Lo
đã là đúng người, thì thời điểm ...
Sung Hanbin si tình, mê đắm đuối một người chẳng thèm để mắt tới hắn. Hai năm, hắn đắm chìm trong anh được hai năm rồi. Có lần, Kim Gyuvin đã hỏi hắn rằng hắn có thật sự biết gì về anh ấy hay không, tại sao khi thích anh ấy nhìn hắn cứ khờ khờ thế. Thật ra hắn chẳng biết quá nhiều về anh đâu, hắn đơn giản chỉ biết anh là một người đáng yêu, một người có phần nhút nhát, một người luôn hết mình vì ước mơ và là một người luôn xem việc chăm sóc những cánh hoa là một điều khiến tinh thần được xoa dịu. Hắn biết được rằng đối với anh - một nhành hoa chính là một sinh mệnh. Anh là một người yêu hoa, yêu phong cảnh, yêu âm nhạc, yêu hội họa và yêu cả trẻ con, chỉ là không yêu hắn thôi. Anh là một chàng thơ mà Sung Hanbin tình nguyện rơi vào lưới tình, dù cho không phải ở hai năm trước - mà là bất kì thời điểm nào, chỉ cần khi ánh mắt vô tình thấy anh, chắc chắn hắn sẽ yêu. Anh là Chương Hạo, là thành viên cùng nhóm với hắn. Anh là Chương Hạo, là một ngôi sao luôn tỏa sáng - dù cho là trên sân khấu hay bất cứ đâu. Anh là Chương Hạo, là người hắn yêu thương rất nhiều nhưng chẳng thế nói ra.
Nhưng chắc chắn Sung Hanbin không biết
Chương Hạo, là một người đã trải qua những tổn thương đau đến tê liệt cả trái tim trong quá khứ. Như một vết cứa sâu, dù cho có lành lại thì vẫn để lại vết sẹo chẳng bao giờ mất đi được. Và chắc chắn rằng anh chính là như thế, vì tổn thương nặng nề ở mặt tình cảm trong quá khứ mà chẳng dám mở lòng thêm một lần nào nữa. Thật ra, Chương Hạo đã để ý hắn ngay từ lần đầu nhìn thấy. Một người tràn đầy nhiệt huyết, thể hiện những tài năng của mình mà chẳng ngại ngần gì - một người khiến tâm trí anh chẳng thế để tâm đến ai nữa ngay tại thời điểm ấy. Nhưng anh biết, đó là không đủ để có thể tiến xa hơn. Chương Hạo biết rất nhiều về hắn, bao gồm cả việc hắn để ý anh. Tất nhiên rồi, hai năm trời mà không biết thì hời hợt biết bao nhiêu. Sung Hanbin thể hiện rõ lắm, việc hắn để tâm đến anh đặc biệt hơn những người khác. Ví như việc hắn đòi anh dạy tiếng Trung cho thay vì nhờ Ricky, đôi khi chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại hỏi những câu rất nặng mùi tình. Như " anh ơi, anh là người em yêu tiếng Trung nói làm sao thế " hay " em sẽ luôn yêu anh trong tiếng Trung có phải là 我會永遠愛你 không anh " có điên mới không nhận ra, nhỉ ? Hay như cách có lúc Hanbin nhẹ nhàng xoa mái tóc anh, hay như cách Hanbin lén lút nhìn anh ở mọi nơi, hay như cách Hanbin luôn ôm anh vào lòng bất chợt - và hắn sẽ tìm đủ thứ lý do cho những hành động đó. Anh biết hết chứ, biết những hành động ấy chứa đầy chân tình ... chỉ là anh không dám đáp lại. Anh biết hắn sẽ không ngưng thích anh, ít nhất là trong khoảng gần một năm còn lại của nhóm. Nhưng Chương Hạo nghĩ rằng, kiểu gì khi nhóm tan rã thì tình cảm ấy của hắn cũng sẽ tan biến cùng thôi.
