Chương 8
Lắc cái đầu đau như búa bổ, em ngồi vào bàn ăn sáng. Lần sau phải bảo anh em đi quẩy cuối tuần, chứ giữa tuần như vậy, em vẫn phải đi làm, cửa hàng đang set up, giờ chỉ còn chờ ngày PK ra mắt, ai cũng vội, em không thể làm biếng ở nhà được.
"Đau đầu quá!"
Nhìn em than vãn, Bảo Khang thật sự muốn nhảy chồm qua bàn, cho con bé một cái cốc. Đi dự tiệc mà thành đi quẩy ở bar, say quắc cần câu. May là lần này không hùa theo hai đứa kia làm loạn, không thì nhà họ Phạm không biết giấu mặt đi đâu.
Đêm qua, anh đi ngủ sớm, từ sáng đến giờ, khi biết Đăng Dương đưa Kiều về từ lời kể của bà vú, anh cứ thấy bất an làm sao ấy. Muốn hỏi lại thôi, nhìn con bé nhăn mặt vì đau đầu, đáng đời, con nít con nôi bày đặt uống rượu.
"Lát đừng tự lái xe, bảo tài xế đưa đi!"
"Vâng!"
Hai Khang vẫn luôn thương em nhất mà.
-----
Bước chân vào trung tâm thương mại, cảm giác cứ lấn cấn, hôm nay sao nhiều người chào mình thế nhỉ, mọi khi chỉ có nhân viên của em mới chào trịnh trọng như vậy, lần này, đến cả những quầy khác, mọi người thấy em từ xa đã cúi người rồi. Còn nhìn em cười, sao thế???
Vừa bước vào cửa hàng, chị Thảo - một thành viên ekip riêng của em, nhìn thấy em đã vội chạy đến.
"Sao em còn đến đây?"
"Sao em không được đến đây?"
Em hỏi ngược lại, đầu đau thực sự, hay đau quá sinh ảo giác, thằng An toàn nói vớ vẩn, rượu đắt tiền vẫn đau đầu như thường.
"Em lên mạng chưa?"
"Có chuyện gì hả chị?"
Em liền lôi điện thoại ra, đúng là hậu đậu, nhấn nhầm chế độ máy bay lúc nào không biết. Vừa nhấn nút thoát, vạch sóng hiện lên, điện thoại lập tức reo chuông, cùng với đó là tin nhắn không ngừng. Nhìn tên xuất hiện trên màn hình, Trần Đăng Dương mới sáng ra đã gọi cho em rồi. Lại sao nữa?
"Em đang ở đâu?"
"Em ở cửa hàng."
"Cửa hàng nào?"
"PK"
"Ngồi im đấy chờ anh, không cần lên mạng, ai gọi cũng không được nghe!"
Sao giọng anh ấy vội vàng vậy? Rốt cuộc là sao? Ai mà chờ anh được, điện thoại trong tay, em cần phải biết đã xảy ra chuyện gì.
Vừa mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn gửi đến, em chọn mở hộp thoại của Negav trước, bên trong là hàng loạt câu chửi thề, một đống icon phẫn nộ, lời nhắn cuối cùng là chúc em và Trần Đăng Dương còn sống sau hôm nay, kèm theo một đường links.
Nhấn vào đường links đấy, mắt em mở to như muốn lọt tròng ra ngoài, bức ảnh anh và em hôn nhau trong bar được chụp rõ nét, còn kèm theo video mấy giây. Sao em có thể vòng tay qua cổ Dương rồi hôn cuồng nhiệt như vậy? Đây rõ ràng không thể là em.
Tiêu đề đi kèm rất khó nghe "Bí mật của hào môn, hai gia tộc lớn Trần - Phạm liệu có tác thành cho đôi uyên ương này?"
Tác tác cái quần què, em hoàn toàn không nhớ gì hết, càng nghĩ đầu càng đau, cảm giác có ai đó đập từng nhát vào ót.
Xem lại video lần thứ ba, dù không muốn chấp nhận, nhưng người trong video đó là em. Lần này thật sự gây họa rồi, còn xấu hổ hơn rất nhiều lần Negav và Captain say rượu khóc lóc. Giờ biết làm thế nào?
Đáng lẽ bây giờ anh hai phải gọi cho em, sao chưa thấy? Có nên gọi cho anh ấy thú tội trước. Bài báo đăng lúc em còn ngủ gà gật trên xe, nếu biết trước thì em cũng sẽ không đến đây.
Bên cạnh chị Thảo cũng an ủi là không sao, làm sao mà không sao được, lên báo rồi, bà nội sẽ giết em. Hay giờ gọi bố mẹ từ nước ngoài về, còn kịp không?
Đăng Dương xuất hiện rất nhanh, vừa thấy em đã đi đến kéo tay.
"Về với anh đã!"
"Về đâu?"
"Nhà anh!"
Em ngơ ngác, sao lại nhà anh, đầu vẫn rất đau, tay bị anh nắm chặt rồi kéo đi, khi ra ngoài, em cúi rất thấp, thôi được rồi, cứ về nhà anh đã, xem như nào rồi tính.
