Chương 11
"Hai người quen nhau bao lâu rồi mà tính đến việc ở chung vậy ạ?" Minh Anh lạnh lùng nhìn Minh Hiếu.
"Một năm" Thục Anh mĩm cười đáp lời.
"Nhưng mà..." Đăng Dương định tiếp lời thì bị Thanh Tuyền kéo tay.
"Khi nào chị dọn vào ở?" Thanh Tuyền cất giọng.
"Hôm nay" Minh Hiếu buông đũa.
"Bữa cơm này tạm thời ngưng lại đi, gia đình mình cần phải nói chuyện, Minh Anh... em có tiện khi gọi người yêu em đến không?" Đăng Dương sắc mặt tối sầm lại.
"Đợi em 15p, em đi đón cô ấy, mọi người ăn cơm đi" Minh Anh thấy Đăng Dương thay đổi sắc mặt liền đứng dậy đi vào trong lấy chìa khoá xe.
"Vậy em xuống dưới nhà mua ít đồ, dù gì cũng sẽ có thêm người vào nhà, thôi để em mua ít bia rượu cho dễ kết nối" Thanh Tuyền ngượng ngùng đứng dậy.
"Anh đi với em" Minh Hiếu đột nhiên đứng dậy.
"Thôi mày với bạn ăn cơm đi, tao đi với Tuyền cho" Đăng Dương lầm lì đứng dậy.
"Mày với Thục Anh nói chuyện đi, tao có chuyện muốn nói với em tao, mày theo làm gì" Minh Hiếu lạnh nhạt nói.
"Chị Thục Anh có muốn ăn uống gì không để em mua luôn" Thanh Tuyền ngượng ngùng hỏi.
"Mua giúp chị chai sữa dâu nha, cảm ơn em" Thục Anh vui vẻ đáp lời.
"Dạ... anh đợi em tí nha, em đi rồi về liền" Em vỗ vai Đăng Dương để anh bình tĩnh.
Ba người ra khỏi nhà bỏ lại một nam một nữ lặng im ngồi đối diện nhau mà ăn tiếp bữa cơm.
Minh Hiếu và Thanh Tuyền đi cùng nhau cũng không khá hơn là mấy, cũng không ai nói với ai câu nào.
"Anh nói có chuyện muốn nói riêng với em mà?" Em đưa mắt nhìn Minh Hiếu.
"Thục Anh là mối tình đầu của Dương..."
"Hả?" Lại thêm một cú sốc đến với em.
"Thục Anh là mối tình đầu của Dương, hai người quen nhau lúc Dương vừa vào Sài Gòn nhưng chỉ quen nhau vài tháng thôi, hai người chia tay nhau trong yên bình và vì không hợp nhau, anh hy vọng là sự xuất hiện của cô ấy sẽ không làm em và Dương khó xử" Minh Hiếu ủ rũ nhìn em.
"Quá khứ thì nên bỏ qua, Dương chấp nhận là được, em và Dương là hiện tại của nhau nên em sẽ không để tâm quá khứ của anh ấy đâu... em không hề phản đối việc chị ấy đến ở cùng chúng ta nhưng miễn là chị ấy đừng tự ý động vào bất cứ thứ gì trong đời sống của em là được"
"Anh đảm bảo, anh sẽ nói với cô ấy, anh hy vọng em sẽ nói giúp anh với Dương để Dương có thể thoải mái hơn với Thục Anh, dù sao cũng chia tay trong yên bình nên chắc Dương không phản kháng nhiều đâu"
"Yên tâm, em sẽ lựa lời nói với Dương..."
Khoảng 15p sau, Minh Anh đón bạn gái của mình đến cùng với hành lí của cô ấy, 6 con người ngồi vây quanh nhau ngay giữa phòng khách, ngoại trừ Đăng Dương thì ai nấy cũng đã có quyết định của riêng mình.
