Còn trẻ như vậy...
Cùng thân thể vô cùng ê ẩm dù đã qua một ngày nghỉ ngơi, Thành Hàn Bân mệt mỏi lê chân tới một phòng khám Đông y gần nhà.
Gần đây cậu học hành lao lực, lại hay đâm đầu vào mấy hoạt động ngoại khoá mà không để tâm đến sức khoẻ của bản thân, đồng hồ sinh học bị rối loạn hết cả. Rồi là bỏ bữa, thức khuya, không chịu nghỉ ngơi điều độ. Cuộc sống của Thành Hàn Bân quả thật vô cùng đáng báo động.
Huống hồ hôm qua lưng cậu đột nhiên đau như muốn gãy làm đôi, đến di chuyển còn khó khăn. Cậu phải xin nghỉ học, gác lại mọi công việc, nằm bẹp ở nhà ngủ một hôm cho cơ thể đỡ nhức rồi mới quyết định đi khám.
Nghe nói khu nhà cậu có một bác sĩ mới chuyển tới sống, nghe bảo anh chuyển nhà gần phòng khám của anh cho tiện di chuyển.
Đường đến phòng khám không khó tìm, chỉ là cái lưng đau làm cậu phải đi bộ một cách khổ sở.
"Chào em !"
Bác sĩ mở cửa cho cậu. Ức, lần đầu Thành Hàn Bân tới một phòng khám Đông y, mùi này quả thật không hề dễ chịu một chút nào.
"Em ngồi xuống đây đi để anh khám cho" Bác sĩ đặt một chiếc ghế bên cạnh bàn của mình, lại nhìn cậu khó khăn bước về phía anh
"Em gập người ngồi được không ?"
"Em ngồi xuống được ạ, có điều sẽ hơi đau" Thành Hàn Bân đáp
"Được rồi..." Thành Hàn Bân thấy bác sĩ bắt đầu gõ máy tính
"Giờ anh sẽ hỏi em một số câu nhé. Em bị đau lưng lâu chưa ?"
"Em mới bị cách đây một ngày ạ"
"Đột nhiên đau hay những ngày trước đau nhẹ rồi mới dần đau hơn ?"
"Đột nhiên đau ạ, khi em thay đổi tư thế..."
Hanbin trả lời một số câu hỏi của bác sĩ. Tự nghe câu trả lời của mình, cậu tự ngẫm lại, cái lối sống vớ vẩn gì thế này ?
"Được rồi, cũng may tình trạng của em không đến mức nghiêm trọng như bị thoát vị đĩa đệm..." Bác sĩ lướt qua một lượt màn hình. "Tên em là gì nhỉ ?"
"Thành Hàn Bân ạ"
"Okay, giờ anh sẽ kiểm tra chỗ đau của em. Em thử đứng lên nhé"
Thành Hàn Bân lại khó khăn đứng dậy. Chỉ thấy bác sĩ bước về phía sau mình. Giây sau, những ngón tay của bác sĩ bắt đầu ấn xuống lưng cậu.
"Nói cho anh xem vị trí nào em đau nhất nhé"
Bác sĩ dùng lực không mạnh không nhẹ. Khi anh chạm đến một vị trí phía bên trái sống lưng, Thành Hàn Bân đột nhiên nhận về một trận đau điếng đến rùng mình. Cậu kêu lên.
"Áaaaa !"
"Ở đây sao ?" Bàn tay bác sĩ lại day day ở vị trí ấy.
"Vâng ạ..."
"Được rồi, Hàn Bân. Giờ em cố gắng chịu đau một chút nhé, rồi anh sẽ tiến anh điều trị cho em." Bác sĩ nói. "Giờ em gắng gập người xuống càng sâu càng tốt, thấy bắt đầu đau thì bảo anh..."
Cứ như vậy cho đến khi đã ở trong phòng trị liệu, Thành Hàn Bân vẫn có chút không quen với mùi thuốc nồng nặc.
Bác sĩ bảo cậu nằm úp xuống một cái giường rồi lại nói.
