Truyen3h.Co

(HaoBin) Dạy dỗ vị hôn phu

Ngoại truyện 2: Dũng cảm yêu (16+) (2)

Sooyeonkim2802

- "Anh.... Đúng là không biết xấu hổ là gì! Mặt đường còn không dày bằng cái bản mặt anh đâu!!! Đi! Biến ra khỏi quán tôi ngay!!!" - Yujin nóng nảy chửi thẳng vào mặt anh ta.

- "Aigoo người đẹp của tôi ơi, em đừng có nóng nảy như vậy. Đáng ra lúc đầu em chịu pha cà phê cho tôi thì đã đâu có chuyện gì xảy ra "

- "Cái gì? Bây giờ anh lại còn đổ lỗi ngược lại cho tôi nữa cơ á?"

- "Thì đúng là lỗi của em mà. Nếu như em chịu bán cho tôi một ly cà phê đàng hoàng thì đâu có chuyện gì xảy ra"

Yujin cố gắng nhịn cơn giận xuống, cậu nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó cậu đưa mắt nhìn anh ta, nói.

- "Được rồi, tôi sẽ bán cho anh. Uống xong thì hãy biến đi cho khuất mắt tôi giùm cái, được chứ?"  

- "Được thôi"

- "Muốn uống gì?" - Cậu thấp giọng hỏi. Yujin cậu bây giờ chỉ muốn mau chóng tống cổ tên điên này ra khỏi quán cậu càng nhanh càng tốt thôi.

- "Ô kìa, chủ ngữ vị ngữ đâu rồi nhỉ?" 

- "A.N.H muốn uống gì?" - Cậu lườm anh ta muốn cháy cả mặt.

- "Một ly Espresso nhé người đẹp" - Gyuvin cười cười trả lời.

- "Ngồi yên đó đợi tôi chút" - Nói xong Yujin xoay người vào trong pha cà phê.

Sau khi cà phê được bưng lên, Gyuvin ngồi ung dung thưởng thức cà phê. Nhìn thấy điệu bộ nhân nhi cà phê mà cậu ngứa mắt vô cùng.

Uống xong, anh ta thực sự giữ lời hứa của mình mà rời khỏi quán, làm cậu cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Đến trưa sau khi hoàn thành xong công việc thì Yujin cũng rời khỏi quán cà phê. Nhưng khi đến bãi đậu xe thì cậu lại không thấy xe của mình đâu mà thay vào đó lại là chiếc Bugatti Veyron màu đỏ.

Kính xe hạ xuống, một gương mặt đẹp trai rạng ngời ngó ra, hí hửng nói.

- "Lên xe đi, tôi chở em về"

Cậu tức giận trừng mắt với anh ta.

- "Sao anh còn ở đây? Xe của tôi đâu?"

- "Tôi đã cho người đem về biệt thự rồi, em không cần lo..."

- "Sao anh có thể...."

- "Không có gì là không thể với Gyuvin tôi cả" - Gyuvin thích thú nói.

Khốn nạn thật chứ, sao anh ta lại có thể tự tiện đến cái mức như vậy được cơ chứ?

- "Nào! Lên xe đi, tôi chở em về. Cũng chỉ là đi một đoạn thôi, em không phải là sợ tôi bắt cóc em đấy chứ?" - Ánh mắt của anh ta như muốn khiêu khích cậu.

Yujin chỉ hừ lạnh một cái, mở cửa xe ra để ngồi vào. Dù sao cũng không phải là lần đầu, chỉ là đi một đoạn đường nên cũng chẳng sao cả. Cậu có gì mà phải sợ chứ.

Gyuvin hài lòng khóe miệng giơ cao. Bắt đầu khởi động máy cho xe chạy đi.

*********************************

Chiếc xe chạy vào cổng ngôi biệt thự nhưng không phải là biệt thự Sung gia mà là biệt thự Kevin. Yujin trố mắt ra nhìn căn biệt thự lạ lẫm trước mắt.

