8.
Nếu thành phố A là thủ phủ kinh tế toàn quốc, nơi hội tụ hơn 70% giới quý tộc của cả nước, thì trường Sơn Trà chính là ngôi trường mà 90% cậu ấm cô chiêu của thành phố dành cả thanh xuân để đi học. Thậm chí những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu sống ở khu Tây Đô cũng tìm hết cách để chạy sang hệ Sơn Trà. Nhất là trường cấp 3 Sơn Trà, một trong những ngôi trường trung học tư thục tốt nhất cả nước, với chương trình học chia theo hai hệ, quốc tế và truyền thống. Cấp 3 Sơn Trà có quy mô lớn nhất trong hệ thống trường tư thục Sơn Trà, chỉ một trường cấp 3 đã có diện tích ngang ngửa 3 cấp dưới gộp lại. Cho nên trường cấp 3 Sơn Trà được xây dựng đâu lưng với ba trường khác cùng hệ thống.
Hà Lạc Lạc lúc này đã là học sinh năm cuối của trường cấp 3 Sơn Trà, một gương mặt "bất hảo" mà bất cứ ai trong khuôn viên trường cũng ít nhất từng vài lần nghe tên, thường xuyên là vào lễ chào cờ đầu tuần. Tuần nào mà Hà Lạc Lạc không phải đọc bản kiểm điểm thì tuần đó giáo viên giám thị lại không có động lực đi làm nữa.
Nói về những lý do của bản kiểm điểm, thật ra cũng không có gì nhiều ngoài trốn học, chơi khăm chọc giận giáo viên (đương nhiên đều là những giáo viên chíu khọ không đủ tâm huyết với nghề mà đám học sinh luôn thấy bất mãn, nhưng họ vẫn là giáo viên nên Hà Lạc Lạc vẫn phải chịu phạt). Chỉ có một lần nặng nhất, phải mời cả phụ huynh đến giải quyết, là lần Hà Lạc Lạc cùng nhóm "anh em" của mình đánh nhau với một nhóm đầu gấu của trường cấp ba khác trong thành phố. Tuy là mời phụ huynh, nhưng lỗi là của bên kia, nhóm Hà Lạc Lạc chỉ là tự vệ chính đáng nên cũng không quá rắc rối gì. Đó là người ngoài thấy như vậy, chứ người trong cuộc ai lại không biết có thế lực khác nhúng tay vào "bảo kê" cho Hà thiếu.
"Uây, cuối tuần này đi Dream Land không?"
Một thiếu niên choàng vai Hà Lạc Lạc. Dream Land mà cậu ta nhắc đến là một phòng trà không giới hạn độ tuổi nổi tiếng ở thành phố. Tuy hình thức là không giới hạn độ tuổi, nhưng ẩn bên trong khu vực VIP của Dream Land không khác gì một quán bar hạng sang. Đây là nơi tụ tập ưa thích của nhóm Hà Lạc Lạc.
"Được đấy." Hà Lạc Lạc hất cằm.
"Cậu quên cuối tuần có hẹn với Hào ca à?" Một thiếu niên khác ngồi xuống đối diện cậu, người này trong có vẻ chững chạc và hiểu chuyện hơn người vừa nãy nhiều.
"Không. Nhưng sinh nhật của Tiểu Lý cũng không thể không đến mừng chứ."
"Hà Lạc Lạc, cậu..."
"Gia Gia, cậu có thể đừng giống Hào ca, phán xét bạn bè của tôi không?" Hà Lạc Lạc nhíu mày.
Yên Hủ Gia, cũng là người đang nói chuyện với cậu, thở dài. "Tôi cũng là bạn của cậu. Tiểu Lý không tốt đẹp gì hết. Từ lúc cậu chơi với cậu ta, chỉ toàn gây rắc rối thôi."
"Bạn tốt hay không tự tôi biết. Nếu tôi không biết chọn bạn, chẳng lẽ tôi còn chơi với cậu sao? Tiểu Lý cũng coi như là bạn của cậu rồi."