"Dạ, em là Thuỳ Vân quê em ở Đồng Nai, em lớn hơn Minh Anh 1 tuổi, hiện tại là Event Planner của công ty truyền thông A thuộc tập đoàn D, lẽ ra sáng mai em mới dọn đến nhưng do Minh Anh gọi nên em phải dọn đến ngay lúc này, em là người mới nên nếu trong sinh hoạt hằng ngày em có làm gì không vừa ý thì mong mọi người bỏ qua cũng như nói với em để em sửa nha" Thuỳ Vân là cô gái cũng rất dễ thương, thấy mọi người không ai nói gì nên cô bèn lên tiếng bắt chuyện.
"Em là Thanh Tuyền, bạn thân của nhỏ này từ thời lội ruộng tắm sông trộm xoài bắt dế, phòng em ở góc đó, sau này mình ở chung nhà nên em xin phép nói thẳng vài điều nha" Em mĩm cười vui vẻ đáp lại.
"Ok em, ở chung nên phải nói trước để sau này không mất lòng nhau ha" Thuỳ Vân vui vẻ tiếp lời.
"Thứ nhất, em là đứa không thích người khác động vào đồ của em, em không thích ai bước vào địa bàn hoạt động của em nên em mong là nếu không có chuyện quan trọng thì chị sẽ không đặt chân vào đó nha, thứ hai nữa là em có giờ giấc sinh hoạt rất thất thường nên lúc em ngủ mong là chị sẽ đừng gọi em dậy nha, chị yên tâm... trong cái nhà này góc nào cũng có cách âm nên lúc em làm việc sẽ không ảnh hưởng đến chị đâu, thứ ba là ở chỗ máy giặt có 3 cái sọt, quần áo dơ của em sẽ đặt trong sọt màu hồng, em là đứa rất nhạy hơi người nên quần áo của em phải để riêng và mong là chị sẽ không để nhầm vào sọt đó giúp em, trước mắt thì em chỉ có 3 điều này là quan trọng nhất thôi ạ" Sắc mặt em rất nghiêm, đây là những điều kiêng kỵ khi phải sống cùng em nên em buộc phải gắt nhất có thể để không ai động tay vào.
"Tính ra con bé này nó nghiêm còn hơn luật công ty mình nữa ha" Minh Hiếu thấy nét mặt của em quá nghiêm bèn chen lời để giải toả bầu không khí.
"Em thích như vậy đó anh, sống chung trong một nhà nên cái gì phải ra cái đó để không thôi sau này dễ tạo hiềm khích lắm ạ" Thuỳ Vân mĩm cười đáp lời.
"Anh là Minh Hiếu và là anh trai xém ruột của nhỏ này, nhà anh ở đối diện nhưng anh ăn uống lăn lê bò lết là ở nhà này" Minh Hiếu vui vẻ tiếp lời.
"Em biết anh, anh là rapper ca sĩ mà em rất thích, hôm nay có cơ hội được ở cùng trong một mái nhà mong là sẽ không có hiềm khích gì xảy ra ạ"
"Anh là Đăng Dương, người đàn ông của con bé này, vì tính chất công việc anh mong là em và bạn gái của Hiếu đừng công khai mối quan hệ của bọn anh để tránh ảnh hưởng công việc của bọn anh, cảm ơn" Đăng Dương vẫn giữ nét lạnh lùng mà lên tiếng.
"Nghiêm vậy cha nội" Minh Anh đẩy vai Đăng Dương.
"À... chị là Thục Anh 22 tuổi, quê chị ở Đà Nẵng, chị đang là người mẫu tự do và đang là đại diện của 3 brand thời trang, chị là bạn gái của anh Hiếu mong là sau này ở cùng nhau sẽ được mọi người giúp đỡ... chị không biết nấu ăn cũng không biết làm việc nhà nên mong là mọi người sẽ giúp chị trong các khoản đó được không?" Thục Anh ngại ngùng lên tiếng.
