sáu (kết thúc)
note: có một xíu xìu xiu 🍷🍷🍷
***
Trong mấy tuần tiếp theo, Santa chủ yếu thu xếp việc ký kết hợp đồng với công ty chủ quản mới. Bởi vì visa cũng sắp hết hạn, anh sẽ cần trở về Nhật một chuyến, làm thủ tục chuyển đổi từ visa biểu diễn nghệ thuật sang visa lao động dài hạn.
Một hôm nọ đang sắp xếp hành lý, Santa chợt vớ được cuốn hộ chiếu, bèn ngồi xuống lật giở từng trang như ôn lại từng hành trình từ trước đến giờ. Liệu đây có phải định mệnh không nhỉ. Lần đầu anh đến Trung Quốc là năm mười bảy tuổi, trải qua nhiều năm, thăm thú ngắm nghía đủ mọi nơi trên thế giới, giờ đây anh lại quyết định dừng chân trên mảnh đất này.
Cả hai tận hưởng ngày cuối tuần cuối cùng bên nhau trước khi Santa về Nhật. Đó là một ngày đầu hè ẩm nồng, trời đổ mưa từ sáng sớm dai dẳng đến tận giữa trưa. Lưu Vũ vốn là người quen dậy sớm, thế nhưng gặp thời tiết ẩm ương thế này bèn hiện nguyên hình là một bé mèo lười. Em nằm mãi trên giường cuộn tròn trong lòng Santa, cũng không hẳn là ngủ, mà chỉ là lười biếng không muốn dậy.
Cuối cùng khi bụng dạ bắt đầu biểu tình, cả hai mới lục tục bò dậy khỏi ổ chăn. Bên ngoài mưa ngừng rơi cũng là lúc một lớn một nhỏ xoay sở xong bữa trưa đơn giản. Ăn uống chán rồi cả hai lại ôm nhau nằm dài xem phim.
Phòng ngủ của Lưu Vũ có một mảng tường trắng phẳng phiu đối diện giường. Em chợt nhớ ra mình có từng mua máy chiếu, bèn lục lọi mớ hộp giấy trong góc phòng lôi nó ra, rồi cùng Santa biến căn phòng thành rạp chiếu bóng mini.
Dây đèn đom đóm nhấp nháy, trên màn chiếu là bộ phim "in the mood for love".
Câu chuyện về hai người ở hai bên bức vách của một căn hộ đem lòng yêu nhau. Thứ tình yêu kì lạ nảy nở từ sự đồng cảm của hai kẻ cô đơn bị lừa dối. Thứ tình yêu đẹp thuần khiết, bị ràng buộc bởi lễ nghĩa Á Đông.
"Đó là giây phút rung động
Cô ấy cúi thấp đầu, để cho anh ấy có cơ hội đến gần
Nhưng anh ấy không thể, vì thiếu dũng khí
Cô ấy quay đầu và ra đi"
"Người ta cứ thế mà bỏ lỡ nhau sao" Lưu Vũ buồn buồn cảm thán trước cái kết, đoạn ngước mắt nhìn Santa "nếu vừa rồi anh không đoạt giải, có phải chúng mình cũng sẽ như thế hay không"
"Anh là quán quân thế giới mà" Santa đưa tay vuốt ve mớ tóc nâu bên tai Lưu Vũ "anh luôn chiến thắng"
"Có ai bảo anh rằng anh rất kiêu ngạo hay chưa"
"Có, em đấy" Santa cười xoà, vòng tay ôm Lưu Vũ vào lòng, vừa hôn trán em vừa thì thầm "dù có như thế, anh vẫn sẽ tìm cách để được ở bên em".
Lưu Vũ đưa tay ôm lấy lưng anh, ngón tay nhỏ bấu chặt vào lớp áo pajama lụa cùng một đôi với em, môi mấp máy khe khẽ vào hõm cổ đối phương "em cũng thế, nhất định sẽ tìm cách".
Tối hôm đó Lưu Vũ dọn dẹp xong bèn ghé sang phòng Santa, để xem anh có cần giúp thu xếp hành lý hay không.
Santa hình như vừa tắm xong, khăn tắm âm ẩm vẫn còn đang choàng trên vai. Anh nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, sắp xếp quần áo vào chiếc vali đang để mở. Lưu Vũ đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, quần áo trong tủ chỉ vơi đi khoảng một nửa, mấy món trang trí nhỏ vẫn để nguyên trên bàn, một chiếc vali trống khác cất gọn trong góc phòng có vẻ như chẳng dùng đến. Santa có vẻ chỉ đem đủ đồ cho chuyến đi ba tuần, không hơn.
Lưu Vũ hài lòng mỉm cười, đối phương thật sự rất biết cách tạo cho em cảm giác an toàn.
Em đi ngang qua căn phòng, tự tìm chỗ ngồi cho mình trên giường, thuận tay gấp vài chiếc áo đang trải trên đó, rồi đưa cho anh xếp vào vali.
