Truyen3h.Co

HÀO MÔN

Chương 19

ChuH75

Bài đăng của Dương như thả một cú nổ nhỏ vào giới hào môn Sài Gòn, là ngầm thừa nhận, mẹ Phương còn thả tim rồi bình luận.

 "Chúc mừng giáng sinh hai con yêu ❤️"

Ai muốn cười vẫn sẽ cười, ai ngưỡng mộ thì vẫn sẽ ngưỡng mộ, bỏ hết xì xào ngoài kia, giờ có anh ở đây, sẽ chắn trước em, không thể khiến mọi người hết xầm xì về em, nhưng sẽ bên cạnh chia sẻ cùng em.

-----

Đặng Thành An nhìn lượt like bài đăng của tên D nào đấy tăng lên chóng mặt, khoái trí cười, thằng chả rất biết cách khoe đấy chứ, khoe lưng, há há. Chín phần mười là không được con bé đồng ý đăng ảnh chính diện, vợ của thằng An này vẫn còn nắm cọng giá chứ bộ.

Nhìn chân Kiều đang đi đôi giày mình tặng, cũng tự thấy mình vẫn còn được sủng. Ít ra còn biết thương tên chồng hờ này, tặng cái dùng ngay.

"Anh mà cao tầm mét tám, à hông, mét bảy hơn thôi, là mặc cái quần này miễn chê!"

Vừa thấy thương con nhỏ được một chút, Kiều nói xong, tình cảm lại xuống mức âm. An liếc nhìn con nhỏ, ê nha.

Kiều nhìn An phụng phịu, chiều cao vẫn là nhược điểm chí mạng của nó, em lại đâm thẳng vào. Giơ tay vỗ nhẹ mặt nó, rồi đưa chiếc quần cho nhân viên, dặn họ sửa lại độ dài, Nề gíp mặc vẫn đẹp, chỉ không đẹp bằng con ma nơ canh bên cạnh thôi.

Hai đứa quay trở lại phòng làm việc của Kiều, việc ra mắt bộ sưu tập mới đã xong, chờ ngày lên kệ, cuối tuần sau đến nhanh thôi. 

An giơ tay nghịch chậu cây trên bàn, tay không kìm được, bứng một chiếc lá vần vò, nhìn Kiều ngồi sau bàn làm việc, rất ra dáng Kiều tổng.

"Tân hôn thế nào?"

"Tân hôn gì???"

Em kéo dài giọng, làm gì có tân hôn nào, thằng An lại chuẩn bị nói linh tinh đấy.

"Mày khỏi! Thấy bài thằng Dương đăng chưa? Bên dưới bình luận quá trời!"

Em gật đầu rồi cười, bức ảnh đó trông em đáng yêu chứ bộ. 

An nhìn em, mắt nheo lại, nghĩ đến lần trước nó nói chút chút, giờ xem ra nhiều nhiều rồi đấy. Vừa mới đi nước ngoài có một tí, vợ yêu đã bị gả đi, lại còn bị gia đình "ép gả" rồi "đuổi ra khỏi nhà", nỗi bất mãn này không biết giãi bày cùng ai.

Đặng Thành An vẫn không thể tin tưởng mà giao vợ yêu nuôi từ nhỏ của mình cho Trần Đăng Dương, không thể!!!

"Mày bị nó làm gỏi rồi đúng không?"

Vèo, một chiếc bút bay thẳng về phía Đặng Thành An, rất may là đường cong hơi lệch, nếu trúng vào khuôn mặt đẹp trai kia, chắc nó khóc lụt văn phòng em. Đầu thằng này toàn những thứ không đứng đắn.

"Bớt thoại đi con, nói lung tung, mẹ đánh mày toét mông!"

"Lại chẳng, tao không tin thằng Dương ở cạnh mày mà nó nhịn được!"

Trắng xinh, ngon miệng như vậy, Trần Đăng Dương tính từng bước để con bé Kiều sập bẫy, chẳng lẽ thịt đến miệng mà không ngoạm lấy, chưa kể con vợ của nó, miệng thì không không, người khác động vào xem, con bé chẳng táng chết, chứ Trần Đăng Dương á hả, cá mười lần gia sản nó cầm trong tay, con Kiều chịu liền.

Giọng thằng An khá lớn, dù văn phòng đóng cửa, nhưng câu nó nói thực sự khi nghe Kiều cũng thấy ngại, hai má đỏ bừng.

"Nín ngay! Không có!" 

"Chưa à?"

"Không, mày nói nữa thì cút xéo!"

Nhìn phản ứng này, thì chưa có gì thật rồi, hóa ra Dương Bống yếu nghề vậy hả? Há há!

"Chưa thì thôi, có gì mà phải liếc anh như vậy, rồi bé cũng nằm trên thớt đợi nó thịt thôi!"

