i just like him
『 a little bit 』
"nghe nói, nếu người ta đang thích thầm ai đó, trên cổ tay họ sẽ xuất hiện một nốt ruồi."
woohyun làm như bản thân chỉ vu vơ bật lên một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng hanbin biết rõ cậu đang cố ám chỉ điều gì. sau khi quăng cho woohyun một cái nhìn sắc lẹm, hanbin quay lại với bồn rửa nằm ngoài nhà vệ sinh, kỳ cọ cổ tay một lần nữa mặc kệ việc nó đang đỏ lên do bị ma sát quá nhiều.
thật ra sung hanbin cũng biết đến lời đồn kia thông qua một vài bài viết được đề xuất trên mạng nhưng cậu cảm thấy chúng không đáng tin cho lắm, hết sức vô lý nữa là đằng khác. nhưng nếu ngày hôm sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình mọc thêm một nốt ruồi ở cổ tay thì sao? hanbin thấy hơi lung lay rồi.
"đừng nghĩ quá nữa, nó chỉ là một vết mực cứng đầu thôi."
cậu nói, ngẩng đầu nhìn về phía sân trường, nơi nắng đang ngập tràn trên từng tấm gạch, một tấm lưới căng giữa sân cùng tám, chín đứa con trai đang chuyền tay nhau trái bóng bằng da. tiếng bóng đập mạnh xuống đất như muốn đập vỡ tấm gạch thành những mảnh nhỏ, trời nắng như thế, thể nào cũng mệt chết.
"muốn xuống đấy chơi không?"
woohyun tựa người vào lan can rồi ngó nghiêng xuống phía dưới. khi bắt được vài ánh mắt trong số những người ở đó, cậu liền vui vẻ vẫy tay, bật ngón cái khen ngợi. xem dưới kia có ai nào, có taerae là bạn học cùng lớp, nhóc em họ yujin, anh jiwoong và anh zhang hao là đàn anh khóa trên,...
"không."
hanbin đáp gọn lỏn, vùng vằng bỏ đi một cách không hề bình thường. woohyun cũng nhanh chóng đuổi theo, trong đầu vẫn tự hỏi không biết mình lỡ chọc giận cậu ta chỗ nào rồi hả?
hai người đi dọc qua hành lang tầng trên, xung quanh vắng vẻ chỉ có tiếng giày chạm đất, hội chơi bóng dưới sân cũng lấy lại sự tập trung về trái bóng, không quan tâm đến chuyện khác nữa. hanbin càng bước càng nhanh, rõ là đang giận dỗi. woohyun cũng đã quen với thái độ thất thường của bạn mình nên không mấy bận tâm nhưng đột nhiên cậu như nhận ra điều gì đó. nốt ruồi trên cổ tay? hội chơi bóng dưới sân trường? có lẽ nào...
"này! đừng có nói với tao là mày... với ai đó ở dưới kia."
bước chân đang tiến về phía trước của hanbin khẽ khựng lại, cậu không nói, chỉ yên lặng đứng đó. hanbin không thừa nhận nhưng woohyun đã biết đáp án là gì, cậu chạy nhanh đến bên cạnh hanbin ghì vai cậu ta xuống rồi mở giọng trách móc.
"vậy mà hồi nãy mày còn chối, tao mà có gì phải giấu chứ. nói tao nghe xem là ai?" woohyun không có vẻ gì là nghiêm trọng, cậu thậm chí còn vô cùng thích thú khi biết được bạn mình thế mà lại đang crush một ai đó. đúng là tin chấn động địa cầu mà! "có vẻ gu mày là mấy người đáng yêu, kim taerae hả?"
"..."
"không phải à. hmm chắc chắn không phải yujin, hay là nhóc gyuvin? thằng bé vừa đẹp trai vừa tài giỏi. nhắc mới nhớ nếu là anh junghwan thì cũng hợp lý phết, à thêm anh heeseung..."