Mãi sau này cho đến khi Jiwoong ngồi nói chuyện cùng với Sung Hanbin, hắn mới biết người mà mình thầm thương trộm nhớ cũng đã xem mình đặc biệt hơn so với những người khác từ lâu, ừ được rồi là một chút. Nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn, nhóm đã tan rã, mỗi người một nơi. Ricky cùng anh đã bay lại về Trung rồi, chẳng biết có trở lại hay không. Mà cho dù có trở lại, không biết anh vẫn còn một chút xíu gì dành cho hắn hay không. Sung Hanbin biết anh chính là nửa kia của mình, 3 năm trời âm thầm thích anh - chẳng một ai có thể chen vào trái tim hắn thay chỗ của anh cả, nơi đấy chỉ có một mình anh thôi. Sung Hanbin biết là mình đã tìm đúng người rồi, nhưng thời điểm và hoàn cảnh có lẽ đã không cho phép bất cứ điều gì xa hơn diễn ra. Hối hận là hai từ mà hắn luôn dành cho bản thân mình. Hắn hối hận vì đã không bày tỏ lòng mình với anh, biết đâu được có phép màu nào đấy giúp đưa anh đến với hắn khi hắn nói ra hết, đúng không ? Hắn chẳng biết tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn nghĩ ít nhất là cho đến khi sự hiện diện của anh không còn trong tâm trí hắn nữa. Sung Hanbin khi nói ra câu đấy chắc chắn chưa từng nghĩ rằng suốt cuộc đời này hình bóng anh vẫn luôn tồn tại trong tim hắn, mỗi lúc mỗi đậm sâu hơn.
Việc đầu tiên Chương Hạo làm khi sang Hàn Quốc lại chính là hẹn gặp Sung Hanbin. Suốt khoảng thời gian sau khi nhóm tan rã, anh tưởng mình gần như điên rồi hay sao mà mỗi lúc anh càng nhớ đến hình ảnh của hắn nhiều hơn. Như lúc đang tập nhảy anh cũng đã nhớ đến hình ảnh hắn luôn đếm từng nhịp từng nhịp một cho cả bọn tập. Hay lúc đang ngồi bên cửa hàng tiện lợi gắp từng đũa mì, anh cũng nhớ đến hình ảnh hai đứa lén khỏi kí túc xá vào ban đêm để mua những chai cola zero và những bịch bimbim to sụ về cho cả nhóm cùng xem phim. Bất cứ điều gì trong quá khứ có Sung Hanbin đều đã như một thói quen với anh, mà thói quen thì lại khó bỏ. Ví như thói quen ngủ lúc nào cũng chảy ke của Gunwook, sửa mãi có được đâu !
Sung Hanbin và Chương Hạo gặp nhau sau bấy lâu tại một quán nhậu nho nhỏ bên trong con hẻm vắng. Nói gì thì nói, cả hai vẫn là người có phần nào sức ảnh hưởng nên chẳng thể lồ lộ ra được. Hai người ăn uống say xưa, nói đủ chuyện trên trời dưới đất như một năm qua cuộc sống đã thay đổi như thế nào hay đã thích nghi với cuộc sống mới hậu tan rã chưa. Hanbin vẫn tiếp tục theo đuổi con đường tuy khó nhằn nhưng mang lại cho hắn cảm giác được toả sáng với cái sở thích này. Còn Chương Hạo về Trung, làm một giáo viên dạy thanh nhạc. Không phải anh không hợp với sân khấu, ngược lại là đằng khác. Nhưng mỗi người đều có một định hướng riêng cho tương lai, và anh muốn một công việc ổn định - vừa tiếp nối đam mê, vừa yên bình tiếp tục sống. Cuộc sống của cả hai khác nhau, nhưng trái tim chắc chắn sẽ chung một nhịp đập. Chỉ tiếc là sau buổi nhậu ( thật ra nói thế chứ chẳng ai say ), ai về nhà nấy mà chẳng nói với nhau câu nào về cái quá khứ vốn đã rõ ràng trong mỗi người kia.
