Truyen3h.Co

HÀO MÔN

Chương 2

ChuH75


Nhìn tòa nhà cao sừng sững trước mắt, Kiều khẽ nhăn mặt, thật sự là lúc này không muốn vào. Bé trợ lí phía sau cũng thấy lạ, mọi khi chị Kiều đến tập đoàn nhà họ Trần, không bao giờ lưỡng lự, một đường đi thẳng lên tầng cao nhất. Sao hôm nay cứ đứng mãi ở đây?

Sao phải do dự, vì lúc trước người chờ em là Trần Minh Hiếu, là tổng giám đốc tập đoàn, việc kí hợp đồng rất nhanh chóng, gần như đều được hai Khang và anh Hiếu xử lý xong. Nhưng lần này thì khác, em đã xem trước hợp đồng được gửi sang, người đại diện bên đấy là Trần Đăng Dương. 

Sáng nay, em đã hỏi hai Khang về việc này, anh ấy chỉ nhún người bảo rằng, Dương đã về, việc quản lí các trung tâm thương mại vốn là việc của nó, muốn hay không em cũng phải gặp thôi. 

Thực ra, khi Dương nói, em chẳng chịu gặp Dương cũng hơi oan cho em, từ khi em về nước, anh vẫn ở Quảng Ninh nghiệm thu công trình, đến lúc thanh lý hợp đồng mới trở lại Sài Gòn thì làm sao em có thể gặp được?

Hít một hơi sâu, quay đầu báo trợ lí là vào thôi. Nếu còn lưỡng lự, thì không kịp khai trương cửa hàng mới vào đầu xuân. 

Từ xa, lễ tân nhìn em bước vào đã chạy đến đon đả chào mời. Dù gì cũng là cậu hai nhà họ Phạm, lại được tổng giám đốc dặn dò rằng nếu là hai anh em họ đến, chỉ cần anh có ở văn phòng thì không cần thông báo, trực tiếp cho người lên luôn.

Nhìn nhân viên bấm thang máy tầng ba mươi sáu, em liền ngăn lại, nói rằng tầng ba mươi lăm. Nhân viên rất chuyên nghiệp, nở nụ cười, bấm lại số tầng. Không lên gặp sếp lớn hả? Tầng ba mươi lăm là địa bàn của sếp nhỏ mà? Sau này, chủ nhân tầng ba mươi lăm có lệnh, nếu cậu hai nhà họ Phạm - Nguyễn Thanh Pháp có đến thì bắt buộc phải đưa đến tầng ba mươi lăm trước, nếu không đuổi việc.

Thư kí đã được nhân viên ở sảnh thông báo, nên khi em vừa bước ra khỏi thang máy đã có người chờ. Vẫn là sự tiếp đón rất chuyên nghiệp, đi qua hành lang, phòng thư kí của Trần Đăng Dương chắc phải tầm gần mười người, không giấu được tò mò, em đi lướt qua, nở nụ cười tươi khẽ gật đầu chào họ. 

Lạ ha, toàn là thư kí nam à, không có nữ hả? 

"Em tia được ai rồi, chỉ đi, anh gửi sang cho?"

Đăng Dương đứng trước cửa phòng, khoanh tay nhìn em. Ánh mắt lúng liếng thế kia, chắc trong đầu lại nghĩ linh tinh gì đây? 

Nghe thấy tiếng của anh, nụ cười em tắt dần, tên này luôn đáng ghét. Hừm, cả chục thư kí bên kia đều lu mờ trước hào quang của Trần Đăng Dương, cũng có phong thái tổng tài đấy!

"Thư kí của em toàn nữ, anh thích, em gửi một người sang?"

"Ồ, vậy lát gửi ảnh đi, để anh lựa!"

Bé trợ lí nhìn hai người đáp qua lại, rõ ràng rất quen thân, sao lúc đầu chị Kiều cứ như không muốn vào vậy? Việc kí kết hợp đồng diễn ra rất nhanh chóng, từ trước đến giờ, anh em họ Trần chưa từng tiếc gì với nhà họ Phạm, vị trí quầy hàng đẹp nhất, bắt mắt nhất luôn của nhà họ Phạm. 

