Chương 21
Từ ngày em dọn ra khỏi nhà Minh Anh tính đến nay cũng đã 3 tháng, cả đám Minh Hiếu giống như mất đi 1 mảnh ghép, 4 con người từng xem nhau là 1 gia đình, sống với nhau mấy năm, cùng nhau cười cùng nhau khóc, cùng nhau phát triển, cùng nhau học tập,... vậy mà chỉ vì vài chuyện mà bây giờ không ai nhìn mặt ai nữa. Minh Hiếu giận Đăng Dương và Minh Anh vì khiến Thanh Tuyền bỏ đi, Minh Anh lại giận Đăng Dương vì xúi giục mình gây chuyện khiến Thanh Tuyền giận sang cả mình, Đăng Dương dọn về nhà Minh Hiếu ở thì lại chạm mặt Thục Anh rồi xảy ra tranh cãi với Minh Hiếu khiến mối quan hệ càng trở nên khó hàn gắn hơn.
"Chị Phương, em năn nỉ chị, chị nói cho em biết Tuyền đang ở đâu đi chị?" Minh Hiếu đến công ty tìm gặp Minh Phương để tìm Thanh Tuyền vì từ ngày em rời đi đến nay không ai liên lạc được cũng không thấy em đến công ty tham dự bất kỳ cuộc họp nào của công ty.
"Chị đã nói là chị không biết, cũng sắp 3 tháng rồi Tuyền không liên lạc với chị, trước đó Tuyền báo với công ty là sau khi hoàn thành chuyến công tác ở Hàn 3 tháng trước thì sẽ tạm thời nghỉ phép để chuẩn bị cho dự án mùa lễ hội, từ lúc đó đến nay cả công ty không ai liên lạc với Tuyền cả" Minh Phương bất lực nói với Minh Hiếu, cô thật sự không biết nhưng Minh Hiếu ngày nào cũng tìm cô để hỏi.
"Em cũng biết tính nó rồi, những ngày như thế này cũng đâu phải chưa xảy ra, đợi khi nào nó cảm thấy nên xuất hiện thì sẽ gặp thôi" Minh Khang vừa làm việc vừa lên tiếng.
"Nhưng em muốn gặp ngay bây giờ, anh chị làm ơn có thông tin gì thì nói cho em biết đi được không?" Minh Hiếu đi đến làm nũng với Minh Khang.
"Hiếu ơi anh lạy mày... đừng có làm nũng với anh, thấy ghê lắm" Minh Khang nhăn mặt xua đuổi Minh Hiếu.
"Vậy anh nói cho em biết Tuyền ở đâu đi~"
"Anh thề, anh không biết... không tin thì mày tự xem tin nhắn đi"
"Thôi đi, Tuyền nó mà ẩn thì trời sập cũng không tìm được nó đâu, đừng tìm nữa" Minh Phương thở dài xua tay.
"Anh chị không biết thì em lật cả Sài Gòn lên cũng phải tìm cho ra, Tuyền là em gái của em, em không chấp nhận chuyện em gái em tự dưng lại ôm ấm ức rồi bỏ nhà ra đi như vậy" Minh Hiếu đứng dậy bực bội quay lưng rời đi.
Trên đường Minh Hiếu rời đi lại chạm mặt Đăng Dương đang đến gặp Minh Khang.
"Mày có tìm được Tuyền không?" Đăng Dương trông vẻ rất mệt mỏi, anh trầm giọng hỏi Minh Hiếu.
"Mày có tư cách gì hỏi tao câu đó? Em tao bỏ đi là do mày... em tao mà có chuyện thì đừng nói là mày... kể cả là cả nhà mày tìm đến thì tao cũng không ngán đâu... mẹ mày dùng tiền đuổi em tao đi, còn mày thì bày tính đủ đường để ép em tao từ bỏ ước mơ... đã không yêu thương em tao thì trả nó về cho tao, mày không thương nhưng tao thương" Minh Hiếu chỉ tay thẳng vào mặt Đăng Dương mà quát.