"Sống trong nhà Hiếu thì để Hiếu lo, sống ở đâu thì làm việc nhà của nhà đấy chứ? Ăn uống thì chia theo đầu người, không nấu được thì góp tiền vậy thôi" Đăng Dương lạnh nhạt liếc nhìn Thục Anh, dường như giữa hai người có một chuyện gì đó không vui mà khó nói cho người khác biết được.
"Rồi rồi, sau này tiền cơm hằng tháng của bọn tao sẽ đóng dư thêm một chút được chưa? Nhà bên đó tao sẽ dọn thay phần mày luôn được chưa?" Minh Hiếu hiếm khi thấy Đăng Dương có thái độ này bèn lên tiếng.
"Còn chuyện chỗ ở của anh Dương... đồ đạc thì cứ để ở chỗ của anh Hiếu như ban nãy anh Hiếu nói đi, nếu Dương không thích ở bên đó thì dọn sang đây cũng được" Minh Anh lên tiếng.
"Phòng em rất rộng, nên cứ để Dương ở với em... lát nữa em sẽ đưa chìa khoá cho Dương, Dương thích ở nhà nào thì về nhà đó ở, bây giờ Dương có 2 hộ khẩu rồi đó" Thanh Tuyền mĩm cười quay sang nhìn Đăng Dương.
"Mày sao Dương? Có đồng ý không?" Minh Hiếu lên tiếng.
"Nóc nhà lên tiếng rồi thì... tối nay tao dọn qua đây ở luôn, nhường nhà lại cho mày đó, tao về lấy đồ sang đây ngủ đây" Đăng Dương thở ra một hơi rồi đứng dậy đi về nhà đối diện.
"Hình như Dương không thích em dọn tới đây đúng không?" Thục Anh cúi mặt.
"Thôi kệ nó đi, nãy tụi anh có mua bia, khui bia chào mừng 2 thành viên mới đi" Minh Hiếu xua tay rồi đưa tay kéo thùng bia bên góc lại gần.
"Mọi người chơi trước đi, em đi phụ Dương" Dứt lời em đứng dậy chạy theo Đăng Dương.
"Hai đứa này cứ làm sao á, lúc thì thằng Dương lúc thì con Tuyền, giận dỗi cho đã rồi năn nỉ qua lại hại dạ dày anh em" Minh Hiếu cau mày.
"Thiên Hà với Phúc An mới nhắn cho em, nói là nghe con Tuyền dính scandal lúc sáng nên đang chạy qua đòi nhậu để nó không buồn kìa, còn kéo Phú Khang, Đức Anh với Minh Duy qua nữa" Minh Anh bất ngờ lên tiếng.
"Em hỏi tụi nó tới đâu rồi? Nhà hết mồi cho tụi nó bào rồi" Minh Hiếu vừa đi vào bếp tìm ly vừa nói vọng ra.
Phía Minh Anh thì vẫn đang rộn ràng vì sự xuất hiện của nhóm Phúc An, phía Thanh Tuyền với Đăng Dương lại im ắng hơn hẳn, Đăng Dương thì ở trong phòng tắm còn em ở ngoài giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc.
"Dương ơi anh có muốn mang thứ gì sang bên đó không?" Em lớn tiếng nói.
"Không cần đâu, cần gì thì anh về đây lấy là được rồi" Anh bước ra khỏi phòng tắm rồi đáp lời.
"Anh lại đây em sấy tóc cho, tối rồi còn gội đầu không sợ nhức đầu hả?" Em cầm máy sấy lên đi lại góc giường cắm điện.
Anh bước lại ngồi dưới chân em để em sấy tóc, từng ngón tay của em xoa lên mái tóc anh thật dịu dàng, em biết những lúc anh thế này thường rất thích được xoa đầu và massage đầu, em sấy khô tóc rồi đặt tay lên hai bên thái dương anh mà nhẹ nhàng giúp anh thư giãn.
