Truyen3h.Co

happiness.keonhoon

just one

noohlluf

"Keonho... anh say rồi... đến đón anh..."

"..."

Đầu dây bên kia mãi không ai phản hồi, kim juhoon mỏi mệt nheo mắt, nhìn vào màn hình, số giây vẫn nhảy, chỉ là đối tượng anh gọi đến chẳng chịu đáp lời. Khó xử, nhưng kim juhoon không vì thế mà để sự tệ hại này sơ sẩy, làm đánh mất giá trị của bản thân, vì xung quanh anh giờ đây thiếu gì kẻ lắm tiền muốn một đêm của kim juhoon này.

Còn anh thì chỉ muốn người tình không danh phận của anh thôi.

"Làm ơn... nốt hôm nay thôi..."

"Chỗ cũ sao?"

"Em biết mà."

"Em không."

Keonho lạnh lùng thật đấy, là quả quyết muốn cắt đứt triệt để mối quan hệ này sao?

"Đây đây... mau đến đón anh nhé..."

"..."

"Anh sợ quá... ở đây có người... cố tình chạm vào anh đấy..."

"Hức... tởm thật..."

"Đừng diễn kịch nữa... em không tiếp tục tin anh được nữa đâu juhoon."

Kẻ tổn thương nói lời tàn nhẫn với kẻ làm mình tổn thương, cớ sao tim kẻ tổn thương vẫn hoài rỉ rả đổ máu, còn kẻ làm mình tổn thương thì chẳng hề hấn gì?

Ngực trái trống rỗng, linh hồn trống rỗng.

Thật tội nghiệp.

"Biết anh diễn kịch luôn cơ đấy..."

"Thế là vẫn còn bận tâm đến anh..."

"Mau đến đón đi..."

"Em không đến thì sao?"

"Anh không có chân à?"

"Còn sức sai em, sao không tự mình gọi taxi?"

"Nếu em không đến..."

"Em sẽ phải hối hận đấy..."

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh."
"..."

Ngắt máy, kim juhoon tiếp tục với ly rượu của mình, uống đến đoạn còn lưng chừng đáy ly, tên bartender lại bật cười khanh khách, niềm nở đưa đến trước mặt anh thêm một shot, trước biểu cảm khó hiểu của anh, tay cậu ta đã chỉ thẳng về phía khu vip, nơi có hai ba tên công tử bột tóc vuốt vuốt keo, ăn diện hợp thời, rượu bia trên bàn bày biện đầy ắp, còn kẹp hai ba thằng lady boy hàng tuyển để thể hiện.

Dơ chết mẹ, kim juhoon này đéo thèm.

Ngồi thêm một lúc, anh chẳng buồn động đến món đó, nhỏ giọng tự mình gọi rồi nuốt thứ cay nồng kia bằng thực quản, cảm nhân độ cồn như cào xé lấy cổ họng mình, mỗi lúc một muốn nó nặng nề hơn, thô bạo hơn, muốn nó mang đau khổ đến giết chết anh đi.

"Say lắm rồi đấy, em đừng uống nữa."

Lịch sự nhỉ, thế thì chẳng phải người mà kim juhoon này đợi chờ rồi, bắt chuyện vô ích.

"Kệ mẹ tao."

"Ha... có vẻ như em không có thiện chí với người lạ nhỉ?"

"Ít nhất thì cũng nên lịch sự một chút..."

"Xinh như em... hung dữ vậy, phí lắm."

Tên đó không chỉ dừng lại ở việc hỏi miệng, tay chân còn đê tiện làm ra hành động thiếu đứng đắn, từ đầu gối đến vùng thắt lưng, ngón tay thô kệch lướt qua vùng eo thon thả, vùng da thịt không có tí vải che thân nhanh chóng phản ứng, anh rùng mình nhưng không vội phản kháng.

"Em phải nên lịch sự thế nào ạ?"