Chỉ mới vài ngày trước, trong một lần mẹ Đăng Dương tìm đến để khuyên Đăng Dương quay về Hà Nội để chuẩn bị cho buổi xem mắt sắp tới thì xảy ra tranh cãi, mẹ Đăng Dương vô tình để lộ ra chuyện đã tìm Thanh Tuyền và ép em rời xa Đăng Dương còn dùng tiền để sỉ nhục em. Dù Đăng Dương không biết chuyện này nhưng vẫn không thể khiến Minh Hiếu nguôi cơn giận trước đó mà còn khiến anh giận hơn nữa, việc này cũng khiến Đăng Dương càng thêm áy náy và tự trách hơn nữa.
"Tao sẽ tự có cách tìm ra cô ấy... tao sẽ chuộc lỗi với cô ấy" Đăng Dương cúi đầu tự trách.
"Tốt nhất là em tao tha thứ cho mày, bằng không... dù thế lực của gia đình mày có lớn cách mấy tao cũng khiến cả nhà mày phải hối hận" Minh Hiếu nói xong thì huých vai Đăng Dương rồi bỏ đi.
Sau khi Đăng Dương nói chuyện với Minh Khang xong thì cũng rời khỏi văn phòng, lúc đi ngang qua phòng họp, anh vô tình nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc nhưng lúc nhìn kỹ lại thì lại không phải người mà anh đang tìm nên cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi đi.
Nhưng thứ mà Đăng Dương không ngờ được là người mà anh vừa nhìn thấy trong phòng họp lại chính là Thanh Tuyền, em đến công ty để gặp team sản xuất bàn về dự án sắp tới, Thanh Tuyền đã cắt bỏ mái tóc đen dài óng ả mà em đã nuôi lại trong hơn một năm qua, em để kiểu tóc mullet và nhuộm 2 màu đen đỏ rất thời trang và điểm nhấn của mái tóc chính là sau gáy em để 2 sợi hairwrap màu trắng cùng vài chiếc charm vô cùng đáng yêu. Phong cách của em cũng đã thay đổi, số khuyên trên tai của em cũng đã tăng lên rất nhiều so với trước kia.
"Ồ quao... ai đây ai đây.... oh my god, không nhìn ra luôn đó bé ơi!" Gia Cường nhận được lời mời từ em nên đến công ty để nghe dự án nhưng vừa bước vào đã bị sốc bởi tạo hình mới của em.
"Anh thấy sao? Có hứng thú làm đồ diễn cho em không?" Trước khi mời Gia Cường đến em đã tìm hiểu rất kỹ tính của Gia Cường, để Gia Cường đồng ý thiết kế đồ diễn thì trước tiên em phải tạo cho Gia Cương một cái nhìn thật ấn tượng để khơi dậy cảm hứng của một nhà thiết kế.
"Anh không nghĩ là em sẽ lột xác nhanh như vậy luôn đó, lần cuối gặp em là cách đây nửa tháng, lúc đó còn là cô bèo búi tóc cao rồi mặc trên người một bộ đồ basic vô cùng, bây giờ thì không khác hoàn toàn, quá tuyệt vời bé ơi" Gia Cường vui vẻ tán thưởng.
Cạch cạch - tiếng mở cửa phòng đột nhiên vang lên.
"Trời ơi, mấy tháng nay em ở đâu vậy? Sao... sao bộ dạng em lại thành ra như vậy?" Minh Khang hay tin em đến công ty thì chạy như bay xuống phòng họp, vừa thấy bộ dạng của em, Minh Khang liền ngạc nhiên đến không nói nên lời.
"Mình dừng cái đoạn ngạc nhiên về tạo hình mới của em được không?" Thanh Tuyền cười gượng gạo rồi ngồi vào bàn.
"Giải thích cho anh chuyện này đi đã, sao em...?
