Truyen3h.Co

Happiness (Yeonbin)

happiness

yeonbin1611

Sáng se lạnh, tiếng mấy hạt mưa rơi bên hiên nhà làm Choi Yeonjun mơ màng thức giấc.

Tay tê rần, người trong lòng vẫn còn say giấc.

Gã thử nhẹ nhàng khẽ nâng đầu em nhưng chỉ thấy chú thỏ khẽ ưm ưm mấy tiếng không hài lòng, Choi Yeonjun đành từ bỏ.

Một ngày nghỉ hiếm hoi trong cái cuộc sống bận rộn, gã nhẹ nhàng vuốt mớ tóc đen mềm mại, khẽ cười khi cái giọng ngái ngủ của người thương vang lên.

"Junie..."

Choi Soobin rúc sâu hơn vào vòng tay gã, em rục rịch dưới cái chăn ấm áp, đôi mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh hẳn.

Con cáo bất lực trước sự nhõng nhẽo của người em nhỏ, đành mặc kệ cái âm thanh gào thét của cánh tay, ôm em vào lòng dịu dàng xoa lưng.

Gã chỉ muốn mãi mãi sống trong khoảnh khắc này, khi chẳng có điều gì chen vào trong cái hơi ấm thân thương, trong cái ngày yên bình và tiếng mưa rơi rả rích.

Nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, nó chẳng chờ đợi bất cứ ai.

Choi Yeonjun cứ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ cho đến khi mưa đã nhỏ dần và những tia nắng hắt vào phòng.

"Jun."

Soobin đã tỉnh giấc tự lúc nào, mắt em buổi sáng trong veo như mặt hồ, nhìn gã bằng cái nhìn ngọt ngào tựa mật ngọt.

"Chào buổi sáng."

Em mỉm cười, đôi má lúm hiện lên khiến Choi Soobin từ đáng yêu sang vô cùng đáng yêu.

"Chào buổi sáng, bé cưng."

Gã trầm giọng ở hai chữ cuối, ghé sát tai người kia.

Choi Soobin giật bắn mình, em ngồi bật giậy, mặt mũi đỏ ửng như vừa ra khỏi lò bát quái.

"Jun đừng trêu em."

Sau đó nhảy tót vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn hôn chóc một cái lên má gã.

Choi Yeonjun đột nhiên lăn ra cười đến không ngừng được, cứ như bị em nhỏ yểm bùa, gã lăn ra giường cười đến nước mắt giàn dụa, bụng thắt lại đến khó thở mới dừng lại được.

Gã cố nâng người dậy, cái cách Choi Soobin phản ứng với mấy trò tán tính mà gã đã làm ngót nghét ba năm trời ấy vậy mà vẫn chẳng có gì thay đổi.

Con cáo lơn hơn xỏ chân vào dép bông, gã mở cửa sổ để gió luồn vào nhà.

Mưa đã tạnh hẳn, xa xa còn thấy cả cầu vồng.

Yeonjun với lấy hai cái cốc sứ, chuẩn bị cà phê cho gã và một cốc sữa nóng cho người thương.

Gã nhớ rằng trước khi bị gã uốn nắn, Choi Soobin uống cà phê thay cho cả nước lọc. Hầu như mỗi ngày em đều thức dậy với một cốc cà phê nóng đặc quánh và kết thúc khi cái mùi hương ấy vẫn lởn vởn quanh đầu mũi khi ngủ quên trên những bản vẽ chưa hoàn thiện.

Khi ấy, gã còn tưởng rằng em làm nhân viên phục vụ chứ không phải kiến trúc sư.

"Jun."

Giọng nói em vang lên và hơi ấm quen thuộc bao lấy thân mình làm những suy nghĩ vẩn vơ đứt đoạn, Choi Yeonjun thấy đôi mắt em bừng sáng khi nhìn thấy cầu vồng, sau đó lại nhìn xuống hai cái cốc một cam một hồng ngay ngắn trên khay.

"Cảm ơn Jun, để em làm nốt phần còn lại cho."

Gã thấy em vào bếp, nhìn bóng người cao gầy vừa lầm nhẩm mấy câu hát vừa đặt miếng bơ lên chảo đã nóng.

Em quay mặt nhìn gã, bật cười khi thấy đôi mắt si mê chẳng thèm che giấu của chàng cáo lớn hơn.

"Anh mau biến đi, em biết em đẹp rồi."

Choi Yeonjun lại chuẩn bị có thêm một trận cười khùng nữa nếu không bị Choi Soobin kéo đến tận cửa nhà tắm, trên tay còn nguyên chiếc đũa làm bếp.

Gã giơ hai tay đầu hàng.

Choi Soobin khi thấy bóng người kia biến mất sau cánh cửa mới vừa trở lại bếp vừa cười ngặt nghẽo.

Cho đến khi hai người bọn họ kết thúc bữa sáng, hoặc nói ăn là phụ tán tỉnh nhau mới là chính, thì mặc trời đã lên tới đỉnh đầu.