Kim juhoon nghe rõ từng câu, đôi mắt ngay lập tức trở nên hững hờ, hướng về phía tên đàn ông ấy, nhỏ nhẹ nắm lấy cổ áo gã ta hỏi lại, kéo gần khoảng cách, mặt đối mặt. Hơi thở nồng đậm mùi cồn thoang thoảng cưng nựng lấy đầu mũi của kẻ tiếp cận, anh thích thú thổi vào gã một hơi từ buồng phổi hừng hực nóng của mình, quét mắt sơ qua trên mặt bàn hiện tại đang có gì mà một khắc chộp nhanh lấy.

Là anh đập hẳn một cái gạc tàn thuốc được đổ đặc bằng thủy tinh vào gã.

Nó không vỡ nát sau khi đáp đất, còn trên gương mặt cùng mái đầu tên đàn ông kia đã rách toạc một đường khá sâu.

Xui cái là anh đánh trượt, tiếc là mạng gã ta lớn, không thì giờ đã được đoàn tụ với ông bà tổ tiên, cho họ xem con cháu họ sống buông thả thối tha như thế nào đây này.

"Mẹ mày thằng đĩ chó!"

Tên đó một tay ôm đầu, một tay bóp lấy cổ anh, miệng liên tục buông ra vô số lời khiếm nhã, mắng chửi cũng như siết chặt lấy anh không thương tiếc. Dù vết thương đã chảy không ít máu, cơn choáng váng có thể ập đến sau ít lâu nữa, gã ta tuyệt nhiên chẳng muốn buông tha cho anh.

Nếu để mà nói phải đuổi khéo mấy tên biến thái như gã ta đối với kim juhoon dễ như ăn bánh, ngặt cái hôm nay người tình nhỏ của anh giận anh rồi, đăm ra tâm trạng không tốt nên mới xử sự như thế, lại còn không dứt điểm được phiền phức nên đành chịu đựng tủi nhục, hậu quả của bản thân thôi.

Ăn không được phá cho hôi, gã ta gọi thêm tận ba bốn tên vệ sĩ, để chúng ngang nhiên giữ chặt tay chân anh lại, đám theo sau ngoài nhưng tên đó thay phiên đuổi hết khách đi, còn giơ hàng nóng lên chỉ thẳng vào tên đứng ở quầy pha chế, cấm cậu ta báo cảnh sát.

"Giờ thì để tao chóng mắt lên xem mày chịu đựng giỏi như thế nào nhé?"

Gã ta có ý xâm phạm anh tại đây.

Áo mỏng bị xé rách, lộ ra vòng ngực săn chắc với hai bên tách rõ như tượng tạc, nẫn nẫn thịt nên chúng căng đầy, đầu ti được chăm bẵm kỹ càng lại càng thêm hấp dẫn dưới ánh đèn lập lòe đủ màu sắc.

Mạnh tay, gã ta nắm vào một bên, mặc sức nắn bóp, còn thô bạo ngắt thật mạnh, khiến nó để lại vệt ngón tay tím ngắt.

kim juhoon có kêu lên đau đớn cũng chẳng làm được gì.

Có lẽ ahn keonho thật sự hạ quyết tâm bỏ mặc anh rồi.

Đành phó thác cái mạng quèn này cho đất trời định đoạt vậy.

Dẫu sao còn sống đến giờ phút này cũng đã là phước báu mà bản thân nhọc lòng cưỡng đoạt còn gì? Bày mưu tính kế người khác cả một thập kỷ, đánh đổi cả tuổi trẻ trong những suy nghĩ tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng lại thua cuộc trước hai chữ tình yêu.

ahn keonho yêu anh hơn tất cả.

anh lại yêu bản thân mình hơn tất cả.

ahn keonho không còn yêu anh hơn tất cả.

anh lại khao khát, mong mỏi về một ahn keonho từng xem mình là tất cả.

Có lẽ đã muộn rồi thì phải.

Kết thúc thật rồi.

Đời anh, đến đây thôi.

Nhưng trái với cái nhắm mắt chịu trận đầy tuyệt vọng đấy, ahn keonho từ ngoài bước vào với áo quần phẳng phiu, có lấm tấm vài hạt máu vấy vào nhưng cũng chẳng phải lấy làm quan trọng.

Trước mắt hắn cần ưu tiên nhất vẫn là anh.

