a
1942
Hắn dạo đây rất lạ, vài hôm trước thì loanh quanh trong phòng trưng bày cúp của trường, nay thì quanh quẩn trong thư viện để tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu muốn tìm gì sao?"
"Chỉ là muốn biết thêm một chút"
"Một chút?"
"Ừm, một chút thứ cậu không nên biết"
"Vậy sao"
Không phải riêng em giấu diếm về xuất thân của bản thân mà chính hắn cũng vậy.
Trước khi biết đến nơi này, hắn vốn được nuôi nấng bởi trại trẻ mồ côi ở giới muggle, vậy nên hắn không hề hay biết gì về lai lịch của đấng sinh ra mình.
Với tài năng xuất chúng, hắn cho rằng người cha của mình hẳn là một phù thuỷ chính hiệu, giỏi giang, chắc chắn đã để dấu ấn đặc biệt ở Hogwarts. Có điều sau khoảng thời gian tìm kiếm thứ hắn nhận được lại đi ngược hoàn toàn với những gì hắn mong đợi.
Cha của hắn là muggle.
Không thể chấp nhận sự thật, hắn chuyển sang tìm hiểu về tên đệm của mình
"Thế cậu đã tìm ra thứ đó chưa?"
"..."
Hắn không trả lời, chỉ im lặng đọc cuốn sách đang cầm trên tay.
Em biết mình không nên tiếp tục ở đây. Đi ngang giá sách bên cạnh, vớ đại một cuốn trông có vẻ hay ho nhất, cứ thế mà bước ra quầy đăng kí mượn sách rồi rời khỏi đó.
**
Kể từ khi gặp nhau ở thư viện cho đến tận tối muộn ngày hôm nay, em với hắn mới gặp lại nhau ở ký túc xá.
"Chào nhé!" em lên tiếng khi hắn ngồi xuống cạnh mặc dù mắt vẫn dính chặt vào cuốn sách đang cầm trên tay.
Giờ này tất cả mọi người đều đã nằm yên trong chăn ấm nệm êm hết rồi, cả phòng sinh hoạt chung chỉ còn mỗi em và hắn.
"...?"
Hắn định mở miệng ra nói, nhưng chẳng có âm thanh nào được bật ra, ánh mắt lại bị thu hút bởi cái thứ gì đó trên cổ em, đôi chân mày hắn bỗng chốc nhíu lại.
Cảm thấy bị nhìn chằm chằm, em đá mắt sang hắn một cái rồi lại di chuyển về cuốn sách trên tay.
"Đẹp không? Tôi mua nó ở làng hogsmead đấy" em vừa nói vừa đưa tay mân mê sợi dây chuyền.
"Tôi không nghĩ cậu thích mấy thứ này"
"Sao? Không hợp với tôi à?"
"..."
"Haiz..cuốn sách này chán thật, biết vậy đã không mượn về đọc"
"Hiếm khi thấy cậu đọc sách đấy"
"ò tính đọc để giết thời gian thôi mà không ngờ nó chán vậy"
"Thôi tôi đi ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé" nói rồi em đi một mạch về phòng trước, mặc kệ hắn ngồi đó.
Về tới phòng, mọi người đã ngủ hết cả rồi, em rón rén bước đến giường, chùm chăn lại, dùng đũa phép làm đèn rồi mở cuốn sách kia để đọc tiếp.
Đúng thật là ban đầu đọc thì cũng có chán, nhưng bây giờ em đã tìm thấy từ cuốn sách một điều cực kì thú vị.
Dưới ánh đèn mờ, từng trang sách được lật mở, càng đọc khoé môi em càng không ngừng cong lên tạo thành một nụ cười ma mị đầy ẩn ý, nụ cười ấy vừa cuốn hút vừa khiến con người ta phải dè chừng.
'thì ra...
không phải tự nhiên..
mà mình bị hiểu lầm là thuộc dòng dõi quý tộc...
...
mình chính là thuộc dòng dõi quý tộc'
**
Từ ngày em biết được họ Swara - một dòng tộc phù thuỷ từng rất hùng mạnh đã biến mất không dấu vết - một cánh cửa vô hình như đã mở ra trong tâm trí em. Từ đó, không một ngày nào em thôi trăn trở về thân thế thực sự của mình, cũng như bí ẩn đằng sau câu chuyện giữa cha và mẹ em.
Bước từng bước qua đường hàng lang tối sau giờ tự học, em vẫn mải mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ về những điều bí ẩn chưa được giải đáp.
Bất ngờ..
"Ahhhh!" - một tiếng la thất thanh xé toạt không gian tĩnh lặng khiến em giật bắn mình, không kịp suy nghĩ em lao ngay về phía âm thanh vang lên.
Vừa chạy tới khúc cua, em đã thấy một đám phù thuỷ sinh khác cũng đang đổ dồn về nơi phát ra tiếng la ấy, rõ ràng ai cũng bị thu hút bởi sự việc vừa xảy ra.