"Tại sao anh lại như vậy đối với chị Thục Anh thế? Người yêu cũ thôi thì không cần phải như thế đâu"
"Bị cắm sừng thì ai mà không ghét"
"Cắm sừng hả?" Em bất ngờ.
"Lúc anh khó khăn nhất thì cô ta phản bội anh để theo người khác, thử hỏi sao anh không hận?"
"Dù sao bây giờ chị ấy với anh cũng không còn gì, quá khứ thì nên bỏ qua... bây giờ anh có em, khó khăn cách mấy chúng ta cũng đã trải qua cùng nhau rồi, xem như em đến để chữa lành cho những tổn thương cũ của anh đi nha, không để tâm nữa nha, tâm trí của anh bây giờ chỉ được đặt lên sự nghiệp, gia đình và em thôi, đừng để những tổn thương cũ làm anh mất hình tượng như hôm nay nha, giận vậy không có đẹp trai đâu" Em dịu dàng choàng người ôm lấy vai anh rồi chọc cho anh cười.
"Được rồi, không giận nữa... đi về bên đó ăn uống thôi, anh đói rồi" Đăng Dương đứng dậy rồi nắm tay em đi về nhà bên.
Bước vào đến nhà đập vào mắt hai người là cảnh tượng một đám người đang nháo nhào lên, hai người đi chưa được bao lâu mà hội người ham vui đã biến phòng khách thành 'sảnh chờ fifai' luôn rồi.
"Định khởi binh thảo phạt ai mà kéo bè kéo phái lên đây vậy?" Thanh Tuyền đi đến với vẻ mặt ngơ ngác.
"Nghe đồn em bị dính scandal mà chưa được 24h đã đập tan rồi nên định sang đây xin phỏng vấn" Phú Khang lên tiếng trêu em.
"Anh bên báo nào vậy? Định đi bài truyền thông bẩn hả?" Em đánh nhẹ vào vai Phú Khang mà tiếp lời.
"Dương lại đây Dương, uống đi rồi mai đi Điện Biên" Phúc An giơ tay nói với Đăng Dương.
"Ủa mày cũng đi nữa hả?" Đăng Dương bất ngờ.
"Ủa hỏng biết hả? Ý là tụi mình đi chung show mà nói gì vậy cha?" Phúc An mở to mắt nhìn Đăng Dương.
"Ủa là hai đứa bây là khách mời của tập sau show của tao đó hả?" Minh Hiếu ngơ ngác.
"Ủa hỏng biết hả cha?" Phúc An tiếp tục ngơ ngác nhìn Minh Hiếu.
"Ủa là ba thằng đi chung mà giờ này chưa tin nhau luôn hả?" Phú Khang bật cười.
"Yếu nghề" Thanh Tuyền nói to khiến cả đám bật cười.
Vừa ngồi xuống ăn uống chưa bao lâu thì thông báo tin nhắn đã khiến em khá ngạc nhiên.
"Mọi người tiếp tục chơi đi nha, em tới giờ bế quan rồi" Em đứng dậy nói xong thì đi vào phòng đóng cửa lại.
"Bế quan là sao vậy?" Thuỳ Vân thắc mắc.
"Ý là tới giờ nó cắm mặt làm việc rồi đó, những lúc như thế này chị đừng làm phiền nó, cũng đừng bước chân vào địa bàn hoạt động của nó nếu không muốn bị nó ném đồ vào mặt, nhỏ bạn em có một cái rất là hay đó là mắt hướng về máy tính nhưng tay thì ném đồ lúc nào cũng ngay mặt người ta, hồi còn nhỏ nó hư quá bị bà ngoại ném vào quân đội rèn luyện 3 tháng, 12 tuổi nó được nhận bằng khen từ quân đội luôn á, 12 tuổi là nó đã bách phát bách trúng rồi nên chị tránh nó xa xíu chứ không nát đầu như chơi" Minh Anh vui vẻ đáp lời.