Kim juhoon bị siết cổ quá lâu, nên khi được hắn đến đón, anh chẳng còn giữ được bao phần tỉnh táo, anh chỉ nhớ trước khi tấm thân rã rời này ngã xuống, anh cuối cùng cũng sợ mất hắn, cũng đã chịu nói lời yêu.

kim juhoon thật sự rất yêu ahn keonho.
___

"Anh tỉnh rồi chứ?"

"Keon... keonho?"

Tiếng xích sắt leng keng, khuếch tán khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, kim juhoon cả người đau nhức, sau khi thức dậy còn phải tiếp thu vào ngữ cảnh trước mặt?

"Rốt cuộc thế này là thế nào đây?"

"Anh nhìn xem? Là thế nào mà còn hỏi ngược lại thằng này?"

Ahn keonho ngồi thừ người ra ở chiếc ghế phía đối diện, nhìn anh lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình mình mặc bừa mà lòng không khỏi xuất hiện vài ý tứ không đứng đắn. Anh càng lắc lư, càng quấy phá muốn tháo xích ra, họ ahn này càng không muốn anh được toại nguyện.

"Anh có giật đến chảy máu nó cũng chẳng ra đâu."

"Em có bệnh à?"

"Mau tháo ra cho anh!"

"Em không?"

"Sao em phải tháo?"

"Thế sao em lại xích anh?"

"Không vì sao cả, em thích thì em xích thôi? Anh cấm được em chắc?"

Ahn keonho nóng giận, tay vội cởi hai ba chiếc cúc áo trên người mình nhằm giải phóng căng thẳng cũng như hạ hỏa sau mỗi lời trả treo của anh. Đứng dậy, chậm bước đến gần kẻ phát điên trên giường, hai tay hắn giữ chặt lấy vai anh, nghiêm giọng.

"Anh rốt cuộc có thật sự yêu em không?"

"Tại sao em lại chẳng thể nhìn thấu được anh thế này?"

"Kim juhoon? Anh nói đi? Rốt cuộc là tại vì sao?"

"Đến tận giây phút này... em vẫn không thể nào từ chối anh?"

"Không thể buông bỏ một người như anh?"

"Tại vì sao chứ?"

Nói rồi, hắn không để đối phương trả lời, họ ahn đã vội đẩy anh nằm vật ra giường, đem hai cổ tay bị xích đấy mắc vào cái móc đã chuẩn bị sẵn trên thành gỗ, ép anh ngẩn đầu, tiếp nhận nụ hôn đầy thô lỗ của mình.

Môi chạm môi, lưỡi hắn luồn vào trong cũng nhanh chóng chiếm trọn lãnh thổ, buộc anh phải há to miệng đáp trả hắn. Hôn đến đầu óc tê dại, hôn đến phiến môi mỏi nhừ, ahn keonho luyến tiếc không muốn buông tha cho anh.

Hắn chọn đảo lưỡi thêm một vòng, liếm liếm, cắn cắn vào môi dưới anh, mút thật mạnh, rồi tiến tới môi trên lặp lại điều tương tự. Nước bọt tiết ra khá nhiều do kích thích, lưỡi hắn tiến thật sâu vào trong khoang miệng, mút hết dưỡng khí cũng như trao đổi dịch vị mê tình từ mình sang cho anh.

Chúng quyện vào nhau, thay đổi kết cấu và vì không tìm được chủ nhân dung nạp, hoặc có thể do kim juhoon hụt hơi, hoàn toàn đắm chìm trong cơn mộng mị mà ahn keonho dốc lòng ban tặng. Mặc chúng men theo khe hở giữa nụ hôn nóng bỏng của hai kẻ điên tình này, trượt khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh.

Keonho chán chê, dứt khỏi cơn đê mê bởi bờ môi mọng nước bị hắn hôn đến sưng tấy ấy, thay vào đó là sự tấn công thật khẽ từ chiếc lưỡi gai, ahn keonho tìm đến điểm kết của nước bọt đã trào ra, sẵn sàng liếm sạch, còn không quên ghé mũi vào hít hà mùi hương mà bao đêm hắn hằng nhung nhớ.