----
Cuối cùng hai người lại quay đầu về nhà em, trên xe hai Khang gọi điện, giọng cũng rất nhẹ nhàng, nói về nhà mình, anh chị đang chờ.
Vào đến phòng khách, anh hai, chị Kem và anh Hiếu đã ngồi chờ sẵn. Cả ba cùng quay ra nhìn hai đứa, chưa chờ Đăng Dương ngồi xuống, Minh Hiếu đã hơi lớn giọng.
"Phòng riêng có mà sao hai đứa lại đứng đó?"
"Mày còn muốn chúng nó vào phòng riêng?"
Khang đánh mắt qua nhìn Hiếu, mày ẩu nha Hiếu, đứng giữa bao nhiêu người chúng nó còn như thế, giờ vào phòng riêng, mày định để em trai mày làm gì "em gái" tao nữa???
"Không ý tao không phải thế, hai đứa bắt đầu từ bao giờ?"
Em thật sự không nhớ gì hết, dù đã xem video, tại sao em có thể làm ra hành động đó với Dương, tay em thò ra, giật lấy góc áo vest của người bên cạnh, anh cúi xuống nhìn em. Cả hai cùng nói, nhưng chậc lấc.
"Không từ bao giờ, nhỡ thôi!"
"Đêm qua!"
Một chiếc gối bay thẳng đến chỗ Dương, đêm qua con khỉ, mày nói vậy, mới bắt đầu đã thế, dễ bị đuổi ra khỏi đây lắm, Hiếu rất ít khi lườm Dương, nhưng lần này, anh lườm thằng em trai của mình sẹm mặt.
Dương còn chẳng thèm né cái gối bay đó, cũng không để ý cái lườm của hai Hiếu, anh nhìn em, như muốn tìm thấy một cảm xúc khác từ em, nhưng hoàn toàn không có. Phải rồi, chỉ là nhỡ thôi, là do anh, biết trước nhưng vẫn không kiềm chế được mà lao vào.
"Em nghĩ chuyện này cứ để im, xóa hết mấy bài báo ấy đi, hai ngày là yên thôi."
"Làm sao mà yên được?"
Bà nội Khang đứng ngoài cửa, nói vọng vào, khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận, mới có bao lâu mà bà đã đến đây rồi? Bảo Khang nhanh chóng đứng dậy, tiến đến, đỡ bà ngồi xuống.
Bà cũng chẳng nể mặt hai đứa trẻ nhà họ Trần, chỉ tay về phía Dương và Kiều đang đứng
"Hai đứa quá là ngu ngốc! Bây giờ thì thành trò cười của cả Sài Gòn rồi!"
"Trời ơi, tôi biết giấu mặt vào đâu?"
Bà nội nói nhưng âm lượng hơn cả hét, chị Nhung liền xoa ngực bà.
"Nội ơi, hai em còn nhỏ, chuyện đó bình thường mà!"
"Nhỏ cái gì nữa? Hơn hai mươi tuổi rồi... lại còn là hai thằng đàn ông, trời ơi, ông nó ơi!"
Bà gằn lên từng chữ, nghe thật sự thống khổ, chuyện đó bình thường, nhưng với giới tính và thân phận của hai đứa thì không.
Em như lạc vào cái ngày em come out với cả gia đình, bà cũng hét như vậy, bà khóc rất nhiều, cũng gọi ông nội trong bất lực, chưa bao giờ bà nội chấp nhận con người em. Từ ngày đó, nội không còn nhìn em cười hiền, xoa đầu rồi nói thương em. Từ ngày đó, mỗi câu nội nói với em đều là những lời tổn thương.
Cả người em run lên, đầu đau, trái tim còn đau hơn. Nói gì? Nói điều gì cũng vô ích mà thôi. Em vốn đã là trò cười của nhiều người, thêm một lần nữa cũng không sao mà.
Cánh tay buông thõng của em được một bàn tay to lớn nắm lấy, em biết đó là của ai, vung tay muốn thoát ra, nhưng cái nắm ấy quá chặt, em không thể thoát được.
Bảo Khang nhìn hành động đó của hai đứa, muốn nói lại thôi.
Em nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt ấy cũng đang nhìn em, không phải ánh mắt sắc lạnh anh hay dùng, ánh mắt đó rất dịu dàng, nhướn mày, như hỏi em không sao chứ? Không nhận được tín hiệu từ em, anh quay đầu, ánh mắt liền thay đổi.
"Hai thằng đàn ông thì sao hả bà?"
Trần Đăng Dương có góc mặt và ánh mắt từ lúc sinh ra trông "láo", thái độ khi nói, không cho người đối diện chút thiện cảm nào, anh Hiếu liền nhắc.
"Dương!"
Tiếp tục mặc kệ, lời ngăn cản từ anh Hiếu.
"Con thấy không sao cả, ai cười thì kệ họ!"
