Truyen3h.Co

Hào Quang

Chương 6

chulangnhatsolan2202

"Không tra ra được? Ý anh là sao?" Minh Anh nghe J.T bảo không thể tra ra manh mối nào về việc bị đánh cắp tác phẩm thì tức đến đập bàn.

"Ngồi xuống nghe anh nói đã" J.T cũng rất bất lực, tác phẩm do chính tay anh bảo quản và đăng ký bản quyền nhưng bài hát lại không cánh mà bay anh vô cùng áy náy.

"Anh đừng tự trách mình, chuyện này không ai muốn cả" Thanh Tuyền thấy sắc mặt J.T vô cùng tệ liền mĩm cười an ủi anh.

"Anh sẽ cố gắng liên hệ với bên an ninh mạng để tra, đợi anh tra ra anh nhất định sẽ cho em lời giải thích" J.T ngước mặt nhìn em một cách áy náy.

"Anh đừng lo, bao lâu em cũng sẽ đợi nhưng em cần anh giúp em bảo mật chuyện này với công chúng... đợi khi có kết quả em sẽ xử lý sau" Sắc mặt em tối sầm lại, em biết người làm ra chuyện này là vì không muốn em bước chân vào showbiz hoặc có thể có một âm mưu lớn hơn.

"Về phía Minh Phương anh sẽ giải thích, trước mắt dàn máy tính của em anh sẽ cho người sang kiểm tra lại để đảm bảo mọi thông tin mật của em sẽ không bị lộ ra ngoài tránh việc sau khi debut sẽ có người bán cho bên các trang truyền thông bẩn" J.T thấy em như vậy cũng thấy nhẹ lòng hơn và cũng có một cái nhìn tích cực hơn dành cho em, rất ít nghệ sĩ trẻ nào rơi vào chuyện như thế mà giữ được bình tĩnh như em, J.T thầm công nhận em được huấn luyện rất tốt khi phải đối mặt với sóng ngầm của giới giải trí này, nếu là anh của thời niên thiếu chắc không giữ được bình tĩnh như em đâu.

"Ngày mai anh giúp em liên hệ với bên an ninh mạng sang nhà em kiểm tra toàn bộ thiết bị trong nhà nha, vì lúc nãy em có kiểm tra các camera trong nhà đều bị trục trặc rồi em sợ có người động chạm vào rồi vì trước đó nhà em bị đột nhập đó ạ" Minh Anh trầm giọng.

"Được, tạm thời tụi em về nhà trước đi, ngày mai anh sẽ nhờ người quen của anh sang đó kiểm tra"

"Dạ, vậy tụi em xin phép về trước"

"À khoan, Tuyền, em đợi anh xíu nha"

J.T dứt lời thì bước đến chiếc tủ gỗ dưới bếp lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu nâu cùng một chai thuỷ tinh bỏ vào túi đưa cho em.

"Cái này là gì vậy anh?" Vì tay của em bây giờ không tiện cầm nắm nên Đăng Dương đã cầm giúp em, em không hiểu ý của J.T bèn hỏi.

"Cái hộp đó là sâm Lai Châu, thấy sắc mặt em có vẻ không được ổn, cái này giúp em giảm căng thẳng cũng như bổ huyết với cải thiện tim mạch tốt lắm, nghe Minh Anh nói em có bệnh về tim mạch mà lần trước anh quên đưa cho em, còn cái chai kia là rượu thuốc xoa bóp, khi nào tháo băng rồi thì dùng cái này xoa bóp tốt lắm, bị thương ở xương khớp rồi thì mỗi khi thời tiết thay đổi thì thường bị đau nhức lắm nên giữ lấy mà sử dụng, cái này của mẹ anh mang từ Hà Nội vào đấy, quý lắm" J.T vui vẻ giải thích.

"Quý quá em không dám nhận đâu" Thanh Tuyền thấy hộp sâm liền thấy mùi tiền nồng nặc toát ra thì không dám nhận.

"Nhận đi cho anh vui, cái hộp sâm đó nhà anh có nhiều lắm, nhà vợ tương lai của anh ở Quãng Bình, bố vợ anh có mấy ông bạn làm ở ngành buôn bán các loại sâm nên cả nhà vợ anh ăn sâm còn nhiều hơn ăn rau nữa ấy, cứ nhận đi, dùng tốt thì feedback cho anh nha"

"Vậy em cảm ơn anh nhiều ạ"

"Vợ tương lai luôn rồi à, thế ông anh định khi nào cho tụi này ăn tiệc cưới thế kỷ đây?" Đăng Dương vội trêu ghẹo.

"Anh mày đợi 'cô vợ nhỏ' của mày debut anh mới làm tiệc cưới đó, vợ anh là fan cứng của nó, vợ anh bảo đợi nó debut rồi book nó hát trong tiệc cưới mới chịu đó" J.T hùa theo mà tung hứng.