"Trong khoảng một tháng tới em nhớ đến đây đều đặn nhé. Cũng phải ăn ngủ điều độ, đặc biệt là nhớ đứng dậy vận động một chút mỗi 45 phút khi ngồi học đấy !" Bác sĩ lại căn dặn
Thành Hàn Bân thầm nghĩ, sinh viên IT như cậu có khi phải ngồi mấy tiếng liên tục trước màn hình máy tính, tập trung đến nỗi động đất sập nhà vẫn thấy chàng sinh viên ngồi chạy code. Giờ phải làm cách nào tự tạo cho mình chỉ vài phút thôi cũng được thời gian 'nghỉ giữa hiệp' đây ?
Anh bảo cậu vén áo phía sau cao lên một chút rồi bắt đầu bấm huyệt.
"Đau thì bảo anh nhé !" Cậu nghe thấy tiếng bác sĩ từ phía sau mình, giây tiếp theo, lực tay của bác sĩ đột nhiên mạnh hơn.
"Ưm !"
"Sao, em đau hả ?" Tay của bác sĩ chợt giảm lực
"Dạ...không có, em hơi giật mình thôi ạ'
Nghe vậy, lực tay của bác sĩ lại mạnh như lúc đầu.
Song cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thoải mái hơn. Dần thoát khỏi cơn đau rồi, tay nghề đỉnh thật !
"Năm nay em 19 tuổi nhỉ ?" Bác sĩ đột nhiên hỏi chuyện. "Vậy là sinh viên năm mấy rồi ?"
"Năm hai ạ." Thành Hàn Bân đáp
"Còn trẻ nhỉ !"
Hai mắt nhắm nghiền đầy tận hưởng của Thành Hàn Bân đột nhiên mở to. Anh là đang nói như vậy dưới tư cách là một người hỏi thăm xã giao thông thường hay là lời của bác sĩ đây ?
"Ấy, thả lỏng người ra nào !" Bác sĩ liền nhắc nhở khi thấy bệnh nhân nhỏ đột nhiên cứng người lại. Hai ngón tay đang ấn xuống chuyển thành day day cho cậu đỡ căng thẳng
"Anh anh anh anh..." Thành Hàn Bân đột nhiên lắp ba lắp bắp
"Haha...Anh anh anh anh làm sao nào ?" Bác sĩ bật cười hỏi cậu
"Anh vừa nói...em còn trẻ nhỉ, là ý gì ạ ?" Giọng cậu bỗng trở nên lí nhí
"Thì em mới 19 tuổi, kém anh tận mười tuổi lận đó, ý anh là em rất trẻ thôi !" Bác sĩ vừa thú nhận, vừa thở dài vì cảm thấy mình già.
"Chậc, bác sĩ ơi anh không biết sao..."
"Anh không biết cái gì ?" Bác sĩ nhếch miệng cười hỏi, tay vẫn ấn ấn mát xa trên lưng cậu sinh viên.
"Câu đó vì là do bác sĩ nói nên đã làm em hoang mang lắm đấy !"
"À...vậy hả ?" Anh đột nhiên hiểu ra. Ừ nhỉ, mình đang là bác sĩ mà...
...
"Hàn Bân thử châm cứu bao giờ chưa ?" Bác sĩ trên tay cầm một hộp đầy những loại kim châm bước tới giường cậu đang nằm
"Em...chưa"
"Giờ anh sẽ châm cho em nhé. Không đau đâu, chỉ cần em thả lỏng người ra một chút, anh sẽ châm thật nhanh" Bác sĩ nói với giọng như dỗ em bé.
"Trong lúc châm, em có thể ngủ một giấc cũng được nhé Hàn Bân !"
...
"Bà ơiiii! Giác hơi xong rồi. Bà có thể ngồi dậy rồi ạ." Bác sĩ qua chỗ của một bệnh nhân khác, gom cất những dụng cụ của mình đi.
"Cảm ơn Hạo Hạo nhé. Hôm nay bà thấy đỡ nhức hẳn đấy !"
"Vâng ạ, thế thì tốt quá. Bà cứ về nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn thì sẽ mau khỏi nhanh thôi."
