Chương 23
Khi Kiều bước xuống phòng khách, đã thấy con cá Bống đang hí hoáy trong bếp, cứ nghĩ là anh sẽ đi làm luôn rồi. Xoay nhẹ khớp vai, vẫn còn ê ẩm, em phóng ánh mắt ghét bỏ nhìn Dương.
Anh quay lại thấy em, lại nở nụ cười khờ, nhìn em bước vào bếp, lấy nước, rồi ôm chiếc cốc đó quay ngoắt đi, không nói với anh câu nào.
Anh biết đây là tín hiệu bị dỗi rồi. Chắc hôm qua khi say anh quậy quá, không nhớ nổi đã làm gì để bị giận nữa.
Bước nhanh đuổi theo em, choàng hai tay, ôm gọn lấy em từ đằng sau, đầu gục vào một bên vai em. Đấy chắc chắn dỗi rồi, mổi dẩu ra như vậy cơ mà.
"Anh xin lỗi mờ, đừng giận, xin lỗi mờ..."
Em giữ chặt cái cốc, mặc kệ con cá Bống ôm mình lắc lắc, không muốn nói chuyện, nhất là lúc này, đôi môi vô thức dẩu ra hơn chút.
"Vợ ơi, anh sai rồi, đừng giận anh, anh xin lỗi..."
Chút nữa là em buông luôn cái cốc, thế mà tên kia dám nhân tiện hôn lên cổ em, xoay người đẩy anh ra, em đặt chiếc cốc vào cái kệ trang trí bên cạnh, một tay chống nạnh, một tay giơ ngón trỏ, nhấn vào ngực anh.
"Anh nói cho em nghe thử, anh đã mắc lỗi gì mà phải xin?"
Thực ra anh cũng không nhớ lắm, hôm qua một bụng toàn là rượu trắng nồng độ cao, chỉ loáng thoáng nhớ được em đỡ lên phòng, còn được em cho uống nước gì ấm ấm ngọt ngọt, cũng không biết có làm ra hành động gì em ghét, rồi bị ăn đấm không, sáng nay lúc tắm, anh thấy ngực mình bầm một mảng.
Khi tỉnh dậy biết mình đang ôm em, có gì vui hơn, còn hí hửng tranh cái bếp của cô giúp việc, muốn làm "bữa sáng tình yêu" cho em.
"Anh uống rượu say, làm em mất cả đêm phải chăm sóc, anh hứa lần sau, anh bảo anh Phong đỡ hết!"
"Chỉ thế thôi?"
"Còn gì sao?"
Nhìn cái mặt nghệt ra kìa, à, hóa ra là không nhớ gì hết, em mong chờ gì vào tên say rượu chứ? Đưa tay cầm lấy chiếc cốc, chán chẳng buồn uống nữa, em dúi vào tay anh.
"Anh tự kiểm điểm đi."
Nhìn bóng lưng em, anh bất lực, anh đã làm sai điều gì em???
"Kiều ơi, ăn sáng đã!"
"Em. Không. Ăn"
Cô giúp việc đứng trong phòng phơi đồ, chứng kiến một màn vừa dỗi vừa dỗ mà không khỏi bịt miệng cười trộm, dễ thương quá vậy. Tiếc là không mang theo điện thoại, để quay video gửi về cho bà chủ, nếu bà chủ biết chắc vui lắm đấy!
-----
Nhìn vào khung kính, trong rất nhiều loại cà vạt đủ màu sắc, hoa văn, em cũng chọn một chiếc, rồi đứng đó thất thần. Anh Hùng bên cạnh vơ một chút đã được hai ba chiếc, khác hẳn lần trước lưỡng lự, chọn tới chọn lui. Anh đâu cần suy nghĩ nữa, vì anh lấy chiếc nào, Doo nhà anh cũng sẽ đeo thôi.
Nhanh thật ấy, mới ngày nào, anh còn đứng trong cửa hàng này tưởng tưởng Đỗ Hải Đăng đeo chiếc cà vạt anh chọn sẽ đẹp trai như thế nào, mà giờ gần nửa năm rồi. Còn bé Xà của anh đã là con người của gia đình rồi đây này.
"Chiếc đó được đấy bé, màu đó hợp với Dương!"
Em còn lạc vào chuyện đêm qua, cũng may Dương không nhớ, lúc đó em quá rối rắm, anh lại nói những lời cảm động như vậy, em sợ nhất thời hôn anh, là một hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ em cần thời gian để xác nhận lại chính xác cảm xúc trong trái tim mình.
Người bị hôn, người được hôn cứ uống rượu say là quên hết, đúng là trời sinh một cặp.
"Ai nói với anh là em mua cho anh ấy?"
Hùng liếc em, không ngại vỗ cái bép vào vai em.
"Thôi đi, em đeo à?"
"Em muốn đổi phong cách có được không?"
"Ờ..."
