8
Santa trở về Nhật Bản với lý do dưỡng thương.
Mọi người đều mong rằng, lần này sau khi anh trở về có thể như trước kia, là một Santa hoạt bát. Nhưng lại chẳng ai ngờ được, anh lại nung nấu một ý định khác.
Anh muốn gặp Lưu Vũ.
Muốn đến cầu nguyện với thần biển hãy để linh hồn của anh được gặp em, nắm tay em đến cùng trời cuối đất.
- Không cần em đi cùng sao anh hai?
Miyu nói, cô bé lo lắng cho anh. Từ lúc trở về nhà, chẳng lúc nào thấy anh cười cả.
- Không sao, anh hai đi một lát là về ấy mà. Em cứ về trước đi
Santa lẳng lặng bước đi trên bờ cát trắng. Anh nhớ Lưu Vũ từng nói, em rất muốn một lần được đến quê hương của anh chơi. Muốn cảm nhận làn gió mát của Nagoya, muốn cùng anh tắm biển, tận hưởng những giây phút yên bình cùng anh. Có lẽ bây giờ, điều ấy chẳng thể thực hiện được nữa rồi.
Santa cười khổ, nhìn lên ánh nắng cuối cùng của ngày. Hoàng hôn thật đẹp, anh nghĩ vậy. Nhưng chẳng đẹp bằng nụ cười của em khi nhìn anh.
- Lưu Vũ này, nếu như em còn sống, có lẽ chúng ta đã cùng nhau đứng ở nơi này, cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi nhỉ?
- Em biết không bảo bối, từ lần đầu mình gặp, anh đã muốn đưa em đến đây. Cùng hét lớn với Thần Biển rằng chúng ta sẽ ở bên nhau đến suốt đời. Nhưng có lẽ, điều đó không thể thành sự thật được rồi.
Santa bước lên tảng đá lớn, anh ngồi xuống đó. Nhìn từng cơn sóng đánh dạt vào bờ, gió mạnh, biển động, thời tiết thật lí tưởng cho việc anh sắp làm.
- Anh nhớ em lắm, Lưu Vũ ạ. Hy vọng rằng, em có thể chấp nhận anh đến tìm em.
- Không có em, cuộc đời anh bế tắc lắm. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cho nên, sau khi anh đến tìm em rồi, em nhất định phải tiếp nhận anh đó. Không được đuổi anh nữa đâu...
"Santa, đừng...nghe lời em, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa được không? Tại sao anh không thể sống, tại sao anh cứ phải tìm em..."
Lưu Vũ đau lòng nhìn anh, bản thân cam chịu chẳng làm được gì cả. Em chẳng thể đến đó, ngăn cản anh nhảy xuống biển.
Chỉ là, anh muốn được ở bên cạnh em mãi mãi. Cho dù điều anh làm là sai trái, chỉ cần được gặp em, anh đều tình nguyện mà.
...
- Lưu Vũ
Santa nhìn thấy em, Lưu Vũ của anh đứng trên vách đá nhìn xuống. Ánh mắt em bi thương đến lạ.
- Anh đây.
"Tại sao Santa chưa bao giờ nghe lời em."
Em lên tiếng trách móc. Santa lúc nào cũng làm theo ý anh, tại sao chưa bao giờ nghe lời em lấy một lần. Anh đâu biết, em cũng yêu anh, cũng rất đau lòng. Từ lúc không thể cùng anh thực hiện lời hứa trọn đời, em chỉ mong Santa có thể thay em sống thật tốt. Chỉ cần có vậy, em chỉ cần như thế.
- Anh chỉ muốn gặp em. Nhưng mà em xem, chúng ta bây giờ đã có thể ở bên cạnh nhau, mãi mãi.
"Anh nghĩ gia đình anh sẽ vui sao? Mọi người sẽ thấy vui khi thấy anh trở nên thế này sao Santa? Lúc nào cũng thế, anh chỉ làm theo ý mình, chẳng bao giờ chịu để tâm đến người khác. Anh nghĩ anh như thế này em sẽ vui vẻ sao?"