Bà cụ nhìn sang giường bên cạnh nơi Thành Hàn Bân đang nằm với một đống kim trên người, liền hỏi thăm.
"Cậu bệnh nhân này trẻ thật đấy! Cháu nó bị sao thế Hạo ?"
"À, em nó bị đau ở vùng lưng ấy bà. Khổ, mới có 19 tuổi !"
Giờ thì câu này bác sĩ nói với đúng ý nghĩa tử thần này.
"Còn trẻ thế mà..." Bà cụ thở dài
"Vâng. Phòng khám cháu trước giờ hầu như chỉ có bệnh nhân tầm tuổi bà bị những bệnh kiểu này, hoặc cùng lắm cũng ngoài 30. Ca bệnh trẻ nhất mà cháu từng gặp đấy, em nó mới là sinh viên thôi, thời gian học dày đặc như vậy..."
"Khổ thân, tầm tuổi này ngày xưa bà trèo đèo lội suối dữ lắm...Thanh niên hiện đại...mà thôi bà về nhé, tạm biệt cháu rể!"
Ôi dào, bệnh nhân nào cũng gọi Chương Hạo như vậy, thế mà đã có ai thực sự gả con cho anh đâu ?
"Vâng ạ, bà về cẩn thận. Bà nhớ chú ý làm theo những gì cháu dặn đó !" Bác sĩ cười thân thiện, cẩn thận đưa bà ra cửa.
Một lúc sau, bác sĩ quay lại rút kim châm cho Thành Hàn Bân
"Bác sĩ ơi !" Thành Hàn Bân đã tỉnh, ngóc đầu lên gọi anh
"Ơi anh đây"
"Anh tên là gì vậy ?"
Ừ nhỉ, anh chưa nói tên cho cậu, nhưng mà lẽ ra cậu phải biết chứ nhỉ
"Anh tên Chương Hạo." Bác sĩ trả lời. "Anh tưởng em được giới thiệu tới chỗ anh khám nên biết rồi ?"
"Dạ không có, em chỉ biết địa chỉ..."
"..."
"Vậy em có thể gọi anh là 'anh Hạo' được không ?"
Hỏi thôi mà cũng vô tri thế? Chính ra từ nãy đến giờ thằng bé đã gọi 'anh' rồi, giờ biết thêm cái tên thôi. Chương Hạo nghĩ thầm. Hồi bằng tuổi thằng bé, mình cũng người lớn lắm mà ta? Anh chợt muốn trêu nhóc một chút.
"Không được, em phải gọi là 'bác sĩ Chương'" Anh hơi lên giọng
"D..dạ ?" Thành Hàn Bân bất ngờ. Mới giây trước, trông bác sĩ vẫn rất thoải mái mà ?
"Đùa thôi, em thích gọi như thế nào thì gọi" Nhìn bộ dạng ấy của cậu, anh bật cười. Thêm tiếng 'chít chít' vào nữa là thành một bé hamster chính hiệu rồi.
Thành Hàn Bân tưởng mình đã trị liệu xong bèn lật người định ngồi dậy. Ai ngờ bàn tay bác sĩ lại cầm chiếc cốc ấn xuống người cậu.
"Ấy, chưa làm xong mà đã đi đâu? Em còn phải nằm thêm 30 phút đó, không phải anh đã báo trước cho em rồi sao ?"
Ừ nhỉ ?
Nhưng mà cái mùi phòng khám này...ngột ngạt quá đi mất !
Ba mươi phút xông hơi trong nồi canh hầm thuốc bắc của Thành Hàn Bân đã trôi qua. Lúc này đã là sáu giờ chiều, là giờ tan làm của bác sĩ Chương.
"Em có thể về rồi" Chương Hạo đưa cho cậu một hộp thuốc nhỏ. "Uống thuốc ba viên mỗi ngày sau ăn nhé, anh đã ghi rõ trong đơn của em rồi đó"
"Em cảm ơn ạ." Thành Hàn Bân nhận lấy. "Vậy còn tiền nong thì..."