Bà nội cũng bất ngờ khi Dương có thái độ như vậy, hít thở có chút khó khăn.
"Anh phải hiểu, chuyện này ảnh hưởng đến cả hai tập đoàn!"
"Chẳng có gì ảnh hưởng, đây là đời sống cá nhân!"
Không hề có chút chủ ngữ nào, Kiều nhìn bà giận đến run người, giật nhẹ bàn tay anh, xin anh đừng nói nữa. Trần Đăng Dương không phải cháu bà, nhưng Nguyễn Thanh Pháp thì phải, bà lại chỉ tay vào em.
"Còn mày? Mày nói đi, mày cũng thấy thế đúng không?"
"Con xin lỗi..."
"Mày xin lỗi có ích gì? Mày vốn là trò cười cho cả cái Sài Gòn rồi, nên mày không biết nhục đúng không?"
Mỗi lời nói, đều là một mũi tên, xuyên qua trái tim em.
"Phải, cười thêm lần nữa cũng chẳng sao nội ạ!"
Em nói bằng chất giọng run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, nắm chặt bàn tay kia, em không chịu được nữa, sau bao nhiêu năm, em lại cãi nội.
Rồi cả cơ thể em bị kéo vào cái ôm của anh. Trong tích tắc, em cảm nhận được anh khựng lại.
"Choanggg"
Chiếc cốc đập vào đầu anh, rơi xuống đất rồi vỡ toang. Bà nội phía đối diện, nghe lời em nói không bình tĩnh được liền ném chiếc cốc trên bàn về phía em, em không hề biết, khi đó, nhìn chiếc cốc bay đến, trong suy nghĩ của Dương điều duy nhất là phải che cho em.
Anh đổ gục lên vai em, gáy bắt đầu chảy máu. Bà nội nhìn thấy thì bất động, ba người còn lại cũng hốt hoảng, lao đến chỗ hai đứa.
Em dùng tay còn lại ôm lấy đầu anh, máu chảy qua kẽ tay, anh lắc đầu nói với em không sao. Bỏ qua đôi mắt lo lắng của em, gạt bàn tay đang muốn đỡ anh của Hiếu. Quay lại nhìn bà, ánh mắt không hề thân thiện, nhìn rõ biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt ấy.
"Nếu bà sợ làm trò cười, thì để ngoài kia cười luôn đi. Con nói cho bà biết, Nguyễn Thanh Pháp - cháu trai bà là người của con, Trần Đăng Dương này không chỉ hôn em ấy, con còn lấy em ấy về nhà họ Trần, để xem, ai sẽ cười!"
Rất rõ ràng, rất dõng dạc, như thể chất lỏng từ vết thương đang chảy ướt đẫm áo không hề ảnh hưởng gì, nhất quyết không buông tay em ra. Không ai được làm tổn thương em, kể cả đó là người thân của em.
Chị Nhung đem đến chiếc khăn sạch, hai Hiếu liền nhận lấy, bịt lên đầu Dương, anh biết nói gì đây, em trai anh là thứ dữ thật sự rồi, nó vừa nói những điều mà chính anh không thể ngờ được. Anh cũng không nghĩ, bà nội Khang lại có thể hành xử như vậy.
"Việc này con thấy không thể nói tiếp được, chuyện trên mạng, bên con sẽ kết hợp cùng Khang để giải quyết. Còn việc riêng của hai đứa nhỏ, con sẽ nói chuyện lại với gia đình. Tụi con xin phép!"
Không chờ bà đồng ý, Hiếu giữ lấy đầu Dương, kéo thằng nhỏ đi, nhưng Dương vẫn đứng đó, giữ chặt tay Kiều, nhất quyết không buông, như muốn em phải theo anh. Bảo Khang liền nắm lấy cổ tay hai đứa, dùng sức tách ra.
"Buông nó ra đi, mau về xử lí vết thương!"
Kiều nhìn Dương, dùng bàn tay dính máu đã hơi khô lại, đẩy nhẹ vai anh.
"Anh về đi, em không sao."
"Đừng cố chấp nữa, nghĩ cho bé Kiều!"
Hiếu vẫn là người hiểu Dương nhất, thằng em trời đánh này lì quá thể, phải dùng bé Kiều mới có tác dụng.
Cuối cùng Dương cũng buông tay, bàn tay em đỏ ửng, méo mó do bị Dương nắm chặt. Tay anh giơ lên, chạm nhẹ má em.
"Đợi anh!"
Trái tim của em lúc đó, hình như không thấy đau nữa.
Nhìn hai anh em ra bước ra khỏi cửa, Khang liền choàng tay lên vai, kéo em về phòng, mặc kệ bà nội vẫn còn ngồi ở phòng khách, im lặng vì sốc. Chị Kem rất hiểu ý, đi về phía bà.
-----
"Mau tắm rửa, rồi ngủ một giấc, đầu còn đau không?"
Em lắc đầu, nhìn bàn tay dính máu đã khô chuyển sang màu đỏ sậm.
Trần Đăng Dương điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co