Em nhìn kĩ lại chiếc cà vạt mà em đã mân mê trong tay lúc lâu, đúng là lúc em nhìn thấy nó, em đã nghĩ đến việc Dương mang cùng bộ vest mới may sẽ rất đẹp. Có chút muốn mang về để anh đeo thử ngay.
"Anh Gấu ơi, hình như... em hiểu cảm giác lúc anh chọn cà vạt cho luật sư Đỗ rồi!"
Anh Hùng nhìn em cưng chiều, đưa tay lên xoa đầu em. Em bé của anh, biết yêu rồi đấy.
-----
Sáng nay chưa ăn sáng, rồi lại đi mấy vòng trung tâm thương mại, nhìn thấy quán ăn yêu thích, em kéo anh Hùng tấp vào ngay. Đói quá rồi, em cảm giác hơi run chân.
"Anh có nóng không? Có cần cởi khăn không?"
Outfit hôm nay của anh Gấu vẫn miễn chê, một con người chỉnh chu bề ngoài nhất trong mắt em, lúc nào anh ấy cũng đẹp hết á! Nhưng chiếc khăn anh thắt trên cổ làm em thấy nóng dùm. Hùng đánh mắt nhìn em, em liền trừng mắt lại, còn lườm em?
"Anh nhắc bé!"
"Sao?"
Rồi em bỗng như hiểu ra gì đó, có những thứ chưa được thực hành, nhưng cũng phải biết. Anh ấy đang có một tình yêu cháy bỏng như vậy, đương nhiên sẽ có những thứ tế nhị cần che.
Còn em? Em cũng có một tình yêu cháy bỏng đấy thôi. Miếng thịt nằm trên thớt của Trần Đăng Dương, nhưng mà hình như anh không có ý đấy với em, không hề vồ vập như thằng An nói, ở chung một thời gian rồi, trừ vài lần hôn môi, cái tay của anh ấy còn chưa dám đặt nhầm chỗ trên người em ấy chứ.
Càng nghĩ mặt càng nóng, em đang nghĩ gì vậy, nghĩ rằng tại sao mình chưa bị Trần Đăng Dương làm gỏi à???
"Ê nha, Kiều, em nghĩ bậy đúng không?"
"Hông có"
Em lắc đầu, hai má đã đỏ đến mang tai, gắp thức ăn bỏ vào miệng, phồng má nhai như một chú thỏ đáng yêu, em cố gắng cảm nhận vị ngon của thức ăn, để quên đi mấy ý nghĩ xấu trong đầu.
"Suy nghĩ ít thôi bé ạ, em thích thằng Dương, em cứ nói ra."
"Ai nói em thích ảnh?"
"Em còn chối tui?"
"Em không biết nữa. Làm sao anh biết anh thích anh Đăng?"
"Chẳng rõ, cứ thế mà thích, chỉ nghĩ đến Đăng là anh vui rồi, luôn muốn ở bên cạnh anh ấy, vô thức quan tâm anh ấy, muốn được anh ấy yêu thương, chiều chuộng, rất nhiều, khó định nghĩa lắm bé!"
"Nhưng phải có khoảnh khắc để anh xác định chứ?"
Anh Hùng lại lườm em, em chấp nhận là em đang học hỏi kinh nghiệm được chưa, nói chuyện này với mẹ thì xấu hổ chết à, thằng An thì chó độc thân, hỏi làm gì?
"Rồi bé sẽ tự biết! Sao mà giống nhau được!"
Nhìn bé Kiều vẫn còn mông lung thế kia, không biết thằng Dương ở nhà đã làm được cái trò gì rồi, thẩn nào bố mẹ chúng nó sốt ruột, lấy cái lý do trời ơi, để bắt hai đứa về sống chung. Mà có vẻ, không được hiệu quả, hỏi thích thằng Bống không, con bé vẫn chối, dù phản ứng là có, cơ mà chậm quá. Anh thấy nóng lòng thay đấy!
Tưởng Trần Đăng Dương trên thương trường giỏi giang, quyết liệt thế nào, ở nhà có cô vợ tán không xong. Không bằng một góc con cá mập nhà anh.
-----
Bước ra khỏi phòng ăn, hai con cá cao mét tám đã chờ sẵn, mặc kệ ánh mắt anh nhìn em, khoác tay anh Hùng, em bước qua anh, rồi đi trước. Anh Hùng cũng rất cưng chiều, nháy mắt với luật sư Đỗ, rồi rảo bước cùng em.
Và cứ thế, em và Hùng dạo thêm mấy cửa hàng nữa, đằng sau hai con cá tay xách mỗi lúc một nhiều đồ.
Chờ hai người kia vào phòng thử quần áo, em ngồi xuống ghế nhàn nhã uống nước, Dương vẫn đang đứng bên cạnh, trong quầy này, chẳng có thứ gì em mặc được cả, nhưng chiếc áo trên giá kia con cá Bống nhà em mặc được đó.
Nghĩ là đứng dậy, em nhấc chiếc áo, nhìn lại cỡ, vẫy tay bảo anh mau lại gần.
