua chuyện. Anh lết thân xác mỏi mệt của mình xuống tầng dưới. Bắt gặp ánh mắt lo lắng, dò xét của anh em cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
- Không sao, em ổn.
Trả lời như vậy, có trời mới tin là anh ổn. - Patrick thầm nghĩ.
Nhưng vốn dĩ nó chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu thôi, vì cậu nào có dám nói ra ngoài.
- Ngồi xuống ăn đi.
Santa không tập trung.
Đó chính là điều mà ai cũng có thể quan sát được bằng mắt thường. Anh cố lãng tránh những câu hỏi liên quan đến chuyện hôm qua, lúc anh rời khỏi nơi tổ chức tang lễ sớm thì làm gì. Nếu có trả lời, cũng chỉ nói vài câu cho qua.
Bởi vì ngoài chuyện nốc hết toàn bộ những lon bia anh mua về ra, anh chẳng còn nhớ được gì nữa.
- Nhưng hôm nay mọi người cũng dậy muộn mà.
Santa mở lời.
- À thì...
- Khóc nhiều quá, đêm mất ngủ nên cũng dậy muộn.
- Ừm.
- Nhưng mà, Santa em có tính đi họp báo hôm nay không?
- Anh hỏi em như vậy, là em có quyền từ chối sao?
- Không có...
- Anh biết câu trả lời rồi. Em no rồi, về phòng chuẩn bị một chút. Mọi người cứ từ từ, bát đĩa để đó lát em rửa cho.
Anh cứ thế rời khỏi bàn ăn. Thức trên trên dĩa chưa đụng được phân nửa. Chẳng ai dám lên tiếng, vì có bức ép đến mức nào cũng chẳng lay chuyển được ý định của anh rồi.
- Lưu Vũ, em thấy hôm nay anh nên mặc bộ nào?
Santa nói với khoảng không trong phòng.
"Bộ màu xám ấy"
Giọng điệu vui vẻ của em vang lên bên tai, trong vô thức anh đã mỉm cười đáp lại.
Lưu Vũ ở phía sau, thật sự chẳng biết phải làm gì? Em chẳng muốn chuyện xảy ra thế này, em chẳng muốn hủy hoại Santa đâu.
..:**:..
Phải chăng trong trí nhớ của anh, Lưu Vũ chưa từng rời đi? Lúc họp báo, tổng công ty nói sẽ gia hạn hợp đồng cho INTO1 thêm hai năm, đồng thời bổ nhiệm Santa lên làm Center. Anh thật sự đã muốn đứng dậy, nói cho bọn họ biết Center mà anh công nhận đang đứng cạnh bên anh. Chẳng ai có thể thay thế vị trí của em, kể cả chính anh. Nhưng, Bá Viễn đã giữ anh lại. Một bàn tay, bấu chặt lấy ống quần.
- Em điên cái gì đấy?
Bá Viễn lên tiếng trách móc.
- Lưu Vũ lúc nãy còn cạnh bên em, mọi người nói em lên thay vị trí của em ấy?
-... Santa, Lưu Vũ đã chết rồi.
-...
Trái tim đau đến mức không thở nổi. Dường như có ai đó đã bóp chặt lấy nó, chặt đến mức tim anh dường như đang rỉ máu.
- Anh nói dối...
- Santa, em chấp nhận đi. Hôm qua, chính em còn dự tang lễ của em ấy. Em còn muốn chấp mê bất ngộ đến khi nào? Em như vậy, có phải muốn Lưu Vũ lo lắng không?
Gã vung tay đấm Santa một cái. Chẳng phải vì muốn anh tỉnh sao? Đêm hôm qua, Santa uống rượu cả một buổi tối, nói vu vơ những lời gì lẽ nào gã không nghe ra. Chỉ là, gã muốn Santa say một chút, để Santa tự lừa dối mình một chút, ít nhất như thế sẽ dễ chịu hơn là cố gắng gượng.
-...
- Viễn ca, anh mạnh tay quá rồi.
Mika hắn giọng nói. Tuy đây là cánh gà, nhưng đằng trước có vô số phóng viên. Bá Viễn làm vậy, là muốn ngày mai INTO1 đưa tin Center mới vừa được đưa lên không có được tín nhiệm của đồng đội sao?
Vậy mà Santa chỉ cười.
- Anh đánh đúng lắm. Nào, Viễn ca, đánh em thêm một lần nữa.
- Anh điên à?
- Đúng, anh điên rồi hahaha. Điên rồi nên mới ở nơi như thế này. Điên rồi mới đi cướp vị trí của em ấy.
Santa lớn tiếng, chẳng biết rõ ngoài kia có nghe không. Nhưng bên trong, ai nấy đều nghe rõ cả. Người quản lý bảo đưa Santa về, anh một mực không chịu. Vì sao, vì sao phải nghe theo sắp đặt của công ty? Anh hoàn toàn chẳng muốn có vị trí đó, chẳng muốn được lên đỉnh cao. Điều Santa muốn, chỉ là Lưu Vũ vẫn còn ở cạnh anh. Như vậy quá đáng sao? Người khác muốn vị trí đó, anh sẵn lòng từ bỏ. Chỉ cần trả Lưu Vũ lại cho anh, cho dù trả giá thế nào đều được. Nhưng đáng tiếc, họ chỉ muốn anh lên vị trí đó. Đứng trên đỉnh cao của ngọn tháp, một mình cô độc.