"Ơ kìa, đám cưới của hai người sao lại kéo cả em vào vậy?"

"Nếu vậy mày phải ráng ăn thêm vài hộp sâm, ngủ cho nhiều vào, uống thuốc dưỡng sức cho mau khoẻ rồi nhanh chóng debut để anh 'ruột' của tụi mình có danh phận, tao thấy anh 'ruột' mình chờ hết được rồi đó" Minh Anh cũng tiếp lời.

"Đúng là em 'ruột' của ta, mấy chục đứa học trò mà mỗi Minh Anh hiểu anh nhất" J.T cười phá lên.

J.T tiễn ba đứa em ra về, trên suốt đường về Thanh Tuyền bắt đầu phát cơn sốt, có lẽ do lúc tối đã sốt rồi mà còn đi đêm nên dính phải sương đêm khiến cơ thể nhiễm lạnh. Vì cửa nhà em bị hỏng khoá nên Đăng Dương đã sang nhà em ngủ để đảm bảo cả em và Minh Anh không xảy ra thêm chuyện gì, Minh Anh sang phòng ngủ cùng em để tránh việc em thức giấc giữa đêm không ai bên cạnh.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng cả căn nhà ba người vẫn chưa ai thức giấc, Minh Anh bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của em, vì một chân một tay của em bị băng bó nên mỗi khi trở mình đều rất đau nhức khiến em vô thức phát ra âm thanh, thấy đồng hồ đã là 13:45 Minh Anh cũng thức dậy chuẩn bị đi chợ nấu gì đó cho em ăn. Bước ra đến phòng khách thấy Đăng Dương còn trùm chăn kín người, cô cũng biết hôm qua anh làm việc rất nhiều nên cũng im lặng để anh ngủ.

Suốt cả tuần đó, Đăng Dương bận rộn ở nhà anh Hoàng Long làm nhạc cho vòng kế tiếp rồi cùng với Đức Anh, Minh Duy và Ngọc Linh tập nhảy và lên ý tưởng concept. Hầu như cả tuần đó Đăng Dương đều không về nhà mà ở lại căn hộ của Ngọc Linh cùng các anh em làm việc, cũng trong một tuần đó Thanh Tuyền thường xuyên trải qua cảm giác đau đầu như búa bổ, có hôm đau đến mức bật khóc khiến Minh Anh phải đưa đi cấp cứu, em thường xuyên chảy máu mũi không ngừng nhưng bác sĩ chỉ nói do vết thương ở đầu gây ra nhưng hiện tại không thể biết có để lại hậu quả gì hay không, tạm thời em vẫn phải chịu đựng những thứ này cho đến khi máu bầm tan bớt mới có thể chẩn đoán chính xác.

"Anh Dương lại không nghe trả lời tin nhắn hả?" Minh Anh nhìn vào màn hình máy tính của em, ở cửa sổ messenger đang hiển thị hàng loạt tin nhắn của em gửi đi trong một tuần vẫn không thấy Đăng Dương phản hồi.

"Chắc vòng này khá căng thẳng nên ảnh không rảnh" Em hơi buồn nhưng biết anh đang trong giai đoạn phát triển nên cũng cười khì khì cho qua chuyện.

"Bận bận bận, mày không lo giữ là mất bồ như chơi đó nha, tao thấy ổng dạo này lạ lắm nha" Minh Anh nhiều lần đến phòng tập để theo dõi đội ghi hình đã thấy Đăng Dương và Ngọc Linh có hơi thân thiết quá mức.

"Không đâu, tao tin ảnh mà" Em mĩm cười xua xua tay.

Minh Anh cũng không muốn em suy nghĩ nhiều cũng gật đầu cho qua chuyện, một tháng tiếp theo sức khoẻ em cũng dần hồi phục, máu bầm trong não cũng đã tan đi đáng kể, chân và tay cũng được tháo băng và bắt đầu trở lại với hoạt động bình thường, Lâm Minh Phương sau khi nghe em giải thích chuyện mất tích cũng không còn hối thúc em chuyện debut nữa mà âm thầm sắp xếp cho em một quản lý và một trợ lý mới cho em cũng như lén lút thay em điều tra những chuyện em đã gặp phải.

Một tháng trôi qua, số lần Đăng Dương về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã có 3 tập phát sóng, số người bị loại ngày càng nhiều, tên tuổi của Đăng Dương cũng đã vụt sáng, sau tập 5 của chương trình lượng fan của Đăng Dương đã tăng lên gấp trăm ngàn lần, Đăng Dương gây bão mạng xã hội với màn solo của chính mình, đã một tháng anh và em không gặp nhau cũng chẳng có tin nhắn nào cho nhau, mỗi ngày em đều làm một phần cơm hộp để Minh Hiếu mang đến phim trường cho anh nhưng đều bị trả về trong tình trạng nguyên vẹn.