- "Sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi muốn về lại Sung gia" - Cậu bực bội nhìn hắn.

Gyuvin tắt máy xe, bỗng tiến sát lại gần cậu khiến cho cả người Yujin ngã cả vào ghế.

- "Yujin, em thật là dễ bị lừa, em bị tôi bắt cóc rồi đấy" 

- "Anh, mau đưa tôi về Sung gia ngay!" - Cậu phừng phừng lửa giận gằn ra từng chữ.

- "Bình tĩnh nào, đã đến đây rồi thì vào thăm quan nhà tôi một chút chứ" - Gyuvin mỉm cười đưa tay vén mái tóc của cậu, từ tốn nói.

- "Nhà anh?" - Yujin ngay lập tức đẩy hắn ra, đôi mắt xinh đẹp vô cùng giận dữ.

- "Ha...Tôi đây không rảnh, anh tự mình mà đi tham quan!"

- "Được thôi, cái này là do em tự chọn" 

Dứt lời, Gyuvin bước xuống xe đi vòng qua bên chỗ cậu. Mở cửa xe ra, hai cánh tay to lớn tóm lấy cậu, bế thốc thân thể nhỏ nhắn lên.

Yujin cả kinh nhìn người trước mắt, vùng vẫy nói.

- "Anh đang làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống!"

Nhưng Gyuvin không thèm quan tâm gì đến lời nói của cậu. Bế thẳng Yujin đi vào trong nhà, đi qua đại sảnh chính là phòng khách to lớn hoa lệ. Gyuvin liền thả cậu ngồi xuống ghế sopha.

Vừa được giải thoát, cậu ngay lập tức đứng lên trừng mắt nhìn người trước mặt.

- "Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Sao anh ăn rồi suốt ngày làm ra mấy cái trò chọc giận tôi hoài vậy, sao lại đưa tôi đến cái nơi này, rảnh quá rồi sinh nông nỗi nên ăn rồi cứ bám theo tôi, làm phiền tôi. Bộ tôi mắc nợ gì anh à? Còn nếu anh rảnh quá thì tôi sẽ gọi cho Hanbin kêu anh ấy nói lại với Zhang Hao giao việc cho anh gấp đôi, gấp ba để anh bớt rảnh rồi bớt đi làm phiền tôi lại ha"

Gyuvin mặc cho cậu mắng chửi, anh vẫn thích thú trơ cái mặt ra ngắm nhìn cậu.

Yujin thấy bộ dạng đó của Gyuvin mà lại càng trở nên nổi điên.

- "Kim thiếu, tôi không muốn nói nhiều, nếu anh muốn tìm một kẻ để treo ghẹo thì xin hãy tìm người khác, tôi không có hứng thú để mà chơi cùng anh"

Cậu tức giận định xoay người bước đi nhưng chưa kịp xoay người đi thì đã bị Gyuvin ôm lấy khiến cả người cậu giật mình.

Ngón tay của Gyuvin đưa lên vuốt ve gò má cậu, giọng trầm thấp nói. 

- "Yujin, em thực sự là không nhận ra sao? Tôi đã thể hiện rất rõ như vậy mà"

Nghe thấy lời nói nghiêm túc của anh ta, trái tim cậu bỗng dưng đập loạn xạ, cô hô hấp khó nhọc, khó hiểu nhìn người trước mắt.

- "Ch...Chuyện gì là chuyện gì cơ chứ?"

Gyuvin không trả lời. Trong một khắc, anh cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào bờ môi dày mọng kia, chậm rãi mà cắn mút lấy nó, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa biết bao nhiêu tâm tình ở trong ấy.  Không ngờ môi cậu lại có ma lực ghê gớm như vậy, ma lực có thể hoàn toàn mê hoặc được anh.

Yujin không kịp phòng bị nên đã bị anh dọa cho hết hồn. Hơi thở ấm áp của anh phà vào chóp mũi cậu khiến cho cả gương mặt cậu đỏ bừng cả lên.

