Chương 1: Mở Màn
Tại thị trấn Sanata - nơi xảy ra nhiều vụ án li kỳ và bí ẩn.
Một nữ sinh Trung Học đã tự xưng mình là Sherlock Holmes và tuyên bố với công chúng rằng: " Để tìm ra chân tướng sự thật, tôi khẳng định mình sẽ là người phá giải các bén rễ,cho dù vụ án có hóc búa tới đâu. Vì thế,hãy ngẩng cao đầu và dõi theo tôi! "
Lời đề nghị này đã được người dân ở Sanata công nhận,bởi những thành tựu mà nữ sinh này đã đóng góp.
...
Tuy nhiên,khoảng 2 năm sau,trên các trang báo và diễn đàn đã tràn lan tin tức về nữ thám tử không may qua đời trong một vụ xả súng ở LonDon. Cảnh sát chưa tìm được hung thủ cũng như động cơ của hắn,nhưng nhiều người đồn đại rằng đó là một tổ chức giết người hàng loạt.
...
Tôi - mật danh là Miya,bạn thuở nhỏ của nữ thám tử Shuly. Shuly là một cô gái năng động và nhạy bén,cậu ấy đã mất khi ở độ tuổi trăng tròn. Tôi rất tiếc thay,chia buồn với gia đình của Shuly,cha mẹ của cậu ấy đã òa khóc và đau đớn khi nhận giấy báo tử của con gái...
Nhìn bạn mình rời khỏi thế giới này,tôi không thể đứng nhìn những con ác quỷ đã giết bạn tôi vẫn đang nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Chính vì vậy,cuối tuần này tôi đã lập tức đóng gói hành lí và chuẩn bị đi tới Sanata cùng với trợ lí của mình là Kay. Kay là anh bạn lớn hơn tôi 2 tuổi,anh ấy giỏi về ngành pháp y và có quan hệ rộng với những người quan chức to. Vì thế nếu tôi đi cùng anh ấy có thể dễ dàng tham gia vào nhiều vụ án hơn,từ đó có thể lấy được thông tin về cái chết của bạn mình.
Gia đình tôi chưa biết chuyện tôi lén đi tới một thị trấn nguy hiểm tới vậy. Vì tôi không muốn họ lo lắng cũng như biết rằng họ sẽ không đồng ý với yêu cầu điên rồ này.
Chắc hẳn nãy giờ nhiều bạn vẫn đang thắc mắc tôi là ai sao? Tôi quên chưa giới thiệu,tôi là Wishey mật danh của tôi - Miya, tôi là một thiếu nữ 22 tuổi và nghề nghiệp của tôi cũng giống như Shuly (thám tử tư). Không chỉ vậy,tôi còn có nghề tay trái là một chuyên gia tư vấn tâm lí. Bạn hỏi cuộc sống của tôi ra sao à! Ồ tôi e rằng bạn sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu,vì đời tư của tôi là số 0,đúng vậy tôi có rất nhiều bí mật.
...
Bồi bàn bên cạnh đánh rơi một chiếc đĩa,âm thanh mảnh thủy tinh vỡ toang đã đánh thức tôi tỉnh dậy. Mồ hôi trên trán vẫn còn đọng lại đó,có lẽ tôi vừa nằm mơ thấy ác mộng. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ,một thị trấn nhỏ hiện lên mờ mờ sau lớp sương mù dày đặc,không khí ở đây rất u ám,trên tấm bảng lớn còn ghi chữ: THỊ TRẤN SANATA.
Đúng vậy,tôi đã đến nơi rồi!.
...
Khi đến trạm dừng chân,chúng tôi đã xách hành lí và cùng nhau xuống xe. Tôi và Kay nhìn nhau,trên mặt đối phương ai cũng lộ vẻ sợ hãi... Sau đó,chúng tôi đã ngoảnh đầu lại nhìn về phía trước,cảnh vật yên bình tới lạ thường,không khí dày đặc khiến tôi khó thở,thoáng chốc trong tâm trí tôi hiện lên hình bóng của Shuly đang vẫy tay gọi mình...
"CHẾT!,CHẠY ĐI","MAU QUAY LẠI" âm thanh không ngừng vang vọng quanh tai tôi,đó là giọng nói của Shuly.
*Cốc* Kay gõ nhẹ vào đầu tôi,anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi cơn ngáy ngủ vừa rồi.
"Em sao vậy,thấy trong người không được khỏe à? Nhìn mặt em xanh xao quá." - Kay nói.
"Không sao ạ,chắc do sáng em bỏ bữa" - Tôi đáp.
Kay nhíu mày,trông anh ấy có vẻ không tin với lời xạo bịa vừa rồi của tôi.
"Vậy chúng ta đi ăn đi,nghe nói ở Sanata có nhiều quán ăn nổi tiếng lắm."- Kay nói.