"Anh nè, mình chia tay đi"

Em biết bây giờ anh đã vụt sáng thành ngôi sao rồi, em không muốn làm vướng chân anh nữa, cũng sợ nếu càng day dưa chỉ khiến anh cảm thấy phiền.

"Em lại muốn gây sự gì nữa vậy?"

"Tối nay anh về sớm, tối anh đưa em đi chơi sau, bây giờ anh đang bận, có chuyện gì tối rồi hãy nói"

Anh phản hồi lại cho em, suốt hơn một tháng anh không trả lời tin nhắn của em nhưng khi em muốn chia tay anh lại xem là em đang gây chuyện, đây cũng không phải lần đầu anh có thái độ như vậy nên em cũng đã quen chẳng qua là em không ngờ mới hôm nào anh còn dịu dàng với em mà thoáng một cái đã thay đổi nhanh như vậy.

"Tối em bận rồi, em chỉ muốn nói với anh bấy nhiêu thôi, không còn gì nữa cả"

"Anh đang rất bận, anh rất stress vì cuộc thi rồi, em đừng gây thêm áp lực cho anh được không?"

Em xem tin nhắn rồi chỉ biết cúi mặt lau vội hai hàng nước mắt, em tắt nguồn điện thoại rồi thu dọn một ít hành lý vào vali, em đã thông báo với Minh Anh và phía công ty tạm thời em sẽ đi du lịch cho tâm trạng khuây khoả và tìm cảm hứng mới cho album debut của mình sắp tới, em lủi thủi thu dọn hành lý rồi lên xe rời khỏi thành phố hoa lệ này, ra đến sân bay em ngồi lặng lẽ một góc nhìn theo dòng người qua lại, tâm trạng em hỗn loạn đến mức không thể nghĩ gì nhiều hơn nữa. Em lên máy bay, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, máy bay từ từ cất cánh, thành phố rộng lớn từ từ thu bé lại trong tầm mắt, em ngắm nhìn biển mây bồng bềnh bên ngoài cửa sổ mà thả hồn theo cảnh tượng xinh đẹp trước mắt.

Đăng Dương, Minh Hiếu và Minh Anh trở về lúc 19h tối, cả căn nhà lạnh lẽo tối đen, không còn mùi thức ăn thơm phức, trên bàn ăn cũng không có cơm ngon của em chuẩn bị. Đăng Dương đi thẳng đến phòng em mở cửa xông vào, định lớn tiếng chất vấn em nhưng bên trong chỉ có căn phòng tối đen không bóng người.

"Không cần tìm, nó đi rồi" Minh Anh lạnh lùng đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt đưa cho Minh Hiếu, chuyện em đi du lịch để khuây khoả ai ai cũng biết chỉ có người được xem là người yêu của em lại không hay biết gì.

"Đi rồi, đi đâu?" Đăng Dương trong lòng hơi hoang mang.

"Nó đi nước ngoài rồi, đi chữa bệnh rồi" Minh Hiếu bình thản vắt chân lên ghế sofa nói.

"Chữa bệnh, cô ấy bị sao à? Vết thương ở đầu trở nặng à?" Đăng Dương lo lắng bước đến hỏi.

"Vết thương ở đầu thì không sao... nhưng vết thương trong lòng thì trở nặng thật rồi, không còn thuốc chữa" Minh Anh lạnh nhạt đáp lại, cô đưa mắt liếc anh.

"Ý hai người là sao? Nói cái gì không ai hiểu vậy?"

"Mày tự hỏi bản thân mày đi, đã bao lâu rồi này không gặp em ấy? Bao lâu rồi không nhắn tin nói chuyện với em ấy? Bao nhiêu hộp cơm em ấy làm cho mày bị trả về? Bao nhiêu cuộc gọi bị mày từ chối?" Minh Hiếu tức giận quát lên.

"Chưa hết, anh có biết trong thời gian qua nó đã nhiều lần bắt gặp anh cùng cô gái khác đi chơi, đi ăn, tay trong tay như cặp trời sinh anh có biết hay không? Lúc nó cần anh nhất thì anh lại ở bên cô gái khác" Minh Anh nghĩ đến bức ảnh đang viral trên mạng cùng những lần đưa em đến bệnh viện bắt gặp anh cùng cô gái lạ đi cùng nhau thì tức đến muốn đánh anh.

"Chỉ như vậy mà cô ấy muốn chia tay sao? Cô ấy bỏ đi có nghĩ tới cảm giác của tao hay không?" Đăng Dương vẫn không hiểu lỗi sai của mình mà gắt lên.

