CMSN, Light!
Author: Linh_xingg
Pairing: Misa Amane/Light Yagami và L Lawliet/Light Yagami nhưng yếu tố cp khá ít
Disclaimer: Light Yagami không cần là của mình, vì mình là của Light Yagami
Note: huheo, đoán xem ai đã trở lại nào=)))))))))) định đăng đúng sinh nhật Light cơ, nhưng hoi muộn xíu cũng được.
;
- Năm 17 tuổi là với Sayu -
Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Light. Và nhân vật chính thì đang ở lớp học thêm - đúng như kế hoạch của Sayu. Nói không ngoa chứ tổ chức sinh nhật bất ngờ, nhấn mạnh lại là "bất ngờ", cho anh trai từ lâu đã trở thành một trong những điều khó thực hiện nhất chiễm chệ ở đầu danh sách năm của Sayu. Light vốn không hay để ý ngày tháng nên thường xuyên quên mất sinh nhật chính mình, nhưng anh luôn tìm ra những manh mối xíu xiu rồi phát hiện kế hoạch của cô, thậm trí luôn để lại giấy note nhắc nhở Sayu.
"Đừng có giấu bóng bay dưới ga giường, em nghĩ ai là người đi giặt đống đấy hả?"
"Quá ngốc nghếch khi nhờ Hitori, cậu ấy không biết nói dối đâu, lần sau hãy nhờ Kinako ý, cô ấy biết ăn nói hơn."
"Tờ nháp kế hoạch của em sao lại trong áo khoác của anh???"
"Miệng em dính kem bánh sinh nhật:D"
"Lộ rồi, năm sau cố gắng nhé!" Ughhhh, lần đó Light thậm trí còn chả thèm ghi cô đã mắc sai lầm ở đâu.
Nhưng bây giờ thế cục đã khác, dựa vào những lời khuyên của anh trai, Sayu tự tin vào bữa tiệc sinh nhật mười bảy tuổi này sẽ là kí ức đáng nhớ nhất của anh. Mọi chuyện đều hoàn hảo, bóng bay và đồ trang trí được mua sát giờ, không đứa bạn nào của Light hay tin về bữa tiệc, Sayu không ăn vụng bánh, hoàn hảo.
Giờ chỉ còn chờ nhân vật chính về nữa là xong!
Sayu nấp sau cánh cửa, háo hứng đến mức đôi tay cầm dây pháo của cô run run thấy rõ. A! Tiếng cạnh quen thuộc vang lên, cánh cửa vừa hé mở, người phía sau đó còn chưa kịp lộ mặt, Sayu đã vội vàng giật dây pháo, khiến một đống kim tuyến lấp lánh loè loẹt thi nhau bắn ra, tô hồng nguyên một khoảng không khí, trộn thêm vào đó là giọng nói phấn kích cao vút của cô.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"
Cô sẽ khiến hôm nay thành ngày khó quên nhất đời Light cho coi.
- Năm 18 tuổi là với Ryuk -
Light được mời đến một bữa tiệc mà gã chắc là sinh nhật bất ngờ của hắn. Vì phép lịch sự tối thiểu, Light miễn cưỡng bước chân ngồi lên bên ghế phụ chiếc siêu xe của con ả tóc đỏ nào đó, cùng nhau đến bữa tiệc.
Light chẳng ở lại đó lâu, hắn tỏ ra bất ngờ khi cái bánh kem sinh nhật hai tầng được mang ra mừng cho hắn, một vẻ bất ngờ giả tạo ngứa mắt mà lũ con người kia chắc chắn cũng có thể nhận ra nếu không bận cười híp mắt lấy lòng hắn. Light từ chối mọi li rượu hoặc chất kích thích được rắc lên bộ ngực silicon trông còn giả hơn thái độ vui vẻ mà bản thân đang bày ra và tức khắc chuồn khỏi bữa tiệc ngay khi có cơ hội.