"zhang hao."
"à, hả? gì cơ?"
woohyun sốc toàn tập, vì cậu đã gạch cái tên "zhang hao" ra khỏi diện nghi ngờ ngay từ đầu. bởi vì sao á? vì zhang hao nổi tiếng là người đào hoa, hay trêu hoa ghẹo nguyệt, cả ngôi trường trên dưới ngàn người không ai là không biết đến lịch sử tình trường của đàn anh nọ. mặc dù zhang hao là người dễ mến, giỏi giang, đa tài, đặc biệt khéo ăn nói nhưng như người xưa có câu: lắm tài thì nhiều tật, zhang hao tất nhiên cũng không ngoại lệ. thật ra thì chuyện đó là cũng không có gì to tát nhưng vẫn đủ để mọi người gắn cho zhang hai một chiếc "cờ đỏ" nhỏ lên người. woohyun từng nghĩ một người với tính cách trái ngược hoàn toàn như thế sẽ không thể trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của hanbin, hồi trước cậu còn có suy nghĩ hanbin không thích đàn anh nọ cơ mà. nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ, bạn của cậu - sung hanbin thật sự đã phải lòng đàn anh.
"bao lâu rồi?" woohyun nghiêm giọng.
"từ lần đầu tiên tao gặp anh ấy."
vậy là đã gần hai năm.
『 or not 』
tình cảm là thứ không dễ nắm bắt, thật ra bản thân sung hanbin cũng không biết chính xác cậu đã phải lòng zhang hao từ khi nào. lần đầu tiên họ gặp nhau chăng? có lẽ vậy.
vẻ bề ngoài của hanbin thường khiến người ta nghĩ rằng cậu lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. cậu sẽ bật cười khoái chí với vài ba câu bông đùa của woohyun, vui vẻ nhảy cẫng lên khi anh họ jiwoong chiến thắng cuộc thi ca hát, ân cần chăm sóc lũ mèo hoang ở vườn cây sau trường, đó là tất cả những gì mọi người thấy được từ sung hanbin. hoặc nói một cách đơn giản, mối bận tâm xung quanh cậu chỉ có người thân và mèo, ngoài ra thì không còn gì khác. nhưng nào ngờ ẩn sau vỏ bọc lạnh lùng kia, hoá ra lại là một sung hanbin đang giữ trong mình nỗi lòng giấu kín. cậu thích zhang hao, thích anh ấy rất nhiều.
sung hanbin cũng che giấu rất giỏi, chẳng ai hay biết tình cảm cậu dành cho anh, kể cả chính cậu. nghe thật buồn cười, hanbin đã không nhận ra những lần trái tim cậu đập loạn khi gặp anh là dấu hiệu chớm nở của tình yêu, cũng không nhận ra lòng cậu mong mỏi được ở gần anh đến thế nào. hanbin ngốc nghếch lạc đường trong chính mê cung trái tim mình, ngờ vực đi tìm câu trả lời suốt một năm trời mà chẳng hay biết đáp án đã ở ngay trước mắt.
nhưng nhận ra lòng mình rồi thì sao chứ? cậu vẫn treo lên gương mặt lớp mặt nạ lạnh lùng, vẫn thờ ơ vô cảm với những xúc cảm rục rịch trong lồng ngực. hanbin sau khi nhận ra tình cảm của bản thân là một hanbin còn lạnh nhạt hơn trước, cậu né tránh mọi đụng chạm của zhang hao, đối xử với anh như một người xa lạ. chẳng trách woohyun có suy nghĩ rằng cậu không thích anh. đây là điều hanbin muốn, hanbin muốn giấu kín bí mật này, thế nhưng nốt ruồi vô duyên vô cớ xuất hiện trên tay lại là sự vạch trần kỳ lạ mà ông trời dành cho cậu.
"mày có nghĩ là mình nên nói cho anh ấy biết?"
