Truyen3h.Co

Hạo Tâm Nhĩ Kiến

đợi

otterdimple

CHƯƠNG IV

Cố Tâm Nhĩ và An Kiến Hạo đã làm bạn cùng bàn hơn 1 học kì, đây chính là học kì cuối của năm lớp 7, chuẩn bị cho kì thi cuối kì quan trọng.

Cố Tâm Nhĩ như mọi lần luôn cố gắng kèm anh học, mong anh sẽ đạt được điểm qua môn để không thi lại.

Tuy nhiên An Kiến Hạo có chút bận rộn hơn những ngày đầu chuyển tới.

Giáo viên luôn báo lại với cán bộ lớp là An Kiến Hạo có giấy triệu tập đi tập luyện đội tuyển trẻ quốc gia.

Nên mấy khi anh không đi học, Cố Tâm Nhĩ luôn chép và chữa bài vào vở riêng cho anh.

An Kiến Hạo tiếp thu có chút đặc biệt, trong thời gian kèm anh, cô đã rút ra nên khi ghi chú cho anh cũng rất đặc biệt.

Cố Tâm Nhĩ như đặt cả tâm tình vào mỗi lần ghi chú, mỗi lần ghi đều sạch sẽ rõ ràng, nếu để học sinh khác nhìn vào, chắc chắn sẽ muốn có cuốn vở đó vô cùng.

Tất cả đều dễ hiệu, cực kì trọng tâm.

Cố Tâm Nhĩ luôn để cuốn vở đó dưới gầm bàn An Kiến Hạo.

Vì mỗi khi được triệu tập đi huấn luyện, anh sẽ đến học vào tiết đầu rồi đi mất.

Đồ đạc của An Kiến Hạo đều để lại trên lớp. Khi tập xong mới quay về trường lấy, có điều mỗi lần quay về thì cả trường cũng đã tan học.

Cố Tâm Nhĩ sợ anh sẽ không thấy cuốn vở, còn đặc biệt ghi vào giấy note dán lên bàn.

Mỗi lần An Kiến Hạo đi như vậy, tần suất có chút nhiều lên, không thể kèm cặp trực tiếp, không thể nhìn thấy anh.

Cố Tâm Nhĩ mang tâm tư có chút uỷ khúc, lúc đi học không vui bằng lúc An Kiến Hạo không đi huấn luyện.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi cuối kì, thi xong sẽ là đến kì nghỉ hè.

Lúc đó sẽ không gặp An Kiến Hạo trong thời gian dài.

Cố Tâm Nhĩ suy nghĩ cả buổi, cuối cùng sẽ quyết định ở lại đợi đến khi anh quay về lớp.

Giai Ý biết được ý định của cô bạn mà ngao ngán.

"Ai da, thích người ta đến vậy, còn không mau theo đuổi thử xem, còn bày đặt giấu diếm, chỉ biết kèm người ta học. Bây giờ đã biết đợi cậu ta quay về sao?"

"Nếu theo đuổi chắc chắn sẽ bị từ chối, lúc đó sẽ càng đau càng xấu hổ, thà cứ như vậy, bằng cách kèm cậu ấy học nói chuyện với cậu ấy là mãn nguyện rồi." Cố Tâm Nhĩ nói.

"Haizz, cậu đúng là, chưa theo đuổi thì làm sao biết cậu ta có từ chối hay không? Nhĩ Nhĩ trắng trẻo tròn trịa dễ thương như bánh trôi nhỏ, ai mà không thích." Giai Ý mắng.

"Ai da, không theo đuổi là không theo đuổi, cậu đừng nói tớ, mau về đi."

"Chậc, tuỳ cậu, sau này có hối hận vì bỏ lỡ thì đừng quay về khóc lóc với tớ đấy."

*

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ lặn xuống, để lại một khoảng trời nhuộm sắc cam hồng rực rỡ. Ánh sáng ấy xuyên qua lớp rèm thưa, đổ những vệt bóng dài loang lổ lên dãy bàn ghế gỗ.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập thổn thức.