"Dạ... em muốn hợp với dự án sắp tới nên thay đổi style một chút thôi mà" Em mĩm cười nhìn Minh Khang.
"Nào... thuyết trình dự án sắp tới cho mọi người cùng nghe đi" Gia Cường thấy Minh Khang cứ ngơ ngác thì đứng dậy kéo anh vào bàn rồi đẩy vai em một cái ra hiệu.
Buổi họp kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, dự án lần này của em có vẻ rất hài lòng tất cả mọi người nhất là Minh Khang, biên đạo và đội ngũ thiết kế hiện trường vừa nghe xong bản demo của em thì giống như được thổi vào một làn gió mới mà liên tục gật gù tán thưởng. Gia Cường vừa nghe em thuyết trình xong ý nghĩa của dự án cũng rất hài lòng, anh không ngần ngại mà đồng ý tài trợ trang phục trình diễn cho em trong suốt quá trình dự án được thực hiện. Buổi họp kết thúc với tràn vỗ tay nồng nhiệt và sự tán thưởng không ngừng từ tất cả mọi người.
Tối hôm đó, vì để chúc mừng dự án của em được công ty thông qua nên Minh Khang và Minh Phương đã kéo em đến một nhà hàng Nhật để chúc mừng.
Vừa vào đến nhà hàng đã gặp phải mẹ Đăng Dương và Ngọc Linh vừa dùng bữa xong.
"Nhà hàng nhìn sang trọng thế này mà lại để loại người dưới đáy xã hội vào ăn à?... Sau này đừng đưa mẹ đến đây ăn nữa nha con dâu" Bà vừa nói vừa xoa xoa bàn tay của Ngọc Linh đang khoác tay bà.
"Vâng thưa mẹ" Ngọc Linh mĩm cười cúi mặt đáp lại.
Cả ba đã nghe câu nói của mẹ Đăng Dương nhưng chỉ mình em mới biết câu nói đó là dành cho mình, em cũng không thèm quan tâm bởi giữa em và Đăng Dương đã không còn gì nữa rồi, tình cảm dù còn nhưng em không dám mơ mộng nữa.
"Em quen bà đó hả?" Minh Phương khó hiểu nhìn em.
"Không ạ, em không biết" Em vui vẻ đáp lại.
Chưa đi được mấy bước lại đụng phải Đăng Dương từ trong toilet lao ra, hai người chạm mặt nhau thì không biết nói gì. Đăng Dương nhìn bộ dạng của em lúc này mà sốc không nói nên lời, cảm thấy không khí như nặng nề đi rất nhiều nên Minh Khang liền đi đến bắt chuyện.
"Em nói em về quê giải quyết chuyện gia đình mà? Sao còn ở đây?"
"Bây giờ em đi đây ạ... em định khi nào gặp được người quan trọng nhất của em thì em mới đi nhưng bây giờ em đã gặp rồi" Đăng Dương đáp lời Minh Khang nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ của em.
"Vậy em đi cẩn thận nha, bọn anh đi nha" Minh Khang nói xong thì kéo tay em đi vào.
"Tuyền!" Đăng Dương hít một hơi rồi lên tiếng gọi em.
Minh Phương thấy vẻ mặt của Đăng Dương có gì đó rất khó nói bèn kéo Minh Khang đi trước rồi ra hiệu cho em ở lại nghe Đăng Dương nói chuyện.
"Dạ" Em xoay người đáp lại.
"Ba ngày nữa... anh có thể gặp em không?" Đăng Dương tiến đến hai bước rồi cúi đầu nhìn em một cách dịu dàng.
"Em xin lỗi anh nha, ngày mốt là em phải đi Pháp rồi, chắc là hẹn anh khi khác nha" Em vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng.
"Em tham dự sự kiện thời trang của YSL ở Paris à?"
