Truyen3h.Co

happiness

Hai

TN1346

Chị tôi chở tôi trên chiếc xe mô tô màu đen bóng, chạy dọc con đường trong khu dân cư, khu này không phải là khu giàu, nhưng cũng là khu khá giả, nhà nào cũng có mảnh vườn, bãi cỏ, đa số là nhà trệt, hoặc có tầng một thi thoảng có vài căn có tầng hai. Chiều thu thời tiết đẹp, đã gần hai tháng kể từ lúc tôi sang đây, khí hậu ở đây khô lạnh, dù cha tôi đã cố tình đón tôi qua vào giữa mùa hè cho tôi đỡ bị sốc nhiệt nhưng tôi vẫn phải trốn trong nhà hơn một tháng mới có thể chịu được cái lạnh và đi ra đường.

Dọc đường, tôi ngắm thấy bọn con nít chạy nhảy, đùa giỡn trên bãi cỏ trước nhà, mấy con chó to đến mức khiến tôi phát hãi thì chạy tới chạy lui xới tung từng đám lá cây rồi lăn qua lăn lại trên đó, mấy ông bà lớn tuổi ngồi trên ghế xếp, đội nón tai bèo, nhìn bọn trẻ và lũ chó, những người lớn khác thì tổ chức nướng thịt, có người tưới cây, cũng có  người chỉ ngồi đó, không làm gì cả.

Tuyệt nhiên không thấy bọn bằng tuổi tôi, chắc hẳn chúng nó đang  lén hẹn nhau ngoài bìa rừng, nơi không có người lớn, để uống rượu và làm mấy trò hôn hít, sờ mó, mấy đứa mười lăm, mười sáu tuổi bên này đáo để, tuổi này ở Việt Nam thì chỉ có cắm đầu mà học, tất nhiên cũng có yêu đương hẹn hò, nhưng theo kiểu trong sáng, là chủ yếu.

Chị tôi giảm tay ga, rẽ phải, chạy thêm khoảng hai mươi mét nữa là tới nhà của anh em Francis, căn nhà hai tầng có cái cây lớn mọc kế bên gara xe màu đỏ được dùng làm chỗ sửa xe môtô.

Chị tôi là bạn gái của Ian, anh cả trong nhà. Chị tôi xuống xe, anh ấy bỏ cái mỏ lếch xuống, bước ra đón, họ hôn nhau ngay trước mặt tôi, tôi thấy ngượng nên nhìn xuống đất, nhưng cũng lén ngước lên nhìn chút đỉnh, biết sao chứ, chuyện này không thường hay xảy ra ở Việt Nam và tôi là một thằng con trai mười lăm tuổi, ngượng thì ngượng chứ sao tôi cưỡng lại được.

Hôn xong, anh ấy bước đến, bắt tay rồi ôm tôi.

"Hôm nay nhìn em ổn hơn rồi", anh ấy cười nói, vỗ lên vai tôi hai cái, đây là lần thứ hai tôi đến đây, lần trước đến tôi chỉ lo trốn trong cái áo khoác do quá lạnh nên chẳng nhìn rõ được mặt anh ấy. Gương mặt kiểu phổ thông của người phương tây, sống mũi cao, môi mỏng, mắt màu nâu sáng, tóc cũng nâu, đặc biệt là anh ấy rất cao.

"Cảm ơn anh", vừa nói dứt câu, một cơn gió thổi qua, người tôi run lên một đợt, vô thức giấu hai tay vào túi áo khoác dày cộm.

"Wow", Ian bật cười, "Em thấy lạnh đến thế sao? Em có muốn vào trong nhà ngồi cho ấm không? Tụi anh có ca cao nóng đấy, em có thể hỏi Frank".

Tôi gật đầu, chị tôi mở cửa hông cho tôi vào nhà, bên trong có mở máy sưởi nên ấm hơn hẳn, tôi cúi người định tháo giày nhưng nhớ lại bên này không cần phải làm vậy nên lại cột dây giày vào. Tôi đi xuống bếp thì thấy Frank, cậu ta mặc áo thun đen in hình biểu tượng dơi của Batman, quần jogger xám, tai đeo headphone, trên tay cầm ly cacao nóng.

