Truyen3h.Co

haoshua | spring meadow

1

Giawngg

Spring meadow - The8 x Joshua

Lyrics trong chap:  Your Gentleman - Claudia

--

trời hôm nay siêu đẹp, ánh nắng dịu nhẹ làm doãn tịnh hàn cảm thấy thật phấn khích đó nha. nhưng mà dù sao cũng lại là một buổi đi học chán như bình thường mà thôi.

nó ngừng khoác tay đứa bạn rồi nhanh chóng bước vào lớp, lúc nào nó cũng đến sớm nhất lớp hết. không ai bắt nó làm vậy nhưng vì cái bản chất du côn của nó đã khiến hàn phải luôn là người đến sớm nhất.

vừa bước chân qua bậc cửa, nó nghe thấy một tiếng thở hồng hộc đằng sau.

"sao thắng triệt đây nay đến sớm thế?"

"tưởng hôm nay mưa..."

"trời đẹp vậy mà bảo mưa á?"

hắn vác từng bước mệt mỏi đến bàn học, có lẽ do tịnh hàn ở đây nên hắn cũng thấy đỡ hơn. hội bạn của hắn luôn tận hưởng cảm giác bị lưu mờ trong lớp, chỉ là một nhóm bạn bình thường cũng khá thú vị.

hàn lại gần hắn, ngồi ngay bàn của kẻ hay bị họ "bắt nạt" để dễ nói chuyện hơn. mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra nếu nó không phát hiện gì đó trong hộp bàn của người kia trước cả người được gửi.

nó giơ tờ giấy lên, cùng lúc tú vừa bước vào lớp. phòng chỉ có ba người và bọn họ đang giương mắt lên nhìn nhau.

"hồng trí tú có thư tình này?"

"ể? thật sao?"

mới bước vào lớp chưa hiểu sự tình gì hết đã bị chọc làm anh hơi cáu.

"làm cái gì đấy?"

"tao mở nhá?"

"để nó mở đi"

thắng triệt ngoắc anh lại gần, tú cũng mon men đi tới giựt lấy tờ giấy. hóng thì ít nhất cũng phải để chính chủ xem trước chứ. nhìn thì chỉ vỏn vẹn là một tờ giấy, có lẽ nó được gửi đến anh ngày hôm qua.

"mỗi 'em thích anh trí tú' thôi sao?"

nó lắc lư đầu.

"không đưa tên lớp thì sao mà phản hồi được chớ?"

"chắc ẻm chỉ muốn nói ra tâm tư, sau đó bỏ cuộc"

trong lúc đó, tú chỉ biết đứng nhìn bọn họ nói chuyện, thầm nghĩ bản thân vậy mà cũng có người thích.

"cảm động vãi, nhất định tao phải hồi đáp"

"có đồng ý không mà cảm động?"

"..."

tịnh hàn nhìn anh rồi cười khẩy, sau đó cũng nói thêm vào. bị hai khứa này bắt nạt riết anh cũng quen, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"dù sao chắc cũng có một lần duy nhất, thôi hồi đáp đi"

"ý là nói không ai sẽ thích tao nữa hả?"

"đâu có"

nó trả chỗ cho anh, rồi lật ngược tờ giấy bảo anh viết vào đó. trí tú cau mày, chưa chắc người tỏ tình anh cũng học phòng này.

"lỡ người khác đọc rồi sao?"

"sắp hết giờ rồi kìa"

"viết gì đây?"

bọn họ cuống cuồng trước con mắt của bạn học và thầy giáo. cuối cùng thì cũng chỉ ghi được chữ "cảm ơn" không đầu không đuôi.

dù là trong giờ học, cái tên bên cạnh tú vẫn không ngừng cãi nhau với đứa ngồi sau bàn anh.

"ghi thêm gì đi, từ chối cũng được"

"biết là ai đâu mà từ chối, lỡ là con hiệu trưởng? không phải sẽ được ăn ké sao?"

"nếu không phải thì làm sao hả? muốn nó đi theo người khác lắm à?"

triệt dơ nấm đấm lên, hắn muốn tẩn vào cái mặt đang mỉa mai mình lắm rồi đấy. bản thân anh cũng không biết trả lời sao, nên chả muốn viết gì vô lắm.

một ngày kết thúc bằng những con người háo hức chờ hồi đáp cho ngày mai.

.

trời hôm nay cũng đẹp làm tịnh hàn có cảm giác lâng lâng thoải mái để chuẩn bị gặp những người bạn chí cốt của mình. không ngờ cả ba đều đến sớm và bọn họ đang đi với nhau vào lớp.

"hôm qua tao mới niệm ra, nếu mình trả lời là cảm ơn thì người ta sẽ không biết đáp lại gì hết"

cái tên thôi thắng triệt vẫn là người mở miệng ra nói trước.

"là sao?"

"có nghĩa là mày trả lời lạnh lùng thì ẻm sẽ cảm thấy sợ và không giám hồi đáp đâu"

tú lặng lẽ nhìn hai đứa bạn tranh luận, từ khi nào chuyện riêng của anh đã thành vẫn đề của tụi nó vậy? anh thư giãn để hai tay ra sau gáy.

"chúng ta nên dừng bàn về chuyện này thôi"

"ềy, chán thế"

"chán gì mà chán? đây không phải chuyện của mi đâu"

anh lơ hàn đang bĩu môi kia rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi. còn hắn vẫn đang đứng ngó nghiêng bình bông trên bục giảng giữa lớp.

tay vô thức luồn vào hộc bàn đầy bụi bặm kia, lôi ra tờ giấy đã nằm đây từ hôm qua.

"?"

một dãy chữ hiện ra trước mắt làm anh đỏ mặt.

"người ta trả lời nè tụi mày ơi..."