- Lưu Vũ, đến bao giờ em mới đến đưa anh đi. Anh sống thật sự rất khổ sở
Từ trước đến giờ, Santa vẫn luôn nhờ vào thuốc điều trị trầm cảm. Kể từ khi cùng Lưu Vũ chính thức bước vào mối quan hệ không được chấp nhận kia. Anh luôn nhận được rất nhiều sự công kích từ nhiều người, đôi lúc anh thật sự đã muốn chết. Là nụ cười xinh đẹp của Lưu Vũ đã giữ anh lại. Gieo trồng trong trái tim đã chết một mầm cây, em nuôi lớn nó, rồi lại tự tay khiến nó chết đi. Lưu Vũ, thật quá nhẫn tâm...
- Em nói anh biết, có phải anh không xứng được hạnh phúc không em?
Anh gục đầu bên di ảnh của em, khóc không thành tiếng. Bàn tay thô ráp chạm vào từng đường nét trên sợi dây chuyền, là tín vật định tình. Lưu Vũ bảo nhà em sẽ truyền cho con dâu, nhưng bây giờ em cho anh "Từ nay về sau anh là người nhà họ Lưu rồi".
"... Santa, sao anh phải khổ như vậy. Em vẫn luôn ở đây mà, chưa từng đi đâu cả..."
- Không có em bên cạnh anh phải làm sao... Anh không biết phải làm thế nào. Ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Lưu Vũ, anh sống không bằng chết. Trái tim anh thật sự rất đau, em có thể...đưa anh theo em được không?
"Anh nghĩ gì vậy hả? Cuộc sống của anh đâu chỉ có em, anh còn người thân, còn fan hâm mộ. Nếu không sống vì em, hãy sống vì họ. Đừng lúc nào cũng nói muốn đi theo em. Đồ ngốc"
Dẫu rằng Santa chẳng nghe thấy, em vẫn cứ lên tiếng mắng. Anh là kẻ đại ngốc. Ngoài kia biết bao nhiêu người yêu thương anh, sao anh lại ngồi đây, dành thời gian của mình để nói chuyện với một kẻ đã chết như em chứ.
- Vũ à, anh nhớ em lắm.
"..."
"Em cũng rất nhớ anh"
Lưu Vũ nhẹ giọng, em rất muốn chạm vào Santa. Nhưng lại nhớ đến những gì người kia nói. Đành ngậm ngùi rút lấy bàn tay lại.
- Santa, ăn chút gì đó đi
Giọng nói của Bá Viễn từ bên ngoài vọng vào. Gã nấu một bát cháo nóng.
- Em không muốn ăn, phiền anh rồi.
- Anh biết tâm trạng em không tốt, nhưng em cũng phải nghĩ cho bọn anh. Hiện tại, em là leader... nếu em có chuyện, bọn anh biết phải làm sao đây?
-...
- Thú thật, bọn anh chẳng khác em là mấy. Cũng không chấp nhận được. Nhưng Santa, Lưu Vũ từng kể anh nghe về ước mơ của em ấy. Em ấy chỉ mong được tỏa sáng trên sân khấu, được mọi người công nhận. Bây giờ, em ấy không thực hiện được điều đó, em có thể giúp mà...
-...
- Ăn chút gì đi em.
- Anh để ngoài đó đi.
Gã rời đi, tiếng bước chân thất vọng. Santa đã suy nghĩ về những lời gã nói. Ước mơ của em ấy, Lưu Vũ từng kể rất nhiều. Từ nhỏ em theo vũ đạo, chỉ mong muốn được trình diễn những điệu múa đẹp nhất cho người khác xem. Em muốn được công nhận. Em chia sẻ những điều ấy bằng một ánh mắt lấp lánh, dường như nó luôn là tín ngưỡng trong lòng em.
Santa từng thấy những đêm em luyện tập đến đêm muộn, thậm chí còn không ngủ chỉ để hoàn thành một bài nhảy. Anh tự nhủ, em ấy thật giống mình. Giống anh mấy năm về trước, cũng đã từng nhiệt huyết với sân khấu, dùng hết thảy đam mê của mình, chỉ mong được người khác công nhận một lần.
"Giúp em hoàn thành ước mơ có được không anh?"
Anh dường như nghe được giọng nói trầm ấm hôm nào.
Ánh mắt anh dừng lại nơi góc phòng, bước ảnh chụp chung của hai người vẫn thật đẹp. Chỉ đáng tiếc, anh chẳng được thấy nụ cười rạng rỡ như ánh dương kia thêm lần nào nữa.
- Được rồi, anh giúp em hoàn thành tâm nguyện. Sau khi hoàn thành rồi, em phải dẫn anh theo em đó, biết chưa?
Anh cười nhẹ.
Lưu Vũ hứa đó. Anh giúp em thêm một lần nữa, sau đó em phải giúp anh thực hiện mong ước của mình. Anh muốn gặp Lưu Vũ, muốn được ôm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co