"Jun hôm nay muốn ra ngoài với em không?"

Soobin lí nhỉ hỏi khi cả hai đang ôm ấp trên sô pha, ti vi phát một bộ phim hoạt hình mà họ đã xem đến chục lần.

"Tất nhiên rồi."

Gã nắm lấy tay em, ân cần hôn một cái trên mu bàn tay trước khi nhắm đến đôi môi hồng thuận.

Bọn họ đã ở bên nhau gần ba năm trời, so với một cặp đôi đã dính yêu nhau chừng ấy thời gian và dính lấy nhau gần nửa đời người, Choi Soobin và Choi Yeonjun có thể coi như một mối quan hệ mà ai cũng khao khát.

Từ lúc quen biết, làm bạn, hẹn hò và sống chung một mái nhà, chưa ai từng thấy họ dận dỗi nhau quá một ngày, thậm chí trong 3 năm trời sống chung, cả hai người cũng chưa từng cãi vã.

Một mối tình êm đềm, chẳng mấy biến động, là kiểu mối quan hệ mà dẫu cả hai đã trưởng thành, những gì Choi Yeonjun dành cho Choi Soobin và ngược lại vẫn luôn là cái nhiệt tình, rực rỡ của tuổi thiếu niên bồng bột.

Nhiều người gọi mối tình của bọn họ là chuyện tình của những người trẻ tuổi, còn Choi Soobin gọi đây là mối tình của những kẻ vừa trưởng thành.

Là những người biết thấu hiểu và cảm thông, là những người đủ khả năng để bảo vệ những gì mình yêu quý, để khi mệt mỏi sẽ chẳng bắt buộc cần nơi để tựa vào. Nhưng cũng là những kẻ vẫn còn đó những nhiệt huyết của tuổi trẻ, vẫn sống với cái tâm hồn " phải dám tin thì mới làm được".

Choi Yeonjun và Choi Soobin chính là những người như vậy, và họ cuốn lấy nhau như một quy luật của cuộc sống.

Gã nhìn đôi mắt sáng háo hức của em nhỏ, chợt cảm thấy trái tim thình thịch từng nhịp một.

Gã đã từng nghĩ nếu cuộc đời gã không có Choi Soobin, phải chăng gã sẽ giống như bao người ngoài kia, đắm mình trong cái cuộc sống bận rộn với thước đo giá trị được đếm bằng những tờ giấy trong ví.

Em đã cho gã cảm giác muốn yêu thương và muốn nhận lại yêu thương, dạy cho gã cái cách cảm nhận những hạnh phúc nho nhỏ trong đầy rẫy mấy thứ thối nát của cuộc đời. Choi Soobin cho gã nhìn thấy một cuộc đời và trái tim rực rỡ, một trái tim đủ chín chắn cũng vẫn còn lại nhiệt huyết chân thành.

"Jun"

Em dụi đầu vào vai gã, tay xoa xoa mái đầu vàng nó rối tung.

"Jun"

Gã thấy em hôn mình qua lớp áo mỏng.

"Jun"

Em ngẩng đầu cười rạng rỡ.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần, Choi Soobin đôi khi sẽ gọi tên gã ba lần như một cách khẳng định chỗ đứng của Choi Yeonjun trong cuộc đời em.

"Jun lại nghĩ gì đó?"

Em ôm lấy eo gã, mái đầu đen lắc qua lắc lại, gã nhìn chất tóc mềm mượt mà mình chẳng thể có với một chút ghen tị.

Choi Yeonjun xoa đầu em, lắc lắc đầu.

"Không phải bạn nhỏ muốn ra ngoài sao?"

Choi Soobin nghe vậy liền đứng dậy, em kéo gã trước tủ đồ rồi phổng mũi đầy tự tin.

"Trăm sự nhờ Jun đó."

Cho đến khi gã quyết định nên đeo cái đồng hồ nào thì đã qua đến một tiếng với một con thỏ ngán ngẩm ngồi trước cửa nhà.

Choi Yeonjun luôn vậy, nếu phải ra ngoài gã nhất định sẽ dành nguyên cả tiếng đồng hồ để chọn lựa giữa một đống đồ đủ loại. Gã hay nói đó là bệnh nghề nghiệp, làm stylish lâu ngày làm gã chẳng tài nào bỏ đi cái công cuộc chọn một cái áo sơ mi giữa một trăm lẻ một cái sơ mi chẳng khác gì nhau ( theo lời Choi Beomgyu).

Gã biết bản thân lâu la nhưng những việc như vậy không thể nói là sửa ngay, đằng này Choi Soobin còn không ngại chờ đợi gã.

Choi Yeonjun từng dò hỏi liệu em có từng khó chịu khi chờ đợi gã không, Choi Soobin chỉ hôn chóc mội cái vào má gã.