Cố Tâm Nhĩ đang đợi An Kiến Hạo.

An Kiến Hạo về đến nơi, bước vào cửa lớp học thấy bóng dáng cô gái quen thuộc vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn đến lạ.

"Lớp phó, chưa về sao?" An Kiến Hạo lên tiếng.

"A, cậu về rồi." Cố Tâm Nhĩ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, quay ra.

"Đợi tôi?" An Kiến Hạo bước dần về phía bàn học.

"Kh-Không, tôi ở lại làm bài tập, nhà có việc nên tôi tranh thủ." Cố Tâm Nhĩ nghe anh nói bị doạ đến giật mình.

"Vậy sao?" An Kiến Hạo thu dọn đồ đạc, "Ai da, hôm nay vẫn có bài tập ôn luyện sao?" An Kiến Hạo lôi cuốn vở cô ghi chép cho anh dưới ngăn bàn, lật ra trang mới nhất, thấy bài ôn luyện tăng lên liền nhăn mặt.

"Ừm, sắp thi rồi, cậu tốt nhất nên ôn thật kĩ, đây không hề có bài tập nâng cao. Nếu đi thi cậu không có nổi 40đ, sẽ làm mất uy tín của tôi với cô Trần." Cố Tâm Nhĩ cố gắng nghiêm nghị nhưng thật ra trong lòng đã rối loạn khi nhìn thấy anh.

"Đã biết, cậu làm bài tập xong chưa, đi ăn với tôi đi." An Kiến Hạo ung dung hỏi.

"H-Hả? Đi ăn với cậu?" Cô ngơ ngác, sợ rằng mình nghe nhầm.

"Đã muộn vậy rồi, còn làm bài tập nữa, không thấy đói sao?" An Kiến Hạo đeo balo lên một bên vai, thản nhiên đút tay túi quần chờ cô đồng ý.

"À, được, tôi làm xong rồi." Cố Tâm Nhĩ như lấy lại bình tĩnh, mấy khi có cơ hội như này với An Kiến Hạo, trước giờ hai người toàn nói chuyện làm bài tập.

Cô lẽo đẽo đi theo sau anh, An Kiến Hạo rất cao, một sải chân của anh đã bằng 2 bước của cô.

Xuống đến sân trường, cô lại thấy thấp thoáng dáng dấp của hai cậu nam sinh đang đợi ngoài cổng trường, đến gần hơn thì thấy không phải học sinh trường mình.

"An Kiến Hạo, lâu quá." một nam sinh vẻ ngoài trông rất lạnh, khi nói lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy lúm đồng tiền.

"Mới có tí đã kêu." An Kiến Hạo nói.

"Ấy, đây là ai thế?" Cậu nam sinh còn lại thì trông rất cao, cao hơn cả An Kiến Hạo, lại còn trông rất giống người nước ngoài.

An Kiến Hạo quay sang bên cạnh không thấy cô đâu, lại quay thêm lần nữa ra sau, mới thấy cô đang lấp ló.

Anh lùi lại, tay thản nhiên gác lên vai Cố Tâm Nhĩ.

"Lớp phó của tôi, Cố Tâm Nhĩ. Tôi rủ cậu ấy đi ăn vặt cùng chúng ta."

Một lẫn nữa, cô và anh lại động chạm, Cố Tâm Nhĩ trong lòng có chút rối.

"T-tôi đi cùng sẽ không phiền chứ?"

"Không phiền, tiểu viên tử, cậu cứ tự nhiên." Cậu nam sinh cao kều lên tiếng.

"Vậy đi thôi, không lát nữa sẽ đông." Cậu nam sinh còn lại nói.

*

Đến quán ăn, 4 người đã ổn định chỗ ngồi, quán ăn này đặc biệt nổi tiếng, rất nhiều học sinh và các cặp đôi trẻ đến đây.