- Lúc em rời xa anh, em có từng nghĩ rằng...anh cũng sẽ đau lòng không?
Lưu Vũ lặng im, em nhìn Santa tiến đến cạnh mình.
- Lúc Bá Viễn ca bảo rằng, em không còn nữa. Trái tim anh dường như đã chết rồi. Em đi, mang theo cả tình yêu của anh.
- Một cái xác không hồn, sống còn có ý nghĩa gì?
Lưu Vũ cũng chưa từng hiểu cho anh. Hai người vốn dĩ, chưa từng hiểu nhau lấy một lần. Nhưng Santa vẫn luôn mặc kệ sự bất đổng ấy, anh chiều theo ý em. Để rồi bây giờ, khi anh làm điều anh mong muốn một lần, lại bị Lưu Vũ mắng mỏ. Thật buồn cười.
- Em chưa từng hiểu anh...
"Em chỉ muốn Santa sống thật tốt."
- Còn anh chỉ muốn ở bên em.
Em chính là chấp niệm cả đời của Uno Santa. Mất em rồi, anh cũng không còn lý do để tiếp tục tồn tại nữa.
"Anh có thể tìm được người tốt hơn em, hiểu chuyện hơn em. Santa tài giỏi như vậy..."
- Nhưng anh đã gặp em.
Yêu em là điều anh không ngờ tới. Nếu nó là duyên phận, hãy để Santa yêu em đến cuối đời. Được ở bên em, đối với anh là điều hạnh phúc nhất rồi.
"Nếu như ngay từ đầu, em không xuất hiện trong cuộc đời anh, có lẽ Santa cũng không trở nên như vậy."
Giá như, thời gian quay trở lại. Em không muốn xuất hiện trong cuộc đời anh, em không muốn duyên phận cho em và anh cơ hội ở bên nhau. Em chỉ cần Santa có thể sống một cuộc sống vui vẻ. Chỉ muốn Santa có thể cười nói như lúc em và anh chưa quen biết.
Kể từ khi quen em, Santa không còn cười nhiều như trước. Anh chỉ biết làm bạn với men say để giải bày hết nỗi đau trong lòng. Chưa một lần anh tìm đến em, kể về những gì anh phải chịu. Bởi vì sợ, khi anh khóc Lưu Vũ của anh sẽ đau lòng. Anh chỉ muốn dành tặng những gì tốt nhất cho em, không muốn em phải khóc. Nhưng Santa đâu ngờ, điều đó đã tạo nên khoảng cách lớn trong quan hệ của hai người. Chính Santa đã đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh.
"Santa ạ, nếu em không xuất hiện. Có phải anh sẽ vui vẻ không?"
-... Em đừng nói những câu như thế có được không?
"Em muốn, Santa trở về làm một người vô tư vô lo... Em muốn nhìn thấy Santa cười nhiều như lúc trước."
- Lưu Vũ, em...đừng nói những câu như thế có được không? Anh, anh không cần..
Ở một nơi nào đó, không có Lưu Vũ, có lẽ Santa sẽ thật sự hạnh phúc. Có phải không?
Ánh sáng lóe lên, che mờ đi tầm nhìn của Santa. Anh sợ những lời Lưu Vũ vừa nói. Anh sợ em sẽ rời xa anh, sợ thật sự sẽ có một nơi nào đó, cái tên Lưu Vũ sẽ không tồn tại trong kí ức của anh.
-----------------------------
Author: Hé lâu, xin chào các chị. Em đã comeback bộ truyện bày sau một thời gian khá dài off do lười =)
Lịch đăng truyện thì không chắc, khi nào hết lười em đăng tiếp
Mạch truyện tiếp theo sẽ tiếp diễn ở một thế giới khác, một thế giới được coi là song song (nếu các chị muốn hiểu như vậy). Còn thực tế thì, nó chỉ là giấc mơ của Santa trong lúc hôn mê thôi. Tóm lại là, cuối mỗi chap em sẽ giải thích thêm. Chúc mọi người một đêm vui vẻ nhớ. Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co