Chương 4
Cảnh báo: 17+
Hôm nay có quá nhiều việc phải làm. Cũng tại tôi đầu tuần lỡ tay chốt sương sương hơn chục cái show, kết quả phải giải quyết công việc từ sáng sớm muốn xỉu up xỉu down luôn. Cũng may bên cạnh tôi còn có dàn ekip hùng hậu giúp đỡ nếu không thì chết ra đây cũng vừa. Thực ra mọi thứ sẽ không đến mức làm tôi sống dở chết dở nếu như không có cuộc hẹn trưa nay. Không phải tôi trách em, cuộc sống mà, ai cũng muốn lo chuyện của người thương nhưng vẫn cần kiếm miếng cơm sống qua ngày.
Xong kha khá việc, tôi lập tức lên xe đi đến điểm hẹn. Hôm nay trông tôi cũng không đến nỗi nào. Một cái áo sơ mi trắng, một cái quần âu mà tôi cho là thoải mái nhất, đôi giày được tôi đánh bóng từ đầu tuần (thực ra đến giữa tuần thì nó cũng chẳng còn bóng là mấy). Tôi ăn mặc thế này chắc em không chê đâu nhỉ? Đến nơi đâu phải là đã nhập tiệc ngay được vì mắt tôi còn mải dạo tìm em một vòng.
- Anh đến rồi đấy à? Vào đi.
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng làm tôi thoát khỏi ý nghĩ tìm kiếm, buộc mình phải tập trung vào trọng điểm. Em cười nhẹ và nhìn tôi với đôi mắt hiền. Dù có nhìn lại cả trăm ngàn lần thì đôi mắt ấy vẫn làm tôi u mê vô lối như lần đầu. Rượu thịt em đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ tôi ngồi vào bàn thôi.
- Không biết anh thích ăn gì nên em đã nhờ nhân viên làm những món theo khẩu vị chung của mọi người, mong anh không chê cười vậy.
- Không sao. Mọi người thích thì tôi cũng thích, em không cần lo đâu.
Thế là chúng tôi ngồi ăn những món em chọn, uống vài ba cốc rượu vang đỏ tốt cho sức khỏe, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển đều có.
- Lát nữa ăn xong, nếu anh không phiền có thể đi cùng em đến nơi này không?
- Nói thật, tôi không bao giờ biết từ chối người đẹp, trong khi người đẹp ấy lại là em.
Em chỉ cúi mặt, cười ngại. Nghe như đùa nhưng những gì tôi nói đều là sự thật.
***
Nơi em đến là một shop thời trang. Vừa mới vào em đã ghé ngay vào quầy túi xách, phân vân giữa những chiếc túi hiệu. Nhưng đây là túi nữ mà? Em tặng ai sao? Mẹ chăng?
- Anh xem, em muốn tặng quà cho người nhỏ hơn mình tầm 1 tuổi. Vậy em nên chọn cái nào?
- Thế tính cách cô ấy như thế nào?
- Cô ấy là người trầm tĩnh, không thích mấy thứ xô bồ. nói chung rất có nội hàm...
- Anh chỉ hỏi thế thôi. Thực ra kiểu dáng, màu sắc đều không quan trọng. Con gái bây giờ đều thích đồ hiệu thế nên chỉ cần là Brand Authetic là được. Anh nghĩ một người rất biết chiều lòng phụ nữ như em thì với những vấn đề như thế này em phải nhạy bén hơn anh chứ?
Thì ra em kéo tôi đến đây là vì muốn chọn quà. Nhưng tôi bỗng có dự cảm không lành. Có việc gì đáng lo lắng hay mình đã bỏ sót chi tiết nào quan trọng rồi? Tôi không rõ nữa, nhưng chắc chắn có chuyện chẳng tốt đẹp gì sắp đổ lên đầu tôi. Hay sẽ có chuyện xảy ra với em? Cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng, giống như nó đang đến ngay trước mắt vậy. Em nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo! Hôm nay là sinh nhật em rồi, anh mua cho em một chiếc túi có được không?
- Anh tặng em cái gì cũng được, mà không tặng gì cũng được. Sinh nhật này em chỉ mong anh ở nhà với em thôi.
Em ấy nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười tươi nữa. Nhưng cái cảm giác đang bủa lấy tôi lúc này không phải là vui vẻ hạnh phúc vì thấy em cười, thay vào đó tôi còn thấy lo lắng cho em, cho bản thân mình. Em kết thúc cuộc gọi, chọn lấy chiếc túi cho là ưng mắt nhất, trả tiền đầy đủ và nhờ nhân viên bọc quà. Trong lúc chờ, não tôi như bật chế độ sáng tạo, hỏi em một câu khiến tôi hỗi hận mãi.