Ryuk không biết tại sao con người lại vui mừng khi họ già thêm một tuổi, nghĩa là đến gần với cái chết hơn, đến gần với gã hơn. Chắc có lẽ do là Shinigami nên mới vậy, Ryuk nghĩ bụng, làm sao mà Shinigami lại có thể hiểu được ý nghĩa của ngày một con người được ban tặng sự sống và đến với thế giới kia chứ?
Sự sống là ánh nắng ấm áp, là dòng máu nóng chạy dọc huyết quản, là trái tim đập không ngừng nghỉ. Còn cái chết thì khác, nó là mọi điều ngược lại. Cơ thể gã lạnh như băng, thứ đen xì chảy dọc mạch máu hôi thối và đặc quánh, còn cái tạm gọi là trái tim ấy hả? Nó teo tóp, mệt mỏi đến độ chẳng màng đập lấy một lần suốt cả nghìn năm nay.
Đối với Ryuk, việc gã mà cố hiểu sự sống sẽ vô vọng y như việc con người cố gắng chinh phục vũ trụ vậy.
Nhưng sau khi Light ăn bánh kem với Sayu xong, khi hắn đã hôn chúc ngủ ngon đứa em gái bé bỏng với sự yêu thương mà gã chẳng thể biết là thật hay diễn, Ryuk bỗng nhiên đưa cho hắn một quả táo. Light nhướm mày, gửi đi một câu hỏi không lời, gã nhún vai đáp lại hắn.
"Quà sinh nhật của cậu đấy. Ta không hiểu lắm về mấy cái phong tục của loài người, nhưng chúc mừng sinh nhật, Light." Light mỉm cười không nói gì, cắn một miếng táo, sau đó đi về phòng.
Còn gã sau khi thôi thẫn thờ đứng đó thì nghĩ có thể, có thể thôi, nhưng chắc là con người có khả năng sẽ chinh phục được vũ trụ đấy.
- Năm 19 tuổi là với đội điều tra -
Thì với ai khác được? Dù gì cậu cũng có được rời khỏi tên dị hợm có mái tóc thách thức mọi định luật trên đời quá sáu bộ còng tay quái đâu.
"Light-kunnn." Giọng nói vọng từ địa ngục. Light rên rỉ không đáp, cố chèn cái gối lên tai rồi giả như con quái vật đáng cố kéo cậu rời khỏi cái giường ấm ấp không tồn tại. Nhưng L dai nhanh nhách, hơn cả thứ kẹo dẻo mà Sayu từng ăn, anh ta chọc vào mặt Light liên tục, và chỉ dừng lại khi thấy cậu ngước mắt lên, lườm anh ta một cái. "Dậy đi nào, cậu ngủ nhiều quá."
Light lại phát ra tiếng động như một con mèo lường biếng, nhưng rồi vẫn chiều theo yêu cầu của gã thám tử. Hai người đánh răng, đi vệ sinh, thay đồ - tất cả trong một không gian rộng lớn được chi trả bởi L, ngắm nhìn đống đồ tiện nghi rải rác khắp cái phòng tắm, Light lại tiếc hùn hụt. Gần như vậy, mà chẳng thể chạm tới. Chỉ vì cái quy tắc "làm tất cả chỉ trong mười lăm phút thôi. Thật đấy, cậu cần nhiều hơn mười lăm phút thay đồ làm gì hả Light-kun? Để giết người à?"
"Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi thế?"
"Không có gì." Light cắn vào lòng má, gằn giọng nói.
L cũng chả thèm đáp lại, chỉ thủng tỉnh mặc bộ đồ y hệt mọi khi, rồi kéo Light cùng chạy xuống phòng máy. Rõ là sáng nay Light đấu tranh gay gắt hơn bình thường, đồng nghĩa với việc thời gian cả hai đứa nằm trong phòng ngủ cũng lâu hơn. Thế mà khi chạm chân xuống được nơi làm việc, Light bàng hoàng nhận ra cả cái phòng vắng tanh, lại còn tối thui.