Mãi một lúc sau Gyuvin mới lưu luyến rời khỏi môi cậu. Cánh môi nhỏ nhắn đã hơi sưng lên.

- "Phải làm sao đây? Tôi nghĩ là mình đã thích em mất rồi" - Anh vừa nói, ngón tay vừa miết nhẹ môi cậu.

Yujin lại một lần nữa bị làm cho kinh ngạc trước lời nói của anh ta.

- "Kim thiếu, a...anh vừa mới nói cái gì? Anh đang đùa tôi đúng không?"

- "Chuyện này nghe rất khó tin phải không? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin được là mình đang thích em đó Yujin à"

- "Gyuvin, tôi nghĩ hôm nay anh đùa hơi bị quá trớn rồi đó"

Gyuvin đột nhiên ôm chặt lấy cậu mà vùi đầu vào hõm cổ cậu nói.

- "Tôi thực sự, thực sự rất thích em"

Nghe giọng điệu nghiêm túc của anh, Yujin cảm thấy tâm trí rối bồi, cậu mới chần chừ lên tiếng.

- "Làm sao tôi có thể tin anh chứ?"

- "Trước giờ tôi chưa bao giờ nghiêm túc với ai, em cũng thấy rồi đó. Nhưng em chính là người đầu tiên mà tôi nghiêm túc nói ra những lời này" - Gyuvin thấp giọng nói.

Trái tim cậu đang nhảy nhón ở trong lồng ngực, cậu bị làm sao vậy chứ? Cũng đâu phải là lần đầu tiên được hôn đâu mà sao hôm nay trái tim cậu lại đập loạn xạ vậy chứ.

- "Anh... Từ từ, buông tôi ra trước đã" 

 Cậu chống tay lên ngực của Gyuvin muốn đẩy ra nhưng anh lại gì lại chặt hơn mà giam giữ cậu.

- "Anh..."

- "Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn đứng yên để cho tôi ôm, nếu không thì em đừng trách" - Giọng anh trầm xuống đe dọa, hai cánh tay lại ôm chặt cậu hơn.

Yujin vẫn cố cựa quậy, cái cảm giác tim đập loạn xạ như này làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu muốn thoát khỏi vòng tay của anh ta.

Gyuvin gầm nhẹ trong cổ họng.

- "Aizz thiệt tình, em hư thật đấy Yujin à"

Ngay lập tức anh buông cậu ra, nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của cậu mà lôi lên lầu.

Cánh cửa đóng sầm lại, Yujin bị anh kéo đến giường rồi thả cậu xuống và....

(...)

*********************************

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã nhô cao. Yujin mới từ từ hé mở đôi mắt của mình ra, cậu bỗng có cảm giác như có một cánh tay đang ôm lấy mình, quay mặt qua thì đó là Gyuvin.

Aizzz đáng chết thật! Tại sao cậu lại leo lên giường anh ta mà ngủ chung vậy chứ. Chỉ vì mấy lời ngon ngọt đêm qua mà cậu lại... haizzz. Cậu đúng thật là uống nhầm thuốc rồi mà.

Yujin bỗng nhớ lại đêm hôm qua, lúc Gyuvin kéo cậu đẩy xuống giường lúc đó cậu hoang mang sợ hãi vô cùng, còn tưởng anh ta sẽ định làm gì cậu cơ. Nhưng thật may mắn là anh ta không làm gì cậu cả. Sau khi đẩy cậu xuống giường thì Gyuvin nhào tới đè cậu xuống và.... cù lét cậu -_-'

(Ê, nhìn hai nhỏ này yêu nhau tui thấy giải trí ghê á bà con ><, đúng là tình yêu tuổi trẻ mà ^^)

- "Anh đang làm...cái gì vậy. Bỏ...bỏ tôi ra... há há há.... nhột mà có nghe....nghe không?"

- "Ai bảo em lì, tôi đã nói là em mà không nghe lời thì đừng trách tôi còn gì"

- Dừ....dừng lại đi há há há nh...nhột mà"

- "Giờ em có chịu nghe lời tôi không?" 