Tôi gãi đầu,trầm ngâm một lúc nhưng cũng gật gù đồng ý. Và rồi chúng tôi đã dắt nhau đi quanh thị trấn nhưng không tìm được quán ăn nào mở cửa. Ở đây, tôi để ý kĩ các nhà hộ dân lẫn cửa hàng buông bán đều đóng kín.
" Thật kì lạ " - tôi thầm nghĩ.
Sau một hồi đi loanh quanh,chúng tôi đã bỏ cuộc và quay về nhà trọ của mình. Nhà trọ của chúng tôi được thuê nằm trong quận Dosu, bề ngoài nhìn nhà trọ trông rất giống nhà trọ ma nhưng bên trong lại vô cùng sáng sủa và đoan trang. Chủ nhà trọ là chị Kysai, chị ấy vô cùng dễ thương và tốt bụng khi cho chúng tôi thuê 2 phòng với giá rẻ bèo.
Chị Kysai đi tới và nói:
- "Ôi chao! Chào các em,các em chắc cũng đói bụng khi lặn lội đến đây nhỉ. Để chị nấu món gì đó ngon để chiêu đãi các em nhé, các em giờ có thể lên phòng nghỉ được rồi. Nào, phòng của các em ở trên lầu hai, số phòng là 101,102"
Và rồi,Sau khi nói xong chị ấy đưa cho chúng tôi chìa khóa phòng, Kay ở phòng 101, còn tôi là phòng 102.
...
*Cách* tiếng mở cửa khẽ run lên,tôi thấp thỏm nhìn vô trong, đó là một căn phòng vô cùng ngăn nắp và gọn gàng.
Để tôi sơ lược lại cách bố trí căn phòng để các bạn có thể hình dung dễ hơn nhé! Căn phòng có đầy đủ tiện nghi,chính giữa là cái giường lớn, bên phải là nhà tắm còn bên trái là gian bếp nhỏ. Không chỉ vậy,đối diện phòng còn có ban công được trồng rất nhiều hoa thơm và cả bộ bàn ghế uống trà.
...
Khi sắp xếp xong hành lí cùng với việc kiểm tra căn phòng, tôi với Kay cùng xuống dưới nhà và rồi một mùi hương thoang thoảng sộc qua mũi tôi.
Hương thơm đó hướng ra từ phía nhà bếp, chị Kysai bước ra cùng với nét rạng rỡ trên khuôn mặt,chị ấy nói:
- " Các em chắc cũng đói bụng rồi nhỉ, mau vào bếp thưởng thức những món ăn chính tay chị nấu đi. Ở Sanata hiếm lắm mới có quán ăn nào mở cửa, nếu các em không ăn là sẽ chết đói đó."
" Haha " - tôi phì cười trước lời chọc ghẹo của chị.
" Được rồi,được rồi bọn em sẽ ăn mà. Cảm ơn chị nhiều nhé." - Tôi nói.
Sau đó chúng tôi cùng chị Kysai vô bếp, hai lồng tử của tôi giãn rộng ra vì ngạc nhiên trước sự công phu của chị Kysai. Trên bàn tiệc,nhiều món ăn thịnh soạn được sắp xếp chu đáo,còn có cả hoa hồng và nến thơm trên đó.
"Chắc chị ấy là người lãng mạn" - tôi thầm nghĩ.
Khi chúng tôi cùng nhau ngồi xuống ghế,chị Kysai nói:
- "Điều gì đã đưa chúng em tới đây vậy?"
"Một câu hỏi thẳng thừng" - tôi nghĩ.
"À chúng em tới đây để sinh sống, có một người thân rất muốn gặp chúng em và cô ấy sống ở Sanata."- Tôi đáp.
Chị Kysai mỉm cười,gật đầu rồi bảo chúng tôi hãy mau chóng dùng bữa không thức ăn sẽ nguội. Tôi khá hoài nghi chị ấy,tại sao chị ấy lại dễ tin tưởng một câu nói dối vừa rồi vậy.
Trong khi chúng tôi dùng bữa,chúng tôi và chị Kysai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, từ những chuyện như nghề nghiệp,sở thích,kỹ năng,... và tất nhiên tôi và Kay đều nói dối để che đậy thân phận.
...
Tôi và Kay đã dùng bữa xong và cùng phụ chị Kysai dọn dẹp lại bát đĩa, khi đang rửa chén,tôi nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ. Tôi khá ngạc nhiên ở nơi đây dù đang là giữa trưa nhưng thị trấn lại vô cùng tối và sầm uất, tôi nghe nói ở đây khi đêm đến thường xuất hiện trăng máu,tượng trưng cho những con ác quỷ muốn nuốt chửng thế giới.
...
"Em đang nghĩ ngợi gì vậy?" - Kay nói nhỏ bên tai tôi.
Tôi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Kay, tôi hỏi anh rằng có chuyện gì à. Kay trầm ngâm rồi nhìn ngó xung quanh, anh ấy khẽ khom người xuống và thì thầm:
- " 14 giờ chiều nay, tại quận Hayin, địa điểm là đài phun nước Sizin. "
Tôi nắm chặt đĩa trên tay, rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co