- Là người yêu em à?
- Đúng vậy, cô ấy là người yêu em.
Biết vậy thà không hỏi nữa cho rồi. Điềm chẳng lành quả nhiên đã đến, tôi đã quên khuấy đi việc thăm dò xem em đã có người yêu hay chưa rồi mới được phép tấn công. Vũ còn cho tôi xem hình người yêu em. Cô ấy xinh thật sự, có vẻ là người rất nghiêm túc, bảo sao Vũ lại yêu đến vậy. Thôi, trò này hại tim quá! Biết thế tôi đã phải rút lui từ đầu. Nhưng ông trời cũng rất khéo trêu ngươi. Quà vừa đến tay thì em bỗng giật mình và nhìn về một phía như thôi miên. Sự bất ngờ ánh lên trong mắt em. Không phải, em đang shock mới đúng. Tôi cũng nhìn về phía có thứ làm em bất ngờ. Đó chẳng phải là cô bạn gái của Vũ sao? Cô ấy ăn mặc có phần mát mẻ, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi về một người phụ nữ nghiêm túc. Cô ta đi cùng với một người đàn ông khác đáng tuổi chú mình trông có vẻ lắm tiền. Tầm này chắc lại sugar daddy rồi! Khi họ đi cùng nhau ra khỏi shop, em lập tức đi theo họ. Không làm ầm lên, em chỉ âm thầm theo sau mà thôi.
Đang đi thì họ rẽ vội vào một con hẻm cụt. Và chuyện ngay sau đó còn làm tôi cạn lời hơn. Trong con hẻm nhỏ kín đáo đó, đôi cẩu nam nữ bỏ ra ăn nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Wow! Bất ngờ đếy! Em chính là bị lừa rồi Vũ à. Vậy là điềm không chỉ đến với tôi mà còn với em nữa. Hay đếy ông giời. Chúng tôi nấp sau bức tường gần đó và nghe được tường tận cuộc trò chuyện trong lúc hoan ái của đôi vung nồi ngoài kia. Câu chuyện như sau:
- Em đã có anh rồi còn bám theo cậu ta làm gì? Chẳng phải anh có thể làm em "vui vẻ" hơn sao?
- Cũng muốn rũ bỏ lắm chứ. Nhưng trong tài khoản của anh ta có nhiều hơn anh hẳn 5 triệu lại còn là con nhà thế gia, hiểu không? Ai nhiều tiền hơn người đó thắng, cho nên anh mau chóng mà kiếm nhiều tiền hơn anh ta về đây mà nuôi em hỡi ông chú già.
- Dám anh là ông chú già, vậy thì ông chú này sẽ thỏa mãn em ngay tại đây, có tin không?
- Cái đó đương nhiên là em tin. Đã làm bao nhiêu lần mà còn hỏi như vậy? Anh thế này lại tốt. Không như ai kia, đã chẳng ra gì lại còn bày đặt nguyên tắc, nhìn là đã không muốn lên giường, chỉ được cái nhiều tiền. Đến khi hết giá trị lợi dụng thì cũng là thứ bỏ đi.
Em như hóa đá một chỗ nhưng chỉ là cơ thể thôi nha. Mặt em vẫn không chút biến sắc. Tôi cũng khá bất ngờ với điều này, nó đi ngược lại hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng.
- Chúng ta về thôi.
Em nhẹ giọng nói rồi bỏ đi thẳng. Với tình hình lúc này thì tôi biết bản thân cũng chẳng thể làm gì được nữa, chỉ đành nhìn em về xe rồi phóng đi đến tít tắp mù khơi cùng món quà cho cô bạn gái.
-----------------------------------
PHẦN CỦA LƯU VŨ
Tôi cầm trên tay món quà mua ban trưa và bước vào căn phòng tràn ngập mùi vị giả dối. Công nhận cô ta vương lại mùi cũng lâu đấy. Tôi cũng không ở lại lâu, để lại món quà và một tờ giấy. Đang định đi khỏi thì cô ta về, bắt đầu nói chuyện bằng bản giọng khiêm tốn mà tôi biết cô ta còn phải móc cả họng để tập nói. Chán ngấy cảnh này rồi, phải đặt dấu chấm hết cho mọi thứ thôi!