Không gian im lặng, Lưu Vũ cũng chẳng biết nên nói gì. Rồi như thường lệ, Santa sẽ là người mở lời trước, tiếp đó hăng say nói từ chuyện này sang chuyện khác phá vỡ không khí ngượng ngập giữa hai người. Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi yên nghe anh nói chuyện.
"Về Nhật anh cũng chỉ quanh quẩn ở Tokyo và Nagoya thôi. Ở Tokyo thì chủ yếu lo thủ tục xin visa ở Đại sứ quán Trung Quốc..."
"À còn phải thanh lý hợp đồng thuê căn hộ nữa. Em biết không, tiền đầu vào căn đấy khá đắt đấy, ban đầu anh cứ nghĩ sẽ thuê ít nhất ba năm".
Santa chỉ dừng câu chuyện, khi bắt gặp Lưu Vũ ngồi mân mê một chiếc áo trên giường, ngón tay ngập ngừng như chẳng muốn xếp áo lại trao cho anh. Đó là một chiếc áo thun trắng đơn giản, chất liệu mát mịn, sờ vào rất thích. Santa nhớ những ngày đầu mới sống cùng nhau, Lưu Vũ đã tá hỏa khi thấy anh định nhét chiếc áo này vào máy giặt, sau đó còn kiên nhẫn giảng giải cho anh rằng áo trắng muốn bền và giữ được độ sáng thì nhất định phải giặt tay. Santa ừ ừ hử hử, nhưng lần tiếp theo vẫn quen thói lười biếng định nhét vào máy giặt, Lưu Vũ đã lôi chiếc áo từ máy giặt ra (trước khi Santa kịp bấm nút khởi động), miệng thì càu nhàu nhưng tay thì đã kịp đem áo ngâm vào chậu, cùng với vài chiếc áo trắng khác của em.
Lưu Vũ có chấp niệm cực lớn với quần áo màu trắng, Santa phì cười trước mẩu ký ức nho nhỏ.
"Em thích cái áo đó đến thế kia à" Santa đến ngồi bên cạnh Lưu Vũ, tay xoa xoa đầu bé con "Vậy anh để lại cho em nhé".
Lưu Vũ mắt sáng rỡ như trẻ con được cho quà, gật gật đầu mỉm cười ngọt ngào. Ở khoảng cách gần thế này, mắt em bắt đầu để ý đến một vài giọt nước đang nhỏ giọt từ mớ tóc rối còn chưa lau kĩ xuống cổ áo anh. Bạn nhỏ Xử Nữ ngứa ngáy trong lòng, chẳng nói gì mà đưa hai tay bắt lấy khăn tắm trên vai anh, cẩn thận lau lau tóc cho người thương. Santa cười xoà trước cử chỉ đáng yêu của em, ngồi yên tận hưởng đãi ngộ.
"Xong việc có lẽ anh sẽ về Nagoya thăm gia đình, tiện thể ghé qua studio dạy nhảy thu xếp vài chuyện..."
Santa vẫn nói, nhưng đôi khi ngắt quãng một chút, khi ngón tay em khẽ sượt qua vành tai anh, nhẹ nhàng luồn vào từng lọn tóc, động tác tựa như móng mèo nhỏ, vừa gãi gãi vừa cào cào làm da đầu anh tê rần, và trong lòng thì bắt đầu nhộn nhạo.
Anh khẽ gỡ bàn tay nhỏ đang làm loạn trên gáy mình xuống, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt trong cổ tay nhỏ gầy trắng nõn.
"Thế được rồi. Cảm ơn em, bảo bối"
Lưu Vũ giật mình một chút trước động tác thân mật bất ngờ, ngượng ngùng thu tay về. Tai còn chưa kịp đỏ lên đã bị người đối diện kéo vào lòng khoá chặt lại. Vòng tay Santa rất ấm, rất vững chãi, làm em vô thức co người lại như một bé mèo nhỏ, nép sâu thêm vào lòng anh.
"Ba tuần nữa sẽ không được gặp em" Santa xoa xoa lưng em, trầm giọng nói "Sẽ rất nhớ".
Rồi Santa bắt đầu hôn em, hôn trán, hôn chóp mũi, hôn gò má, rồi hôn đến vành tai. Chậm rãi, nhẹ nhàng, một nhịp hôn rồi một nhịp nghỉ, cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương.
Lưu Vũ ban đầu chẳng kịp phản ứng, cứ để mặc cho Santa hôn tới hôn lui trên mặt mình, đầu óc trôi lạc lên chín tầng mây, tim thì đập loạn nhịp, da mặt mỏng mảnh hồng lên từng mảng.
Màn dây dưa kéo dài một lúc. Santa cứ hôn cằm hôn má, hôn một cái rồi lại đưa mắt nhìn em, nhưng nhất quyết không chịu hôn môi. Đến lúc này Lưu Vũ mới lờ mờ nhận ra, Santa là đang đợi em trả lời.