"Thử em xem nào!"
Anh nhận lấy chiếc áo, còn cố khoác vai em, kéo về phía mình một cái, em ngước lên, lườm anh, không phải là em hết giận đâu đấy nhé!
Anh bước ra khỏi phòng thay đồ đã thấy em đứng chờ sẵn, em không ngại mà đưa tay chỉnh lại cổ áo, rồi ngắm nghía lại.
"Anh thích không?"
"Em thích là được!"
Khóe môi của em không chủ động được mà hơi cong nhẹ, em rất nhanh kiềm lại, mặc kệ anh rồi quay đi. Nháy nhân viên, thanh toán chiếc áo đó.
Hai đứa quyết định đi về, tối còn qua nhà bố mẹ em ăn cơm, hai con người kia thử đồ lâu quá, mà nhìn họ dính nhau, em ngứa mắt, không chờ được.
-----
Lên xe, em mới nhận được tin nhắn của Hùng báo về cẩn thận, lúc nãy em gọi thì chẳng thèm nghe điện thoại của em.
"Thế đã dùng quà giáng sinh của anh chưa? Dùng đi, biết đâu em lại tìm được khoảnh khác xác định đấy!"
Quà nào nhỉ? Hôm giáng sinh em bóc nhiều quà quá, có nhiều món là Dương bóc cùng, cũng không nhớ hết chính xác của ai với ai.
"Đợt giáng sinh quà của anh Hùng là gì anh?"
Dương đang đeo dây an toàn hơi khựng lại.
"Sao bỗng dưng em nhớ đến quà của anh ấy thế?"
"Anh ấy vừa bảo em dùng quà của anh ấy đi!"
Em không nhớ thật, vì nếu là quần áo hay trang sức có lẽ em đã dùng ngay, đồ gì trưng ra được là em trưng, người tặng sẽ rất vui khi nhìn thấy.
"Em xác định?"
Sao anh bất ngờ thế, em đã biết nó là gì đâu?
"Ừm, dùng được thì phải dùng chứ!"
Nhìn đôi mắt to tròn của em ánh lên long lanh, anh không biết nên nói sao nữa.
"Anh để ở tủ quần áo của anh ấy, nếu em muốn, anh không ngại dùng nó với em!"
Kiều ơi, em không phát hiện ra đâu, khi Dương quay đi, hắn nhếch môi cười trông đểu lắm!
-----
Cuối cùng, Dương cũng không cho em biết hộp quà của anh Hùng là gì, về đến nhà, Dương chân dài chạy nhanh hơn em, vào phòng giấu mất.
Nhìn em phụng phịu, anh ôm em vào lòng.
"Trẻ con không được nghịch đồ của người lớn."
Thực ra, anh biết, em không còn bé, những chuyện đó em hoàn toàn hiểu, chỉ là, em chưa sẵn sàng, anh không muốn vì những thứ ấy làm em suy nghĩ, rồi một giây phút nào đó, em lại tự ép mình làm những điều bản thân không muốn.
Anh chờ, chờ tình cảm em dành cho anh đủ lớn, em đủ tin tưởng anh, chuyện gì nên đến sẽ đến.
Anh đã nói như vậy, là bạn thân của Đặng Thành An, bé yêu của Huỳnh Hoàng Hùng, em cũng đã lờ mờ đoán được cái gì trong hộp quà đó rồi.
Nhưng bị gọi là trẻ con thì bé Kiều không chịu đâu, em liền đưa tay đấm nhẹ vào lưng anh.
"Đừng giận anh nữa, sau anh hứa sẽ không uống say."
"Anh còn uống như hôm qua, em đuổi anh ra khỏi nhà!"
Anh bật cười, gật đầu đồng ý.
"Anh bảo cô giúp việc dọn đồ cho em rồi!"
Em buông anh ra, nhìn anh khó hiểu.
"Đi Hà Nội với anh, mấy ngày thôi, đúng lúc công việc em dạo này không bận lắm."
"Sao anh biết em không bận?"
Anh nhất định không trả lời, chẳng cần nghĩ, em cũng biết ai là người tiết lộ lịch trình của em, nuôi ong tay áo là như vậy hả?
"Đi với anh nhé, đợt này ngoài ấy lạnh lắm!"
Anh biết em thích khí hậu lạnh, lâu rồi không ra Hà Nội, đồ cũng đã xếp xong, thôi coi như là đi chơi vậy. Dù em không trả lời, nhưng phản ứng dịu như vậy, anh biết em thầm đồng ý rồi.
"Tối về xem lại, cần gì em thêm vào, mình về nhà bố mẹ thôi, anh hai gọi về lúc lâu rồi!"
Anh nắm tay em, kéo ra khỏi phòng, bước đi khá nhanh, về nhà bố mẹ vợ ăn cơm mà còn đi muộn là bị đánh giá đó vợ à.
"Sao hai Khang gọi anh mà không gọi em?"
"Này, từ từ đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co