Chương 2
Trong lúc cả phim trường náo nhiệt vì sự xuất hiện của Thanh Tuyền thì giám đốc sản xuất cũng là giám đốc chiến lược của tập đoàn D xuất hiện, cô là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn D và là người đứng đầu tạo ra show âm nhạc thực tế này. Lâm Minh Phương chào hỏi mọi người xong thì đi đến chỗ Thanh Tuyền kéo em ra một góc nói chuyện.
"Chị muốn để em tham gia nhưng sao em lại từ chối?" Lâm Minh Phương đứng ở vị trí giám đốc sản xuất nên tầm nhìn cũng được xem là cao hơn người khác rất nhiều, em được vào công ty cũng chính vì lọt vào mắt xanh của cô và tài năng của em cũng đã khiến cô có cái nhìn tích cực hơn về nghệ sĩ trẻ, cô muốn em nhanh chóng debut cũng không muốn cô lãng phí thời gian khi mà dàn nghệ sĩ cùng lứa cũng đã có chỗ đứng nhất định mà em vẫn không chịu xuất đầu lộ diện trước truyền thông.
"Em biết chị thương em muốn em nhanh chóng debut nhưng mà thời điểm chưa chín muồi, em muốn trao dồi thêm một chút nữa đợi thời cơ thích hợp em sẽ xuất quan ngay". Hai từ "xuất quan" chính là vì em cứ giam mình trong phòng riêng mà làm nhạc nên trong công ty mọi người đùa với nhau rằng em giống như cao thủ trên núi bế quan tu luyện.
"Chờ chờ chờ, chị chờ em bao lâu rồi, em còn muốn chị chờ đến bao giờ? Em đừng nghĩ chị không biết, em cứ giam mình trong phòng cả năm nay là vì muốn giúp Dương hoàn tất Album sắp tới của nó"
"Chị đừng nói vậy, em chỉ phụ anh Dương vài chuyện nhỏ thôi, Album đó là công sức của anh ấy trong nhiều năm qua, em không debut chỉ vì còn chưa dám ra mắt sản phẩm của em mà thôi"
"Cho chị thời gian cụ thể đi, chị và mọi người đã sẵn sàng hết rồi, chỉ cần em nói cho chị biết khi nào em có thể xuất quan thì chị sẽ không hối thúc em nữa"
Em im lặng cúi đầu suy nghĩ một hồi, em cũng muốn debut nhưng không ai biết sau bộ mặt vui vẻ thường thấy của em chính là bộ dạng thảm không nỡ nhìn, tất cả sản phẩm mà em đã làm trong 2 năm qua không hiểu lý do vì sao mà lọt ra ngoài biến thành sản phẩm của người khác, gia đình em một lần nữa bị lừa mất tiền lại phải ôm thêm một số nợ lớn đến cả căn nhà hiện tại cũng phải cầm cố để chống đỡ, những tháng ngày giam mình trong phòng làm việc đã khiến sức khoẻ em yếu đi rất nhiều. Không còn sản phẩm em, không còn tiền để ra sản phẩm, không còn gì hết, em biết bản thân phải lấy cái gì để ra mắt đây?
"Nửa năm, cho em nửa năm, em nhất định sẽ làm theo ý của chị, em hứa đó" Em hít một hơi thật sâu ngẩn đầu nhìn Lâm Minh Phương nói một câu chắc nịt.
"Được, chị đợi, có khó khăn phải nói với chị không được một mình gắng gượng, tháng trước xem bảng báo cáo sức khoẻ của em chị thấy em không ổn, tham công tiếc việc nhưng đừng để bản thân suy nhược như vậy biết không?"
"Dạ, thôi, tới giờ quay hình rồi, em tới đưa cơm xong rồi thì em xin phép về trước"
"Đến đưa cơm vậy thôi sao? Không ở lại xem mọi người ghi hình hả?"
"Dạ thôi, em về làm nhạc cho kịp ngày thực hiện lời hứa với chị" Em mĩm cười rồi cúi đầu chào Lâm Minh Phương, em quay lưng vào set quay mang hộp đựng cơm về nhà.
Thà đừng nói đến, cứ mỗi lần nghĩ đến việc sản phẩm mà mình tâm huyết đột nhiên trở thành của người khác em không kiềm nổi nước mắt của mình, vừa xuống đến hầm xe em đã không nhịn được mà ngồi gục xuống oà khóc nức nở. Dù cho mọi thứ chưa hoàn hảo nhưng cũng đã hoàn thành hơn 80%, mọi công sức của em đều bị cướp đi không sót thứ gì, em lái xe về nhà với tâm trạng không mấy tích cực, về đến nhà lại lao đầu vào phòng chốt kín cửa tiếp tục làm việc.