"Tôi chưa bao giờ xem cậu ta là bạn." Yên Hủ Gia nhún vai.
"Cả hai cậu đều là bạn tôi." Hà Lạc Lạc chống cằm.
"Lạc Lạc, tôi không có quan điểm bắc cầu trong tình bạn." Gia Gia gõ ngón tay lên bàn. "Tôi chỉ muốn nhắc cậu, cuối tuần này Hào ca rất cần cậu."
"Xì, cậu thích thì đi mà an ủi anh ấy."
Hà Lạc Lạc khịt mũi. Từ chuyện đánh nhau lần trước, Nhậm Hào lần đầu tiên không hài lòng với cậu, Hà Lạc Lạc vẫn còn thấy khó chịu trong lòng.
"Cậu... Bỏ đi. Cậu đúng là cứng đầu."
Yên Hủ Gia định khuyên tiếp, nhưng tiếng chuông báo vào học cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu đành ngừng lại, quay về phía trước, không nói nữa.
Yên Hủ Gia là bạn thân nhất của Hà Lạc Lạc, cả hai học cùng lớp từ hồi lớp 7 cho đến tận năm nay ở Sơn Trà, tuy nhà Yên Hủ Gia ở khu Tây Đô, nhưng từ lúc người anh kết nghĩa Nhậm Hào chỉ còn một mình ở Sơn Trà, cậu cũng chuyển đến sống cùng với anh để tiện việc học, đồng thời để Nhậm Hào không cảm thấy quá cô đơn sau sự mất mát lớn đó. Đôi lúc Yên Hủ Gia cảm thấy Hà Lạc Lạc quá ngang bướng, không chịu nghe lời khuyên của ai một phần là do Nhậm Hào quá nuông chiều cậu. Nhưng phần lớn trách nhiệm cho sự quá đáng của Hà Lạc Lạc bị Yên Hủ Gia đổ lên đầu Tiểu Lý, Lý Tràm.
Hà Lạc Lạc quen Lý Tràm vào năm nhất cấp ba. Sau một lần đứng ra nhận tội chơi khăm giáo viên thay cho Hà Lạc Lạc, cậu ta liền trở thành một người bạn "chí cốt" của Hà thiếu. Cũng từ lúc này, Hà Lạc Lạc trở nên ngang tàn, hành xử thiếu lễ độ, tụ tập với những người mà trong mắt Nhậm Hào, Yên Hủ Gia và rất nhiều người khác là "không tốt đẹp gì". Chỉ Hà Lạc Lạc cảm thấy đám người này thật sự có nghĩa khí. Lần đánh nhau với băng đầu gấu gần đây của Hà Lạc Lạc cũng là vì nhóm người này. Cậu vốn không hề quen băng đầu gấu kia, người có mâu thuẫn với chúng là Lý Tràm. Nhưng Hà Lạc Lạc với tư tưởng anh em sống chết có nhau, liền đứng ra giải quyết. Kết quả là đánh cho đám người kia nhừ tử, bản thân thì bị cảnh sát tóm hết về đồn. Lần đó ông bà Hà phải ra mặt cam kết bảo lãnh Hà Lạc Lạc từ phòng tạm giam ra, rồi phải đến trường viết bản cam kết để cậu không bị đình chỉ học. Khỏi nói cũng biết ông Hà giận đến tím mặt, nếu không nhờ Nhậm Hào cản lại, có lẽ Hà Lạc Lạc đã bị ông đánh cho liệt giường. Tuy ở trước mặt ông Hà bênh vực cậu, Nhậm Hào cũng không nhịn được, phải tìm lời ngon ngọt khuyên cậu tuyệt giao với đám côn đồ đấy. Thành ra Hà Lạc Lạc lại cho rằng anh cư xử hai mặt, lời khuyên chân thành vào tai Hà Lạc Lạc lại thành phán xét nhân cách của cậu và người khác, đều là khó nghe vô cùng. Ngay cả Yên Hủ Gia là người bạn Hà Lạc Lạc nể nang nhất, cũng không cách nào khuyên được cậu. Đến nỗi Yên Hủ Gia cũng phải băn khoăn rằng, có phải Hà Lạc Lạc ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của Lý Tràm hay không.