Dương vật ngủ sâu dưới vài lớp quần cũng đã thức dậy từ bao giờ, chắc có lẽ là nó nóng giận thay cho chủ nhân về vết tím tái xuất hiện ở vùng đầu vú của kim juhoon anh. Họ ahn không cho anh mặc đồ vùng dưới, nên giờ đây nơi được cảm nhận sự hừng hực máu lửa ấy chỉ có cặp đùi non của anh mà thôi.

"Hức..."

"Sao... sao anh lại khóc?"

"Hức... anh không biết... chỉ là..."

Kim juhoon ám ảnh với những chuyện này, nhưng anh chưa từng kể cho hắn nghe, hay bất cứ kẻ nào từng bước vào cuộc đời anh. Giây phút mà đùi trong nhận ra tính hiệu không mấy an toàn, anh đã gần như cứng người khi hắn tùy tiện cọ nó vào anh trong lúc cả hai hôn nhau say đắm như thế, nhưng ngoài nhắm mắt chịu trận ra, anh còn có thể làm gì đây?

Lỗ nhỏ vô thức theo thói quen mà rỉ nước, tính khí bé nhỏ cũng giần giật đáp trả lại một cách lịch sự.

Keonho nhận thấy, và không quá bất ngờ khi dị vật đã xuyên qua cơ thể mẫn cảm của anh, âm thầm làm loạn.

Hai ngón tay xoa xoa nơi cửa huyệt đẫm nước, không báo trước mà đột ngột cắm vào thật sâu.

"Ưm! Keon... keonho..."

"Đừng cắn đứt tay em bằng cái miệng nhỏ của anh chứ?"

"Mau rút... rút ra..."

"Anh vờ vịt cái gì?"

"Chẳng phải nơi này đã qua tay rất nhiều thằng đàn ông rồi sao?"

"Thêm một thằng ahn keonho thì anh chết à?"

"Ti tiện."

Lần này lời độc địa hắn thốt ra, thật sự đã chạm đến lòng tự trọng của kim juhoon anh.

Anh hận sự hèn nhát của mình, hận cả sự sĩ diện của bản thân, hận mình không đủ dũng khí để thừa nhận rằng những chuyện bản thân bịa đặt ra, là một tên chẳng yêu gì ngoài tiền, mỗi đêm đổi một thằng trai bao làm ấm giường.

Thực chất chỉ có anh cô độc giữa bốn bức tường, chiếc nệm êm và nỗi khát khao được ahn keonho hắn sưởi ấm.

Hắn đến bên anh giây phút anh tuyệt vọng nhất, cũng khiến anh trở về phút giây tuyệt vọng nhất.

Nước mắt mặn đắng trào ra cùng nỗi chua xót không ngừng dội lên trong lồng ngực, ahn keonho của anh thật sự nghĩ anh là một kẻ ti tiện như vậy sao?

Tổn thương thật đấy.

"Khóc cái gì?"

"Tôi nói anh có gì không đúng sao?"

"Kẻ như anh thì mong cầu gì ở hai chữ hạnh phúc?"

"Anh sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu kim juhoon."

Phải.

Không bao giờ được hạnh phúc.

Ahn Keonho thay hai ngón tay bằng thứ to lớn của mình, nhìn anh vật vã oằn người đón nhận hắn mà không khỏi tự đắc. Xúc cảm hưng phấn chạy dọc theo mạch máu, các tế bào từ khắp nơi trên cơ thể theo đó cũng nhảy múa phụ họa cùng, cái ấm nóng, sự chật chội cũng như cách những gờ thịt mềm mại tận sâu bên trong đều như muốn khẳng định giúp hắn.

Cuối cùng, cuối cùng thì hắn cũng có được anh rồi.

Đầu khấc vừa to vừa tròn cứ đỉnh liên tục vào trực tràng, nơi khít rịt này chơi thật sướng quá, ahn keonho cắn môi ngửa cổ, đem hai cẳng chân trắng nõn của anh vòng qua hai bên eo mình, ép đối phương dạng háng rộng ra một chút, sau lại cúi đầu nhìn vào nơi giao hợp bị mình đánh đến đổ bọt trắng.

"Ha... em sướng chết mất..."

"Juhoon..."

"Hoonie... anh có thấy vậy không?"

Chợt, cả người hắn như đông cứng.