"Ầy, hóa đơn anh để trong túi đó, về nhà nghỉ cho khỏe đi rồi chuyển khoản anh lúc nào cũng được" Bác sĩ xua tay
Câu nói của bác sĩ thật sự...nghe như người giàu vậy. Sinh viên Thành Hàn Bân, người đã xin nghỉ làm thêm ba ngày qua, thầm cảm thán.
"Anh cũng về nhà bây giờ phải không ạ ?" Cậu đột nhiên hỏi
"Ừ. Phải rồi, hình như nhà em ở cùng khu với anh ?"
"Vâng ạ, em ở chỗ X đó"
"Vậy không cách nhà anh bao xa đâu, anh ở chỗ Y, hay để anh đưa em về ?" Chương Hạo hỏi. Thân thể bệnh nhân như vậy, trị liệu xong cũng có chút ê ẩm, để tự về cũng không ổn lắm
Thành Hàn Bân thầm nhẩm lại quãng đường về nhà mình. Thật ra cũng chẳng xa lắm, nhưng thật sự lúc tới đây, cậu đã lết mất 30 phút vì không thể tự đi lại bình thường được. Nghĩ đến mà ngán ngẩm, hay cứ đi cùng bác sĩ nhỉ ?
"Em cảm ơn...Được vậy thì tốt quá"
"Lên xe đi"
"Phòng khám cách nhà có nửa cây số, anh đi ô tô làm gì ?" Thành Hàn Bân ngồi vào ghế phụ, tay vừa thắt dây an toàn, miệng vừa hỏi anh
"Để chở mấy bệnh nhân như em đấy !"
Thành Hàn Bân không biết anh đang nói thật hay đùa.
Đường đi hôm nay có chút tắc. Chương Hạo đóng cửa kín mít để tránh tiếng còi inh ỏi bên tai.
Kể cả khi vào trong xe, Thành Hàn Bân vẫn ngửi thấy mùi phòng khám. Cậu giơ tay lên ngửi áo mình. Chết thật, ám mùi rồi.
Chương Hạo đưa Thành Hàn Bân về đến tận trước cửa nhà. Sau khi thấy cậu đã vào hẳn bên trong, anh mới lái xe đi tiếp.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là nằm bẹp xuống chiếc chăn ấm áp của mình. Anh chợt nghĩ về bệnh nhân nhỏ tuổi của mình hôm nay.
Thật đáng thương. Nếu là Chương Hạo của tuổi sinh viên, chỉ cần một trận sốt nhẹ cũng khiến anh lo sốt vó.
Sinh viên y mà không có sức để chăm lo cho mình thì sau này còn có thể chữa bệnh cho ai? Vì thế Chương Hạo luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng sống có quy tắc một chút, bởi vốn dĩ chỉ riêng việc học y thôi đã đủ bào mòn cơ thể lắm rồi.
Thành Hàn Bân còn cả một tương lai phía trước, em ấy nhất định phải thật khỏe mạnh chứ.
Trong lúc ấy, Thành Hàn Bân ở nhà vừa bước ra từ phòng tắm. Đm sống rồi !
Cậu không thích những mùi thuốc, mùi khói ở phòng khám Đông y cho lắm. Cặp sách của cậu vậy mà cũng bị ám mùi nồng nặc, đành phải để ra ngoài phòng khách.
Hôm nay sau khi đi khám về, cậu thấy mình cũng ổn hơn, cơn đau đã giảm rất nhiều, cơ thể cậu lúc này chỉ còn lưu lại cơn ê ẩm từ lúc bấm huyệt. Song cảm giác ấy không hề khó chịu, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ ngày mai có thể đi học lại rồi.
"Điều chỉnh thời gian biểu một chút, tránh làm việc nặng cho anh nhé" Lời dặn của bác sĩ vang bên tai cậu.
Thành Hàn Bân chợt nghĩ. Mà khoan đã, bác sĩ trông như thế nào nhỉ ?
Hình như cậu không biết mặt anh bác sĩ của mình. Phải rồi, suốt cả quá trình anh đều đeo khẩu trang kín mít. Mà cái chính là, Thành Hàn Bân có chịu nhìn anh bao giờ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co