"Chào...", tôi ấp úng mở miệng, nhưng hình như cậu ta không nghe, cậu ta đi ngang qua tôi, mới mười ba tuổi mà đã cao ngang tôi rồi, đúng là bọn con nít tây. Tôi đứng đó nhìn bóng lưng cậu ta đi lên trên lầu, nếu đeo headphone thì chí ít cũng nhìn thấy là tôi đang nói gì đó chứ, hay là cậu ta còn chẳng thèm nhìn mặt tôi, bọn nhóc bên này cứ sao sao ấy, con nít ở Việt Nam có lầm lì thế đâu.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, rồi nhìn khắp bếp, ít nhất trong này cũng ấm hơn ngoài gara, ngồi ngắm nhìn mọi thứ trong bếp một lúc, tôi bắt đầu thấy chán, tôi nhìn sang tủ lạnh, tôi định chạy tới mở ra xem bên trong có gì nhưng nhớ lại mình đang ở nhà người khác, làm vậy chẳng lịch sự tí nào nên tôi đứng dậy, đi ra phòng khách, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, đi đến ghế sofa. Tôi ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có một bịch kẹo sâu đủ màu sắc, tôi cầm lên, nó vẫn chưa được xé ra, tôi không dám xé, tôi cầm bịch kẹo đi ra gara để hỏi xin Ian nhưng vừa hé cửa hông, tôi có thể thấy hai người họ lại đang hôn hít, thế là tôi trở vào.

Tôi biết là ngoài miệng chị tôi nói với cha là chở tôi đi sang nhà Francis để tôi có cơ hội ngắm nhìn mọi thứ, làm quen với bên này, đồng thời cải thiện khả năng giao tiếp nhưng thực chất là để sang đây gặp bạn trai. Tôi cầm bịch kẹo đi lên lầu, vừa đi vừa trách chị nhưng cũng không thể ngừng nghĩ đến cảnh đầu lưỡi họ quấn lấy nhau.

Tôi đi lên phòng Frank, cửa phòng không đóng, cậu ta nằm trên giường, vẫn đang đeo headphone, mắt dán vào cái điện thoại, đầu gật gà gật gù theo điệu nhạc, ly cacao ban nãy đặt bên cạnh đèn ngủ, đã uống quá nửa.

"Chào,... tôi ăn cái này nhé", tôi nói

Cậu ấy vẫn đang gật gù, hình như là không hề biết là tôi đang ở đây.

"Này, Frank!", tôi gọi, chắc cậu ta bật nhạc lớn lắm, ở Việt Nam mà kiểu đó chắc tôi bị mẹ đánh lâu rồi. Gọi không được, tôi mở công tắc đèn cạnh cửa rồi tắt ngay.

"Được rồi, cái gì?", cậu ấy gỡ cái headphone ra, vẻ mặt khó chịu, tôi nhận ra từ nãy giờ cậu ấy ngó lơ tôi.

"Tôi định hỏi cậu là tôi có thể ăn cái này không", tôi giơ bịch kẹo lên, "nhưng thôi", tôi ngoảnh đi, cậu ta vẫn chăm chăm vào cái điện thoại.

Tôi bỏ bịch kẹo lại trên bàn, trong đầu nghĩ chỉ muốn đi về, tôi định đi ra gara kêu chị tôi về nhưng lại sợ gặp phải cảnh tượng kia nên tôi lại đi một vòng căn nhà. Có một cánh cửa đóng kín gần phòng ngủ của bố Francis, tôi tò mò nên mở ra, là phòng đọc sách, bên trong có hai kệ sách lớn, một cái ghế đọc sách và một cái bàn tròn nhỏ bằng thủy tinh, còn có một cây đàn piano màu đen. Đã gần hai tháng tôi chưa được chạm vào đàn piano rồi, tôi không tự chủ ngồi xuống đánh một đoạn nhạc.

"It was great at the very star, hands on each other
...
Is it just our bodies?
Are we both losing our minds?
Is the only reason you're holding me tonnight
'cause we're scared to be lonely?
Do we need somebody
Just to feel that we alright?
Is the only reason you're holding me tonight
'cause we're scared to be lonely?"

Bài hát ấy vô tình hiện ra  trong đầu, và tôi đánh khe khẽ theo giai điệu của nó, đến khi đóng nắp phím đàn lại, tôi mới nhận ra Frank đang đứng ngoài cửa.

"Đó là cây piano của mẹ tôi", cậu ta nói.

"Tôi xin lỗi, chỉ là do thói quen thôi", tôi luống cuống đứng dậy, "Chỉ là do lâu quá không được đánh đàn", nói xong tôi bước nhanh ra khỏi phòng đọc sách.

"Dạy tôi", khuỷa tay tôi bị giữ lại.

"Hả", tôi quay lại.

"Nhé?"

"À, ừ, được"

*Trích bài hát "Scared to be lonely"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co