2.
- Hảo Hảo! Nhớ ở nhà và ngoan ngoãn được chứ? Ba mà biết con đi chơi thì đừng trách sao tiền tiêu vặt bị cắt! Biết chưa hả? - Ông Bạch dặn dò cô con gái.
- Sao chứ? Arrrgghhhh, được rồi ba. Bye. - Cô quay bước vào trong nhà.
- Khoan, đây là Thiên Nga. Con bé sẽ là bảo mẫu của con trong 1 tuần.
- Ba! Con 21 tuổi rồi! Con không cần một bảo...... - Tú Hảo hét lên, cô quay về phía ba cô và gần như bất động khi nhìn thấy cô gái đang định cạnh ông Bạch.
- Xin chào, em là Thiên Nga. - Thiên Nga cúi đầu chào và bẽn lẽn mỉm cười, chính xác hơn cô gái nhìn Tú Hảo đầy lo lắng.
- Ba phải đi đây, nhớ đối xử tử tế với Thiên Nga, con bé nhỏ hơn con 1 tuổi đó. Ở nhà ngoan thì appa sẽ mua cho một cái túi mới. - Ông Bạch nói và rời đi cùng đám vệ sĩ, để lại Thiên Nga và Tú Hảo ở sân trước.
- Cô là cô Tú Hảo? Cô........ổn chứ? Trông cô có vẻ mệt. - Thiên Nga khua tay trước gương mặt đơ của Tú Hảo.
“Wow, cô ta xinh thiệt, đôi chân mịn màng, làn da trắng bóc như trứng gà lột vỏ, gương mặt trẻ con, mình thiệt là chỉ muốn.......Hmmmm. Tại sao không trêu đùa cô nhóc đáng yêu này nhỉ, dù gì cũng phải chôn chân ở nhà những một tuần.” - Tú Hảo nghĩ.
- Vào nhà nào. - Tú Hảo khoanh tay gọi.
Vào nhà rồi nhưng Tú Hảo không thể ngăn bản thân len lén quay lại nhìn Thiên Nga. Từng bước chân của Thiên Nga, cơ thể quyến rũ của cô gái khiến cô chằm chằm dò xét từ đầu tới chân.
- Cấm cô được gọi tên tôi biết chưa hả? - Tú Hảo tằng hắng.
- Vâng thưa cô Hảo. - Thiên Nga trả lời.
- Gọi tôi là cô chủ, chứ không phải là cô Hảo. - Tú Hảo cao giọng đe lại.
- ..C....cô chủ? - Thiên Nga sử dụng tông giọng nghi hoặc hỏi lại, có đôi chút sợ sệt.
- Vào bếp lấy cho tôi đồ ăn vặt, tôi muốn nó hiện diện ở phòng tôi trong 5 phút nữa, nếu không thì lo mà chuẩn bị lĩnh phạt. - Tú Hảo trừng mắt nhìn bộ mặt cún cún của Thiên Nga rồi quẩy bước lên phòng.
--5 phút sau--
- Cộc cộc cộc.....
- Vào đi. - Chất giọng khàn khàn vang lên từ trong phòng.
Thiên Nga vặn nắm cửa đi vào với một khay kem và hoa quả trên tay.
- Chậm chạp quá. - Tú Hảo nằm khoanh tay trên giường trách cứ.
- Nhưng em mang lên vừa chuẩn giờ mà cô Hảo... à không cô chủ. - Thiên Nga run rẩy chống đỡ.
- Theo đồng hồ của tôi cô chậm 5 giây, làm sao giờ? - Cô cười khẩy hỏi đểu.
- ...E....em xin lỗi cô chủ. - Thiên Nga cúi đầu nhận lỗi.
- Hiển nhiên là cô phải nhận phạt thôi, cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi sao? -
- ....T...thế em phải làm gì ạ? - Thiên Nga đưa đôi mắt cún ngập ngừng nhìn Tú Hảo.
Tú Hảo bước ngay tới bên Thiên Nga, vuốt ve cánh tay cô gái và nâng cằm cô lên mỉm cười ma mãnh.
- Cô có biết mình nóng bỏng cỡ nào khi mặc váy ngắn không hả? Trông cái cách nó ôm sát thân thể cô này, tại sao cô không cởi phăng nó ra chứ hả? -
Tú Hảo cười khẩy và áp chặt Thiên Nga về phía cánh cửa. Thiên Nga khá là bất ngờ khi bị đẩy tựa vào cửa, cô đẩy Tú Hảo lùi ra.
- Cô đẩy tôi? - Tú Hảo trợn trừng mắt, cơn tức giận hiển hiện rõ trên gương mặt.
- Em xin lỗi, tại cô chủ... tự nhiên ấn em vào cửa làm em sợ. - Thiên Nga lo lắng, cúi người giúp Tú Hảo đứng dậy nhưng đâu ngờ bị Tú Hảo kéo ngã xuống.
- Vậy thì đúng là cô đáng bị gấp đôi hình phạt. - Tú Hảo nhếch mép, mút mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của Thiên Nga, đôi bàn tay hư hỏng chậm rãi luồn ra sau kéo tuột chiếc khóa váy.
