Truyen3h.Co

Hào Quang

Chương 14

chulangnhatsolan2202

"Tối nay em sẽ hát ở phố đi bộ sau đó phải gấp rút bay ra Hà Nội để kịp sáng mai rehearsal cho show lễ hội tối mai, sáng ngày mốt về Đà Lạt để tham gia buổi phỏng vấn của tạp chí Who sau đó sẽ có một buổi chụp hình cho tạp chí, làm hết những việc này thì em được nghỉ một ngày" Hoàng Lâm tay cầm điện thoại check lại lịch trình sắp tới cho em, Hoàng Lâm là quản lý do công ty bổ nhiệm cho em.

"Chị sốt cao như vậy thì tối nay có diễn nổi không?" Tuyết Như là trợ lý mới của Thanh Tuyền, cô cầm thuốc và nước lọc đưa cho em, thanh âm lo lắng vô cùng.

"Chị không sao, uống thuốc tí là hết ngay mà" Thanh Tuyền gật đầu nhận lấy nước và thuốc, lịch trình dày đặc khiến sức khoẻ em hao mòn đến mức chỉ 1 tháng mà gầy đến đáng thương.

"Nếu mệt thì chị nói anh Lâm khoan nhận show, để chị nghỉ ngơi vài hôm" Tuyết Như thở dài lo lắng.

"Cơm Tổ không phải ai muốn ăn là ăn đâu, còn được khán giả thương, còn đi show được là may mắn lắm rồi" Em mĩm cười đáp lại lời của Tuyết Như.

"Nó không đi show là anh em mình đói đó, mày cứ lo bò trắng răng" Hoàng Lâm đi đến cằn nhằn.

"Nhưng mà anh cũng để chị Tuyền nghỉ ngơi ít hôm chứ, show nào anh cũng nhận, job linh tinh gì cũng nhận, một ngày 3 show cũng có, một ngày 4 job cũng có... cứ đà này chị Tuyền mà đổ bệnh nặng là tụi mình cũng không có cháo mà húp" Tuyết Như bực bội với cách làm việc của Hoàng Lâm bèn lên tiếng.

"Thôi đi, có bấy nhiêu chuyện mà cãi nhau miết... nếu chị không làm việc nổi thì chị nói, em đừng có cãi nhau với anh Lâm" Thanh Tuyền thấy cuộc tranh cãi sắp diễn ra bèn đứng dậy can ngăn.

Tối hôm nay, em vừa đến sân khấu lớn do một hãng bia nổi tiếng tổ chức nhân mùa lễ hội ngay ở phố đi bộ liền vào hậu trường tìm Minh Hiếu và Đăng Dương vì suốt quãng thời gian qua em không thể gặp họ vì lịch trình của em không có thời gian nghỉ ngơi thậm chí là về nhà. Khó khăn lắm mới đi với nhau một show, em vui mừng đến mức quên hết mệt mỏi mà lao ngay vào hậu trường.

"Hiếu ơi~" Từ xa nhìn thấy Minh Hiếu đang chỉnh trang phục biểu diễn trước gương lớn, em lao đến gọi to tên cậu.

"Con em tôi đây òi" Minh Hiếu dang tay đón em, sắc mặt cậu vô cùng hớn hở.

"Anh Dương đâu rồi?" Em dừng lại nhìn xung quanh tìm Đăng Dương.

"Ơ kìa... cả tháng nay không gặp nhau mà vừa gặp mà em không hỏi thăm anh gì hết vậy? Nhớ mình thằng đó thôi hả? Anh còn chưa chết mà bé ơi?" Minh Hiếu hụt hẫng bày nét mặt phụng phịu nhìn em.

"Em nhớ mọi người mà, chỉ là nhớ ai đó hơn một chút thôi" Em phồng má đáp lại.

"Thằng Dương mới đi ra ngoài nói chuyện gì với Ngọc Linh rồi, nãy Ngọc Linh đưa cho nó xem cái gì đó xong hai đứa nó ra ngoài nói chuyện rồi" Minh Hiếu vừa nói vừa chỉ tay ra cánh cửa thông ra bên ngoài.