"hả?"

triệt và nó lao thẳng xuống chỗ anh, nhìn vào tờ giấy.

"..."

một câu trả lời ngoài dự kiến khiến cả ba không nói nên lời.

'chúng ta quen nhau nhé?' 


i think i'm into you

you have me all confused yeah

you got me you got me feeling

.

sắp đến ngày thi cuối kì mà vướng phải vụ này làm anh có chút hối hận đấy chứ.

bước ra khỏi phòng thi đầy ắp tiếng nói, trí tú lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong tim. chắc chắn đợt này anh tạch môn, không cần giải thích gì thêm.

còn gặp tịnh hàn ngồi chờ mình với bản mặt nhăn như khỉ thì anh cũng đoán ra.

"sao rồi?"

"nãy giờ đi dò bài thấy sai tè le, hôm nay set kèo ngủ gầm cầu chắc rồi"

anh bật cười nhìn bản mặt ì ạch của nó. đúng lúc đó, thắng triệt cùng bản mặt thờ thẫn đi tới, hắn ngồi xuống cạnh tịnh hàn. anh thề là mặt chúng nó trông như đi đám, làm người khác chẳng dám nhìn thẳng luôn chứ.

"gầm cầu của mày ở đâu vậy?"

"thôi, méo muốn ngủ cùng chỗ với mày"

trời bắt đầu tạo ra những con mưa phùn, cơn gió cuốn qua gáy anh kéo đi nỗi buồn của cả bọn. và chính cơn gió đó đã mang đến cho tú một ý nghĩ táo bạo.

"lên lớp mình đi?"

"đâu có được, mấy đứa lớp trái buổi học"

"mày không hiểu ý của nó à?"

kiểu cười cợt của hàn lại bắt đầu, căn bản là một con người nhạy bén, nó đã nhận ra từ lâu.

"vậy ý nó là gì mày thử nói tao xem?"

"muốn lên lớp thấy mặt ai đó ấy mà"

cả hai quay qua nhìn anh thì chỉ thấy một bản mặt đắc thắng ngỏ ý đồng tình. tú muốn thấy mặt người kia, anh đã để câu tỏ tình đó được một thời gian vẫn chưa dám trả lời.

thời gian cứ trôi, tịnh hàn đã ngắm mưa chờ tụi bạn được một hồi lâu. thì ra trí tú bị một giáo viên nào đó bắt gặp và bị giữ chân trước ngay cửa sổ lớp nó, còn tên kia thì biến mất tăm.

cảm giác khó chịu không thể nhìn qua thấy người tỏ tình mình, sợ bị phát hiện sẽ như nào nhỉ? kể cả cảm giác người mình thích đang cách mình một cái cửa sổ và nơm nớp bị nhìn thấy thì sao ta?

đó thật sự là thứ đang diễn ra ngay lúc này.

"kia có phải anh trí tú không vậy?"

"tuấn huy, em sẽ không mắc lừa trò đùa này của anh nữa đâu"

"mày nhìn ra cửa sổ cho anh"

ngay sau khi cậu đánh mắt nhìn ra cửa sổ thì trái tim của từ minh hạo chắc chắn sẽ văng ra cửa sổ và bay vào người kia luôn. trí tú bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu và thậm chí cậu không biết nên vui hay buồn.

"c-chết rồi"

"?"

"chắc chắn ảnh lên đây để coi mặt em!"

tuấn huy nghiêng đầu, ủa thì sao?

"giờ này mà còn sợ hãi được hả?"

"không, ý là..."

minh hạo nở nụ cười gượng gạo, thật ra cậu đâu có ngồi chỗ của anh đâu, mà là cái tên học đúp kia. cậu đã bỏ thư vào bàn tuấn huy, ảnh mà quay qua là chết ông anh kia chứ có chết cậu đâu.

"hả?? bàn anh á hả?"

"sao mày không nói sớm! chết thật rồii"

cậu nhìn tuấn huy đập đầu xuống bàn, kêu la thảm thiết. thật ra minh hạo không biết làm gì hết chơn, như vậy thì quá tốt cho cậu còn gì, dù sao hình ảnh của tên kia cũng không quan trọng lắm.

"đổi chỗ mauu"

"thôi, có sao đâu anh..."

cả hai đều là con trai sao mà không sao được chứ? cận cảnh hai người giằng co đã thu lại hết vào mắt tú, anh ngơ ngơ khó hiểu liền bỏ đi.

"anh tú của em thấy rồi kìa! tất cả là tại anh"

"?"

tuấn huy giận dỗi, cũng tại nó bỏ giấy vào bàn của mình mà chẳng nói. lỡ người khác thấy là mệt cả ba luôn.

.

tịnh hàn ngáp một cái, cuối cùng tên kia cũng chịu bước ra. thắng triệt vừa mua nước thì về kịp lúc anh về, hắn liền kéo nó bu vào hỏi.

"thấy chưa?"

"tao còn không biết tao thấy gì luôn"

"mày nói đàng hoàng coi"

tú khịt mũi.

"thấy hai thằng con trai đánh nhau ngay bàn tao"

chắc chắn là chỗ của hai đứa nó luôn. tịnh hàn thì nghe kể xong cười khúc khích, còn thắng triệt nghe chả hiểu, nhăn mặt suy nghĩ như tên ngốc.

"tất nhiên là người tỏ tình mày không học ở đó thôi"

"còn quá sớm để kết luận đấy"

miệng anh bỗng cong lên làm hai tên kia rợn gáy.

"mong là một trong hai đứa đó"

"ủa mày thít con trai á??"

--

hơi thích fic có phong cách trường học nên viết fic ngắn này.

cái vụ gửi thư tỏ tình trong hộc bàn tui lấy cảm hứng từ sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh á ( ͡• ͜ʖ ͡• )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co