"Dạ"
"Vậy khi nào sang đến bên đó chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Nếu lúc đó em rảnh thì mới nói đi... ngoài sự kiện đó thì em còn vài việc phải làm"
"Anh đợi em được"
"Dạ"
Tối hôm đó em đã cùng với chị em Minh Phương uống đến say bí tỉ không thấy đường về, lúc nhân viên nhà hàng vào để tính tiền thì nhận ra em là cô em gái mà Minh Hiếu từng công khai trước đó, anh nhân viên lay em mãi mà không thấy em trả lời thì bèn gọi cho trợ lý của Minh Hiếu bằng số điện thoại trên trang cá nhân.
Minh Hiếu sau khi nhận được tin từ phía trợ lý thì vội vã phóng xe đến nhà hàng đón em, anh sắp xếp xe đưa chị em Minh Phương về còn mình thì bế em lên xe đưa thẳng về chỗ Minh Anh.
"Cái con nhỏ này... không gặp mấy tháng mà xém tí nữa thì nhìn không ra... bị người ta ăn hiếp mà không biết mách lại anh đây, đợi em tỉnh rồi anh cho mày một trận" Minh Hiếu nhìn vào gương chiếu hậu thấy em nằm dài trên ghế với bộ dạng khác lạ thì không khỏi giận dỗi.
Lúc bế em lên nhà, Minh Hiếu bất ngờ chạm mặt Đăng Dương đang kéo vali chuẩn bị ra sân bay và Thuỳ Vân đang xuống nhà đổ rác, vừa thấy hai người Minh Hiếu như vậy thì hai người kia không khỏi bất ngờ.
Căn phòng của em vẫn không hề thay đổi gì cả, Minh Hiếu đã phải rất khó khăn mới tách được em ra khỏi người vì những lúc say em thường rất dính người mà đặc biệt là những người thân quen, em mà đã cảm nhận được hơi của người thân thì sẽ dính như sam.
"Sao anh tìm được nó vậy?" Minh Anh bất ngờ nhìn Minh Hiếu.
"Nó đi nhậu với chị Phương, say đến mức không còn biết trời đất gì nữa, may là nhân viên ở đó nhận ra rồi gọi cho Phú Thịnh... thấy nó như vậy nên anh mang nó về đây luôn" Minh Hiếu vừa sơ chế tôm vừa đáp lại.
"Từ khi nào mà nhậu không biết đường lui vậy nè trời" Minh Anh vừa nói vừa chóng tay lên hông tỏ vẻ bực bội.
"Ủa, anh nói anh phải ra sân bay mà? Sao cứ loanh quanh ở đây vậy?" Thuỳ Vân vừa thay đồ cho em xong thì bước đến hỏi Đăng Dương.
"Sáng mai đi cũng được, đợi Tuyền dậy anh nói chuyện với Tuyền xong rồi đi" Đăng Dương thở dài đáp lại.
"Tao nghĩ tạm thời mày khoan hãy nói chuyện hàn gắn với nó, lúc trên xe tao thử gọi cho Tuyết Như, nghe Tuyết Như nói lần này đi nhậu là vì dự án của nó vừa được phê duyệt... mày cũng hiểu tính nó rồi, những lúc như thế này ngoài công việc ra thì mày có nói gì cũng như không thôi... mày lo mà giải quyết chuyện ở nhà cho xong rồi đi Pháp kia kìa, đừng có gây thêm chuyện nữa" Minh Hiếu đứng trong bếp càm ràm.
Đăng Dương không nói gì mà từ từ đi vào phòng nhìn em ngủ, đã rất lâu anh chưa được nhìn lại gương mặt nhỏ vô lo vô nghĩ này rồi, là do anh không chịu nói cho em nghe sự thật, là do anh giấu em, anh không bao giờ bàn bạc với em bất cứ chuyện gì mới khiến mọi thứ xảy ra nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Em đã ngủ một giác ngon lành đến tận trưa, lúc tỉnh dậy em đã bị sốc vì nơi mình đang nằm lại chính là căn phòng mà mình đã ở mấy năm và còn đang ở trong căn nhà mà em đã nằng nặc đòi ra đi cho bằng được.