Tim đập dồn dập, em cố len lỏi qua các tấm áo choàng đen, chen vào giữa đám đông để nhìn rõ hơn.
"Cậu ta..hoá đá rồi sao?" - một phù thuỷ sinh thì thầm, giọng vẫn còn chưa hết run rẩy.
"Mau đi gọi giáo sư! Ngay lập tức!" - một người khác hốt hoảng kêu lên.
Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn rọi xuống sàn gạch lạnh, và rồi em cũng thấy rõ - ngay giữa hành lang, một phù thuỷ sinh nằm bất động, cơ thể cứng đờ như đá, đôi mắt mở to hoảng loạn.
Em nhận ra gương mặt đó - một tiếng thì thầm bật ra từ đôi môi, không kịp kìm nén.
"Ba..Backer.."
Tên gọi ấy vừa bật ra khỏi môi em thì không khí xung quanh bỗng chùng xuống, như thể chính bóng tối cũng đang lắng nghe.
"Mau tránh ra! Giáo sư đến rồi!" - một phù thuỷ sinh kêu lớn, nhắc nhở mọi người né ra.
Là giáo sư Dippet, giáo sư Dumbledore và theo sau là một vài giáo sư khác. Vừa bước tới hiện trường, tất cả bọn họ đều khựng lại trong giây lát - ánh mắt thoáng sửng sờ khi thấy cảnh tưởng kì dị đang bày ra trước mắt.
Dù vậy các giáo sư vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giáo sư Dumbledore bước lên, giọng nghiêm nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy:
"Tất cả bình tĩnh!"
Giáo sư đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn sâu thẳm như dò xét từng gương mặt phù thuỷ sinh đang tái nhợt vì sợ hãi.
"Các em mau chóng trở về ký túc xa ngay lập tức!" giáo sư cất giọng. "Không ai được rời khỏi phòng cho tới khi có thông báo mới"
Một vài phù thuỷ sinh còn do dự, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân hình hoá đá của Backer, nhưng rồi cũng dần dần tản ra rời khỏi hành lang.
Còn em.. em vẫn đứng đó, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cho tới khi đám phù thuỷ sinh gần như đã tản hết khỏi hành lang em mới quay người bước theo.
**
Trong phòng sinh hoạt chung, cảm giác như thế giới ngoài kia - nơi Backer bị hoá đá - vẫn còn đeo bám vào không khí nơi đây.
Các phù thuỷ sinh ngồi rải rác thành từng nhóm nhỏ, gương mặt hoang mang và ánh mắt đầy lo lắng cùng với những lời thì thầm về sự việc vừa xảy ra vang lên khắp nơi.
Bước tới góc phòng, mắt em đảo quanh, quét qua từng gương mặt quen thuộc - tìm kiếm một người.
Hắn.
Không thấy hắn đâu.
Một chút bất an len lỏi trong lòng. Em bước tới chỗ Ryan - tên tay sai thường đi cùng hắn.
"Riddle đâu rồi?"
Ryan ngẩng lên, nhíu mày:
"Không biết, từ chiều giờ tôi không thấy đại ca lần nào hết"
"Không thấy.. từ chiều nay?"
"Ừ, tôi tưởng cậu đi cùng đại ca chứ"
"Tôi không.."
"À mà dạo gần đây tôi không thấy hai người đi chung." - Ryan đáp, ánh mắt có chút ngờ vực rồi quay đi.
Em ngồi xuống ghế, cố giữ bình tĩnh nhưng nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn.
Năm phút..
Mười phút..
Rồi nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy hắn bước vào, không một bóng dáng quen thuộc, không một giọng nói trầm đều thường nghe.
Em đứng bật dậy, không chịu nổi nữa.
"Mình phải đi tìm cậu ấy.." - em lẩm bẩm, như tự nhủ với chính mình.
Bước nhanh ra tới cửa ký túc xá, bàn tay vừa chạm vào tay nắm..
Cạch.
Cánh cửa trước mắt mở ra từ phía ngoài.
Và hắn bước vào.
Ánh mắt hắn chạm vào em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - đôi mắt sâu, tối và.. kỳ lạ. Không giống thường ngày.
"Cậu đang định đi đâu à?" - hắn hỏi, giọng bình thản, nhưng có gì đó không đúng.
Hắn nhìn em như thể đã biết trước em đang đứng đây. Còn em, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, như thể việc đứng chặn trước cửa là điều hoàn toàn tình cờ.
Em khẽ nhún vai, giọng nhẹ tênh:
"Ra ngoài một chút. Trong này.. ngột ngạt quá"
Hắn chỉ gật đầu, không nói gì.
"Nãy giờ.. không thấy cậu. Tưởng cậu bị kẹt đâu đó"
"Vậy à" - Hắn đáp ngắn gọn, không nói gì thêm.
Hắn bước vào, lướt qua người em, trong một khoảnh khắc rất khẽ, một làn gió lạnh dường như theo hắn len vào phòng.
Em khẽ rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co