mời ăn cơm
CHƯƠNG VIII
Nghiêm Thành Hoàng: "Sao lại ở kí túc xá? Nhà cậu gần trung tâm huấn luyện hơn mà."
An Kiến Hạo: "Kí túc xá cũng không xa mấy."
__
Chủ nhật, Cố Tâm Nhĩ chuyển về kí túc xá, ngày nghỉ tranh thủ sắp xếp một chút.
Bố cô chở con gái đến nơi. Ông đậu xe dưới cửa kí túc nữ, liên tục cùng con gái mang thùng đồ lên tầng 3.
Mỗi người một chuyến, đến chuyến cuối cùng thì là cô đi xuống, không may, thùng đồ cuối này đựng toàn sách, lại còn sách dày, cực kì nặng.
Đang khó khăn bê thùng đồ lên, đến khi bế được trên tay thì cơ thể cũng không thể đứng vững.
Lập tức bị ngả ra sau, cứ tưởng sẽ bị quả dập mông đau đớn thì cô cảm thấy phía sau như tựa vào cái gì đó vững chãi.
Người đằng sau còn vô thức đưa hai tay lên đỡ lấy hai tay của cô.
Hình như thấy cô ngã cũng khá bất ngờ.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Cố Tâm Nhĩ nhăn mặt nói có chút khó khăn.
"Để tôi giúp cậu."
Người đằng sau lập tức lên tiếng, lúc này cô đang dùng hết sức bê thùng đồ, cũng không để ý nhiều.
Nói đoạn, người đằng sau nhanh chóng vòng lên phía trước, bê thùng đồ nặng lên một cách dễ dàng.
Tay Cố Tâm Nhĩ như được thả lỏng, liền lập tức thở phào.
Ngẩng mặt lên định cảm ơn thì liền lập tức cứng họng.
Người trước mặt là An Kiến Hạo.
"Cậu lên tầng mấy?" An Kiến Hạo nhìn cô hỏi.
"A, tầng 3, phòng 301."
Nói xong An Kiến Hạo lập tức đi. Lên đến nơi thì bố Cố cũng đã lắp xong rèm cho cô.
Cố Tâm Nhĩ theo sau anh vào phòng. Ông Cố thấy cậu trai cao ráo sáng sủa bê thùng đồ nặng, sau đó lại nhìn sang con gái, lập tức hiểu ra.
"Ấy, cảm ơn cháu đã giúp A Nhĩ nhé."
An Kiến Hạo đặt thùng đồ xuống, quay sang chào hỏi.
"Cháu chào chú. Không có gì đâu ạ, việc nên làm mà."
"Ừ, chàng trai này có bờ vai đẹp quá, cháu là vận động viên sao, hình như trông cháu rất quen mắt." Ông Cố cười hài lòng.
"Vâng, cháu là vận động viên bơi lội."
"A, đúng rồi, cháu là An Kiến Hạo."
An Kiến Hạo cười ngại ngùng đáp lại, cũng không ngờ tới người khác sẽ nhận ra mình.
"Cháu vất vả rồi, mới còn trẻ đã mang vinh quang về cho đất nước. Chả bù cho con gái bác, haha."
"Bố à, đừng nói nữa. Cái đó...cảm ơn cậu nhiều, sau này tôi mời cậu bữa cơm." Cố Tâm Nhĩ quay sang An Kiến Hạo nói.
"Được, vậy tôi đi trước." An Kiến Hạo nói xong cũng lập tức rời đi.
Lúc An Kiến Hạo ở đó, Cố Tâm Nhĩ luôn trong trạng thái căng thẳng, từ lúc đi học đến giờ, chạm phải anh rất nhiều, mỗi lần đều giống nhau, tim đập rất nhanh.
Nghĩ lại đến cái chạm tay vừa rồi, mặt cô nháy mắt đỏ lên.
Một lúc sau, đồ đạc của cô xong xuôi thì mới có người chuyển tới, bố Cố cũng lập tức rời đi, tổng cộng phòng cô có 3 người.
Hai người nọ cũng khá quen mặt, lúc đi học cũng có chạm mặt nhau vài lần, đều là đồng niên, điểm chung là lên lớp 11 thì mới chuyển vào kí túc xá ở.
Một người tên Tử Kì bên lớp 2-2, nữ sinh còn lại tên Lâm Tuệ bên lớp 3-2.
__
Đầu tuần đi học, ở kí túc xá đã chuẩn bị lên trường. Lâm Tuệ phải trực nhật đã đi trước, Tử Kì cùng Cố Tâm Nhĩ đi sau.