Kiều không thèm để ý An nữa, kệ nó nói nhảm một mình, cúi đầu check mail công việc, nói khùng điên, nghe nhiều phân tâm.

------

An cũng chẳng đắc ý trêu ghẹo Kiều được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ, Trần Đăng Dương thân cao hơn mét tám, trên người mặc chiếc quần mà nó vừa thử, rất đạt tiêu chuẩn xuất hiện như nam thần. 

Trên mặt Dương không dấu được vui vẻ, bé trợ lý của em, bé Yên rất lễ phép chào anh. Còn gọi anh là anh rể, con bé này, xứng đáng được tăng lương. Năm mới, chắc chắn anh sẽ gửi quà riêng cho nó.

Kiều từng nói, văn phòng em trợ lý đều là nữ, sao lòi ra tên trợ lý nam tròn vo nằm ở sô pha lười biếng thế này. Em thấy anh bước vào, đuôi mắt cong lên, ra hiệu chỉ vào màn hình, đợi em một chút. Anh gật đầu, ngồi xuống, đánh vào cẳng chân ngắn của Nề ga. 

An mơ màng quay đầu, nhìn thấy Dương, mặt xụ ra. 

-----

Cách nhanh nhất để cắt cái đuôi Đặng Thành An, đó là dùng tiền, nó nằng nặc đòi đi ăn cùng hai đứa, Kiều cũng có ý như vậy.

Không! 

Đây là lần đầu tiên anh và em "hẹn hò" bên ngoài, sao có thể có kẻ khác phá đám được.

"Quầy hàng mày muốn ở quận X, tao chấp nhận giá bên mày đưa ra, qua bên tao lấy hợp đồng đi, thư kí Phong đang chờ!"

Và Đặng Thành An đã quên luôn Nguyễn Thanh Pháp là ai, kêu chíp chíp rồi biến mất.

Kiều nhìn đôi chân ngắn của nó lạch bạch, yêu thế không biết.

-----

Hôm nay, cả hai cùng mặc vest đen, nhưng chiếc áo của em được cách điệu đằng sau, phía lưng khoét rộng, vạt áo được cố định bởi dây, lộ chiếc eo xinh mặc chiếc áo ôm sát bên trong, dáng ngắn kết hợp cùng quần jean, trông em trẻ trung, đáng yêu bao nhiêu thì bên cạnh Dương trở nên chín chắn, trưởng thành bấy nhiêu. 

Tưởng không hòa hợp, mà lại hòa hợp không tưởng.

Sau khi giải quyết bữa trưa, hai đứa quyết định không về nhà mà đi mua sắm, Dương muốn thực hiện lời hứa mua đồ trang trí đã nói.

Hai chàng trai có nhan sắc và vóc dáng như vậy, ai đi qua cũng phải quay lại nhìn một chút. 

"Mùi này được không?"

Em giơ cốc nến thơm gần về phía anh, muốn anh ngửi thử, cả hai đứa đều thích mùi hương, Kiều đặc biệt bỏ thời gian đứng ở quầy này, lựa đi lựa lại. 

Dương bỏ lại chiếc xe đẩy, đứng lại gần em, hơi cúi đầu, hít nhẹ, ừm, thơm, đốt một chút cuối ngày, nằm thư giãn ổn đấy chứ?

Em nhẹ giọng nói em lấy nhé! Anh nhìn em dịu dàng, gật đầu, thầm nghĩ em lấy hết đi, lấy cả dãy này cũng được. Anh mua hết!

Bước qua quầy đồ dùng, anh với tay định lấy chiếc bàn chải khác, từ hôm về, anh vẫn dùng chiếc mang từ Hà Nội vào, nhìn chiếc anh định lấy chính là chiếc em đã mua. Em liền giơ tay ngăn lại.

"Đừng lấy nữa, em mua rồi!"

"Anh có thấy đâu?"

Em vội né đi cái nhìn của anh, nhìn điệu cười kia, lại chuẩn bị rồi đấy.

"Em cất ở tủ gương ấy!"

"Còn thứ gì em mua cho anh mà em chưa nói không?"

Gì chứ mấy thứ này, Dương nảy số rất nhanh, cảm giác có địa vị trong gia đình nó khác hẳn ấy. Bị vui.

"Hết rồi, anh không muốn thì tự mua đi!"

"Không, anh muốn!"

----- 

Bước ra quầy thanh toán, đánh mắt là nhìn thấy một hàng hộp nhỏ xanh đỏ, những lời nói của thằng An lại chạy tứ tung trong đầu, hai bên má em không tự chủ mà đỏ au, vành tai cũng có dấu hiệu đổi màu.

Quay lại nhìn Dương vẫn đang đẩy xe đứng chờ phía sau, không nhìn thì thôi, thấy ánh mắt anh đang hướng về mình, anh sẽ như thằng An nói, chỉ chờ cho em lên thớt? Hai bên má đỏ muốn xì khói.