"Phoenix, lại kiểm tra in-ear đi em" Anh staff chạy đến gọi em.

"Dạ" Dứt câu em đi theo anh staff bước lại khu vực FOH (nói nôm na là khu vực vận hành âm thanh ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu).

Em ngồi ở trong cánh gà chờ đến lượt diễn nhưng có vẻ bệnh tình của em không được ổn khi mà liên tục cảm thấy choáng váng, trong thời gian đó em gặp được không ít nghệ sĩ tiền bối, em được khen ngợi rất nhiều vì hầu như vị tiền bối nào cũng đã xem qua sản phẩm của em, các staff cũng hết lời khen em lễ phép và dễ gần khiến em ngại đến đỏ mặt, em đã ngồi chờ rất lâu nhưng mãi chẳng thấy Đăng Dương xuất hiện trong lòng liền có hơi lo lắng.

"Dương!" Vừa thấy Đăng Dương đi vào em liền lớn tiếng gọi.

"Có chuyện gì hả?" Đăng Dương bình thản đáp lời.

"Em... à không có gì... tại từ nãy đến giờ không thấy anh nên em..."

"Nếu không có chuyện gì thì về nhà rồi nói tiếp, anh lên diễn đây"

"Dạ, anh diễn tốt nha"

"Ừm"

Thái độ của Đăng Dương lại khiến em hơi nghi ngờ nhưng bây giờ em không còn hơi sức mà để tâm, Hoàng Lâm đi vào hối thúc em nhanh chóng chuẩn bị để ra diễn, em rất mệt nhưng đây là ước mơ cũng là con đường em chọn nên em không hề phàn nàn bất cứ điều gì.

Giây phút em bước lên sân khấu đón nhận tất cả sự chú ý của khán giả, nhận lấy tiếng hò reo từ tứ phía, em toả sáng trong bộ trang phục màu đỏ rực mang phong cách hiphop.

Âm nhạc vang lên kéo theo tiếng hò reo từ khán giả đã khởi động được 'cổ máy' trong em, cất tiếng hát hoà vào dòng nhạc sôi động, từng bước nhảy của em cùng dàn dancer khuấy đảo cả phố đi bộ, giây phút em lên high note đã vô tình bóp chặt hơi thở của khán giả. Tiết mục của em kết thúc trong tiếng hò reo của khán giả, bên dưới sân khấu là ánh mắt đầy tự hào của Đăng Dương và Minh Hiếu đang hướng về em, không đợi em giao lưu với khán giả mà Hoàng Lâm đã bước đến kéo em xuống.

"Hôm nay diễn tốt lắm nha" Minh Hiếu vui vẻ chạy đến vỗ tay cho em.

"Em cảm ơn... khụ khụ" Sắc mặt em lúc này đỏ bừng bừng, bắt đầu xuất hiện những cơn ho khó chịu.

"Em bệnh rồi hả?" Đăng Dương cau mày đi đến hỏi han.

"Em không sao, thời tiết thay đổi nên em hơi khó chịu" Em mĩm cưỡi đáp lại.

"Tối nay về nhà đi, Minh Anh nói hôm nay nấu lẩu đó, về ăn với tụi anh đi, em đi cả tháng rồi chưa về nhà nữa đó" Minh Hiếu chống tay lên hông trầm giọng nói với em.

"Ngày mai Tuyền phải đi show ở Hà Nội, lát nữa phải ra sân bay không về được đâu" Hoàng Lâm lạnh nhạt đi tới.

"Không sao, anh với Như bay ra Hà Nội trước đi, em về nhà một chút, em book vé máy bay chuyến 5 giờ sáng rồi" Em quay sang nói với Hoàng Lâm.

"Vậy tuỳ em, miễn là 9 giờ ngày mai có mặt cho buổi tổng duyệt là được" Hoàng Lâm thở dài đáp lời.

