Chương 13
Đi quán bar vào lúc muộn như thế này không phải phong cách của Phạm Bảo Khang, anh ấy là chậu đã có bông, thủ thân như ngọc, khi nhận được cuộc gọi, Trần Đăng Dương vừa bất ngờ, vừa hốt hoảng chạy đến. Không phải sự thoải mái như mọi khi, lần này ánh mắt của hai Khang xoáy thẳng vào Dương.
Anh biết Phạm Bảo Khang yêu thương Nguyễn Thanh Pháp đến mức nào, hẹn riêng anh ra, chính là để nói về chuyện hai đứa.
"Em thật sự muốn lấy bé Kiều hả Dương?"
Khi nghe tin bố mẹ Trần đến nhà xin hỏi cưới Kiều, là anh trai, hai Khang có lí do để lo lắng. Lúc nào hai Khang cũng vui vẻ, tính cách có phần tẻn tẻn, ngoài lúc làm việc, hiếm khi nào anh ấy có thái độ nghiêm túc như vậy.
"Vâng!"
Trần Đăng Dương nói chắc nịch, như muốn hai Khang biết đó là điều anh mong mỏi đã lâu.
"Nhưng em biết con bé không yêu em mà?"
"Em biết chứ, nhưng chắc anh không biết, em đã yêu em ấy lâu như thế nào đâu. Không ai biết cả..."
Lần đầu tiên Phạm Bảo Khang nhìn thấy Trần Đăng Dương lưỡng lự và rè dặt như thế, ánh mắt lạnh lùng mọi khi lộ ra sự buồn bã khó nói. Một ly, rồi thêm một ly, anh kể cho hai Khang nghe những câu chuyện vụn vặt mà hai đứa đã cùng trải qua hồi còn đi học.
"Dù Kiều có yêu em hay không, em vẫn sẽ cố gắng làm mọi thứ khiến em ấy hạnh phúc, anh tin em chứ?"
Bảo Khang lặng đi vài giây rồi gật đầu, anh cùng Dương lớn lên, có những thứ tưởng chừng không ai biết lại chẳng thể giấu được qua ánh mắt. Mà ánh mắt của Dương dành cho Kiều, nhiều năm rồi không thay đổi, hai Khang biết chuyện đó. Ít nhất, có một người yêu mình vẫn tốt hơn là tìm người mình yêu, đúng không? Ít nhất, ở bên Dương, anh tin bé dâu của anh sẽ hạnh phúc!
-----
"Dương! Tập trung!"
Hiếu dùng đầu bút gõ lên mặt bàn, nhắc Dương tập trung, đã bắt đầu vào dự án mới, mà thằng nhóc con này lại ngẩn ra. Đúng là vướng vào con quễ tình yêu là không bình thường được.
Trước vẫn dính, mà từ ngày biết bản thân sắp có "danh phận", thằng út này ngơ hẳn.
Dương cũng biết mình không tập trung, khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đang chạy toán loạn, vết thương sau gáy đã lành, đã rút chỉ, bác sĩ cũng xử lí rất khéo, không bị cạo quá nhiều tóc, nên nhìn qua, không ai biết anh đã bị thương.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Hiếu liền nhắc Dương bữa tiệc tất niên của tập đoàn A buổi tối phải đi, trước có anh, Dương muốn trốn, anh có thể mắt nhắm mắt mở không để ý, nhưng giờ không phải lúc dở mấy trò trẻ con, cuối năm rất nhiều bữa tiệc quan trọng, hai anh em cần chia nhau đi.
Dương gật đầu, ra hiệu đã biết rồi trở về phòng làm việc. Mấy ngày đình công, công việc dồn lại, hơn tuần nay anh mới xử lý ổn, lại đúng dịp cuối năm, bận chân không chạm đất là có thật.
Thư kí Phong đứng bên cạnh, giọng nói đều đều, nhắc anh lịch trình ba ngày sắp tới, đêm nào cũng là đi dự tiệc, nghĩ thôi cũng mệt. Công việc chồng chéo, vẫn chưa có thời gian gặp em.