- Cô chủ làm ơn..dừng.... - Thiên Nga nài nỉ, nước mắt chợt khẽ rơi xuống gò má khi Tú Hảo cởi phăng chiếc bra của cô ra.
- Tôi nói rồi, đây là hình phạt, và cô đáng bị phạt. - Tú Hảo trượt đường lưỡi ẩm ướt xuống ngực Thiên Nga, âu yếm ngực trái rồi tới ngực phải.
Tú Hảo háo hức mút mát một bên ngực của Thiên Nga như đứa trẻ khao khát sữa mẹ trong khi tay bên kia không ngừng mân mê và kích thích cho đến khi đầu nhũ căng cứng. Cô ngẩng lên quan sát và khá bất ngờ khi nhận thấy Thiên Nga đang tận hưởng cái sướng mà mình mang lại. Má Thiên Nga ửng hồng, khuôn miệng mở rộng khi Tú Hảo cắn mạnh vào hạt châu săn hồng. Tú Hảo mìm cười và càng liếm mút nồng nhiệt hơn. Cô chủ nhỏ để mặc tay mình đi xuống cặp đòi nhỏ nhắn của Thiên Nga, đôi môi cô vẫn đang vẽ những vòng bất định trên cơ bụng ngọt lịm của Thiên Nga. Thiên Nga khẽ rùng mình khi Tú Hảo xoa nhẹ qua lớp quần áo trên khu vực nhạy cảm của mình.
- Dưới này của cô ướt quá Thiên Nga à. - Tú Hảo nở nụ cười đầy quyến rũ.
- Không...em....không... - Thiên Nga xấu hổ với chính bản thân mình.
- Hưởng thụ đi. - Tú Hảo cầm tay Thiên Nga, để tay cô tự chạm vào đó, điều này chỉ khiến Thiên Nga thậm chí còn ngượng hơn nữa, thứ nước nhờn đang rỉ ra ướt át cho dù cô vẫn còn đang mặc quần nhỏ.
Tú Hảo nhếch mép và bế Thiên Nga như cô dâu yêu quý của mình, đặt cô gái lên giường nhưng giữ chân cô lơ lửng ở phía cuối. Tú Hảo quỳ giữa 2 chân cô gái và chậm rãi rê lưỡi từ dưới lên trên dọc theo quần chip của Thiên Nga, liếm láp hết thứ tình dịch ẩm ướt kia. Cô cởi bỏ chiếc quần vướng víu và bắt đầu thưởng thức Thiên Nga, khẽ mút nhẹ mép thịt múp míp khiến cho Thiên Nga trở nên rạo rực hơn nữa.
- ...C....cô chủ! - Thiên Nga gào lớn khi Tú Hảo cắn yêu vào âm vật mình.
- Ahh...cô chủ. - Thiên Nga rên rỉ ngay khi cô chủ nhỏ đẩy chiếc lưỡi ấm áp vào trong cái lỗ nhỏ tròn xinh.
- Thích chứ hả Thiên Nga? - Tú Hảo đứng dậy bước về phía tủ đồ, lấy ra thứ gì đó.
Đột nhiên điện thoại của Tú Hảo đổ chuông.
- Chắc là ba đó, nghe đi. - Tú Hảo ra lệnh và tranh thủ mặc gì đó lên người. Thiên Nga cũng không để ý lắm và bắt cuộc gọi kia.
- Alô! Ông Bạch. - Thiên Nga trả lời lễ phép.
- ''......................."
- Vâng...Cô ấy đang ngủ nên con mới trả lời điện thoại thay ạ. - Thiên Nga mở mắt nói dối trắng trợn.
- ''......................"
- Vâng cô ấy ngoan lắm ạ.
- ''......................."
- Vâng, con chắc chắn rằng cô ấy sẽ không đ.....AAAAAAAAA...... - Thiên Nga đột nhiên thét lên.
Thiên Nga đau thấu trời nhưng cô chẳng buồn quay lại vì biết đó là Tú Hảo, Tú Hảo từ đằng sau từ tốn đẩy vật gì đó vào bên trong cô, và thật sự là đau lắm.
- Con.....aaaaaa.....làm rơi cái điều khiển vào chân thôi ạ. - Cô lập cập trả lời.
Trong lúc Thiên Nga vẫn trò chuyện cùng ông Bạch, Tú Hảo ấn mạnh chiếc d**** vật giả vào trong Thiên Nga, mặc kệ cơn đau đớn tột cùng của cô gái. Cuối cùng thì ông Bạch cũng chịu tắt máy, Thiên Nga thả phịch cơ thể xuống giường đau đớn khóc.
- ..Đau...đau lắm cô chủ...làm ơn dừng lại. - Thiên Nga nài nỉ.
- Có vẻ là lần đầu, đáng tiếc là tôi đang phạt cô cơ mà. - Tú Hảo nâng một chân của Thiên Nga lên và ấn mạnh hơn nữa.
- ..Ahh....cô chủ... aahhh....đau... - Thiên Nga khóc nấc nhưng Tú Hảo vẫn không ngừng nhịp đẩy vào bên trong cô gái.