Lưu Vũ bất giác thở dài, anh chính là người như vậy. Trong tất cả mọi chuyện, anh sẽ là người chủ động trước, sẽ đóng vai trò gợi mở, sau đó lùi về sau một bước quan sát em, đem quyền quyết định đặt vào tay em.
Ngay lúc này cũng vậy, anh đang khuyến khích em nuông chiều nhu cầu riêng của mình, đang tập cho em cách mạnh dạn thể hiện mong muốn bản thân.
Bởi vì khao khát được yêu thương là bản năng của con người, chẳng có gì để phải xấu hổ.
Cuối cùng Lưu Vũ ngượng nghịu đưa tay gạt vài lọn tóc loà xoà trên trán người yêu. Vẫn là một bộ dáng rụt rè, em chầm chậm choàng hai cánh tay lên cổ anh, kéo anh lại gần. Chóp mũi khẽ chạm nhau, gò má em ửng hồng như sắc hoa đào, cánh môi châu đỏ mọng khẽ khàng mấp máy "Đến đây, em cho anh".
Lưu Vũ nghĩ mình thoáng trông thấy đối phương nở một nụ cười hài lòng, trước khi cả người em bị đẩy ngã xuống giường. Bàn tay lớn của Santa luồn vào tóc em, mơn trớn vuốt ve da đầu, ôm ghì em vào vô vàn nụ hôn môi. Lưu Vũ chìm sâu vào vòng tay anh, vô lực để anh tuỳ ý hôn đến đầu óc quay cuồng, run rẩy khi anh từng chút từng chút khám phá thân thể mình. Lưng cong lên, ngón chân co quặp, lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt đoạn, ngón tay bấu chặt ga trải giường, Lưu Vũ khép hờ đôi mi đắm mình trong cơn giày vò ngọt ngào.
Santa bình thường ở bên em không phải là kiểu kiệm lời, trên giường lại càng không. Anh sẽ ở bên tai em thì thầm rất nhiều lời tán tỉnh nho nhỏ, nói cho em nghe anh thích những chỗ nào trên thân thể em, vừa khen ngợi, vừa trêu đùa. Anh không cho phép cuộc yêu đương diễn ra lặng im như một vở kịch câm. Nếu tiếng gầm nhẹ của anh là nốt rê trầm đục, thì tiếng nỉ non của em sẽ là nốt son thánh thót.
Anh thích tiết tấu, thích giai điệu, và anh biết một vũ công như em hoàn toàn có thể theo kịp. Non nửa cuộc yêu, tay chân cả hai đã bắt đầu bắt nhịp được với nhau một cách nhịp nhàng. Anh gõ cửa muốn vào, em sẽ ngượng ngập chầm chậm mở rộng hai chân.
Giữa cao trào yêu đương, khi cửa mình em siết chặt lấy anh, khi mật ngọt tình yêu tuôn trào ướt đẫm nơi hai thân thể kết hợp, đôi tay em nhỏ bé bấu chặt tấm lưng anh tìm điểm tựa, vạch lên đó những vết tích như móng vuốt của một bé mèo đang trong cơn giận dỗi. Em đánh dấu anh rồi, bé mèo nhỏ hài lòng thầm nghĩ, dù là ai cũng đừng hòng cướp người của em.
Không biết lấy đâu ra tự tin, khoảnh khắc đó em đã tin rằng anh yêu em rất nhiều, em cũng còn có thể cho anh rất nhiều, nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng.
Em buộc anh lại rồi, em nhất định sẽ khiến anh dù có đi đâu cũng phải quay trở lại đây tìm em.
Tự do, mạnh dạn, dũng cảm yêu đương, chính anh đã dạy em như vậy.
***
Sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản.
Santa kéo hành lý ra khỏi băng chuyền, tiến về khu vực nhập cảnh. Bầu trời mùa hè đẹp trong trẻo phản chiếu trên hành lang bằng kính. Sau non nửa năm xa nhà, nay anh lại trở về đúng vào giữa tiết trời rực rỡ nhất trong năm. Dừng chân một chút, anh chụp nhanh một tấm selfie, rồi gửi cho người thương kèm vài dòng nhắn nhủ.
"Ngày thứ nhất
Bé con, Tokyo rất nhớ em"
Sau màn hình điện thoại, đối phương nở nụ cười ngọt ngào như giọt nắng hè, ngón tay nhỏ nhanh nhanh gõ phản hồi. Nghĩ nghĩ một chút, em quyết định chụp ảnh minh họa là bản thân và chú cún cưng (mà em đem về từ nhà mẹ để bầu bạn trong những ngày vắng anh). Tóc nâu rối nhẹ, môi nhỏ cong cong đáng yêu.
"Ngày thứ nhất
Bắc Kinh cũng rất nhớ anh"
Mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, em nhỉ.
Cho đến lúc đó, mỗi ngày đều sẽ nhớ anh.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co