Cô cùng Giai Ý đã thử ở đây một lần, trong lòng liền nháy mắt có chút yên tâm hơn, ít nhất sẽ không tốn thời gian chọn món.

Đến khi gọi được món, Cố Tâm Nhĩ và An Kiến Hạo lại gọi giống nhau, cô trong lòng cũng có chút vui, tâm trạng nháy mắt thoải mái hơn chút.

4 bát mỳ hoành thánh được bưng lên nóng hổi, ba loại khác nhau.

An Kiến Hạo ngồi cạnh cô, lại ngồi trong cùng, anh thuận tiện lau đũa và thìa đưa cho cô trước.

Cố Tâm Nhĩ nhìn anh lau rồi lại lén nhìn lên gương mặt anh.

Xong xuôi, thấy lọ tương ớt ở khá xa, cô có chút ngập ngừng.

"Kiến Hạo, có thể lấy giúp tôi chai tương ớt được không?"

"Được." An Kiến Hạo nhanh chóng với tay đưa về.

Anh đưa cô xong cũng chưa quay đầu về ăn vội, lúc này mới thấy Cố Tâm Nhĩ cho rất nhiều tương ớt, hai người đối diện cũng thấy bất ngờ.

"Tiểu Viên Tử, cậu ăn được cay sao?" cậu nam sinh cao kều hỏi.

"A, tôi ăn được cay, càng cay càng ngon." Cố Tâm Nhĩ đã bắt đầu khuấy đều bát mỳ.

"Ghen tị thật đấy, ăn cay mà da cậu vẫn không lên mụn, lợi hại." cậu bạn còn lại nói xong cũng liền bắt đầu ăn.

"Chắc tôi hay uống trà bạc hà nên không sao." Cố Tâm Nhĩ ngượng ngùng trả lời.

"Chả bù cho An Kiến Hạo, một chút cay cũng không chịu nổi, haha." nam sinh cao kều nói.

"Mau ăn đi." An Kiến Hạo lườm cậu ta rồi cuối cùng cũng cắm cúi ăn.

Ăn xong, An Kiến Hạo bắt đầu gọi thêm kem để tráng miệng, như một thói quen, ba người họ sôi nổi chọn món.

Cố Tâm Nhĩ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh đợi.

"Cậu ăn kem gì?" An Kiến Hạo hỏi.

"H-hả? Tôi không ăn đâu, các cậu cứ gọi đi."

"Vì sao không ăn?" An Kiến Hạo hỏi tiếp.

"Vì...tôi đang giảm cân, không ăn đồ ngọt."

Hôm nay vì An Kiến Hạo rủ, cô đã đặc biệt ăn một suất mỳ hoành thánh nhỏ, dù đều là cùng một kiểu với anh nhưng lại ít thịt hơn.

"Giảm cân? Thảo nào tôi thấy cậu dạo này hình như mất thịt đi, hoá ra là mất thật." An Kiến Hạo nhìn cô nói, "Vậy ăn kem trái cây đi, tôi không thích cậu ngồi nhìn bọn tôi ăn."

"Như vậy không được, vẫn có đường."

"Quan tâm làm gì, ăn một chút sẽ không sao. Kem ở đây rất ngon, không thử sẽ hối tiếc. Cậu giảm đến như này là được rồi, mũm mĩm chút có làm sao. Cứ hành hạ bản thân làm gì, sắp thi rồi, tự thưởng cho mình một chút đi."

"Đúng đó, Tiểu Viên Tử, con gái như cậu rất dễ thương, giảm cân làm gì chứ."

Cố Tâm Nhĩ như bị thuyết phục, trong lòng như có như không nghĩ gì đó liền nháy mắt đỏ mặt, ngập ngừng chọn vị dưa leo mình thích.

Lúc này An Kiến Hạo mới thả lòng lông mày, miệng cong lên hài lòng.

Thôi thì đánh phá lệ hôm nay vậy. Tự thưởng cho bản thân một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co