Nhìn cốc nước em chưa động vào, Dương khẽ đánh mắt, thư kí Phong bên cạnh liền hiểu ý, nhỏ giọng mời bé Yên - trợ lí của Kiều ra ngoài, muốn hỏi xem sếp Kiều thích uống gì, cũng rất tinh tế xin luôn số điện thoại của bé. Lấy lý do sau này còn nhiều việc phải liên lạc, bé Yên liền đưa số mà không cần suy nghĩ.

Còn hai người trong phòng, một khoảng lặng, rõ ràng mới hôm trước còn kể nhau nghe những câu chuyện hồi bé, mà giờ, ngoài công việc thực sự khó mở lời, vì thời gian thanh xuân không bên cạnh nhau sao?

"Áo của anh đâu?"

"Em ngủ nhỏ dãi vào rồi, anh còn cần à?"

"Cần chứ, bộ đó thiết kế riêng mang từ Ý về đấy!"

"Em gửi bà vú đi giặt rồi, xong em trả, được chưa? Sao lúc em ngủ, anh còn dúi cái áo vào lòng em?"

"Ai dúi, em nắm vạt áo anh không buông đấy chứ?"

Cách nói chuyện vẫn chí chóe như vậy, chỉ là không đủ để sâu hơn. Em liếc anh một đường dài, khi tỉnh dậy, em vẫn ôm chiếc áo không buông. Đúng là ngu ngốc mà. Không nên ở đây thêm giây phút nào nữa, em liền đứng dậy.

"Thôi em về đây, nhà bao việc!"

Dương thật sự không nỡ để em về như vậy, nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, thôi kệ.

"Trưa rồi, đi ăn với anh đi!"

Em nhấc tay, nhìn đồng hồ, lão này sáng không ăn à, mới mấy giờ đã đòi ăn trưa? Em lắc đầu.

"Thôi, còn sớm, em về đã, em hẹn khách đầu giờ chiều, sợ không kịp!"

Em bước ra cửa, đeo kính lên, bé Yên còn đang cười nói bên ngoài, thấy em liền chạy đến. Vị trí gần Kiều nhất, Đăng Dương đã chiếm mất. Phó tổng tiễn sếp tận cửa cơ à, trịnh trọng vậy? 

"Thật sự không có thư kí nữ à?"

Trong thang máy chỉ có bốn người, câu nói của em khiến bé Yên không nhịn được phụt cười. Nhìn qua bức tường, phản chiếu khuôn mặt Dương đang nhăn nhúm, thư kí Phong bên cạnh từ tốn trả lời.

"Thực sự không có, phòng thư kí của sếp Dương gồm 8 người, ba thư kí, 5 trợ lí, tất cả đều là nam!"

Em mím môi, che đi nụ cười, đúng là chuyện lạ, không phải bố mẹ anh phong ấn anh bằng dàn thư kí nam đấy chứ. Nhìn em vui vẻ, gương mặt Dương cũng thả lỏng, thôi đại đại đi.

"Lúc nãy, em có nhắn tin với Negav, nó bảo có chết không tin, còn nói em bị ảo giác! Anh Phong mau nói lại, em thu âm gửi nó, lần này em trúng đậm rồi!"

Nhận được tín hiệu chấp nhận từ Dương, thư kí Phong không ngại ngần, khẳng định lại nhân sự phòng thư kí. Giám đốc An không tin tưởng sếp anh đến vậy sao? Thẩn nào, mỗi lần cậu ấy muốn hợp tác, sếp không thương tình, luôn tìm cách gây chuyện.

"Anh đã nói em ít chơi với Negav lại!"

"Vui mà!"

Nhìn anh mở cửa, rồi lấy tay chắn thành xe, tay còn lại đỡ em bước lên, lòng có chút xao động. Khi xe lăn bánh, em kéo cửa kính, nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Qua gương chiếu hậu, xe đã đi một khoảng xa, anh vẫn đứng đó nhìn theo, như luyến tiếc điều gì.