Cậu quay lại nhìn L thì không thấy được biểu cảm, nên đành tự đánh liều mò tìm công tắc điện. May mắn thế nào, L cũng hiểu ý đi theo Light, Light nghĩ chắc anh ta cũng bất ngờ chẳng kém mình. Dò dẫm lung tung một hồi cậu cũng chạm vào được chỗ cấn cấn trên bức tường, bật điện lên.
Ngay lúc ánh sáng vừa chiếm hết không gian phòng, và mắt Light chưa kịp thích nghi, L đã nhanh chóng đội một cái mũ lên đầu cậu, tiếp đến là tiếng pháo giấy, và Light ngửi được mùi bánh ngọt cùng lúc với khúc hát chúc mừng sinh nhật được vang lên.
Light nín nhịn việc bật cười vào bài hát lệch tông của mấy ông chú lớn đầu, từ từ hí mắt ra nhìn. Nguyên cái bánh kem to đùng được bày ra trước mắt cậu, cắm hai cây nên to được đúc theo số tuổi của Light - mười chín - đang cháy nhè nhẹ, gần sát là khuôn mặt vừa vui mừng vừa ngại ngùng của tất cả đội điều tra.
"Chúc mừng sinh nhật, Light!"
- Năm 20 tuổi là với Matsuda -
Matsuda là người chủ động liên lạc, không có bữa tiệc bất ngờ nào cả. Chỉ là vào một tối, anh gọi cho Light, hẹn hắn đến một quán nướng gần trường đại học của Light để mừng sinh nhật tuổi hai mươi của cậu.
Ừ, đúng vậy. Light quay lại trường đại học để hoàn thành nốt văn bằng sau khi L chết. Và lúc Matsuda gọi, Light tình cờ cũng đang kẹt ở một bữa tiệc bất ngờ của đám bạn cùng lớp.
"Em bất ngờ đấy," Light mỉm cười khi tiến đến bàn gần cửa sổ, "Về chuyện anh không định tạo bất ngờ cho em."
Matsuda cũng cười, "Hôm nay chưa đủ tiệc bất ngờ cho em à?" Rồi anh bật mở lon bia lạnh ở mép bàn, "Năm nay em đủ tuổi uống rồi đúng không? Ngồi xuống đây nào," Anh vỗ vỗ vào cái ghế da, "Hôm nay phải uống mừng chứ!"
Họ chỉ ngồi đó, ăn rồi uống, có một lúc nhân viên quán đã tụ tập lại bàn họ, hát chúc mừng sinh nhật cho Light, tặng kèm thêm cho cậu một đĩa thịt miễn phí và cái bánh kem nho nhỏ, lớn hơn lòng bàn tay cậu có xíu. Nhân viên còn cợt nhả đẩy một bạn nữ xinh xắn lên trước, hỏi đùa xem liệu Light có cần người ngồi cạnh không, cậu chỉ lịch sự từ chối, đổi cho bạn nữ kia một nụ cười, kèm với đó là lời hứa hẹn "lần sau".
Mãi khi đám nhân viên quay lại phục vụ những vị khách khác, Light mới lườm Matsuda, "Em tưởng anh bảo không có bất ngờ cơ mà?"
"Anh đâu có biết," Matsuda cười trừ, rót thêm bia vào cốc vừa mới vơi của Light, "Anh bảo bọn họ là đặt bàn uống với bạn bè mừng sinh nhật, lúc đấy nhân viên còn nói với anh là nhà hàng không có chương trình khuyến mãi nào... Chắc là do em đấy." Anh cười toe toét, "Đẹp trai thế này cơ mà."