Và sau khi nghe thuật lại, Han Yujin ngồi cằn nhằn với Chương Hạo rằng anh có phải bị hâm không, đã gặp nhau rồi tại sao không nói thẳng ra đi. Không phải anh không muốn, mà là anh sợ. Anh sợ Sung Hanbin từ lâu đã không còn thích anh nữa rồi. Anh sợ Sung Hanbin đã chỉ xem anh ấy như một người bạn, một thành viên cùng nhóm cũ mà thôi. Ngao ngán thở dài, Kim Gyuvin và Han Yujin chính thức bó tay. Bị điên mới kêu ông anh kia hết thích, rõ ràng là thích đến mức độ nào rồi kia mà ! Cả lũ còn tưởng hắn cứ thế ở tới già nếu như người bên cạnh chẳng phải anh cơ đấy !
Thật ra tình hình phía Sung Hanbin cũng chả đỡ hơn miếng nào cả. Quản lý, trợ lý, bạn thân, anh em đều phát điên vì bản tính ù lì đột xuất của hắn. Mẹ ơi, thích thì cứ nói với người ta rằng mình thích có sao đâu, bốn năm rồi chứ ít ỏi gì. Thật ra không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể . Hắn không thể có đủ can đảm để làm việc đó. Trong lòng lúc nào cũng nom nóp lo sợ rằng mọi chuyện sẽ đổ vỡ nếu hắn làm như vậy. Cái cảm giác này đã hình thành thì khi hắn vừa thích anh rồi, nên dù muốn can đảm để không hối hận thì cũng quá khó đối với hắn.
Cái đôi này vờn nhau bốn năm qua chưa đủ hay sao ? Rõ ràng là " tình trong như đã mặt ngoài còn e " ! Người ngoài như mình còn thấy họ thích nhau nhiều như nào, người trong cuộc thì cứ đẩy đẩy đưa đưa không ai mở lời. Đã bỏ lỡ biết bao nhiêu là thời điểm tốt để có thể bên nhau rồi kia kìa, ngốc hết sức ngốc cả đôi luôn.
Sung Hanbin và Chương Hạo HẸN HÒ RỒI !
Người tỏ tình là Kim Gyuvin.
...
Hả ?
Người tỏ tình là Kim Gyuvin !
...
HẢ?????
NGƯỜI TỎ TÌNH LÀ KIM GYUVIN !!!!
....?
Quái gì vậy, Kim Gyuvin thì liên quan gì đến mối tình trắc trở ẩm ương đó ? Bạn định hỏi thế đúng không ? Tôi cũng chẳng biết, nghe phong phui đâu đó là vào một ngày đẹp trời, trước khi Chương Hạo lẫn Ricky về nước một hôm. Cả bọn rũ nhau tụ tập đầy đủ chín người lần cuối, coi như chào tạm biệt hai người họ. Ăn uống nhậu nhẹt say bí tỉ ở nhà riêng của Sung Hanbin, ai nấy đều chẳng ý thức được bản thân. Sau đó Kim Gyuvin đã nói năng đại loại kiểu " sao có mấy người thích nhau mà vẫn làm khổ nhau vậy trời ", " 3 - 4 năm rồi mà các anh tôi vẫn chưa yêu nhau khặc khặc khặc " .....???
Và đoán xem, bầu không khí đã im lặng đến mức nào, cả đám cứ thế đơ luôn cơ mà. Chương Hạo đã cuối đầu nhìn đôi tay mình đang véo lấy chân bản thân một cách vô nghĩa. Anh biết thằng nhóc đang nói tới anh và hắn, nhưng anh không biết phải phản ứng như thế nào cả... Cho đến khi, mọi hành động của anh dừng lại, vì, Sung Hanbin đã đứng dậy và kéo thẳng anh vào phòng ngủ của hắn. Đèn vẫn tắt khi cả hai bước vào, anh đứng lặng ngay cửa, hơi thở gần như nhẹ nhàng nhất có thể vì sự hiện diện của người kia. Vì xung quanh lặng im, hoặc vì trái tim của anh dường như đang đập loạn cả lên, anh có thể nghe rõ từng nhịp từng nhịp đập của nó. Cho đến khi hắn phì cười và hỏi anh rằng " anh có nghe thấy tim em đang đập mạnh như nào không, Hạo ? "
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, mặc dù tiếng cười là như thế nhưng mặt của Hanbin lúc này thì ... nghiêm túc một cách lạ lùng, nó khiến những câu trả lời anh định đưa ra lại nghẹn lại bên trong. Khi hắn dần tiếng lại phía anh, anh vẫn chỉ biết giữ im lặng.