"Má nó... thề là không bao giờ về lại đây, giờ mà bước ra gặp mặt mọi người chắc quê chết"
Em vò đầu bứt tóc tự trách bản thân quá say nên mới mò về đây, biết thế hôm qua từ chối đi nhậu cho xong.
"Dậy rồi hả?" Minh Hiếu bất ngờ mở cửa đi vào khiến em giật mình.
Em ngơ ngác nhìn Minh Hiếu đang bưng một tô cháo và một chén gì đó màu đen.
"Cái đó là cái gì vậy anh?"
"Nhậu cho lắm vào để dị ứng nổi lên nữa rồi đó, uống cái này đi, nó giúp em giã rượu trong người với lại giúp mấy đốm đỏ trên người em lặn đi đó, cái này là của mẹ anh xin về cho em đó" Minh Hiếu biết nếu em uống quá nhiều rượu bia thì chứng dị ứng của em sẽ tái phát nên đã nấu sẵn một chén thuốc nam cho em.
"Đắng lắm... anh cũng biết em ghét uống thuốc, nhất là thuốc dạng này mà" Em bĩu môi nũng nịu với Minh Hiếu.
"Anh biết... anh có cho chút xíu đường vào rồi, uống xong thì ăn cháo vào thì không đắng nữa đâu" Minh Hiếu dỗ dành.
Minh Hiếu rất kiên nhẫn ngồi dỗ em ăn hết tô cháo, không hiểu vì sao mà khi ở bên Minh Hiếu như thế này em luôn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, dù có lúc Minh Hiếu làm em rất giận nhưng đều sẽ dỗ em ngay sau đó, với em thì Minh Hiếu đối xử với em còn tốt gấp trăm lần những người mà em gọi là anh em họ hàng ở quê.
"Hiếu nè... sao anh tốt với em quá vậy?" Em co người ôm lấy đầu gối vô tư hỏi anh.
"Muốn biết thật hả?" Minh Hiếu vừa đút cháo cho em vừa nói.
"Em hỏi thật mà~ Kiểu là em với anh đúng là anh em nuôi, ba mẹ nuôi cũng rất thương em và em cũng vậy, nhưng em vẫn có cảm giác anh đối với em khác với những người anh em trong nhà anh lắm" Em chóng cằm nói tiếp.
"Đợi em đi Pháp về rồi anh nói cho em biết" Minh Hiếu mĩm cười đáp lại.
"Sao anh không nói bây giờ luôn đi"
"Sắp đến tết rồi, còn nhiều chuyện anh chưa nói với em được... tết này em không ở Việt Nam ăn tết mà, đợi em về rồi anh đưa em đi gặp vài người rồi em sẽ biết lý do tại sao anh lại phải tốt với em như vậy" Minh Hiếu đáp lời nhưng trên mặt anh dường như đang có tâm sự khó nói.
Thấy Minh Hiếu có hơi lạ nên em cũng không dám nói gì nữa, đợi em ăn xong thì Minh Hiếu đưa em về, trên đường về anh còn chu đáo ghé vào siêu thị mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt vì anh biết nếu không có anh và mọi người thì sẽ không có ai chiều chuộng em như vậy, sẽ không có ai mua đồ ăn vặt cho em.
Lúc Minh Hiếu bước vào căn nhà nhỏ của em đã không khỏi kinh ngạc, tính từ cửa chính đến cả ban công cũng không bằng phòng ngủ của em ở nhà cũ, em phải nằm trên chiếc giường bé tí chỉ bằng 1/3 giường cũ, em còn không có nổi chiếc nệm êm để nằm mà chỉ nằm trên chiếc nệm xốp mỏng và chỉ có tấm chăn lông thỏ cũng chẳng được như chăn lông cừu hay chăn bông như trước nữa. Minh Hiếu xót cho em nhưng biết chắc chắn em sẽ không về nữa nên cũng không nói thêm gì mà âm thầm đặt cho em một bộ chăn gối mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co