"Nếu em nói không thì nói dối, nhưng không phải Jun cũng luôn nhường nhịn khi em lảm nhảm về kiến trúc và bản vẽ mà."

Thật lòng mà nói đi ra ngoài của hai người cũng chỉ vòng qua vòng lại ở rạp chiếu phim vắng tanh gần nhà mà mỗi lần gã và em đi xem đều có cảm giác bao cả rạp, hoặc tản bộ ở công viên bé tí gần nhà, ghé mấy cửa hàng thời trang mà Choi Soobin chẳng biết nên đọc thế nào.

Lịch trình hôm nay của họ cũng chẳng khác là bao, Choi Soobin kéo gã xem một bộ phim tình cảm sướt mướt rồi lén lút nắm tay nhau mà chẳng để ý nổi nội dung phim, sau đó gã kéo em vào một của hàng bé tí nằm bên trong một góc phố với loại nước độc quyền "gì cũng được", rồi hai người tản bộ bên công viên, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Điểm đến cuối cùng là siêu thị.

Choi Soobin kéo em vào, trước tiên là lựa một đống thịt đông lạnh và mấy túi rau xanh. Sau đó hai người cãi nhau nên chọn bim bim cà chua hay cốm rồi chọn cả hai.

"Cà chua tệ lắm, tin anh."

"Cốm cũng vậy mà, Jun nên tin em."

"Em không thấm nổi."

Choi Soobin nhăn mặt nhìn thứ xang xanh mát lạnh trong tay anh người yêu.

"Mint Choco ngon mà."

Rồi lại nhìn nhau cười đến không thở nổi.

Choi Soobin từng bảo Choi Yeonjun là vitamin hạnh phúc, bởi em vốn chẳng phải kiểu người sẽ dễ dàng lăn ra cười như lúc này.

Khi bọn họ về nhà, mặt trời đã lặn, trong nhà đã vang lên âm thanh quen thuộc của mấy đứa em thân thiết.

"Chào mấy con ruồi."

Choi Yeonjun vừa cất lời chào vừa sút một cú vào mông của Choi Beomgyu - cái đầu nâu đang nhảy múa.

Choi Soobin theo chân gã vào trong rồi tí thì ngất khi bị một cái gối lao thẳng vào mặt từ tay "kẹo cao su" yêu quý Huening Kai.

Thấy bản thân tấn công nhầm đối tượng, Kai ngay lập tức bám lấy em suýt xoa "sao anh em nay đẹp trai thế " rồi bị cốc một cái rõ kêu.

Kang Taehyun nhìn màn chào hỏi bất ổn cũng chỉ phán xét một câu "không hổ là anh em." rồi bị cả bốn người xúm lại hội đồng.

Đùa nghịch chán chê, cả năm cậu thanh niên đều đói meo mốc chờ đợi đồ ăn đã được Choi Soobin đặt sẵn trong khi bốn người kia đang chơi game.

"Đáng lẽ nên đặt sớm hơn chứ nhỉ? Chúng ta đúng là lũ ngốc."

Choi Beomgyu than vãn, nó nằm trên nền đất xoa xoa cái bụng đàn không ngừng than vãn.

"Anh vừa ăn hết hai cái kem đó."

Kang Taehyun nhéo một cái lên tay anh trai, cười đắc thắng nhìn con gấu chẳng đủ sức để đánh trả.

"Soobin, em đói sắp ngất rồi."

Nó nhìn sang người "hiền lành" nhất trong số bọn họ, cố gắng tìm kiếm niềm an ủi.

"Anh ăn nốt vỏ kem đi"

Chẳng đợi em kịp trả lời, Huening Kai đã ngay tức khắc đáp trả với cái mặt gợi đòn.

Choi Beomgyu giận dỗi, mấy tên nhóc nhân lúc nó đang đói mà thi nhau chọc giận nó.

Choi Soobin tựa vào Choi Yeonjun, em mỉm cười nhìn ba tên nhóc con đánh nhau bằng mồm, lặng lẽ siết tay người bên cạnh.

Đây là điều mà cả gã và em đều muốn bảo vệ, là niềm hạnh phúc mà dẫu ngoài kia khó khăn bao nhiêu, chỉ cần năm người còn bên nhau, tất cả đều sẽ tốt đẹp.

Em ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, những vì sao nhấp nháy như cách khẳng định niềm tin của em.

Dù đã rất nhiều lần, em thầm cảm ơn bốn người bọn họ đã ở đây.

"Jun, em yêu anh lắm."

Choi Soobin thì thầm khi đôi mắt chầm chập khép trên vai anh lớn.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng, em loáng thoáng nghe được một câu.

"Anh cũng vậy."

~~~~~~>

HAPPY NEW YEAR

Mặc dù đã muộn rồi nhưn chúc tất cả các cậu một năm mới thật hạnh phúc, hãy cười thật nhiều và đừng quên rằng chúng ta không bao giờ đơn độc (๑•̀ㅂ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co