Ở trong phòng, em bật camera máy tính để call video làm việc với nghệ sĩ Hàn Quốc sắp tới sẽ hợp tác, hai người nói chuyện và làm việc khá hợp nhau, lúc bên ngoài giải tán cũng đã hơn 2h sáng nhưng khi Đăng Dương vào phòng vẫn thấy em ngồi trên bàn làm việc.
"Chỉnh điều hoà xuống 25 độ dùm em" Em vẫn dán mặt vào máy tính để chỉnh sửa bản phối nhưng biết phía sau mình là Đăng Dương nên lên tiếng nhờ vả.
"Lên ngủ với anh được không? Lạ chỗ anh khó ngủ" Đăng Dương đi đến nũng nịu.
"Em đang làm việc, anh không quen chỗ thì nói anh Hiếu mang gối với chăn của anh sang đây đi, tạm thời em chưa thể ngủ được, em phải chỉnh cái này cho xong"
"It's late, it's okay to edit it tomorrow morning, working late will affect your health" Phía bên kia, người anh Hàn Quốc nghe hiểu được đôi chút tiếng Việt nên bèn lên tiếng.
"Okay, let's stop here, tomorrow i will complete this mix" Em thấy cũng đã khuya nên liền đồng ý.
"Okay, tomorrow morning i will fly to Viet Nam, we will meet tomorrow afternoon and continue working"
"Of course, i'm waiting for you... bye bye"
Cúp máy xong em bèn nhìn sang Đăng Dương một cách bất lực.
"Anh say rồi đúng không?"
"Đâu có"
"Không say mà anh quậy em lúc làm việc hả? Muốn ăn đòn hay sao?"
"Thôi mà, đêm đầu anh sang đây ở, em ngủ cùng anh đi mà" Anh bĩu môi làm nũng.
"Thôi được rồi đừng có làm vậy nữa, chỉnh điều hoà cho em đi rồi đi ngủ"
Đăng Dương vội đi ra chỗ công tắt điều chỉnh nhiệt độ rồi phóng lên giường, chưa kịp nằm xuống đã cảm nhận thấy một thứ gì đó mềm mềm đặt bên cạnh.
"Em làm cái gì vậy?" Anh kéo chăn ra thì thấy giữa giường là một chiếc gối ôm được em đặt sẵn.
"Em không ngủ với người say, để yên cái gối đó cho em, đừng hòng lấn qua đây" Em ngồi dậy cảnh cáo.
"Chật lắm"
"Em cho anh ngủ nhờ, chia cho anh nửa cái giường anh còn đòi gì nữa?" Em nằm xuống kéo chăn trùm lên người rồi ôm chặt con gấu ghiền của mình mà nhắm mắt ngủ.
Đăng Dương với tay tắt nốt chiếc đèn ngủ lờ mờ rồi cũng nằm xuống, mùi oải hương từ chăn gối của em rất dễ chịu, gối của em rất mềm, chăn còn rất dày và ấm chứ không giống chiếc giương thô ráp của anh, nằm được một chút thì anh thấy em xoay người quay lưng về phía anh, em rất sợ nóng nên lúc này căn phòng đã rất lạnh ấy vậy mà em đã tung chăn ra vì nóng rồi, Đăng Dương mạnh tay kéo chiếc gối chắn giữa giường sang một bên rồi lấn sang chỗ em, em rất dễ ngủ mà còn ngủ rất ngoan, anh đưa tay kéo em đến gần hơn rồi ôm chằm lấy cả người em nhưng em thì vẫn giữ chặt gấu ghiền trong vòng tay nên anh không tài nào 'tranh sủng' lại chú gấu đó, cứ thế trong tư thế anh ôm em còn em ôm chú gấu ngủ một giấc đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co