Đã hơn 1 giờ sáng, Minh Anh mệt mỏi cùng hai anh hàng xóm về đến nhà, trong nhà tối đen như mực không một tiếng động, trên bàn còn có đồ ăn tối mà em đã nấu sẵn để 3 anh em về ăn. Đăng Dương đi đến cửa phòng gõ cửa cả buổi nhưng vẫn không thấy em ra mở cửa.
"Chắc lại cắm mặt vào làm việc nữa rồi" Minh Anh thở dài nói với anh.
"Đã khuya rồi mà còn làm việc, còn chưa debut đã tham công việc đến mức này, mai mốt debut rồi chắc thức trắng đêm để làm luôn quá" Minh Hiếu cau mày than thở, ở cùng 1 tầng lầu còn thường xuyên qua lại nhưng 10 lần sang nhà thì hết 9 lần đều không thấy em bước ra khỏi cửa phòng.
"Cứ như vậy mãi thì cô ấy không chịu được lâu đâu, Minh Anh... em còn giữ chìa khoá phòng không?" Đăng Dương lo lắng cau mày nhìn sang Minh Anh.
"Anh định tự ý vào phòng nó hả? Anh lại muốn ăn chửi hay sao?" Nhiều lần Đăng Dương tự ý xông vào ngăn cản em làm việc bất chấp sức khoẻ đều bị em mắng cho một trận, dù nói yêu nhau sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau nhưng em chưa từng kể cho anh về những khó khăn của em cũng chưa từng than thở về điều gì, cũng vì thế mà nhiều lần khiến cả hai xảy ra xung đột.
Choảng~
Tiếng đổ vỡ bên trong căn phòng đột ngột vang lên khiến cả 3 người ở bên ngoài giật mình. Đăng Dương liên tục đập vào cửa phòng gọi to tên của em nhưng chẳng thấy phản hồi, Minh Anh vội vàng chạy vào phòng mình tìm chìa khoá, Minh Hiếu cũng lập tức buông đũa bước đến cửa muốn phá cửa nhưng vì đây là căn hộ cao cấp nên cánh cửa vô cùng chắc chắn.
Minh Anh mang chìa khoá đến mở cửa, bên trong căn phòng chỉ có ánh đèn máy tính mờ mịt, cả căn phòng lạnh lẽo thấu xương vì em là người không chịu được nóng nên điều hoà luôn ở 20 độ, Minh Hiếu thuận tay bật đèn sáng lên. Ba người xông vào chỉ thấy em đã nằm bất tỉnh dưới nền bên cạnh là chiếc ly thuỷ tinh vỡ nát, Đăng Dương lao đến đỡ lấy em không ngừng gọi tên.
"Gọi cấp cứu" Đăng Dương hét lên làm hai người kia giật mình.
Minh Anh vội vã đi tìm điện thoại gọi cấp cứu, Minh Hiếu bước đến gần bàn làm việc của em nhìn một hồi liền lo lắng hơn bao giờ hết, ở dưới chân bàn là một sọt rác nhỏ nhưng trong đó chỉ có khăn giấy dính đầy máu tươi cùng những vỏ thuốc rỗng, nhìn sang chiếc kệ sách bên góc tường thì thấy hộp thuốc trống không anh vội nhớ ra trước đó Minh Anh từng mua đủ loại thuốc để vào còn nói là vì em hay bệnh nên mới mua sẵn thuốc phòng khi em bệnh thì có thuốc mà dùng ngay, anh còn nhớ trong đó là đủ loại thuốc dạ dày, thuốc hạ sốt,... nhớ đến hộp thuốc anh liền nhìn sang chiếc giường được trải thẳng ngay ngắn đến cả một nếp nhăn cũng không có anh liền biết đã lâu em chưa ngủ ngon mà chỉ ngủ tạm trên ghế làm việc.
"Mau đưa nó đi cấp cứu nhanh lên Dương, nó kiệt sức lắm rồi" Minh Hiếu hớt hãi quay sang nói với Đăng Dương.
"Sao mày biết?" Đăng Dương bế em lên giường nằm rồi quay sang tủ đầu giường tìm giấy tờ tuỳ thân để làm thủ tục nhập viện cho em, nghe Minh Hiếu nói anh liền quay sang nhìn Minh Hiếu.