Trên chuyến xe từ phố đi bộ về nhà, Minh Hiếu liên tục nói chuyện với em khiến Đăng Dương có hơi bực bội, đường phố Sài Gòn kẹt cứng khiến đoạn đường về nhà càng mất nhiều thời gian hơn, em quá kiệt sức nên đã thiếp đi trên vai Đăng Dương.

"Ghé vào tiệm thuốc một chút" Đăng Dương vừa khoác áo lên cho em vừa quay sang nói với bác tài xế.

"Mày bệnh hả?" Minh Hiếu thắc mắc.

"Không, Tuyền bệnh rồi, tí nữa mày vào tiệm thuốc mua theo đơn thuốc này dùm tao" Vừa nói vừa gửi đơn thuốc cho Minh Hiếu.

Đăng Dương không định gọi em dậy mà tự tay bế em lên nhà, em mơ màng mở mắt nhìn thấy người đang ở trước mắt mình chính là Đăng Dương, cảm giác an toàn và ấm áp tràn ngập xung quanh em, em dụi đầu vào lồng ngực anh như chú mèo nhỏ tìm được lò sưởi ấm trong mùa đông buốt giá.

"Hơi xốc em hả?" Đăng Dương cảm nhận được người trong lòng đang cử động liền nhẹ nhàng hỏi.

"Một chút... nhưng em thích~" Em nhắm mắt tỏ vẻ rất hài lòng.

"Vậy thì sau này anh sẽ chăm chỉ bế em nhiều hơn nhé" Đăng Dương mĩm cười xốc em lên.

"Vậy không giận em nữa nha... em sợ" Nhớ lại trạng thái của anh lúc ở hậu trường thì em mới nhận ra anh đã hết giận rồi.

"Cũng định giận tiếp nhưng mà thấy ai đó bệnh nên không nỡ" Anh giả vờ giận dỗi.

"Em biết anh giận em chuyện gì... em xin nhỗi mò... từ nay em không bỏ quên anh như thế nữa" Chẳng qua là do cả tháng nay các trang mạng xã hội của em đều bị Hoàng Lâm nắm giữ nên em không thể thường xuyên nói chuyện với anh, dù sao Hoàng Lâm và em chỉ mới làm việc với nhau không bao lâu vì thế em không thể để Hoàng Lâm biết mối quan hệ giữa hai người.

"Hai đứa bây có định vào nhà không vậy? Tao đói lắm rồi đó" Minh Hiếu đi trước xách đồ quay lại càu nhàu một phen.

"Thì bạn mở cửa đi bọn này mới vào được chứ?" Đăng Dương bĩu môi.

"Moẹ nó... kiếp trước mắc nợ hai đứa bây" Minh Hiếu xị mặt.

Đăng Dương đưa em vào phòng để em nằm nghỉ một lúc, Minh Anh và Thuỳ Vân vừa thấy em mang bệnh trở về liền ra cửa hàng mua đồ về nấu cháo cho em.

"Máy nước nóng hỏng rồi, muốn tắm thì nấu nước mang vào nha" Thuỳ Vân trở về thấy Đăng Dương loay hoay thử các vòi nước trong nhà thì lên tiếng nói.

"Hên lắm mới xui được vậy luôn á" Minh Anh trêu chọc.

"Ở kìa... ở chung nhà mà đối với nhau vậy đó... dỗi thật sự" Đăng Dương bất lực chống tay lên hông nhìn 2 người em chung nhà đang trêu mình.

Đăng Dương đi vào phòng kiểm tra xem em đã thức giấc hay chưa, thấy em còn co người trong chăn liền đi lại đánh thức.

"Ưm~ em mệt lắm~"

"Ngoan nào, sang nhà bên kia tắm rửa sạch sẽ nào, vòi nước nóng trong nhà hỏng mất rồi"

"Bế em~" Em đưa tay nhõng nhẽo.