Cũng không biết hẹn riêng em như thế nào, công việc của em gần đây cũng rất bận, lịch trình công việc của em anh biết hết, thư kí Phong đã mua chuộc được trợ lí Yên bên đó, hơi hèn, nhưng cũng không còn cách nào.
Nhìn tin nhắn gửi mỗi ngày vẫn chưa được em trả lời, cảm giác bị em cho ăn bơ ngày một rõ ràng.
Nguyễn Thanh Pháp đang trốn anh!
----
Bữa tiệc của tập đoàn A rất lớn, năm nay tập đoàn này có một dự án công kiếm đậm, danh tiếng lên không ít.
Quét mắt xung quanh, mái tóc màu xanh nổi bật, hôm nay em mặc một thân vest trắng, vẫn được cách điệu rất hài hòa, không gây cảm giác cứng nhắc, mà rất mềm mại, rất hợp với em.
Nhìn em chống cằm, bên cạnh vẫn còn ghế trống, không cần nhìn anh cũng biết, em đang chán lắm rồi, môi xinh sẽ dẩu ra.
Chân dài bước nhanh đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Nhìn bảng tên, anh khẽ cười, chẳng cần tìm lí do nữa, hậu cần của bên này chu đáo đấy chứ, nhìn bảng tên hai đứa cạnh nhau, anh thật sự hài lòng.
"Tiệc chưa bắt đầu, mà em đã chán vậy rồi!"
Em còn chẳng quay sang nhìn anh, em biết rõ giọng nói đấy là của ai, em nhìn thấy biển tên của hai đứa từ lúc ngồi xuống. Giọng trách móc pha chút nũng nịu.
"Khách khứa chẳng đúng hẹn gì cả, cũng đến giờ rồi mà chương trình không bắt đầu đi!"
"Chịu khó một chút, đến rồi cũng phải ăn cái gì đó chứ, sau anh đưa em về!"
Anh nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, một trăm phần trăm cưng chiều, em quay sang nhìn anh, mũi chun lại, mắt khẽ nheo. Mọi khi đi dự tiệc, hai Khang cũng dỗ em như vậy.
Rồi, khẽ kéo anh lại gần, muốn nhìn kĩ vết thương của anh.
"Sẽ không để lại sẹo chứ?"
"Có, mà tóc che hết rồi, không nhìn ra đâu."
"Ừm, hai Khang nói may ở gáy, không ảnh hưởng đến cái mặt đẹp trai của anh, đúng thật!"
"Nghĩa là em công nhận anh đẹp trai."
"Em chê anh xấu bao giờ chưa?"
Nói xong, em khẽ khựng lại, hai đứa nghiêng đầu nói chuyện, nên rất gần nhau, em ngửi được mùi nước hoa nam tính từ anh, mùi gỗ tuyết tùng. Anh còn dùng ánh mắt ấy để nhìn em, có chút ngại ngùng, em vội quay đi.
Tay cầm ly nước trắng, nhấp một ngụm nhỏ, để che đi cảm xúc của mình, cảm xúc lạ lùng không biết từ đâu đang trào lên.
Anh cười tươi, nhìn góc mặt em phiếm hồng.
"Chưa chê bao giờ thật!"
----
Bữa tiệc chán ngắt như dự kiến, không phải tiệc đứng thoải mái, muốn chuồn sớm là không thể, ngồi bàn tròn mười người, xung quanh đều là những người giữ chức vụ quan trọng của nhiều tập đoàn lớn.
Dương nhìn mọi người nâng hết ly này, đến ly khác khẽ trau mày. Thấy ông giám đốc phía kia nâng chai rượu, chuẩn bị rót tiếp vào ly của em, anh không giữ ý nữa, mà lấy tay che miệng ly.
"Giám đốc Minh thông cảm, em ấy uống nhiều, mai sẽ đau đầu!"
Mọi người trên bàn đồng loạt nhìn về phía hai đứa, Kiều nở nụ cười tiêu chuẩn, nhỏ giọng nói không sao, bỏ qua chiếc ly của mình đã bị anh che mất, em vươn tay cầm chiếc ly của anh nâng lên, chạm vào ly của giám đốc Minh kia.
"Em xin phép uống hết ly này! Mọi người thông cảm!"