"Hộp thuốc mới được Minh Anh mua cách đây không lâu bị nó uống sạch rồi, trong sọt rác còn có một đống khăn giấy dính máu kìa, trên giường không có vết tích gì cho thấy có người từng nằm chắc là nó chưa ngủ lâu lắm rồi hoặc có lẽ chỉ ngủ trên ghế thôi" Minh Hiếu vừa nói vừa cầm lấy chiếc chăn mỏng màu xám trên ghế làm việc đưa cho Đăng Dương, ở góc chăn cũng dính một chút đỏ thẫm có lẽ là dính máu.
"Minh Anh, xe cấp cứu đến chưa?" Đăng Dương trong lòng cảm thấy bất an bèn lớn tiếng gọi Minh Anh đang ở phòng nhỏ bên cạnh soạn đồ cho em.
Minh Anh cầm theo túi đồ chạy vào nói xe đang đến, Đăng Dương liền bước đến bế em trên tay cùng Minh Hiếu và Minh Anh đưa em xuống nhà, vừa xuống đến sảnh toà chung cư thì thấy xe cấp cứu vừa đến cửa, tiếng còi xe cấp cứu vang lên náo động cả quãng đường. Đăng Dương và Minh Anh ngồi ở hai bên liên tục xoa đôi bàn tay lạnh như băng của em, có lẽ vì xe chạy quá xốc nên em đột nhiên nôn ra một ngụm máu lớn rồi lại ngất đi.
Em được đưa vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài là ba con người lo lắng đến sốt hết cả ruột, Đăng Dương và Minh Hiếu thật sự không hiểu tại sao em lại phải làm việc đến mức đổ bệnh nặng như vậy, đến cả Minh Anh cũng không hiểu em đang muốn làm gì.
Cuộc gọi đến lúc 2 giờ sáng khiến Minh Anh có chút hoảng sợ, là mẹ của Thanh Tuyền gọi, vì cả đêm bà thấy bất an trong lòng mà không ngủ được nên bèn gọi hỏi thăm em có ổn hay không nhưng lại không thấy em bắt máy bèn gọi cho Minh Anh, bà biết cả hai đứa lúc nào cũng thức khuya nên mới gọi vào giờ này. Minh Anh sợ ba mẹ em ở quê lo lắng chỉ có thể nói em vẫn ổn, nghe mẹ em định lên thăm bèn nói dối rằng em đang đi huấn luyện ở Hà Nội không có ở Sài Gòn mới khiến bà an tâm mà cúp máy.
Hơn 1 tiếng đồng hồ cấp cứu em cũng đã được đưa ra phòng bệnh, lúc em vừa vào viện Minh Hiếu đã gọi báo cho Lâm Minh Phương biết nên Lâm Minh Phương đã sắp xếp cho em một phòng chăm sóc đặc biệt để em yên tĩnh dưỡng bệnh. Minh Hiếu vì lịch diễn vào hôm sau nên đã quay về trước, Minh Anh làm xong thủ tục cũng về nhà nấu cháo cho em, chỉ còn Đăng Dương ở lại chăm sóc em. Bác sĩ nói bệnh dạ dày của em đã trở nặng, em lao lực quá độ mới khiến mình chảy máu mũi, từ bé em đã mang chứng bệnh thiếu máu mà em còn lao lực đến mức này khiến sức khoẻ suy yếu nên mới ngất xĩu.
Cả đêm Đăng Dương không nói gì chỉ ngồi nhìn em, anh và em bên nhau bao nhiêu lâu nhưng chưa bao giờ nghe em than thở hay kể ra khó khăn của em, em luôn mang đến cho anh và mọi người xung quanh một nguồn năng lượng tích cực nhất nhưng khi nghe Minh Anh kể về em của mấy tháng gần đây thường xuyên có hành động bất thường, lúc thì ngồi một mình ngoài ban công thẫn thờ, lúc thì lại cuộn mình trong phòng khóc nấc một mình, lúc thì vui vẻ lúc lại như phát điên đến cả Minh Anh cũng bị mắng.
