1
Căn phòng trọ cũ vẫn như ngày nào.
Trần nhà loang lổ vết ố, mỗi khi mưa xuống nước lại nhỏ từng giọt xuống cái chậu nhựa đặt giữa phòng. Bức tường bạc màu vì ẩm mốc, cửa sổ gỗ cong vênh, gió lùa vào mang theo mùi đất ướt.
Pooh ngồi trên chiếc giường nhỏ kê sát tường.
Tay cậu cầm gói mì ăn liền đã bóc sẵn, nhưng rất lâu rồi vẫn chưa động tới.
Cậu nhìn căn phòng này...
rất lâu.
Nơi này từng chật chội, nghèo nàn, thậm chí đôi lúc lạnh đến mức phải ôm nhau ngủ để đỡ rét. Nhưng cũng chính nơi này từng chứa đựng cả thế giới của cậu.
Ngày đó Pavel chỉ là một chàng trai bình thường.
Không ai biết đến.
Không tiền.
Không quan hệ.
Chỉ có một giấc mơ rất lớn.
"Sau này anh nhất định sẽ nổi tiếng."
Anh từng nói như vậy, mắt sáng rực.
Pooh khi ấy cười, vừa bẻ đôi gói mì vừa nói:
"Ừ, nổi tiếng rồi nhớ bao em ăn ngon một bữa."
Hai người ngồi dưới ánh đèn vàng yếu ớt, chia nhau từng nửa gói mì.
Những ngày khó khăn nhất, họ từng sống như vậy.
Ban ngày Pavel chạy khắp nơi casting, tối về lại cùng Pooh quay video hát, quay clip diễn xuất, chỉnh sửa rồi gửi cho từng công ty giải trí.
Có những đêm thức trắng.
Có những lần bị từ chối đến hàng chục lần.
Có những ngày Pavel mệt đến mức nằm vật xuống sàn nhà.
Pooh luôn ở bên cạnh.
"Không sao đâu."
"Lần sau mình thử lại."
Cậu nói câu đó rất nhiều lần.
Nhiều đến mức bản thân cũng không nhớ nổi.
Tuổi trẻ của cậu... dường như đều ở trong căn phòng trọ cũ này.
Ở trong những ngày tháng chạy theo giấc mơ của Pavel.
—
Rồi một ngày.
Cơ hội thật sự đến.
Một công ty lớn ký hợp đồng với Pavel.
Anh bắt đầu xuất hiện trên truyền hình, rồi nổi tiếng nhanh đến mức khiến người ta choáng váng.
Fan tăng lên từng ngày.
Hợp đồng quảng cáo, show diễn, phim ảnh nối tiếp nhau.
Pavel cuối cùng cũng đứng ở nơi anh từng mơ.
Trên đỉnh cao của danh vọng.
Và cũng vào ngày đó...
anh nói chia tay.
Không có cãi vã.
Không có người thứ ba bị phát hiện.
Chỉ là một câu rất ngắn.
"Chúng ta không hợp nữa."
Pooh lúc đó tưởng mình nghe nhầm.
Cậu hỏi lại.
Nhưng Pavel chỉ lặp lại câu đó.
Giống hệt.
"Không hợp."
—
Hôm đó trời mưa rất to.
Pooh đứng trước xe của anh, cả người ướt sũng.
Cậu đã cố nói rất nhiều.
Nói rằng mình có thể thay đổi.
Nói rằng chỉ cần anh nói ra lý do.
Nói rằng họ đã ở bên nhau lâu như vậy.
Nhưng Pavel vẫn im lặng.
Đến cuối cùng...
Pooh quỳ xuống.
Giữa cơn mưa.
Nước mưa trộn lẫn với nước mắt, chảy xuống mặt cậu.
"Đừng đi... được không?"
Giọng cậu run đến mức gần như vỡ ra.
Nhưng Pavel chỉ nhìn cậu một lúc rất lâu.
Ánh mắt anh... lạnh lẽo đến đáng sợ.
Rồi cửa xe đóng lại.
Chiếc xe rời đi.
Không quay đầu.
—
Sau khi chia tay.
Pavel dọn khỏi căn phòng trọ cũ.
Anh chuyển đến căn biệt thự lớn mà mình vừa mua.
Một nơi rộng rãi, sang trọng, hoàn toàn khác với cuộc sống trước kia.
Còn Pooh...
vẫn ở lại.
Căn phòng trọ cũ vẫn vậy.
Chiếc giường cũ.
Cái bàn gỗ cũ.
Chiếc chậu hứng nước mưa vẫn đặt giữa phòng.
Chỉ là...
thiếu một người.
Pooh cúi đầu nhìn gói mì trong tay.
Một lúc sau cậu khẽ bẻ đôi nó ra.
Theo thói quen.
Nhưng ngay khi làm xong...
cậu mới chợt nhận ra.
Không còn ai để chia nữa.
Căn phòng yên lặng đến mức đáng sợ.
Pooh đặt nửa gói mì còn lại lên bàn.
Rồi ngồi im.
Rất lâu.
Giống như một người...
vẫn còn kẹt lại trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co