Cậu chủ tập đoàn lớn vẫn là cậu chủ tập đoàn lớn, sống trong nhung lụa, hưởng điều kiện giáo dục tốt nhất, có thể tính khí không phải ai cũng dễ chịu, nhưng cách cử xử của họ rất khéo léo, sẽ không để mất lòng ai, khí chất và cốt cách, không phải người ngoài muốn học theo là được.
Đăng Dương cũng nâng ly nước trái cây, nhìn giám đốc Minh kia như mong anh ta đừng trách.
"Trẻ nhỏ, uống nhiều không tốt! Haha!"
Một người trong đó cất giọng trêu đùa, phá đi bầu không khí gượng gào vừa nãy. Hai đứa đúng là nhỏ hơn họ nhiều.
Nguyễn Thanh Pháp ngốc nghếch, vừa bắt đầu tiệc đã nói với mọi người rằng anh mới xuất viện, không được uống rượu, em sẽ uống thay.
Tin đồn hai nhà Trần - Phạm sắp làm thông gia đã lan truyền cả nửa tháng nay rồi, mọi người cũng hiểu ý, không uống cùng Dương thì uống cùng Kiều vẫn cứ là ok. Không nghĩ cậu hai nhà họ Trần bế "vợ" quá, mới uống mấy ly mà đã quản rồi.
Nhìn hai chàng trai kia thân thiết như vậy, thì tin đồn đó có khi là thật rồi. Xã hội văn minh, tiếp nhận việc hai người đàn ông lấy nhau cũng dễ dàng hơn.
-----
Kiều đứng dậy vô ý vướng chân vào ghế, vì mất đà mà nghiêng người, chưa kịp chống tay vào thành ghế để giữ thăng bằng, đã được Dương đỡ lấy.
"Có đi được không?"
Kiều đẩy tay anh, nói em đi được. Dương gật đầu, sóng bước cùng em. Đến cổng, em xoay người bảo anh mau về, em có tài xế đến đón rồi.
"Anh đưa em về!"
"Em gọi tài xế rồi, chú ấy đến ngay đấy!"
"Chú ấy không đến đâu, anh báo hai Khang là anh đưa em về rồi!"
"Vậy, em gọi taxi!"
Em liền lấy điện thoại trong túi xách, chưa kịp vuốt màn hình, đã bị Trần Đăng Dương túm lấy, sốc lên, nhấc qua vai. Lại khiêng em như khiêng bao gạo, đây là lần thứ mấy rồi hả?
"Này, anh điên à?"
Em đấm thùi thụi vào lưng anh, ở đây nhiều người như vậy, em nhìn thấy rõ xung quanh đã có người che miệng nói to nhỏ, tay chỉ về phía hai đứa.
Bảo vệ cũng rất hiểu ý, mở sẵn cửa ghế lái phụ, anh đặt em lên xe, không quên cảnh báo.
"Em thử nhảy xuống xem, anh không biết anh làm ra trò gì đâu!?"
Nguyễn Thanh Pháp có máu M, những lúc này phải cứng, nếu không sẽ chẳng quản được em.
Ngồi lên xe, nhìn em vùng vằng đeo dây an toàn, hai tay khoanh lại cố thủ, đầu quay hẳn ra ngoài. Lần này là giận thật đấy, anh khẽ nhếch mép cười. Đưa cánh tay, giơ đến trước mặt em.
"Giận à? Cắn không?"
Em nhìn bàn tay đang lắc lắc, dùng hết sức, vỗ cái đét lên đó, rồi đẩy ra.
"Không thèm!!!"
Trên xe tiếng nhạc phát đều đều, công nhận là Hoàng Đức Duy hát hay, âm thanh rất vào lòng người. Kiều vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu, nhìn cảnh vật chạy qua, như phát hiện điều gì.
"Đây không phải đường về nhà em! Mau quay xe!"
"Đi với anh một vòng!"
"Lại một vòng! Ai lên xe anh cũng đi một vòng thế hả?"
Giọng em có chút lớn, sau khi nói xong có hơi hối hận, lại nói linh tinh rồi, nhưng mà, hứ, giận thì vẫn giận.