Xuống dưới, mới bước ra khỏi cửa, lập tức đã thấy An Kiến Hạo đi ngang qua.
An Kiến Hạo cũng ở kí túc xá?
Cố Tâm Nhĩ lén nhìn anh, có chút giật mình. Sau đó cũng không lấy làm lạ, kí túc xá nam nữ tuy khác toà nhưng đều chung khu.
Muốn đi lên trường thì cũng phải đi qua kí túc nữ.
An Kiến Hạo bây giờ đã cao hơn 1m80, sải bước ung dung nhưng vẫn nhanh hơn người bình thường, Cố Tâm Nhĩ theo sau đó không xa, dù đã cố nhịn nhưng không thể không nhìn bóng lưng anh.
An Kiến Hạo phía sau cũng vẫn quá nổi bật giữa dòng người, học sinh nào đi qua cũng đều phải ngó đầu nhìn.
Đến nơi đã thấy Giai Ý đợi sẵn.
Cả ba cùng nhau lên lớp học, trước đây lớp Cố Tâm Nhĩ và lớp Tử Kì có hợp tác trong hội thao năm ngoái môn kéo co.
Giai Ý vốn hướng ngoại, thoáng qua cũng đã nói chuyện hăng say với Tử Kì.
__
Học qua hai tiết đầu liên tiếp, lập tức thấy sự khác biệt giữa khối 10 và khối 11.
Trước đây, học lớp 10 rất thoải mái, đề thi cũng rất dễ, bài tập cũng rất vừa vặn.
Lên lớp 11 một cái, nội dung liền lập tức nặng kinh khủng.
Mới mấy ngày đầu đã vất vả như vậy, sau này sẽ còn như nào.
Giai Ý than thở với trời, nhanh chóng kéo Tâm Nhĩ xuống căn tin mua kem giải stress.
"Quá khủng khiếp, sao có thể phát minh ra mấy cái bài đó được chứ? Đau đầu muốn chết."
Cố Tâm Nhĩ thản nhiên lấy kem dưa leo trong tủ lạnh, nghe người bên cạnh phàn nàn như đã quen, vẻ mặt vẫn giữ nét bình thường không thể bình thường hơn.
Thanh toán xong hai người lập tức đi dạo, thấy phía sân bóng rổ có chút ồn ào, liền lập tức đi tới.
Hoá ra là mấy nam sinh đang đánh bóng rổ, trong đó có cả lớp trưởng, Nghiêm Thành Hoành lẫn An Kiến Hạo.
Cố Tâm Nhĩ phát hiện ra liền lập tức thích thú, muốn xem.
Cô tiền gần đến sân hơn, tay đã bóc sẵn kem đứng ăn.
Vừa ăn vừa chăm chú xem bọn họ đánh bóng.
Bên An Kiến Hạo có vẻ nhỉnh hơn, không bao lâu sẽ chiến thắng.
Mỗi lần ghi bàn, các chị khối trên đều hô hào cổ vũ An Kiến Hạo, liên tục khen anh.
An Kiến Hạo không biết có nghe thấy không nhưng vẻ mặt cực kì tập trung.
Hồi xưa cũng có xem anh đánh bóng mấy lần, bây giờ xem lại cũng có cảm giác phấn chấn.
An Kiến Hạo thật sự rất ngầu.
Chẳng mất bao lâu, đội An Kiến Hạo chiến thắng áp đảo, ngay sau đó liền có rất nhiều nữ sinh mang nước tới.
An Kiến Hạo như mật ong, chốc lát đã bị bu đầy, người bao vây xung quanh.
An Kiến Hạo gượng cười, nhích từng bước từng bước một ra khỏi đám đông.
Cố Tâm Nhĩ mới nãy còn vui vẻ xem anh đánh bóng, nhìn thấy cảnh tượng này liền có cảm giác hụt hẫng vô lí.
Cố Tâm Nhĩ cúi xuống ăn nốt cây kem, lúc nãy mải mê ngắm An Kiến Hạo, suýt nữa làm kem tan thành nước.
Giai Ý đã ăn xong từ lâu, quay sang nhìn cô bạn mải xử lí nốt cây kem liền nháy mắt hiểu ra, ngao ngán lắc đầu.
Cố Tâm Nhĩ vừa ăn xong kem thì theo thói quen nhìn xuống que gỗ xem có trúng thưởng không. Nếu trúng thì chỉ cần mang cái que này ra chỗ lúc nãy mua kem là sẽ được nhận một cây kem khác miễn phí.