- Anh có việc bận, chắc sẽ không về với em được. Đây là quà tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!
- Em nói rồi mà, cầu kì làm gì cho tốn tiền hả anh. Nếu được thì đêm nay anh về nhà em, đừng ở lại khách sạn nữa có được không?
Tôi không nói thêm nhiều lập tức đi ngay. Vừa đóng cửa lại, tôi đã nghe thấy tiếng loạt xoạt mở giấy gói. Biết mà, đúng là loại con gái hám tiền. Hay bây giờ để tôi biểu diễn tuyệt kỹ đếm ngược của mình cho các bạn xem nhé. Tôi sắp ra đến cửa chính của căn nhà rồi, còn vài bước nữa thôi. 3 2 1...
- ÁÁÁ... LƯU VŨ!!! ĐỒ KHỐN NHÀ ANH!!!
Tôi chỉ cười khẩy rồi đi khỏi căn nhà đang âm vang tiếng chửi bới, đập phá. Thứ khiến cô ta nổi điên như vậy chính là tờ giấy tôi để lại. Đó là tờ ngân phiếu trị giá 3,7 triệu, nhưng người nhận không phải cô ta mà là ông anh già trong hẻm trưa nay. Nhưng ông ta cần hơn tôi tận 5 triệu cơ mà. À, không sao vì chiếc túi tôi mua có giá 1,3 triệu. Ok giờ ông ấy thắng rồi, mau theo ông ta đi. Mà với loại người như cô ta chắc chắn sẽ mau chóng tìm mục tiêu mới thôi. Các bạn nghĩ tôi đang thiệt ấy hả? 5 triệu ấy có nhằm nhò gì so với căn nhà cô ta đang ở. Thực ra căn nhà đó từ trước đến giờ vẫn đứng tên tôi, chỉ là tôi vẫn nói dối rằng cô ta là chủ. Trong bức thư tôi để lại có nói với cô ta hãy dọn dẹp mọi thứ ra ngoài xong xuôi trước ngày mai, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Một đống tiền tôi bỏ ra như vậy cũng coi như trả công cho những ngày tháng giả làm bạn gái của cô ta.
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu. Quanh đi quẩn lại, bên cạnh tôi giờ chẳng còn một ai. Tất cả đều rời bỏ ruồng rẫy tôi, chẳng có ai yêu thương tôi thật lòng. Những kẻ ở lại bản chất cũng chỉ là mật bầy chó hoang ham hố tiền tài danh vọng, coi tôi là cái mỏ vàng để khai thác. Một khi đã đạt được mục đích thì lập tức quắp đuôi chạy mất, để lại tôi giải quyết mớ bòng bong mà chúng tạo ra. Trên đời chắc chẳng còn ai đáng để tôi tin tưởng nữa.
Vậy...anh ấy thì sao?
PHẦN CỦA LƯU VŨ KẾT THÚC
-------------------------------------
Chiều nay tôi phải đi làm tiếp vì anh em bên ấy báo đã xảy ra một số trục trặc. Giải quyết xong thì cũng đã chập choạng tối, tôi giúp mọi người làm xong việc rồi mới quay về. Nghĩ đến chuyện trưa nay, tôi lại thấy không ổn. Nhắn tin cho em ấy xem sao.
- Ok không?
- Em ok ạ.
Em nói thế nhưng tôi biết thừa em chẳng ổn tí nào. Có nên đến an ủi em không đây?
- Uống rượu giải khuây không? Đến quán của em nhé?
- Cũng được đấy ạ.
Chỉ chờ có thế, tôi lập tức vác xác đến quán. Những lúc thế này, có người bên cạnh an ủi vẫn là tốt nhất.
Một tiếng đã trôi qua kể từ lúc tôi đặt chân vào quán. Em đi đâu mà mãi không đến vậy, hay lại ở trong khách sạn? Sang đó xem sao. Hỏi nhân viên thì họ nói Vũ đã ở trên đó từ lúc quay về và chưa hề xuống đây. Không ổn rồi, phải lên đó xem sao. Lấy lý do có hẹn trước với em, tôi đã có được khóa phòng 206. Tôi vào phòng thì thứ đầu tiên xộc vào cánh mũi chính là mùi rượu. Em đang tắm, tôi nghĩ thế vì nghe thấy tiếng nước róc rách chảy. Để xem em ấy uống bao nhiêu nào. 6 CHAI? Uống nhiều thế này còn đi tắm. Đùa chắc! Đến trước cửa nhà tắm, tôi chỉ trách không thể mở tung nó để mang em ra ngoài, chỉ có thể tôn trọng người ta mà đứng bên ngoài.