"tao luôn nghĩ câu trả lời là: không." hanbin miết lên chấm đen trên cổ tay, né tránh ánh mắt của woohyun.
"không được, phải nói chứ. tin tao đi, mày sẽ hối hận nếu không làm vậy."
"tao sẽ không hối hận."
"cứng đầu quá đấy." woohyun cốc một cái vào đầu hanbin làm cậu suýt thì ngã khỏi ghế. "nhưng mà nghe tao lần này đi, mày nghĩ nốt ruồi này tại sao lại có hả?"
"có lẽ là trùng hợp?"
"ddaeng! đây là tín hiệu của vũ trụ đó, hiểu không?" cậu nắm cổ tay hanbin lắc lắc mấy cái, ánh mắt sáng rỡ nói với bạn mình. "ông trời đang cố nói với mày là: tỏ tình đi."
"nhảm nhí."
hanbin không ngại ngần mà đổ cho woohyun một xô nước đá, cậu thấy bực cái mình rồi nha.
"tao nói thật đó, mày phải..."
"ô ra là mấy đứa ở đây hả, làm tụi này đi tìm nãy giờ."
woohyun đang nói dở câu thì bị giọng nói kia hù cho giật nảy mình, quay lại mới biết là hội chơi bóng chuyền dưới sân khi nãy. giờ giải lao vừa kết thúc thì họ cũng ngơi tay dọn lưới, trên tay ai bây giờ cũng có một chai nước lạnh, jiwoong thảy một chai về phía hanbin.
"bắt lấy này, sao gặp anh mà sắc mặt mày khó coi vậy?"
hanbin bắt lấy chai nước rồi đặt nó lại lên bàn, kể từ lúc mọi người xuất hiện cậu đã để ý thấy không có zhang hao đi cùng nên không tránh khỏi việc thất vọng ra mặt. woohyun cũng nhận ra vấn đề đành cứu cánh.
"hôm qua nó thức khuya làm toán nên giờ hơi bơ phờ thôi anh. xíu ngủ bù là hết ấy mà."
"lần sau đừng cố quá, mày bệnh thì ai chăm mày được?"
"anh zhang hao chăm là được ạ." woohyun nghĩ thầm, nhếch mép nhìn về phía hanbin.
"mày coi chừng tao." hanbin dùng ánh mắt toé khói lửa giao tiếp với woohyun, cuối cùng lại nhận được cái tặc lưỡi từ cậu. "em biết mà."
"biết thì tốt." jiwoong đáp lại rồi xoa đầu cậu một cái.
mọi người đang trò chuyện rôm rả được một lúc thì zhang hao mới thong thả bước đến. anh còn chưa thay chiếc áo ba lỗ để lộ hai bắp tay, áo khoác thì vắt bừa lên vai, mái tóc mướt mồ hôi đang đong đưa theo từng đợt gió tạo ra từ chiếc quạt cầm tay nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. zhang hao còn chưa bước đến chỗ mọi người thì tiếng xì xào to nhỏ đã nổi lên. hanbin lại thầm thở dài một tiếng, người để ý anh đúng là chẳng thiếu, cậu có hay không có thì vẫn vậy thôi. nhưng mà hanbin vẫn không thể ngăn lại cảm xúc của bản thân. cậu ghét những ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào anh, chỉ muốn giật chiếc áo vắt vẻo trên vai kia xuống rồi bọc anh thành một cục, không cho phép ai dòm ngó nữa.
nhưng căn bản là, cậu và anh chẳng là gì của nhau, cậu không có tư cách. điều này cũng làm sung hanbin cảm thấy cực kỳ khó chịu. sự khó chịu thậm chí còn tăng lên gấp bội khi cậu thấy một chấm đen trên cổ tay anh. hanbin đã quan sát zhang hao đủ lâu để biết được rằng anh chẳng hề có một nốt ruồi nào ở vị trí đó.
"lẽ nào..."
sung hanbin bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ rồi.
/cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co