"Dương..."

"Sao em?"

"Anh tự thanh toán đi!"

Em nói xong chạy biến. Dương khờ hẳn, sao tự dưng em bỏ chạy vậy?

-----

Trở về nhà, việc đầu tiên Dương làm không phải là dọn đống đồ mới mua, mà là chạy biến vào phòng ngủ chính, mở tủ gương em nói, tìm bằng được chiếc bàn chải màu xanh dương. Nâng niu nó trong tay, miệng cười khờ. 

Nhìn anh tay cầm bản chải từ phòng em, vui vẻ mang về phòng của anh, tên này, có như thế thôi mà vui như vậy?

Trần Đăng Dương rất tôn trọng em, cũng không ép buộc em. Đêm hôm trước, sau khi bóc hết quà và dọn dẹp, anh rất tự giác ôm gối rồi bước vào phòng ngủ bên cạnh, còn nói chúc em ngủ ngon, thoát khỏi lời chất vấn tại sao dám trèo lên giường em lúc sáng một cách ngoạn mục.

Mấy ngày sống chung, chỉ có buổi tối gặp nhau, khi trở về nói đôi ba câu, rồi ai về phòng người ấy, rất thoải mái, cuộc sống như vậy, em hoàn toàn thích ứng được.

Lúc cần, anh mới vào phòng em lấy đồ, phòng thay đồ rất lớn nhưng nằm bên trong phòng ngủ chính, đôi khi nhìn thấy Dương bước ra từ phòng mình, em cũng không ý kiến, buổi sáng nào tình cờ gặp, em còn vui vẻ giúp anh chọn cà vạt. 

Món quà của chị Kem tặng em đã treo lên, là đồ ngủ đôi, một hồng một xanh, được giặt thơm phức. Em biết anh đã nhìn thấy nó rồi, nhưng kệ, em làm lơ, một đống đồ đôi em mua bị anh phát hiện đã đủ xấu hổ rồi.

-----

Bữa tối hai đứa trở về nhà lớn ăn cơm, bà nội quyết định ở lại ăn tết âm lịch xong mới quay về Mỹ, em vẫn còn chút gượng gạo, nếu hai Khang mà ở bên cạnh em lúc này, chắc chắn sẽ trêu em.

"Tiệc cuối năm, bố dự định công bố việc của hai đứa? Con xem có được không?"

Bố Thành nhìn em, cả nhà luôn chờ ý kiến của em, giờ em đã là một phần của gia đình, việc này em không nghĩ ra lí do để mình từ chối.

"Vâng, con nghe theo bố ạ!"

Bố Thành nhìn em mỉm cười, có chút cưng chiều, càng nhìn càng thuận mắt, kêu Dương gắp đồ ăn cho em, nhắc anh bớt cười khờ lại, xấu quá. 

Bữa ăn của cả nhà cứ thế êm đềm trôi qua.

Sau khi ăn tối, mẹ Phương gọi em về phòng bà nội, nhìn hai người phụ nữ trước mặt, họ đang cười với em, trong chiếc túi lớn em mang theo, còn có món quà "nặng" mà mẹ đã tặng, muốn rút ra mà chưa dám.

"Đã quen chỗ ở mới chưa con?"

"Dạ, con quen rồi ạ."

"Cu Bống không bắt nạt con chứ?"

"Không ạ, anh ấy rất tốt!"

Em khẽ lắc đầu, Trần Đăng Dương rất tốt, con người tốt, đối xử với em càng tốt hơn.

Mẹ Phương và bà nội nhìn nhau mỉm cười, tín hiệu tốt đấy. Lúc hai đứa trở về, Bống Khờ hớn hở,  tươi phơi phới, có vitamin tình yêu trong người có khác.

"Mẹ ơi, quà này..."

Em ngập ngừng lấy ra, mẹ Phương nhìn thấy liền lớn giọng nói em mau cất!

"Đây là quà mẹ tặng con dâu, sau này Hiếu lấy vợ, mẹ cũng tặng vợ nó như thế, con không được đưa lại cho mẹ nữa."

"Chỉ năm nay mới có nhiều như vậy, từ năm sau mỗi năm chỉ được một cuốn thôi!"

Bà nội thấy em còn ngập ngừng, liền đưa em thêm một cuốn sổ khác.

"Đây là căn hộ hai đứa đang ở, nội đưa cho con! Nếu thằng Bống mà có làm con giận, con cứ đuổi nó ra khỏi nhà!"

Em không còn cách nào, nhận nốt cuốn sổ từ tay bà nội, mọi người luôn miệng khen ngoan. Em được phước phần nhiều như thế nào, để được cả nhà "chồng" yêu thương như vậy.

Trong khoảnh khắc, em đã nhận Trần Đăng Dương làm chồng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co