Light chả đáp, cậu nhận lấy cốc bia từ Matsuda, uống lấy một ngụm rồi nhăn mặt. Cốc thứ ba rồi, nhưng Light vẫn thấy bia đắng ngắt. Sau vị đắng là vị chua chua của bọt, Light nhanh tay gắp thêm một miếng thịt nướng từ đĩa bỏ vào miệng, miết lấy miếng thịt để vị của nó át đi vị bia. Đồ uống là Matsuda khui, đồ ăn cũng là do anh nướng, Light có giành việc, nhưng anh chỉ cười cười rồi bảo cậu ngồi yên mà hưởng nốt cái yên bình cuối cùng trước khi bước vào độ tuổi u30 đi, nên Light đôi co thêm vài câu cho có lệ liền ngoan ngoãn ngồi ăn.
Có một khoảng lặng giữa hai người, nhưng nó thoải mái đến khó tả, Matsuda tối nay nói rất ít. Anh chỉ đáp lại vài câu hỏi của Light, hỏi thăm qua loa chuyện học hành của cậu, rồi lại nhường chỗ cho tiếng thịt xèo xèo vui tai. Phải là rất lâu sau đó, khi Light đã chuếnh choáng ngà ngà say, Matsuda mới ngại ngùng gợi chuyện. Anh hỏi thêm về Misa, Sayu, gia đình Light, nói chung là những câu mang vẻ riêng tư hơn nhiều, Light chả nhớ được mình trả lời những gì, mà cậu chắc khéo anh cũng chẳng nhớ nốt, vì Matsuda uống đâu có thua gì cậu. Nhưng Matsuda trông bồn chồn, như thể đang giấu diếm cái gì. Light uống thêm một ngụm bia, rồi quyết là lờ đi cái lớp vải màu đỏ lộ ra từ trong áo anh, nếu anh không muốn đưa thì cậu cũng chẳng ép làm gì.
Đến cuối, sau khi thấy Light loạng choạng lên được taxi, Matsuda mới nhẹ nhàng quàng một cái khăn len mới tinh lên cổ Light, nói với cậu. "Chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi, Light."
- Năm 21, 22 tuổi là với Misa -
Hôm nay Light về muộn, Misa chán nản nhìn cái bánh kem được lấy ra từ tủ lạnh lần thứ ba trong tối. Cô biết là Light có nhiều mối quan hệ quan trọng, nhưng mà để vợ ở nhà một mình như này rõ ràng chẳng lãng mạn gì cả.
Mà nhắc đến lãng mạn, liệu Light có thích cách trang trí nhà năm nay của Misa không nhỉ? Năm ngoái Light bảo trông sến quá, nên năm nay cô đã tiết chế lại, chỉ còn một vài lớp quy băng, bóng bay, nến và bánh sinh nhật. Sáp thơm, rượu vang trắng, bữa tối cạnh cửa sổ hướng ra thành phố lẫn những cánh hoa hồng rải rác đều bị lược bỏ không thương tiếc. Misa lại thở dài, ngước nhìn đồng hồ - sắp nửa đêm rồi, nếu qua ngày hôm sau thì bữa tiệc này sẽ mất ý nghĩa mất. Cô toan bảo Ryuk đi tìm Light hộ mình, thì chuông cửa kêu lên hai tiếng.
Misa biết là ai, nên cô tức tốc chạy ra mở cửa, đón Light đang đi không vững từ tay người nọ. "Cảm ơn anh, Matsuda. Vất vả cho anh rồi!" Người Light ám mùi rượu, loại rẻ tiền có trong menu những quán cơm tầm trung, khiến Misa cũng phải hơi cau mày.
Matsuda cũng tinh tế thấy Misa có vẻ khó chịu, nên anh liền cười hối lỗi, "Xin lỗi Misa Misa nhé, anh lỡ để Light uống hơi quá."