Cố Tâm Nhĩ từ bé đã nghiền kem của hãng này, trúng đã không ít lần. Lần này không trúng cũng không có cảm xúc.
Song, cô vô thức ngẩng đầu lên, bỗng thấy An Kiến Hạo đi lại về phía mình, hình như còn đang nhìn cô nữa.
Cô không nhìn nhầm đúng không?
Trong đầu còn đang loạn, tim càng lúc cành đập nhanh, cứ như đập theo từng bước chạy của An Kiến Hạo.
Gần đến nơi, An Kiến Hạo liền vượt qua cô, hình như có chút vội.
Cố Tâm Nhĩ lúc này mới chợt tỉnh khỏi giấc mộng, tự thấy xấu hổ, còn tưởng anh đến nói chuyện với cô.
Ánh mắt loạn một lúc rồi cũng về bình thường, thở phào.
Cô vô thức nhìn lên phía trước, bỗng thấy Uyển Đình đang tiến về hướng này.
Chuông reo...
Cô ta lập tức vội hơn, đi qua người Cố Tâm Nhĩ, không thèm liếc nhìn cô một cái.
Cố Tâm Nhĩ cũng không mấy để tâm, liền nhanh chóng về lớp.
__
Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa. Học sinh bắt đầu ồn ào ở dưới căn tin.
Cố Tâm Nhĩ và Giai Ý đã ổn định chỗ ngồi.
Hôm nay thuận lợi lấy được món ngon vừa ý.
Hai người chưa ăn được bao lâu, bỗng bên cạnh Cố Tâm Nhĩ xuất hiện thêm khay cơm.
Khay cơm này đặc biệt nhiều cơm nha.
Cố Tâm Nhĩ ngẩng đầu lên liền lập tức ngạc nhiên.
An Kiến Hạo dưới ánh mắt nhiều người, thản nhiên ngồi xuống cạnh Cố Tâm Nhĩ.
Vừa ngồi xuống cầm đũa lên liền lập tức quay sang người bên cạnh còn đang trố mắt nhìn.
"Sao không đợi tôi cùng ăn cơm?"
A, anh đang nói cô đấy à?
"H-hả?"
"Chẳng phải hôm qua nói sẽ mời tôi cơm sao?"
Cố Tâm Nhĩ lập tức hiểu ra, liền nhanh chóng phản ứng.
"A, xin lỗi, tôi quên mất." Cố Tâm Nhĩ mím môi.
An Kiến Hạo như có như không nhếch môi cười, "Ăn đi."
Giai Ý ngồi đối diện còn ngơ ngác, nãy giờ đều im lặng xem kịch.
Cô lập tức đẩy nhanh tiến độ ăn cơm, quyết định cho cô bạn ngốc nghếch của mình trải nghiệm cảm giác đã lâu không thấy.
Được một lúc, Giai Ý đã ăn xong, liền nhanh chóng nói vài câu rồi đi mất.
"Tớ lên lớp trước, hai cậu cứ từ từ ăn đi."
Cố Tâm Nhĩ trố mắt nhìn cô, chưa kịp phản ứng đã không thấy người đâu.
Còn mỗi cô và anh, cảm giác có chút ngượng ngùng.
Cũng đâu phải chưa ở riêng bao giờ.
Cố Tâm Nhĩ cắm mặt cắm mũi vào ăn, An Kiến Hạo quay sang thấy liền nhắc.
"Sao cứ cắm đầu vào khay cơm vậy? Trong thức ăn có gì à?"
"H-hả, không có." Cố Tâm Nhĩ bị doạ, từ từ thẳng lưng.
"Ngày mai tôi đi tập luyện, không có thời gian, hôm nay cậu mời tôi cơm đi, lát nữa tan học, tôi dẫn cậu đến chỗ này." An Kiến Hạo nói.
"À, được." Lồng ngực cô có chút căng chặt, lần thứ hai sau 5 năm anh lại mời cô ra ngoài.
"Vậy đưa wechat cho tôi, lát nữa tôi nhắn cậu, sợ cậu lại quên chạy đi mất."
Cố Tâm Nhĩ nghe xong cũng đưa wechat cho anh.
"Tôi không chạy." Cô đáp có chút không vừa ý với câu nói của An Kiến Hạo.
An Kiến Hạo nghe xong, trong đầu không biết nghĩ gì lập tức cười một cái, rồi tiếp tục ăn.
Cố Tâm Nhĩ thấy anh cười với mình, không biết là vì cái gì nhưng gương mặt đã có chút phiếm hồng.
An Kiến Hạo cứ như thuốc kích thích vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co