Tối thứ bảy, khu VIP của Dream Land đón một nhóm công tử đến mở tiệc. Hà Lạc Lạc ngồi cạnh Lý Tràm ở trung tâm, xung quanh là một đám nhóc choai choai đang phiêu theo tiếng nhạc xập xình. Lý Tràm một tay ôm lấy cô bạn gái nóng bỏng, một tay rót đầy một cốc bia lạnh đưa cho Hà Lạc Lạc. Hà Lạc Lạc từ chối, liếc nhìn màn hình điện thoại di động đang chớp sáng liên hồi do có cuộc gọi đến, đưa tay tắt máy. Cậu cũng không rõ mình đã từ chối bao nhiêu cuộc gọi của Yên Hủ Gia, cậu biết rõ khi bắt máy cậu sẽ nghe thấy những gì. Mà lúc này thì cậu không có hứng thú và kiên nhẫn để nghe chúng.
"Sao vậy? Không vui à?" Lý Tràm nói như gào lên, tiếng nhạc quá to khiến cho tiếng gào cũng không còn rõ ràng.
Hà Lạc Lạc không nói gì, chỉ lắc đầu. Lý Tràm vẫy tay, một nhóm người cả nam cả nữ tụ lại.
"Hà thiếu đang không vui, mọi người chơi một trò chơi để Hà thiếu giải khuây đi!" Lý Tràm hất cằm.
"Vậy chúng ta thử chơi trò xoay chai đi." Một người lên tiếng.
"Hửm? Chơi như thế nào?"
"Như vầy." Người đó lấy một chai bia rỗng đặt lên bàn. "Bây giờ chúng ta lần lượt xoay chai này, khi chai dừng lại, người ở hướng đáy chai có quyền yêu cầu người ở hướng miệng chai làm một việc. Nếu không thành công, bị phạt một ly. Mọi người thấy sao?"
"Hà thiếu?" Lý Tràm nhướn mày hỏi Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc nhún vai, xem như không có ý kiến. Sau mấy lần xoay chai, qua đủ các thể loại yêu cầu trên trời dưới đất, cuối cùng miệng chai cũng dừng lại ở hướng của Hà Lạc Lạc. Người đưa ra yêu cầu là một cô gái xinh đẹp trong nhóm bạn của Lý Tràm.
"Úi chà, đừng để lỡ cơ hội quý giá này nhé mỹ nữ."
Lý Tràm vỗ tay bốp bốp, cả đám người được dịp cũng hùa theo trêu chọc. Chỉ có Hà Lạc Lạc vẫn lạnh lùng chờ đợi yêu cầu được đưa ra.
"Em... Em không biết..." Cô gái cúi đầu e thẹn.
"Hay để anh giúp em nhá?" Lý Tràm cười cười.
"Như vậy..." Cô nàng tỏ vẻ ngại ngùng.
"Hà thiếu, lần trước không phải cậu có một anh trai rất ngầu sao? Tôi cảm thấy anh ta rất sợ làm phật lòng cậu. Vậy cậu gọi anh ta tới đây, thị phạm cho mọi người một chút đi?"
Hà Lạc Lạc nghe xong liền nhíu mày, người mà Lý Tràm nói chính là Nhậm Hào.
"Thế nào? Cậu sợ à?" Lý Tràm hất cằm thách thức.
"Sao tôi lại sợ?" Hà Lạc Lạc nhăn mặt. "Gọi thì gọi."
Hà Lạc Lạc nhếch môi cười. Cậu từ lúc mới sinh ra đã quen với việc cậu nói một Nhậm Hào tuyệt đối không nói hai, dần dà cũng tự cho rằng Nhậm Hào sẽ không bao giờ giận mình mặc cho mình có làm sai tới đâu. Nghĩ vậy, cậu liền vứt sự nhạy cảm của Nhậm Hào vào ngày này ra sau đầu, cầm điện thoại lên gọi anh tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co