- Vũ à, em uống rượu rồi mà còn tắm là không tốt đâu. Em mau ra đi.
- Em vẫn ổn mà, kệ em đi. Bây giờ người em đang nóng lắm.
- Em tắm lâu như vậy là được rồi, mau ra đi.
Bỗng nhiên cánh cửa nhà tắm bật mở. Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn cứ bước vào trong. Đóng cửa lại, hiện ra trước mắt tôi là thân hình mảnh mai với làn da trắng hồng. Cái eo đúng nhỏ luôn, chạm vào chắc mềm lắm. Úi, mày đang nghĩ cái gì vậy Santa? Nhưng cảnh tượng hiện tại thực sự làm những ý muốn đen tối của tôi trỗi dậy. Tôi bước đến định tắt nước thì bị em chặn lại.
- Anh biết chuyện này sẽ chẳng dễ quên gì. Nhưng em cũng phải biết lo lắng cho sức khỏe của bản thân chứ. Lỡ như em bị vấn đề gì thì gia đình em sẽ thế nào?
- Gia đình...
Em lặp lại cụm từ đó một lúc, kèm theo đó là những tiếng cười dài. Tôi cảm nhận được sự đau khổ ẩn sâu trong tiếng cười đó. Sau đó em hỏi tôi một câu mà tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
- Anh thấy câu nói của cô ta thế nào?
Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng tôi lại không tìm thấy bất kì tia thắc mắc nào từ em, thay vào đó đôi mắt ấy bây giờ đang tràn ngập sự thách thức.
- Đối với tôi, em không có giá trị lợi dụng, vì mọi thứ chúng ta cần cho cuộc sống đều khác nhau. Còn nếu em lo về chuyện đó... tôi luôn sẵn sàng chơi cùng em bất cứ lúc nào. Tin hay không thì tùy em.
Nếu như em thành tâm muốn biết thì tôi đây cũng sẵn lòng trả lời. Thật ra mấy chuyện như này nếu giải quyết bằng sex cũng không tệ đâu nhỉ. Coi như lấy nỗi đau thể xác để quên đi vết thương lòng. Em nhìn tôi một lượt, nhếch miệng.
- Em có thể test nó ngay bây giờ không?
Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại chần chừ. Khi không lại bất cứ câu trả lời, em quay đi và tiếp tục với việc hành hạ cái vòi nước bằng cách xối nhiều nước hơn. Nếu đã bỏ qua cơ hội đáp trả bằng lời nói thì trả lời bằng hành động là điều nên làm. Từ từ ôm em từ đằng sau, không để cho đối phương có thời gian phản kháng, tôi rải những nụ hôn lên khắp mặt rồi dần xuống dưới. Chỉ hôn thôi là đã quá nhẹ nếu như không muốn nói là la liếm. Mặt, quai hàm, cổ,... biểu cảm của em lúc đó thực sự đúng với hai chữ "tận hưởng". Nhưng đây mới chỉ là dạo đầu, em không cần biểu cảm nhiều quá như vậy. Tôi nhìn xuống bên dưới xem tình hình thế nào. Biết mà, "cậu em" của Vũ còn chưa hề có bất cứ biểu hiện nào. Vẫn chưa thể đến mức có thể làm em cảm thấy sung sướng được. Nhưng lúc trước chưa thì bây giờ sẽ có. Tôi nắm lấy "cậu em" bên dưới, tiến hành massage cho em. Ban đầu chỉ tính nhẹ nhàng thôi, nhưng mà lý trí của tôi bắt đầu có chút lung lay khi cổ họng của em phát ra những tiếng rên khẽ. Mới thế thôi mà đã làm em kêu ư? Là kĩ năng tự thẩm mấy năm nay của tôi tốt hay là do em quá nhạy cảm? Đừng nói là em chưa thử làm bao giờ nhé? Nếu thế thì lại hay. Tôi dần dần tăng tốc, lực tay ngày càng mạnh. Như có gì đó liên tục thôi thúc tôi phải làm nhanh lên, mạnh lên. Thế là tôi mặc kệ rằng cánh tay mình mỏi nhừ, chỉ cần biết bây giờ của em đang căng cứng và ở phần đầu đã rỉ nước. Khỏi phải nói nhiều, em bây giờ đang rất hưởng thụ, ngày càng ưỡn ra sau làm tôi phải đỡ lấy em bằng tay còn lại. Tiếng rên rỉ cũng ngày càng lớn hơn ướt át hơn, đột nhiên tôi nghe lại cảm thấy vui tai. Nói thật nhé, tự làm thì không sao nhưng nếu có người khác giúp thì sẽ rất tuyệt đấy!
