Chương 21
Ngày đầu tiên của năm mới, không phải đi làm, em muốn biến thành con rắn nhỏ lười biếng, cuộn chăn kín mít, thỏa mãn nằm trên chiếc giường lớn. Nửa tháng "chống lầy" em đã quen với không gian xung quanh, nửa đêm lỡ mà có mò dậy đi vệ sinh, cũng không bị cụng đầu vào cửa do chưa mở mắt nữa.
Nghĩ đến đêm qua, Dương nói với em rằng, hãy mau thích anh ấy đi, anh ấy sắp không chờ được nữa, không hiểu lúc đấy đầu em đã suy nghĩ gì mà có thể đáp ứng anh nhanh như vậy? Còn không ngại mà hôn anh ấy.
Nguyễn Thanh Pháp, mày điên rồi!
Nhưng trái tim em lúc này, khi nghĩ đến Trần Đăng Dương đang đập lên loạn nhịp.
Thế nào là thích một người?
Em thừa nhận mình đã có một mối tình nhưng nó quá ngắn ngủi, khi đó em còn đang làm quen với việc người đó bước vào cuộc sống của mình, để ý người đó hơn một chút, chưa kịp biết mình đã thích chưa, thì đã chia tay.
Hay như bố mẹ, yêu điên cuồng bất chấp, như hơi thở của nhau, ăn ý từng chút một, bố mạnh mẽ trên thương trường, mẹ mềm mỏng làm hậu phương.
Hay như hai Khang và chị Kem, yêu nhau là bên nhau và chiều chuộng, không ngại nói với cả thế giới chúng tôi đang yêu, không là người ấy thì không phải ai khác.
Hay như anh Hùng và luật sư Đỗ, cuồng nhiệt cháy bỏng, có giận hờn, rồi dỗ dành, dù chuyện gì xảy ra, cũng không thể tách xa.
Vậy còn em có thích Dương không?
Thằng An luôn nói rằng vì em thích Dương rồi, nên em nhắm mắt chấp nhận làm con dâu nhà họ Trần, hưởng thụ mỗi lần được anh yêu thương.
Em thích Dương lắm!
Từ nhỏ em đã thích Dương, chỉ là chữ thích này với chữ thích mà Dương đang muốn em nhanh hiểu được nó khác nhau rất nhiều.
Nhưng,
Dù có như thế nào, em cũng chỉ hướng về Trần Đăng Dương thôi, vì em đã nhận định anh rồi, sẽ không là ai khác.
-----
Bước ra phòng khách, đã thấy bóng lưng anh loay hoay trong bếp. Mùi bánh mì nướng bơ rất thơm, em liền bước gần đến, nhìn anh chiên trứng, không quên mở lọ tiêu rắc một ít lên đó.
Dương quay lại nhìn em, bộ đồ ngủ em mặc rất dễ thương, là món quà chị Kem tặng, màu hồng nhạt, in chìm những quả dâu tây nhỏ, rồi anh nở nụ cười hiền.
"Sắp xong rồi, chờ anh một chút!"
Em vui vẻ gật đầu, lấy hai chiếc cốc cao, rồi rót sữa tươi vào đó, đem ra bàn ăn. Ngồi xuống, em chống cằm tiếp tục nhìn bóng lưng anh. Dáng người cao lớn, mặc bộ đồ ngủ xanh dương, mái tóc không vuốt keo trông góc mặt đỡ "láo" hẳn. Em xin rút lại lời chê Trần Đăng Dương để tóc rũ là khờ khạo, rõ ràng là vẫn rất đẹp trai.
-----
Khi em sắp ăn xong miếng bánh mì còn lại trên đĩa, Dương vẫn đang cười khờ nhìn em, tên này mới sáng sớm đã thích bị liếc rồi. Em mặc đồ ngủ màu hồng không được sao?
"Trông xấu lắm hả?"
Anh vội lắc đầu.
"Không, đáng yêu lắm, anh thích!"
Là em, nên cái gì về em, anh cũng thích. Em xinh đẹp như vậy, điệu đà nhiều nữa cũng chẳng sao, anh thích hết. Thích em kẻ mắt, thích em tô son, thích em mặc những chiếc áo cách điệu ôm sát cơ thể.