" CHỈ NHƯ VẬY? Mày nghĩ bao nhiêu đó chưa đủ để em ấy chết tâm hay sao? Hay mày muốn để em ấy chứng kiến mày và người khác bên nhau rồi mới được rời đi? Hay mày muốn phải là mày bỏ em ấy chứ em ấy không được bỏ mày hả?" Minh Hiếu quát lên.

"Em từng nói với anh rồi, cảm thấy không được nên dừng lại sớm đi, bạn em nó đủ khổ rồi, nó chuẩn bị debut anh đừng khiến nó vì anh mà kéo dài chuyện này nữa... nếu đã nói đến đây, em cũng nói thẳng cho anh biết, lẽ ra nó đã debut từ 2 năm trước nhưng vì để anh có chỗ đứng và được công ty để mắt nhiều hơn nên chấp nhận lui về làm cô trợ lý tạm bợ cho anh, hết lần này tới lần khác kết thân với người trong công ty và các nhãn hàng để tìm cơ hội cho anh suýt chút nữa thì bị cưỡng bức, nếu hôm đó em không đi cùng thì có lẽ nó đã bị ông giám đốc của nhãn hàng làm nhục mất rồi, vì anh cái gì nó cũng dám làm, nó bán mạng tìm cho anh cơ hội xuất hiện trước truyền thông còn nó thì càng lúc càng khiến chuyện debut của chính nó bị lở dở, bây giờ nó đã chọn cách chia tay rồi em nghĩ anh vẫn nên tôn trọng quyết định của nó, một là không ảnh hưởng đến anh, hai là để đường làm nghề của nó cũng không phải vướng bận gì nữa, dù sao làm nghề với danh nghĩa độc thân cũng tốt hơn là có người yêu" Minh Anh dứt lời thì đứng dậy đi thẳng vào phòng, cô sợ nếu càng nói nhiều hơn thì cô sẽ không kềm chế được hành động của mình.

"Mày tự mà suy nghĩ đi" Minh Hiếu cũng đứng dậy bước ra bếp lấy vội một ly mỳ ăn liền rồi về nhà mình.

Đăng Dương im lặng lủi thủi đi theo Minh Hiếu về nhà, anh thức cả đêm để nhắn tin gọi điện cho em nhưng tất cả đều không nhận được hồi âm, anh đã nhắn cả trăm tin nhắn chất vấn em, đã gửi cho em mấy chục đoạn voice, gọi cho em hàng trăm cuộc gọi, ở đầu dây bên kia em đều thấy thông báo nhưng em không muốn trả lời. Em đã đáp máy bay đến Hàn Quốc từ lâu, một mình ngồi ngoài ban công của căn hộ ngay bên bờ biển Haeundae ở Busan, tiếng sóng biển đập vào bờ cùng với khung cảnh bình yên trước mặt khiến em thả hồn theo gió không còn quan tâm điều gì nữa, dưới chân em là những chai rượu soju đã bị em uống sạch.

Em và gia đình đã xảy ra một cuộc tranh cải khốc liệt vì ba mẹ không muốn em theo con đường nghệ thuật nữa, ba mẹ lo sợ một ngày nào đó em sẽ thất bại nên đã tìm cho em rất nhiều người để xem mắt mong em sẽ suy nghĩ lại rồi về quê lập gia đình hoặc tìm một nghề khác mà làm, sống ở nơi đất khách quê người em chỉ có Minh Anh là người thân khiến ba mẹ em không an lòng, mấy năm sống ở thành phố mà em vẫn chưa làm được gì càng khiến ba mẹ mất niềm tin vào con đường của em, chuyến về quê vừa rồi cũng là để em trả hết nợ cho ba mẹ cũng như giao lại trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ cho chị gái, ai cũng chỉ trích em là kẻ bất hiếu nhưng không ai biết vì để theo đuổi ước mơ em đã lo liệu ổn thoã cho ba mẹ ở quê, mang tiền về cho ba mẹ sửa lại nhà cửa, mua cho ba mẹ một mảnh đất khá lớn để trồng trọt chăn nuôi, lo cho đám cưới của chị gái, mở cho mẹ một tiệm tạp hoá nhỏ để kinh doanh nhưng có lẽ những điều đó vẫn không khiến ba mẹ hài lòng về con đường em đang đi, ba em đã thẳng thừng từ mặt em rồi đuổi em ra khỏi nhà. Khi trở về thành phố em gặp chuyện cũng không nói cho ba mẹ biết, cứ ngỡ Đăng Dương sẽ là chỗ dựa cho em nhưng chỉ mới đó mà anh lại bỏ mặt em trong lúc em khó khăn nhất, em suy nghĩ rất lâu mới quyết định chia tay, em cho rằng đó sẽ là quyết định đúng đắn cho con đường mà mình đã chọn, sau này dù con đường ấy có khó đi cách mấy cũng sẽ chỉ một mình em chịu, dù thành công hay thất bại em cũng sẽ không làm phiền đến bất cứ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co