Bé Yên bên cạnh bắt đầu nhiều chuyện.

"Sếp Dương đối xử với chị tốt ghê!"

"Có sao?"

Một câu hỏi ngỏ, nhưng bé Yên lấy hành động mạnh dạn trả lời, con bé gật đầu như gà mổ thóc. Cả sếp Hiếu và sếp Dương đều tốt, nhưng hôm nay sau khi gặp sếp Dương, bé khẳng định sếp Dương ân cần với chị Kiều hơn hẳn.

-----

Trần Đăng Dương luôn tốt với em, dù có thích trêu trọc, dù có những lời nói chẳng dễ nghe với em, lại còn hay bảo em ít chơi với An, thì em luôn biết, Dương rất quan tâm em.

Từ khi sinh ra, đến lúc lớn lên, cuộc sống của em đều có bóng hình của Trần Đăng Dương. Có lẽ, thời gian bắt đầu ở nước ngoài là lúc những hành động của Dương khiến em thấy cảm động nhất.

Là ngày sắp đi du học, anh lén trốn khỏi nhà, kéo em ngồi sau chiếc xe phân khối lớn anh thích, lượn lờ đến khuya. Khi vòng tay ôm lấy eo anh, gió bên tai gào rít, cảm thấy thật đã.

Là ngày tuyết ở London trắng xóa, anh bất ngờ xuất hiện, cầm một món quà đứng trước cửa, nói rằng sinh nhật em qua rồi, nên quà này là quà giáng sinh, dù là quà gì em cũng rất xúc động.

Là ngày cuối xuân trời còn se lạnh, anh bay một vòng chỉ để tặng em một bộ cọ vẽ, rồi vội vã trở về Mỹ, nụ cười gượng gạo của anh ngày đó luôn là một khoảnh khắc khiến em suy nghĩ mỗi khi bất chợt nhớ đến.

Từ khi nào em bớt muốn gặp Dương lại nhỉ?

Là khi về Việt Nam ăn tết, trước khi em trở lại Anh, bà nội nói bớt thân thiết với đứa con trai út nhà họ Trần lại, nó không thể lấy đàn ông làm vợ. Em im lặng gật đầu, em biết bản thân mình thuộc một thế giới khác, trong thế giới đó không có Trần Đăng Dương.

Là khi em phát hiện ra hình như anh đã biến mất, ngày sinh nhật không còn tin nhắn chúc mừng, năm mới đến cũng chẳng gọi điện hỏi thăm. Em tự bảo mình là anh bận rộn thôi...

Mùa hè đến, em âm thầm sang Mỹ, nói với thằng An là muốn đi đó đây không phải đi tìm Dương đâu, vậy mà địa điểm đầu tiên khi hạ cánh lại chính là Newyork. Muốn tạo cho anh bất ngờ như giáng sinh năm trước anh xuất hiện ở London, nhưng chưa kịp gặp nhau đã thấy anh vui vẻ nói chuyện với một cô gái lạ, hành động của cả hai cũng khá thân thiết, đó là lần đầu tiên, em biết thế nào là cảm giác hụt hẫng.

Cuối cùng, em vẫn đi hết mấy thành phố lớn, rồi trở lại Anh, chỉ là em không gặp Trần Đăng Dương, dần dần em hiểu, nếu em không chủ động, anh sẽ chẳng tìm đến, nên em chọn cách im lặng, không làm phiền cuộc sống của anh.

Mỗi người một nơi, không gặp, chẳng nói chuyện, cứ thế mà xa. Em vẫn hay nghe những câu chuyện về anh từ An, nghe những sự tích lẫy lừng anh quậy khiến bố mẹ nhăn mặt. Nghe những mối tình chóng vánh của anh được mọi người đồn thổi. Rồi tự cho mình quyền tin hết những điều đó.

Trong trí nhớ của em, Trần Đăng Dương tuổi mười tám và Trần Đăng Dương hiện tại khác xa nhiều lắm, chắc chỉ mình em biết, từng có một "màu xanh" rất trân quý trong trái tim em đã bị vùi lấp đi vì những năm tháng trưởng thành mất kết nối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co