Anh thật sự sợ em rồi, bề ngoài cứ như không có gì nhưng tại sao lại tự hành hạ mình đến mức này, lúc nhìn thấy em ói ra máu ở trên xe cấp cứu anh đã sợ đến mức không biết phải làm gì tiếp theo, anh luôn tự cho là mình đối với em không tệ, luôn yêu thương chiều chuộng em, dù em có sai anh cũng không trách mà nhận hết lỗi về mình, anh luôn tự cho là mình là người bạn trai tốt rồi cho đến khi nghĩ lại những gì em đã làm cho mình. Nhiều lúc áp lực khiến anh trở nên nóng nảy đã đổ hết lên người em nhưng em vẫn dịu dàng dỗ dành anh, anh làm việc trễ cách mấy em cũng sẽ nấu cơm đợi anh về rồi mang sang cho anh, có những ngày anh làm việc xuyên đêm em vẫn ngồi sẽ ngồi đợi anh về, những ngày đi diễn xa em cũng sẽ đi theo để chăm cho anh từng cái áo đến đôi giày, anh không có trợ lý nên mọi việc anh làm luôn sẽ có bàn tay của em giúp đỡ, sản phẩm anh làm ra cũng sẽ được em cho ý kiến và góp sức sửa chữa, những khi anh bệnh cũng là một tay em chăm sóc, nhà anh cũng là do em dọn dẹp, cũng nhờ em thay anh nói chuyện với nhà sản xuất mới giúp anh thành công debut, tất cả những gì anh có hiện tại đều do em hết sức ủng hộ mà ra, nếu không có em thì dù anh có tài năng cách mấy cũng sẽ bị các thế lực ngầm trù dập.
Lâm Minh Phương dắt theo Phúc An và Thiên Hà đến thăm em, em đã tỉnh nhưng lại không nói chuyện chỉ nằm cuộn tròn trong chăn nhìn ra cửa sổ, Minh Anh mang cháo đến em cũng không động vào, sữa để trên bàn cũng không uống, cứ như người mất hồn mà nằm đó.
"Minh Anh, hôm qua còn thấy nó vui vẻ mang cơm mang bánh cho mọi người sao mới một đêm mà nó thành ra như vậy?" Lâm Minh Phương lo lắng kéo tay Minh Anh.
"Tính nó là vậy đó, chuyện nó giấu giếm mà bị ai phát hiện là nó sẽ như vậy, nó giấu bệnh tự mình chịu bây giờ bị phát hiện rồi thì im lặng né tránh" Minh Anh quá hiểu bạn mình chỉ biết thở dài đáp lại.
"Thôi mà, bệnh thì chữa, sao em giấu vậy, như vậy là không có ngoan nha" Thiên Hà thương em nhất bèn đi đến dỗ em.
"Dậy ăn uống cho mau khoẻ, khoẻ rồi anh dắt em đi chơi nha" Phúc An cầm tô cháo đi đến muốn dỗ em ăn.
Em vẫn như cái xác nằm im không động đậy, nước mắt của em từ từ lăn qua sống mũi rơi xuống gối.
"Thôi mà, đừng có khóc mà" Thiên Hà thấy em khóc liền dịu dàng dỗ em.
"Mày ngồi dậy ăn nhanh đi, bao nhiêu tuổi rồi? Mày đừng có như con nít vậy được không?" Minh Anh vốn tính nóng nảy đã không nhịn được mà mắng em.
"Em điên rồi hả? Nó như vậy còn la mắng nó nữa?" Lâm Minh Phương vội vã cản Minh Anh lại.
Cả căn phòng bắt đầu ồn ào vì Minh Anh lớn tiếng la mắng em. Em chầm chậm ngồi dậy, Đăng Dương đỡ em cũng bị em hất tay ra. Em thẳng tay rút kim truyền nước trên tay ra rồi bước xuống giường, từng bước đi của em khiến cả căn phòng phút chốc im lặng đưa mắt dõi theo. Em cứ vậy đi ra khỏi phòng, Minh Anh không cho ai đi theo vì cô biết những lúc như bây giờ chỉ cần để em một mình tự khắc em sẽ quay lại trạng thái bình thường. Đăng Dương không an tâm mà lặng lẽ đi theo sau lưng, hai người một trước một sau đi thẳng lên sân thượng bệnh viện.
Em tìm một góc vừa ý ngồi xuống co hai chân gục mặt mà khóc, Đăng Dương đứng nhìn em mà trong lòng không khỏi đau lòng, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh em.
"Khóc đi, khóc lớn lên, khóc rồi trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn" Anh trầm giọng cất lời, anh không dám động vào em sợ em lại hất anh ra.
Em nghe thấy giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của anh thì khóc lớn hơn, khóc đến sưng hết cả mắt, anh từ từ đưa tay ôm em kéo ngồi gọn trong lòng, em khóc đến mệt lã người mà ngủ trong lòng anh, anh không muốn đánh thức em bèn để em ngủ yên trong lòng, thời tiết hôm nay cứ âm u mờ mịt như sắp mưa, mây đen bao phủ cả một vùng trời gió cũng từng lúc mạnh hơn, anh sợ trời đổ mưa liền từ từ bế em lên tay đưa em về phòng bệnh, lúc thức dậy em cũng ngoan ngoãn hơn, cũng chịu ăn cháo mà Minh Anh mang đến, cũng khiến mọi người đỡ lo lắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co