"Rồi rồi, bế em bé đi tắm nào"

Đăng Dương bế em trên vai đi thẳng sang nhà đối diện, vừa vào cửa đã chạm phải Thục Anh đang ngồi trên sofa với chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm, vừa thấy Đăng Dương mở cửa đi vào Thục Anh liền giật mình lấy gối che thân, Đăng Dương thì chẳng thèm để ý mà đi một mạch về phòng mình chuẩn bị nước cho em tắm.

"Sau này về nhà thì bấm chuông dùm cái, làm giật hết cả mình" Thục Anh thấy Đăng Dương cầm quần áo bẩn của em đi ra hướng cửa chính liền lên tiếng nhắc nhở.

"Đây là nhà tôi, tôi muốn về thì tôi về, nếu cảm thấy không thích thì dọn đi chỗ khác mà ở" Đăng Dương lạnh nhạt đáp lại rồi mang đồ của em đi.

"Mẹ kiếp... sao anh dám... tôi chưa cho phép mà anh dám quen người mới, còn dám thân mật trước mặt tôi... chờ đó, con này sẽ cho anh biết tay" Thục Anh siết chặt nắm tay, cô nghiến răng nghiến lợi suýt chút thì phát thành tiếng kêu.

Đăng Dương về phòng lấy quần áo sạch mang qua cho em (lúc nãy bận bế em nên quên mất), Minh Hiếu lúc này đã dắt Thục Anh sang nhà đối diện chờ ăn cơm, Đăng Dương đợi sấy tóc cho em xong thì bế em về ăn tối.

"Xa nhau mới một tháng mà ôm ấp bế bồng nhau miết ha" Minh Anh vừa múc cháo tôm cho em vừa trêu chọc.

"Dạo này em bị rảnh quá hả? Để anh nói J.T giao việc cho em nhiều một tí để em với Vân cách xa nhau một thời gian, có khi còn dính hơn bọn này đấy" Đăng Dương mĩm cười trêu lại.

"Ẩu rồi đó anh" Thuỳ Vân quay sang nói.

"Minh Anh ơi~ Tao đói~" Mặc kệ ai trêu ai, bụng em đã đói đến mức đau lên rồi, em bĩu môi nũng nịu với Minh Anh.

"Rồi, nghe rồi, đợi xíu tao thổi cho nguội rồi ăn" Minh Anh vừa cầm quạt thổi cháo vừa đáp lại.

"Ủa em lớn cỡ này rồi mà phải để người ta thổi cháo nguội cho hả?" Thục Anh ngạc nhiên nhìn em.

"Bộ từ xưa giờ cô không thấy người lớn chăm em bé hả?" Đăng Dương lạnh lùng quay sang đáp.

"Tại em chưa tiếp xúc nhiều với bé nó thôi, ở cái nhà này bé nó là ưu tiên hàng đầu của bọn anh đó, từ ngày ở cùng nhau đến giờ thì bé nó giống như con gái của bọn anh vậy, phải chăm bé nó như em bé mới được" Minh Hiếu vui vẻ lên tiếng.

"Thật ra là vì em không ăn đồ còn nóng được, thường thì ăn cái gì em cũng đợi nguội thậm chí là lạnh rồi mới chịu ăn thôi" Em ngại ngùng đáp lại.

"Mà cũng không trách nó được, tại tụi em không cho nó sửa cái tật đó, mỗi lần nấu cái gì cho nó ăn cũng quen làm nguội cho nó trước hết, ăn chung một bàn cũng sẽ thổi trước mới gắp cho nó, tại cưng quá nên nó không sửa được" Minh Anh vừa nói vừa mang cháo ra cho em.

"Cacao sữa ít đường ít béo của em đây, hôm nay bệnh nên chị bỏ ít đá" Thuỳ Vân vui vẻ mang ra cho em một ly cacao, ở chung mái nhà không lâu nhưng cô thật sự rất mến cô em này.

"Em cảm ơn chị nhiều... khụ khụ" Em vui vẻ nhận lấy.

Đăng Dương thấy em ho liền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em, hành động của anh lần nữa khơi dậy ngọn lửa hơn thua trong lòng Thục Anh, đôi đũa trong tay suýt chút thì bị Thục Anh bẻ gãy.