Thích, rất thích.
Em liền liếc xéo anh, xé miếng bánh mì, nhét vào cái miệng đang cười khờ kia.
"Ăn mau, cả sang bữa trưa đấy!"
Anh há miệng, thỏa mãn phồng một bên má, nhai "miếng bánh tình yêu" ấy.
-----
Ngồi dựa trên sô pha, xoa cái bụng nhỏ đã được lấp đầy, em ngồi lướt điện thoại nhìn mọi người khoe khoảnh khắc đón năm mới. Ai cũng vui mừng, mọi người không ngừng chúc nhau năm mới vui vẻ. Trả lời tin nhắn của bạn bè, thằng An còn trách sao giờ mới chúc nó, có phải bị lão Dương làm thịt không? Thằng quỷ ma, toàn nói những thứ vớ vẩn.
Năm nay em còn chưa đăng gì cả, có nên viết gì không nhỉ? Đang nghĩ xem nên hay không đăng bài lên mạng, thì Dương ôm laptop và một đồng giấy tờ gì đó bước ra. Ngày nghỉ vẫn phải làm việc à?
Anh ngồi xuống cạnh em, mở máy tính, rồi đưa cho em tập hồ sơ đó. Em nhìn Dương ngơ ngác, là sao?
"Đây là toàn bộ tài sản riêng của anh, không nhiều lắm đâu, nhà, xe, đất. Anh không có thú vui với trang sức, nên không có vàng hay kim cương gì cả. Còn đây là số dư các tài khoản ngân hàng, số tiền đầu tư cổ phiếu, đầu tư quỹ. Số còn lại là hợp đồng đầu tư cho mấy doanh nghiệp trẻ, vẫn trong giai đoạn rót vốn."
"Tất cả thẻ ngân hàng, anh đã bảo anh Phong làm thẻ phụ, sau khi có sẽ đưa cho em. Anh cũng báo anh ấy đăng kí tin nhắn tất cả tài khoản của anh vào số điện thoại của em rồi. Hoặc nếu không..."
Dương nói một tràng, ôm đống giấy tờ trên tay, tai em như ù đi, khi định thần lại được, em liền bảo anh dừng lại.
"Anh đưa cho em mấy cái này làm gì?"
"Đưa cho em giữ còn làm gì, khi nào được, mình đi công chứng lại giấy tờ đi, sang hết tên em!"
"Không, nhưng mà sao lại đưa em?"
Nhà họ Trần có ám ảnh về giấy tờ đất hay sao ấy? Sao cứ thích sang tên sổ đỏ cho em vậy?
"Tài sản của chồng không đưa vợ giữ thì còn đưa ai?"
Anh trả lời tỉnh bơ, một câu nói khiến cả khuôn mặt em đỏ rực lên. Em lắc đầu, em không cầm, nhét chúng vào tay Dương.
Anh bỏ hết đồ trong tay lên bàn, rồi kéo em vào lòng, nhỏ giọng.
"Ngoan, đã nói đều là của em rồi, sao em còn từ chối?"
"Nhưng đó là tài sản của riêng anh?"
Em thoát khỏi cái ôm của anh, nhìn anh đầy bất lực, sao mà hâm vậy chứ? Anh liền kéo lấy bàn tay em, gói nó trong bàn tay mình, khẽ vân vê chiếc nhẫn em đang đeo.
"Của anh không phải của em à?"
"Vậy anh chờ đã, em sắp xếp lại đồ của mình, rồi sẽ nói với anh!"
"Không cần, của em là của em, của anh cũng là của em, ngốc lắm!"
Em trừng mắt nhìn anh, còn dám nói em ngốc, vừa bước vào nhà họ Trần, em đã nhận hai mươi tư quyển sổ đỏ, giờ Trần Đăng Dương không ngần ngại ôm hết tài sản riêng đưa em, mà chỗ đó không ít như anh nói đâu, riêng số tiền đầu tư cổ phiếu đã có hơn mười số 0 rồi. Nói đi, ai là người ngốc?