Anh mặt mài trắng bệt, mồ hôi vắt đầy trên vần trán nóng hổi, miệng kim juhoon anh đã ngậm một họng máu từ bao giờ.

Là anh cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng kêu dâm dục nào, hay là anh chọn cách cắn lưỡi giải quyết bố cục rối rắm này, ahn keonho không còn nghĩ được nhiều nữa. Chỉ có thể liên tục nói lời xin lỗi anh, hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm oặt ấy, như sợ chỉ cần lơ là một chút.

Kim Juhoon sẽ thật sự tan biến ngay trước mắt mình.
____

Sau cái đêm dại dột ấy, kim juhoon không thể nói nữa, nhưng dưới sự tận tình chăm sóc của ahn keonho, cơ thể anh hồi phục thấy rõ.

"Yêu ơi? Hôm nay em lại có quà cho anh đấy."

Tiếng dây xích vẫn leng keng, kim juhoon vẫn bị hắn kềm kẹp, chỉ là không còn gò bó cả hai tay hai chân như lúc đầu, nhưng thế thì cũng chẳng còn mấy phần tự do là bao.

"Lại đang nghĩ cách rời bỏ em có đúng không?"

"Em không cho phép anh rời xa em."

"Anh không cần tự do đâu kim juhoon."

"Thứ anh nên cần chỉ là em thôi."

"Là ahn keonho này thôi."

Nói rồi ahn keonho lại dùng cách cực đoan nhất, cưỡng ép kim juhoon yêu mình.

Mặc kệ linh hồn anh trống rỗng, thân xác héo mòn, hay kể cả con tim cùng nhiệt huyết anh dành cho đoạn tình cảm này nguội lạnh từ lâu.

Ahn keonho chỉ cần biết anh hiện tại, tương lai và mãi mãi đều là người của hắn mà thôi.
___

Ngày qua ngày, kim juhoon vẫn duy trì sự im lặng ấy, nhưng ánh mắt anh đã thôi không còn nhìn hắn bằng sự căm phẫn nữa, ngược lại còn có đôi phần chua xót, như tìm lại được cảm giác chở che vô điều kiện, như được yêu chiều bằng cả tâm chân tình.

Hắn học cách thay đổi, biết tiến biết lùi, biết nhìn sắc mặt của anh mà điều chỉnh ngữ điệu cùng cử chỉ. Hắn chu đáo hơn trong từng bữa ăn, ân cần trong từng giấc ngủ, lo lắng chăm sóc cho anh không than vãn lấy một câu nào.

Dù anh có từ chối thân mật, hay quẫy đạp phá phách, hắn cũng chưa từng một lần trách anh. Còn xuống giọng vỗ về kim juhoon này, muốn người trong lòng mình nhớ thật rõ rằng dù cho có phải trải qua đắng cay thế nào, hắn cũng không từ bỏ anh.

Rồi dạo đó, ahn keonho đã không còn giam lỏng anh, bắt đầu cho phép anh tái hòa nhập với cuộc sống như trước. Có hôm bận đến tối mặt tối mũi, có khi nóng sốt đến bất tỉnh, ahn keonho cũng chẳng oán thán với anh nửa lời, còn yêu chiều nhìn anh kể về cả ngày của mình, đưa anh đi đến những nơi mà anh thích, lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Trái tim mong manh cứ thế mà lại rung động rồi.

"Juhoon..."

Người nhỏ với cơ thể tuy tiều tụy nhưng cũng tương đối trổ da thịt, hướng đôi mắt tròn xoe của mình về phía giọng nói phát ra. Ahn keonho hôm nay chọn xuất hiện với dáng vẻ mà từ rất lâu rồi anh không còn được nhìn thấy nữa.

Hắn tiến tới bên cạnh anh, cùng với dáng vẻ mà lần đầu tiên kim juhoon anh gặp hắn, là rung động nhất thời, là đem lòng yêu mến, là tiếng sét ái tình.

Hay là định sẵn cho trọn đời trọn kiếp.

"Keon... keonho?"

"Anh? Anh nói được rồi sao?"

"Anh nói lại được rồi sao?"

"Em có nghe lầm không?"