"Cho em nè" Thục Anh thở ra một hơi rồi gắp cho em một con tôm.

"Em cảm ơn chị" Em thấy con tôm đặt vào dĩa nhỏ của em thì vui vẻ nhận lấy.

"Để anh bóc cho em" Đăng Dương dành lấy dĩa nhỏ của em để bóc tôm, vừa bóc tôm anh không quên liếc nhẹ qua Thục Anh, bình thường Thục Anh không hề thích em vậy mà bây giờ lại chăm em như vậy chắc chắn có vấn đề.

Cả đám nói chuyện một lúc thì giải tán đi ngủ, Đăng Dương bế em vào phòng, anh để một tay làm gối cho em một tay ôm lấy eo em. Đã quá lâu chưa được nằm trong vòng tay này khiến em nhung nhớ vô cùng, phải thú thật là suốt một tháng qua em không ngủ ngon giấc vì thiếu mất mùi hương bạc hà thân quen, em đưa tay ôm lấy eo anh rồi dúi mặt vào lồng ngực hít một hơi thật sâu.

"Thơm quá ~" Em mãn nguyện mĩm cười.

"Cái gì thơm?" Đăng Dương đưa tay vén tóc em ra để nhìn rõ gương mặt đang rất mãn nguyện của em.

"Trên người anh lúc nào cũng có mùi bạc hà, thơm lắm luôn"

"Thích lắm hả?"

"Thích lắm~"

Đăng Dương thấy em như thế thì không nhịn được mà hôn lên má em, em cứ như thế này bảo sao anh không yêu cho được.

"Ước gì ngày mai em không phải đi làm" Anh thở dài rồi vỗ vỗ lưng em.

"Không được~ trừ khi người ta cancel em bằng không em không thể bỏ ngang được"

"Thôi ngủ một chút đi, sáng nay anh đưa em ra sân bay" Dứt lời anh liền ôm chặt em vào lòng rồi dúi mặt vào cổ em.

Đã 3 giờ sáng Đăng Dương vẫn chưa ngủ, anh nằm yên cho em ôm, tay anh cầm điện thoại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn cho ba mình ở Hà Nội.

Trời vừa hừng sáng em đã giật mình thức giấc, em hoảng loạn tìm điện thoại vì bây giờ đã trễ chuyến bay của em mất rồi.

"Ưm~ ngủ thêm một chút đi, còn sớm mà" Đăng Dương vừa ngủ được một chút thì bị em làm giật mình.

"Trễ chuyến bay của em rồi, anh ngủ tiếp đi, em phải ra sân bay gấp mới được" Em hất tay anh ra khỏi người rồi bật dậy chạy vào vệ sinh cá nhân.

Đăng Dương mở điện thoại xem tin nhắn phản hồi từ ba mình rồi mĩm cười, anh bật dậy chạy vào nhà vệ sinh bế em quay trở lại giường.

"Yên tâm nằm ngủ đi, đầu giờ chiều anh sẽ đưa em ra Hà Nội, em không cần tham gia buổi rehearsal sáng nay đâu" Đăng Dương ném em lên giường rồi kéo chăn trùm kín người em xong lại ôm em chặt trong lòng.

"Anh nói cái gì vậy? Sao tự nhiên lại không cần đi rehearsal?" Em ngạc nhiên kéo chăn ra để nhìn anh.

"Đọc thử tin nhắn của trợ lý em đi" Anh nhắm mắt vùi mặt vào cổ em mà tiếp tục giấc ngủ.

Em vội vã lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn, đúng như Đăng Dương đã nói, em không cần đến rehearsal sáng nay nữa vì phía ban tổ chức vừa gửi tin khẩn đến các nghệ sĩ rằng sân khấu có chút trục trặc nên đầu giờ chiều mới phải tập duyệt, em quay sang nhìn người đang ôm lấy mình mà vô cùng kinh ngạc, sao anh biết được chuyện này, rốt cuộc Đăng Dương đang giấu em chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co