4
quán pub vẫn như mọi khi, tiếng nhạc hòa lẫn với âm thanh va chạm của ly cốc và những tràng cười không dứt. ở một góc khuất gần cửa sổ, Dương ngồi trầm mặc, ngón tay xoay nhẹ ly whisky như đang lặng lẽ đếm thời gian trôi qua. An - người bạn thân của hắn ngồi đối diện, nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn.
"lại nghĩ về Kiều à?" An hỏi, giọng trầm thấp, không mang theo ý dò xét.
hắn không trả lời ngay, ánh mắt hắn lướt qua lớp rượu sóng sánh trong ly, như tìm kiếm một câu trả lời mà bản thân đã biết từ lâu.
"còn có thể là người khác sao?"
An gật đầu, vẻ không bất ngờ. "mày thích người ta mười năm rồi. nhưng người ta cũng đã có người yêu sáu năm. mày nghĩ mày sẽ chờ đến bao giờ?"
hắn khẽ nhếch môi cười, nhưng đó là một nụ cười bất lực: "tao không chờ gì cả. tao chỉ... không thể rời mắt khỏi cậu ấy. mày biết cảm giác đó không? biết rõ là đau, rõ là không có kết quả, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu ấy."
An im lặng, không tiếp tục hỏi bởi dường như mọi câu hỏi đều là thừa thãi. Dương đã sống với nỗi đau này đủ lâu để không cần ai phân tích hay giải thích.
Dương ngả người ra ghế, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính, nơi ánh đèn đường lấp lánh hắt lên những giọt mưa rơi chậm.
"cậu ấy yêu người yêu của mình, còn tao chỉ là một khán giả."
An chậm rãi đặt ly rượu xuống, lắc đầu nhẹ.
"vậy tại sao mày vẫn tiếp tục nhìn?"
hắn khựng lại, ánh mắt có chút dao động. hắn nhớ lại khoảnh khắc đã khắc sâu vào trái tim mình: một cậu bé với đôi mắt híp mặt mũi đầy vết thương, đôi mắt ửng đỏ đang chăm chú nhìn một đứa trẻ bên cạnh thoa thuốc mỡ lên vết xước. đứa trẻ vừa thoa thuốc cẩn thận sợ làm đau cậu bé, vừa nói "cậu đừng khóc nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu. tớ sẽ không để bọn chúng bắt nạt cậu nữa."
hoặc là lúc đứng trước đám nhóc bảo hắn là đứa không ai cần, đứa trẻ ấy sẵn sàng nhào vào đánh nhau với ba đứa chỉ vì hắn.
"vì tao không thể làm khác được." Dương khẽ đáp, giọng nói nhỏ đến mức như tan vào tiếng nhạc.
"Kiều là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tao. chỉ cần cậu ấy vẫn cười, vẫn sống tốt, vậy là đủ."
người bạn lặng lẽ nghe, ánh mắt thoáng chút xót xa. nhưng anh ta không nói thêm lời nào, bởi có những câu chuyện mà lời khuyên chỉ là vô nghĩa, vì câu trả lời đã được viết sẵn trong lòng người đang kể.
sau một lúc, Dương uống cạn ly whisky, đặt chiếc ly xuống bàn với một tiếng "cạch" khẽ khàng. hắn đứng dậy, kéo áo khoác lại sát người trước khi bước ra ngoài. An không ngăn hắn , chỉ nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi quán pub, dáng vẻ bình thản nhưng vẫn mang một sự cô độc đến lạ lùng.
ngoài trời mưa vẫn rơi lất phất, từng giọt nước len lỏi qua ánh đèn đường. hắn bước chậm rãi trên con phố khuya, ngước nhìn bầu trời bị che phủ bởi những tầng mây.
hắn biết rõ, tình yêu của hắn là một câu chuyện không hồi đáp. nhưng ánh trăng ấy dù xa vời và không thể chạm tới vẫn là thứ duy nhất soi sáng bóng tối trong cuộc đời hắn.
con phố vắng ngắt trong màn mưa phùn lạnh lẽo. hắn rời khỏi quán bar, định bụng đi bộ về nhà để tĩnh tâm. nhưng khi vừa bước qua khu phố, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước, khiến hắn khựng lại.
là Kiều.
em đi chậm dưới chiếc ô trong suốt, dáng người thanh mảnh, từng bước chân nhẹ nhàng. Dương đứng sững, mắt dõi theo bóng lưng ấy, cảm giác như không khí xung quanh hắn ngừng lại.
mười năm rồi, hắn chưa từng dừng yêu em. nhưng mỗi lần gặp, hắn đều giữ mình trong khoảng cách an toàn, như kẻ ngoài cuộc nhìn ngắm ánh trăng.
hắn bước chậm theo sau, vừa đủ để không gây chú ý. bỗng em dừng lại, cúi xuống một góc ven đường. hắn cau mày, tiến lại gần hơn.
trước mặt em là một chú chó nhỏ, bộ lông xơ xác, ướt đẫm và run rẩy. em ngồi xuống, chiếc ô nghiêng nhẹ để che mưa cho nó.