- Làm ơn...anh...ahh... nhanh hơn nữa giúp em được không?
Không nhầm đâu, là em nói đếy. Giờ thì tôi đã biết động lực để tôi cố gắng làm đến mức sắp rã cả tay là gì rồi. Từ nãy đến giờ đều là em yêu cầu tôi tăng tốc độ, nên khi xuất ra hơi quá thì đừng trách tôi nhé. Nhìn em thoải mái thế này, tôi bỗng có ý định giày vò em một chút. Nếu bây giờ tôi dừng lại thì sao nhỉ? Nghĩ là làm, tôi đột ngột buông ra khỏi "cậu nhỏ". Em thấy tôi không làm nữa lập tức lần mò đến tay tôi giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó làm em thèm khát nhưng buộc phải dứt ra. Tôi đưa tay ra xa khỏi tầm với của em. Trong lúc trêu đùa, tôi còn nghe rất rõ ba chữ "Nữa đi mà" được lặp lại nhiều lần mặc dù em chỉ nói rất nhỏ. Tôi buông cánh tay đang ôm lấy làm em ngã xuống. Em từ từ quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không nghĩ một người an tĩnh như vậy lại có. Em đang cầu xin tôi, tha thiết. Này Lưu Vũ, anh không nghĩ em sẽ bị nhục dục chi phối nhiều như vậy đâu. Cũng đúng thôi, lúc tôi làm còn cảm nhận được "cậu em" bên dưới rõ ràng là to thêm một vòng. Giờ thì hay rồi, ánh mắt em chuyển từ cầu khẩn sang trách móc tôi tại sao phải dừng lại. Kệ chứ, tôi thích thế. Để em ngồi vào bồn tắm, lúc này tôi mới dùng ảnh mắt khác mạnh mẽ hơn dội ngược lại em.
- Tôi nói rồi mà, tôi sẵn sàng chơi với em bất cứ lúc nào nhưng không có nghĩa là tôi chơi một mình. Nếu muốn tôi làm thì bây giờ em phải tiếp tục phần còn dở dang cho đến khi xuất được.
- Nhưng...
- Nhưng gì? Hay...em không dám?
Đương nhiên Vũ chắc chắn không phải kiểu dẽ dàng chấp nhận việc bản thân trở nên yếu thế.
-Vậy... anh có thể quay mặt đi được không?
- Tất nhiên là không. Nếu không thì tôi sẽ không làm nữa, hiểu chứ?
Thẩm du trước mặt người khác không phải là chuyện đơn giản nhưng cũng cho thấy em là người rất chịu chơi. Vũ cầm lấy "cậu nhỏ" của mình và bắt đầu vuốt, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng vì ngượng. em không dám ngước lên mà chỉ nhìn xuống, tập trung cao độ vào việc đang làm, vì đơn giản nếu em nhìn lên thì sẽ bắt gặp ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta của tôi. Xin lỗi nhưng trong tình huống đó tôi cũng không thể cầm lòng được. Em ấy phát ra những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ còn cơ thể thì ngày càng đỏ hơn. Khi có ai đó nhìn mình tự thẩm thì lại càng hứng qua không sai. Cứ chăm chú theo dõi mọi hành động của em mà tôi quên mất rằng phần dưới của mình đã cương đến đau từ khi nào. Em bất ngờ dừng lại và thở hổn hển trong khi bản thân còn chưa xuất.
- Ha...Em không làm được đâu... Anh mau giúp em.
- Chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Hay do em ngại nên không thể làm nữa.
- Không phải...
- Vậy thì là do cái gì?
- Vì... nếu là anh làm thì chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Anh xem, đã cương thế này rồi mà vẫn chưa thể ra được, em rất khó chịu. Anh giúp em đi...
Em vừa nói tay vừa nắm lấy hạ bộ, hai bắp đùi kẹp chặt lấy phía dưới liên tục chà sát. Chắc em không biết ở kẽ mông mình cũng đang chảy nước đâu nhỉ. Cảnh tượng huy hoàng này ai nhìn thấy mà chẳng xúc động chứ!!!
- Haizz... cũng đến quỳ với em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co