- "..."

- "Có nghe không" - Gyuvin lại tiếp tục cù cậu tiếp.

- "Đừ...đừng dừng lại đi... tôi....tôi nghe mà há há há"

Nghe cậu nói vậy Gyuvin mới dừng hành động lại, bỗng anh từ từ cúi sát xuống mặt cậu, ngắm nghía gương mặt bầu bĩnh đáng yêu này, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc cậu sang một bên, ôn tồn nói.

- "Yujin à, tôi thật sự rất yêu em, yêu em rất nhiều"

- "Tôi...."

- "Em hãy chấp nhận tôi nhé"

- "Tôi... tôi cần thêm thời gian"

- "Được, bao lâu tôi cũng sẽ chờ em"

Nói rồi Gyuvin cúi xuống chạm vào đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn, Yujin ban đầu hơi chống cứ nhưng dần dần cậu cũng để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp chỉ kéo dài vài phút nhưng đã khiến cho tâm trí của cậu rối bời cả lên. Vài phút sau, Gyuvin rời đôi môi cậu mỉm cười rồi ôm chầm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.

Quay trở về hiện tại, Yujin nhấc cánh tay của anh ta ra, ngồi bật dậy định bước xuống giường. Gyuvin nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức tỉnh giấc, anh ngồi dậy đưa tay ôm lấy eo cậu kéo cậu lại giam trong lòng.

- "Em định đi đâu?" - Hắn thấp giọng nói.

- "Buông ram tôi....muốn về nhà" - Cậu có chút ngại ngùng mở miệng.

- "Để tôi đưa em về"

- "Không cần đâu, tôi tự về một mình được, tôi muốn ở một mình để suy nghĩ lại"

- "Việc gì?"

- "Việc tối qua hai chúng ta đã nói, tôi muốn nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng ta" - Yujin nghiêm túc lên tiếng.

Gyuvin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu, anh nâng bàn tay cậu lên nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.

- "Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi sẽ không hối thúc hay làm gì em cả. Nhưng em hãy nhớ rằng tôi với em là thật lòng, tôi thật sự yêu em, yêu em rất nhiều, và em hãy tin ở tôi, tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em Yujin à"

Lại một lần nữa, những lời nói của Gyuvin khiến cho tâm trí cậu xao xuyến, một tên suốt ngày ăn rồi cứ trêu chọc câu, nay lại nói những lời mùi mẫn như thế này. Sao bỗng nhiên cậu thấy bản thân mình lại bất lực thế này cơ chứ. Cậu là đang do dự cái gì chứ, tại sao lại cái phải chần chừ như thế này. Tính cậu đâu thích chần chừ đâu, cậu là một đứa dũng cảm, dám nói dám làm kia mà.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng.

- "Ừm....e...em sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi nói lại cho anh"

 Những lời nói vừa rồi đã lọt hết vào tai của Gyuvin, gò má của cậu đã đỏ hết lên vì xấu hổ, anh ngay lập tức kinh ngạc mà ôm chặt lấy cậu.

- "Yujin, em vừa mới xưng em là gì cơ?"

- "Em...em không biết đâu. Tai anh điếc thì ráng mà chịu"

- "Yujin à, anh yêu em, yêu em rất nhiều"

- "Nè, em còn chưa đồng ý đâu á nha. Đừng có mừng sớm như vậy"

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cậu lại vô cùng hạnh phúc. Như dòng nước ấm len lỏi chảy vào trái tim nhỏ bé của cậu. Cậu đã tìm được định mệnh của đời mình rồi, cậu chợt nhận ra dũng cảm một lần sẽ mở ra một con đường hạnh phúc cho bản thân mình.

*********************************

Mấy bồ cho tui hỏi thật lòng nhé, giả sử có một chàng trai theo đuổi mấy bà như cách Gyuvin theo đuổi Yujin trong tuyện đây thì mấy bồ sẽ cảm thấy sao nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co