"thương quá..." Kiều thì thầm, đôi mắt tràn đầy xót xa. em nhẹ nhàng vuốt đầu nó, nhưng chú chó không dám nhúc nhích, đôi mắt nhìn Kiều đầy cảnh giác.
hắn đứng cách đó vài bước, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. nhưng khi Kiều chợt ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào hắn, Dương không thể tránh đi nữa.
"anh là..?" Kiều khẽ hỏi, đôi mày hơi nhíu lại.
Dương giữ vẻ mặt lạnh lùng, tiến thêm một bước. "à tôi chỉ đi ngang qua."
Kiều nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu. em quay lại nhìn chú chó, khẽ thở dài.
"nó bị bỏ rơi, anh nhìn nó xem gầy thế này, chắc đã không ăn gì suốt mấy ngày rồi."
hắn im lặng, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay Kiều đang vuốt ve chú chó. em luôn dịu dàng như thế, kể cả với những sinh linh nhỏ bé nhất.
"tôi muốn mang nó về..." em nói, giọng thấp hẳn, như đang tự nói với chính mình. "nhưng nhà tôi đã có quá nhiều rồi, không thể thêm nữa."
em mím môi, bàn tay ngừng lại giữa chừng. hắn nhìn thấy sự bất lực trong mắt em, và điều đó làm lòng hắn nhói lên.
"chắc anh cũng thích động vật nhỏ nhỉ?" Kiều bỗng quay sang hỏi, ánh mắt em chạm vào hắn, không chút né tránh.
hắn hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"cậu nhìn tôi làm gì?"
"anh có thể nhận nuôi nó không?," em đáp ngay, ánh mắt sáng lên hy vọng.
"nếu anh không phiền vì tôi thật sự không muốn bỏ mặc nó ở đây."
Dương nhìn chú chó nhỏ đang co ro trong mưa, rồi nhìn lại em. trong lòng hắn là một trận cuồng phong, nhưng ngoài mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng không yêu thích việc này.
"tôi có vẻ giống người sẽ nuôi chó à?"
Kiều hơi ngẩn ra, nhưng rồi em bật cười nhẹ. "không hẳn, nhưng tôi nghĩ anh sẽ làm. anh trông không giống kiểu người nhẫn tâm đâu."
lời nói đó khiến hắn thoáng bối rối, nhưng hắn không để lộ ra. thay vào đó, hắn cởi cái khăn choàng của mình nhẹ nhàng quấn cho chú chó, cẩn thận bế chú chó lên. nó giật mình, nhưng khi thấy không có nguy hiểm, nó khẽ rúc vào lòng hắn.
"được rồi" Dương nói với giọng như thể chẳng hề bận tâm.
"tôi sẽ nuôi nó."
Kiều nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm vui thật sự. "cảm ơn anh"
hắn nhíu mày, cố giữ vẻ thản nhiên: "chỉ là một con chó thôi, không cần cảm ơn."
Kiều cười, ánh mắt cậu dịu dàng đến mức khiến hắn phải quay đi để che giấu cảm xúc trong lòng.
"vậy..." Kiều khẽ nói, vẻ hơi ngập ngừng. "anh có thể cho tôi cách liên lạc được không? để tôi theo dõi tình trạng của nó, tôi muốn chắc chắn nó ổn."
Dương thoáng sững người, hắn không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ này lại dẫn đến điều mà hắn luôn mong muốn nhưng không dám đòi hỏi.
"được" hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
cả hai trao đổi số điện thoại. khi em lưu xong, em ngước lên, nụ cười trên môi vẫn không tắt.
"cảm ơn anh lần nữa nha, giờ thì tôi có việc rồi, tôi đi trước nhé."
Dương khẽ gật đầu, không nói gì thêm. em chỉnh lại chiếc ô, ánh mắt lướt qua chú chó lần cuối trước khi bước đi, bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất trong màn mưa.
chỉ còn lại Dương và chú chó nhỏ. hắn cúi xuống nhìn nó, trong lòng hắn có một niềm vui nhỏ bé len lỏi. một chút kết nối mong manh, nhưng với hắn điều ấy là tất cả.
chúc mng noel vui vẻ ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co