"Em luôn nghĩ anh như thế?"
Không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật.
"Còn không phải như thế?"
Hóa ra là như thế! Trần Đăng Dương nheo mắt, nhìn con đường trước mắt, nhấn chân ga, xe nhanh chóng tăng tốc độ, lao vút đi. Tốc độ luôn là sở thích số một của anh.
Em nhìn mọi thứ vụt qua trước mắt với tốc độ kinh hoàng, bắt đầu có chút sợ, Trần Đăng Dương lại phát điên gì nữa!
"Anh điên à, mau đi chậm lại!"
Anh cũng không trả lời, tiếp tục đánh tay lái, chân vẫn đạp ga hết mức.
----
Vừa dừng xe, em đã lao ra ngoài, tìm một gốc cây rồi nôn ra. Hôm nay, em uống kha khá rượu, lại bị Trần Đăng Dương dọa sợ, thực sự không kìm lại được.
Bàn tay to lớn vuốt vuốt lưng em, nhẹ giọng nói xin lỗi em. Khi Kiều đã cảm thấy thoải mái hơn, nhổm dậy, anh liền đưa khăn ướt và một chai nước trắng. Em cũng không ngại ngần tặng anh một cái liếc dài, rồi giằng lấy hai thứ trong tay anh.
----
Nhìn những ánh đèn rực rỡ phía xa, rất nhiều tòa nhà cao đặt san sát nhau, hoa lệ, hoành tráng. Hơn 11 giờ đêm, dọc bờ sông Sài Gòn, vẫn có nhiều người qua lại.
Nhìn em dựa vào lan can, ánh mắt xa xăm, mái tóc xanh dương bay theo làn gió. Xinh đẹp như vậy.
"Tại sao lại tránh mặt anh?"
Rõ ràng hôm ở viện, hai đứa vẫn rất tốt.
"Em không tránh mặt anh, em đang cần thời gian suy nghĩ mấy chuyện, gặp anh, em phân tâm!"
"Vậy là chuyện đó liên quan đến anh rồi!"
Em quay lại nhìn anh, thân người cao lớn, mặc vest đen rất tôn dáng, đôi chân rất dài, với tiêu chuẩn thẩm mĩ em được học thì vóc dáng này không có gì để chê.
Thôi thì đến lúc phải nói rõ rồi.
"Anh biết việc bố mẹ anh sang xin phép bà nội hỏi cưới em đúng không?"
"Sau khi họ trở về anh mới biết! Anh đã muốn liên lạc với em, nhưng em không trả lời anh!"
"Sao anh phải dối lòng mình thế hả Dương?"
"Ý em là gì?"
Anh trau mày, dưới ánh đèn đường, nhìn dòng sông dập dềnh, phản chiếu ánh đèn tạo vệt sáng lung linh. Em không hề quay lại nhìn anh, em đứng đó, hai tay ôm lấy thân mình, nhỏ bé đến lạ, cô đơn như thế.
"Em biết lúc anh nói lời đó với bà nội, là anh đang tức giận, cũng muốn bảo vệ em. Lời nói gió bay, ngoài kia người ta nói thế nào, kệ họ, một thời gian sẽ hết thôi. Nhưng để người lớn gặp nhau nói chuyện, thì không thay đổi được đâu Dương!"
"Mà Dương ơi, em là đàn ông, đàn ông ấy! Không phải phụ nữ, để anh lấy về rồi sinh con đẻ cái, gia đình hạnh phúc con cháu đề huề. Em không có khả năng đấy!"
"Còn anh, vốn cũng đâu có thích đàn ông đâu, sao phải vì một lời nói mà phải chịu trách nhiệm đến cùng?"
"Ép uổng bản thân mình như vậy, không hạnh phúc đâu Dương!"
Không phải chất giọng nhỏ nhẹ em hay dùng, chất giọng đang nói với anh cứng cáp, là chất giọng của một người đàn ông trưởng thành, như muốn cảnh tỉnh bản thân anh. Sao phải nói những lời như thế với anh hả em? Sao em không chịu quay lại nhìn anh, đôi mắt này đang nhìn em với những yêu thương chất chứa, sao em không nhìn ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co