"Juhoon? Yêu ơi?"

"Anh có thể nào?"

"Keonho!"

Họ ahn vui sướng đến bật khóc, không nghĩ sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy vết thương lòng cùng sự dày vò cứ lặp đi lặp lại về tinh thần lẫn thể xác, kim juhoon anh cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận con người hắn một lần nữa rồi.

Nụ hôn mà kim juhoon chủ động đem đến như chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà anh chôn giấu thật sâu trong lòng, nó mặn bởi nước mắt, tê tái bởi nghẹn ngào, cuối cùng là ngon ngọt bởi tuyến tình cảm một lần nữa được ahn keonho thắp sáng, cháy thật mạnh mẽ trong con tim anh.

"Ah... ưm... chậm..."

"Ju... juhoon... em..."

"Hức... keonho... nhẹ thôi..."

"em yêu anh..."

Chẳng biết đến nay là bao năm, nhưng nơi này của anh vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn ngậm chặt lấy dương vật hắn một cách vừa vặn nhất. Cái ấm nóng cùng cảm giác chật chội như dội vào đại não hắn hình ảnh anh chọn cách tự vẫn để chứng minh sự trong sạch của mình, vết thương cũ rỉ máu, nhưng mỹ cảnh trước mắt hắn đây không cho hắn giây phút nào được lơ là.

Đầu khấc nhẵn đỉnh vào vách trong, độ cong vừa phải khiến việc rút ra đâm vào đều nhắm thật chuẩn tại điểm G, lúc nhanh lúc chậm, lúc nghiến thật sâu lúc thì trêu đùa mỗi cửa mình. Kim juhoon bị tên điên đấy vờn đến mụ mị đầu óc, tay bấu vào vai hắn mà chịu dựng mọi sự kích thích đánh thẳng đến đại não.

"Hức... đừng nghiến... tè... tè mất..."

"Yêu ơi..."

"Keon... hư... đừng..."

"Nói yêu em đi..."

"Bảo rằng yêu cần em đi..."

"Nói đi..."

"Nói sẽ mãi mãi không rời xa em..."

"Hức... tè..."

Dâm dịch phủ đầy giữa háng cả hai, dương vật nóng hừng hực vẫn đang điên cuồng xỏ xuyên qua cơ thể phím hồng của juhoon anh. Tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm xác thịt như một bản hòa tấu mà chỉ mỗi mình ahn keonho hắn có quyền thưởng thức. Nhìn nơi giao hợp lẫn lộn bởi tinh dịch cùng nước từ cơ thể tuyệt vời ấy tiết ra, ahn keonho không khỏi nảy sinh thêm thật nhiều tế bào hưng phấn, thật muốn chơi cái lỗ nhỏ này nát tươm, muốn anh mang thai con của mình.

Tinh dịch được xuất thẳng vào bên trong, họ ahn ôm chặt lấy họ kim sau khi được toai nguyện, đến việc rút ra khỏi anh hắn còn không muốn, là bện hơi anh đến nghiện rồi.

"Em xin lỗi..."

"Em... nhìn ra tâm tư anh dành cho em... muộn màng quá..."

"Giá mà khi đó em đủ kiên nhẫn..."

"Chúng ta đã không phải mất nhiều thời gian để học cách hiểu nhau thế này..."

Ngừng một chút, ahn keonho lại siết vòng tay chặt hơn, ghé thật sát vào tai anh mà thỏ thẻ.

"Mình kết hôn nhé?"

"Em yêu anh."

Họ kim hạnh phúc gật đầu, anh đã quá mệt để có thể đáp trả hắn.

Đấy, ai nói kim juhoon này không xứng đáng có được hạnh phúc đâu?

Hạnh phúc của anh sống sờ sờ thế kia còn gì?

Lâu lâu hạnh phúc của anh còn sanh tật đòi chơi anh thâu đêm suốt sáng, còn mè nheo đòi được xuất trong cơ, mà phải xuất chỗ sâu nhất nữa, để anh đẻ con cho hắn đấy.

Chắc hạnh phúc của anh quên mất thằng hắn đòi hỏi là đàn ông, kêu anh đẻ chắc đẻ bằng đường nách quá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co