- ..Aahhh cô chủ.... - Thiên Nga rên rỉ vì bị Tú Hảo phát mạnh vào đùi.
Tú Hảo vỗ thêm 2 phát nữa rồi bế bổng cô gái lên. Đẩy Thiên Nga áp chặt vào tường trong khi chiếc d**** vật kia vẫn ở trong Thiên Nga. Cô nâng chân Thiên Nga cao hơn nữa và bắt đầu đẩy nhanh những nhịp đẩy vào sâu bên trong cơ thể của Thiên Nga. Tú Hảo chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Thiên Nga, cô mỉm cười khi không còn thấy Thiên Nga khóc thét vì nỗi đau nữa mà thay vào đó là tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn sau mỗi cú hích mạnh của bản thân.
- ....C...cô chủ aaahhh...em...em...có thứ gì đó cuộn trào trong dạ dày.
- Cô sắp tới đỉnh đó, để tôi giúp cô lên luôn nhé. - Tú Hảo choàng quay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thiên Nga, trong khi Thiên Nga cũng đang quắp chặt chân quanh eo Tú Hảo. Tú Hảo cố gắng thúc thật mạnh hết sức mình trong từng cú đẩy. Thiên Nga hét lớn rồi gục đầu lên vai Tú Hảo.
Cô gái quàng tay ôm chặt cổ Tú Hảo hổn hển thở sau hoạt động kích thích vừa rồi. Tú Hảo đặt Thiên Nga lên giường nghỉ ngơi. Rồi cô bước về phía tủ đồ, lấy quần áo mặc vào. Tú Hảo quay qua kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Thiên Nga. Đang toan đi đâu đó thì một bàn tay ấm áp kéo cô lại.
- Cô chủ. - Thiên Nga thì thầm.
- Gọi chị là Hảo được rồi. - Cô gái đang đứng nói.
- Đừng đi mà.......em lạnh....
- Nếu ở lại chắc Hảo lại muốn một hiệp nữa đó.
- Em không quan tâm......chỉ là...làm ơn ở lại......em thật sự rất lạnh.
- Em muốn một kẻ vừa bức hiếp mình ở lại cùng mình ư? - Tú Hảo bị chững bởi lời nói này.
- .....Em.....em....
- Sao hả?
- Em không biết.
- Chỉ cần em nói yêu Hảo thì Hảo sẽ ở lại, nói đi.
- Em.....
- Em nói đi rồi Hảo sẽ ở lại ủ ấm cho em.
- ...Em.....em.....yêu....yêu....chị.... - Nói mà như em bé đang tập.
Tú Hảo cảm thấy rất hạnh phúc xen lẫn 1 chút xấu hổ khi nghe chính miệng Thiên Nga nói câu này. Tú Hảo quay đi không trả lời, cô không muốn nhìn thằng vào mắt Thiên Nga.
- Hảo Hảo.... - Thiên Nga gọi cô sau một khoảng lặng dài giữa 2 người.
- Hảo có thể hôn em chứ? - Tú Hảo vẫn không dám nhìn Thiên Nga, bẽn lẽn hỏi nhỏ.
- ...Ơ...em...
- Yên tâm đi, không có hiệp 2 đâu.
- Nhưng nếu có thì Hảo cũng phải quay lại đây chứ. - Thiên Nga khúc khích.
- Đừng có mà cười Hảo. - Tú Hảo càng xấu hổ thêm bội phần.
Tú Hảo quay gương mặt đỏ lựng xấu hổ lại mìm cười khi thấy Thiên Nga đang cong khóe môi ngắm nhìn mình. Thiên Nga gượng đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tú Hảo, vòng tay quanh eo ôm lấy cô. Tú Hảo vui vẻ quấn tay ôm lại Thiên Nga. Cô nâng cằm cô gái thấp hơn lên và đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm của Thiên Nga.
- Bây giờ Hảo hôn em được chưa?
Thiên Nga gật đầu, Tú Hảo nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa 2 đôi môi, môi cô chạm nhẹ rồi nhanh chóng đẩy sâu nụ hôn hơn nữa.
Cô ôm lấy mặt Thiên Nga, kéo nó về gần phía mình. Nụ hôn phớt nhanh chóng trở nên nóng bỏng nồng nàn, Tú Hảo đẩy Thiên Nga nằm lại trên giường và không ngừng cuốn lưỡi mút lấy mút để vật thể nóng ấm kia, trong khi đôi tay đang lần rà xuống ngực cô gái thấp hơn.
- Đừng! Hảo à~ em còn rát và đau lắm~~. - Thiên Nga thoát khỏi nụ hôn và dùng chất giọng cún con độc quyền của mình.
- Được rồi, vậy ngủ đi nào. - Tú Hảo mỉm cười, kéo Thiên Nga vào vòng tay ấm áp của mình.
Thiên Nga trượt người dụi dụi vào ngực Tú Hảo như 1 con mèo nhỏ. Hành động này vô tình làm Tú Hảo cảm thấy rạo rực nhưng phải cố đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co