" Anh, nhìn em này ... " Sung Hanbin đưa tay nâng mặt anh lên, một cách dịu dàng nhất có thể
" Em biết rằng anh cũng biết - biết là em thích anh nhiều cỡ nào "
" Hạo, Chương Hạo, bốn năm rồi anh. em không muốn mình phải mất thêm dù chỉ một giây nào không ở bên anh nữa "
Những ngón tay hắn vuốt nhẹ nhàng bên má anh, đôi mắt vẫn cứ ghìm sâu vào khuôn mặt này mà nói ra những lời kia. " Ở bên em ... được không anh ? "
" Anh xin lỗi, anh ... sợ lắm " Chương Hạo khẽ đẩy Sung Hanbin ra, nhưng dường như sức anh chỉ như mèo cào vậy. hắn chả nhúc nhích tí nào, ngược lại còn gắt gao ôm anh vào lòng.
" Em chưa từng để anh phải lo điều gì, Chương Hạo à. Anh nhớ không, suốt khoảng thời gian còn hoạt động, em luôn là người mang lại niềm tin cho anh. Lần này cũng vậy nhé anh, tin tưởng em, bên cạnh em ... nha anh ?"
Thật ra câu trả lời của Chương Hạo, Sung Hanbin vẫn chưa kịp nghe. Bởi khi nhìn anh bối rối trước mắt, hắn chẳng chần chừ gì mà hôn xuống đôi môi đang mấp máy nói điều gì đó. Hắn không muốn nghe, vì hắn sợ câu trả lời vẫn là lời từ chối. Và dường như hắn cũng biết câu trả lời của anh là gì rồi, khi người kia nhắm mắt lại lúc môi hắn chạm vào môi anh, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi anh. Tay Chương Hạo trượt lên ngực hắn và quấn quanh cổ hắn, kéo lại gần hơn. Hanbin vòng tay ôm lấy eo anh, dùng thân mình đè anh vào cửa và hôn tới. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng, mang tính khám phá. Nhưng một lúc sau, nó càng sâu sắc, trở nên cấp bách và đòi hỏi hơn. Lưỡi của hắn đưa ra, lần theo đường môi của anh, lặng lẽ cầu xin được vào bên trong khám phá thêm. Lúc này, anh bất ngờ đẩy hắn ra, thở hổn hển vì nụ hôn áp đảo vừa rồi.
"Hanbin, anh .. anh ....."
" Yêu em đáng sợ lắm à anh ? Anh hãy thử, nghĩ cho em một lần được không ạ ? Hãy, thử một lần can đảm để yêu em nhé ... Chương Hạo " hắn hỏi, rồi nhìn thẳng vào mắt anh để cho anh biết rằng hắn đã cố gắng như thế nào để nói ra những lời này.
" Được rồi ... anh sẽ, Sung Hanbin, can đảm vì em, vì anh " anh thì thầm, giọng anh dịu dàng nói ra câu trả lời mà hắn mong chờ, dù chỉ ít phút trước thôi anh vốn định đẩy hắn ra xa thêm một lần nữa.
" Cảm ơn anh, Chương Hạo, vì đã ở bên Sung Hanbin "
———
hì, 2 năm 1 tháng mới viết lại nên có lởm quá thì mọi ngừoi thông cảm cho Gió với nha =((((( cũng hông muốn bỏ cái chốn này đâu mà do bận thi quá ạ huhu. từ bé học sinh lớp 11 giờ đã thành cô sinh viên mất tiu rùi TcT hong biết còn ai đọc được hong ạaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co