"Chúng ta không được pháp luật Việt Nam công nhận đâu em, nên anh sẽ đưa tất cả những gì anh có cho em, như vậy, em sẽ yên tâm hơn không phải sao?"
Ai dạy Trần Đăng Dương nói những câu kiểu đó, câu nào cũng đánh thẳng vào trái tim em.
"Vậy đừng sang tên em, sang tên chúng ta được không?"
"Sao?"
"Ý là sang tên cả hai đứa, đồng sở hữu ấy, vậy là trên giấy tờ có tên của cả hai rồi!"
Nhìn đi, Trần Đăng Dương lại ngoác miệng đến mang tai rồi, anh còn không ngại kéo em lại, hôn cái bép vào má em. Lại lợi dụng em, mặc kệ cái trừng mắt của em, anh còn cố tình sát gần hôn thêm cái nữa.
Yêu đến chết cô vợ nhỏ này!
Việc tài sản cuối cùng hai đứa cũng thống nhất được, tất cả giấy tờ pháp lý đều sẽ chuyển về đồng sở hữu, những thứ khác, của ai người nấy dùng.
Em không ngần ngại yêu cầu Dương ghi âm lại cuộc nói chuyện về việc "phân chia tài sản", không phải sợ anh nuốt lời, mà sợ có ngày anh hóa khùng lại mua gì đó dưới tên em. Anh rất vui vẻ mà đưa điện thoại của mình cho em.
Vuốt màn hình, ảnh nền bên trong là bức hình bàn tay bị cắn, vết răng sâu hoắm còn rướm máu, hơi nhòe, có lẽ là chụp vội lúc em không để ý. Chẳng biết trong lòng em đang trào lên cảm xúc gì, tên Bống khờ này, mỗi việc anh ấy làm, đều khiến em rung động.
Kéo lấy tay anh, để bàn tay đeo nhẫn của hai đứa mười ngón đan xen, giơ về phía trước, em cầm điện thoại rồi chụp lại, rất sắc nét, ánh sáng rất đẹp, thành thục lấy bức ảnh đó đổi màn hình giúp anh, đầu năm mới, mở điện thoại ra là thấy máu me, chắc không tốt lắm.
Nhìn cô vợ nhỏ của mình tươi cười đặt lại điện thoại vào tay anh mà ngơ ra. Không tin những điều vừa xảy ra là em chủ động.
"Quà năm mới được chưa, anh dám đổi lại xem!!!"
Em hất mặt thách thức, nhìn anh chưa thoát khỏi được "cú sốc" này, hiên ngang bỏ lại anh rồi đi về phòng.
Chờ em nhé, em đang học cách yêu anh rồi.
-----
Cuối cùng, em cũng nghĩ ra được nên đăng gì lên mạng, bức ảnh một ngươi đàn ông mặc đồ ngủ, đang quay lưng, hơi cúi người nấu ăn trong bếp.
"Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Có nhà để về, có người để yêu 🌹💙"
Lần này không còn phải ganh tị với hai Khang và chị Kem nữa, đừng tưởng khoe ảnh hai người hôn nhau dưới pháo hoa rực rỡ là em ngưỡng mộ nhé, em cũng có người chăm đây này.
----
Không cần đoán, Trần Đăng Dương nhìn thấy bài đăng của Kiều đã chết chìm trong hạnh phúc rồi. Anh cũng chẳng ngại mà đăng bức ảnh em chụp sáng nay, rồi lấy caption của em để thành caption của mình.
Lướt xuống dưới, lọt trong những bài đăng phấp phới tình yêu, một mình Trần Minh Hiếu đăng bức ảnh núi Fuji hùng vĩ ngập mình trong nắng, còn chẳng thèm chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhìn thôi đã biết lại cô đơn một mình, hôm qua sau khi kết thúc tiệc mừng, anh ấy đã bỏ trốn sang Nhật.
Dương thả bức ảnh hai đứa hôn nhau đêm qua vào phần bình luận dưới bài đăng của hai Hiếu. Dám nói tụi em dở hơi à? Độc thân thì xứng đáng bị cho ăn cơm chó nhé!
"Chúc anh trai năm mới vui vẻ! Có nhà để về, có người để yêu 🌹💙"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co