"Không sao đâu anh, về nhà an toàn là tốt rồi. Giờ Matsuda cũng mau về đi, không để Sayu lo thì khổ." Cô nhí nhảnh trêu chọc, chỉ đợi thấy mặt Matsuda hơi đỏ lên do ngại, liền không khoan nhượng đóng sầm cửa lại kèm lời chúc "ngủ ngon"
Giải quyết được một người, giờ đến Light. Misa cẩn thận đỡ Light ngồi lên ghế sô pha, rồi chạy đi lấy cốc giải rượu pha sẵn. Quen quá mà, từ hồi hai mươi, hai mốt Light đã có thói quen đi uống mừng sinh nhật với Matsuda, sau đó mới về nhà. Misa nghe người kia kể rằng Light không thích uống bia, nên cả hai chỉ toàn gọi rượu, thành ra hơi men cũng dễ thấm hơn nhiều. Misa cũng không thích bia, nên cô không trách Light bao giờ.
"Này, anh uống đi." Misa đưa cốc đến gần, cẩn thận nắm tay Light vòng quanh thân cốc, thấy chắc chắn rồi mới dám buông.
Light sau khi uống hết cốc nước cũng tỉnh táo hơn trước, tuy giọng vẫn hơi ngắc ngứ. "Misa à?" Anh hỏi, "Xin lỗi nhé, anh biết em có làm bánh, nhưng giờ cổ họng anh đắng quá."
Misa lắc lắc đầu, "Có sao đâu, bánh mai mình ăn bù cũng được. Light muốn xem quà sinh nhật em chuẩn bị không?"
"Ừm, mang ra đây."
Misa lấy cái hộp nhung đỏ gần đó, mở ra rồi đeo luôn cho Light - một cái nhẫn. "Anh bảo lần trước anh làm mất nhẫn đúng không? Misa đặt làm cho anh một cái mới rồi nè."
"Đẹp lắm," Light ngắm nghía cái nhẫn bạc mới đè lên vết hằn do cái cũ để lại bên bàn tay trái - vừa khít, "Cảm ơn em."
Nói rồi, Light kéo Misa vào một cái ôm. Cô bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh, chìm hẳn vào mùi men rượu rẻ tiền nãy còn bản thân còn khó chịu, chắc do giờ nó trộn cả men tình.
Light lúc say thường tình cảm hơn hẳn, không quát mắng, không to tiếng. Chỉ lịch thiệp và dịu dàng, anh ôm nhiều hơn, nói cảm ơn nhiều hơn, và chạm vào cô nhiều hơn mọi lúc anh tỉnh táo. Misa yêu chết tất cả những lúc Light say.
Light ngủ gục khi đang ôm Misa, làm cô suýt ngã khi bỗng nhiên phải gồng gánh thêm trọng lượng của một người trưởng thành. Nhưng Misa cũng chả làm gì nhiều để trút bớt gành nặng, cô chỉ hôn vào má anh, để lại vết son đỏ bắt mắt gần khóe môi, rồi mới thì thầm, "Chúc mừng sinh nhật, Light."
- Năm 23 tuổi là với L -
Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng lại là thật.
L đứng đó, trông trọn vẹn hơn mọi ảo ảnh Light tự tưởng tượng ra suốt những năm tháng sau khi anh chết. Cậu ngẩn người trước cái bóng ma của người tình cũ, cổ họng khô khốc chẳng làm sao phát ra âm thanh được.
Cậu chết rồi, bị bắn chết bởi Matsuda, giờ chắc đang ở vùng Hư vô mà Ryuk hay kể. Misa thì chẳng thấy đâu, Mikami cũng thế, nhưng mà L lại ở đây, mà chắc gì là L thật. Light cứ nhìn chằm chằm vào gã thám tử như con nai tơ trước ánh đèn, tại cậu sợ, rằng nếu chẳng may bản thân không kìm được lòng mà lên tiếng, anh sẽ lại biến mất như mọi lần. Light không muốn lại cô đơn, nhất là ở chốn này.
May làm sao, L chọn lên tiếng trước.
"Chúc mừng sinh nhật hai ba tuổi, Light. Tôi đã chờ cậu lâu lắm đấy."
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co