Truyen3h.Co

hào môn - dương kiều

6

ngdepnhungbikhum

ánh nắng nhạt màu của mùa xuân rọi qua khung cửa sổ nhỏ, tạo nên những vệt sáng dài trên chiếc giường gỗ phủ chăn trắng. căn phòng nhỏ chỉ đủ để đặt 1 cái giường và 1 bàn làm việc cho cả hai. căn phòng này là nhà của ba mẹ Đăng để lại cho anh, vốn đã nhỏ nhưng em và Đăng đã đi mua và chọn từng món đồ cho căn hộ vì anh bảo đây là nhà của "chúng ta".

phòng nhỏ gọn, đơn giản, với chiếc bàn làm việc đặt sát cửa sổ và vài chậu cây xanh tươi góc phòng. trên tường, một khung ảnh nhỏ treo bức ảnh Đăng và Kiều chụp chung ở Đà Lạt khi cả hai vừa tốt nghiệp cấp 3 và xác định mối quan hệ, trên ảnh cả hai cười tươi như hai đứa trẻ không biết đến ngày mai.

Kiều nằm nghiêng, nằm gọn trong vòng tay anh, khuôn mặt bình yên đến lạ. đôi môi khẽ hé, nhịp thở đều đặn, hàng mi dài rung nhẹ dưới ánh nắng sớm lướt qua rèm cửa. vẻ mặt yên bình khi gối đầu lên tay Đăng ngủ cũng bởi hơi ấm của anh khiến em cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết

còn Đăng người vẫn thức từ sớm, nằm ngay bên cạnh. ánh sáng buổi sáng làm nổi bật gương mặt của anh với đôi mắt nâu sâu lắng, chiếc mũi cao thẳng, và đôi môi mỉm cười dịu dàng khi nhìn em ngủ.

gió lạnh khẽ len qua khe cửa, làm rèm cửa khẽ lay động. nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ chiếc chăn dày và hơi thở của cả hai khiến mọi thứ trở nên thật yên bình.

Kiều khẽ trở mình, mở mắt chậm rãi, ánh nhìn lười biếng lướt qua Đăng.

"anh dậy chưa?" em cất giọng thì thầm, mắt vẫn nhắm, giọng nói như một tiếng mèo lười biếng.

"chưa đâu, cứ để anh ôm em thêm chút nữa"

anh siết em chặt hơn, hơi thở phả nhẹ lên tóc em.

Kiều mỉm cười, vùi mặt vào chiếc gối mềm. Ngoài kia, nắng mùa đông vẫn nhẹ nhàng như cái cách mà tình yêu của họ lan tỏa, không rực rỡ nhưng ấm áp đến lạ kỳ.

ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao, ánh sáng nhuộm vàng cả căn trọ. nhưng bên trong, mọi thứ như ngừng lại. chỉ còn lại hai con người, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, trong thế giới nhỏ bé nhưng đủ đầy của họ.

"sắp tới chắc em phải đi công tác 2 tuần...." đôi tay em vô thức bám chặt lấy cơ thể Đăng. còn anh thì bất giác luồn tay vào mái tóc em. cả hai đều ám ảnh cảm giác ấy.

cả hai đã đủ ám ảnh cho việc yêu xa hai năm nên mỗi khi đi công tác xa đối phương cũng là một thử thách lớn với họ. nhưng với tư cách là nhà thiết kế thời trang thì việc Kiều đi khắp nơi để học hỏi và tổ chức các sự kiện liên quan tới thời trang là việc không thể tránh.

biết em đang rất cần sự an toàn thế nên Đăng an ủi em nhẹ nhàng, nhưng chỉ mình anh biết mỗi lần em đi công tác khiến lòng anh buồn bã cỡ nào. những đêm ở một mình khiến anh nhớ đến khoảng thời gian hai năm yêu xa.

"không sao cả, hai tuần sẽ nhanh lắm em đi an toàn rồi lại về với anh mà bé"

lời an ủi nhẹ nhàng nhưng khiến lòng em bớt bất an rất nhiều.

trong lúc cả hai người tiếp tục tận hưởng ngày cuối tuần cùng nhau thì bên này, Ngọc đang phải đối mặt với những lời chỉ trích đến từ chính mẹ ruột của mình.

"mày đã gần hai lăm rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng à? hôm trước bà Lan giới thiệu con trai bà ấy, vừa giàu vừa có chức vị cao, vậy mà con ngu như mày để bỏ lỡ"

Ngọc không ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tiếp tục việc rửa bát giọng cô mệt mỏi khi phải đối mặt với những lời cay nghiệt đến từ người mẹ ruột của mình.

"con trai bà ấy đã qua hai đời vợ rồi mẹ, còn lớn hơn con một con giáp nữa. với lại con chưa sẵn sàng, mẹ đừng ép con, con sẽ tự kiếm hạnh phúc của mình"

"hạnh phúc? mày biết thế nào là hạnh phúc không? cứ sống một mình, cô độc, rồi già đi không ai bên cạnh, đó là hạnh phúc à?"

"hay là mày tiếc cái thằng Đăng gì đó? đừng tưởng tao không biết! nó là bạn trai của bạn mày, mày có thấy nhục không hả Ngọc?"

bây giờ đây mẹ cô công khai sự thật mà bấy lâu cô không muốn thừa nhận, khiến trong đầu cô có hai thái cực.

đạo đức bảo cô dừng lại, rằng cô không thể phá vỡ hạnh phúc của bạn thân. nhưng tình yêu - thứ cảm xúc mãnh liệt ấy, lại thầm thì với cô rằng, có lẽ cô cũng xứng đáng được yêu thương, được ở bên người mang lại cho cô cảm giác an toàn.

cô nghĩ đến gia đình mình, nơi không bao giờ có những cái ôm, những lời động viên. suốt tuổi thơ, cô đã phải học cách tự đứng dậy mỗi khi ngã, tự an ủi mỗi khi buồn. nhưng Đăng thì khác, anh là người đầu tiên khiến cô cảm thấy mình không còn cô độc.

"tao không chấp nhận một thằng như nó đâu, vừa nghèo còn không có gia đình hỗ trợ sau lưng. nếu gả cho thằng đó thì chỉ có thêm mệt"

"và mày cũng đừng khiến gia đình này mất mặt, đừng để tao phải tùe mặt mày"

nói xong mẹ cô bỏ đi để lại cô một mình. Ngọc nhắm mắt, nước mắt khẽ lăn dài trên má nhưng trong lòng đâu đó đã có sự khác biệt.

cô hiểu rằng mình đang bước qua một ranh giới nguy hiểm, giữa tình bạn và tình yêu. nhưng càng cố gắng kiềm chế, cảm giác ấy càng trỗi dậy mãnh liệt hơn, như cơn sóng ngầm cuốn cô vào vòng xoáy không lối thoát.

ngoài trời, tiếng mưa rơi đều đặn, nhưng trong lòng Ngọc, một cơn bão đang cuộn trào, kéo cô vào một cuộc đấu tranh không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co