Truyen3h.Co

Happy Ending With - The Penthouse: War In Life

Hạnh phúc trọn vẹn(p2)

minaajs

Còn bên Rona thì sao?" - đúng rồi, Rona đang đi du học ở Ý mà. Anh cũng chưa muốn cho cô bé biết chuyện, cả chuyện bác sĩ Ha vừa mất...
Cô bé nhỏ ấy sẽ không chịu nỗi đâu!

"Cô Rona vẫn chưa biết, theo như bên ấy thông báo thì cô ấy đang nghỉ ngơi ở biệt thự mà phu nhân đã sắp xếp sẵn thưa cậu."

"Chặn tất cả tin tức bên Rona, vẫn chưa thể để con bé biết..."

"Vâng thưa cậu!" - thư kí Hong nghe lệnh rồi cũng rời đi

...

"Chú!" - là Seok Hoon và Seok Kyeong, anh vừa "đuổi" bọn nhỏ về ngủ mà sao bây giờ lại đến rồi!

"Sao hai đứa không nghỉ ngơi đi! Chú bảo ngủ một lúc rồi chiều hãy đến mà!"

"Seok Kyeong có vẻ lo lắng cho chú nên lôi cháu theo đến đây!"

Seok Kyeong quay sang lườm dọa anh trai một cái, nhỡ may anh ấy không im miệng rồi lại nói tất ra hết thì xấu hổ chết đi được. - "Gừzz em muốn ở cạnh mẹ nên mới tới đây thôi!"

"Cháu nghĩ chú sẽ không chịu ăn cho đến khi mẹ cháu tỉnh đâu nên cháu đã bảo cô bếp nấu đồ ăn gói vào cho chú. Chú ăn đi..." - Seok Kyeong ngại ngùng chìa túi đồ ra trước mặt.

...

"Chú mau cầm đi! Sao lại cứ nhìn cháu như thế?" - Seok Kyeong bắt đầu khó chịu vì phải cầm lâu quá, sao ông chú này cứ nhìn con bé nhỉ?

"Chú cảm ơn! Seok Kyeong đưa thì chắc chú phải ăn thôi...nếu không Seok Kyeong không chịu gả mẹ cho chú thì chết mất!" - Logan cười cầm lấy túi đồ từ tay Seok Kyeong, không quên trêu chọc con bé. Qua giờ anh chẳng thể cười nỗi 1 giây phút nào, đây những giây phút ấm áp an ủi trái tim của anh.

"Chú đừng có đắc ý! Mẹ của cháu không dễ dàng giao cho chú đâu!"

"Nhưng mà chú và mẹ cháu đã đính hôn rồi, không trốn được nữa đâu!" - Logan nói với giọng vô cùng tự hào.

Bỗng mặt Seok Kyeong tối sầm lại, con bé gục mặt xuống.

"Seok Kyeong à, em làm sao vậy?" - Seok Hoon thấy em gái như vậy thì liền quay sang lo lắng.

"Chú..." - con bé lí nhí trong miệng.

"Seok Kyeong à, có chuyện gì vậy cháu."

"...Cảm ơn chú đã yêu thương mẹ của cháu... chú là niềm hạnh phúc của mẹ cháu đó... lúc chú bị nổ bom, mẹ khóc nhiều lắm...thế mà cháu còn làm mẹ buồn thêm ... Chú sẽ giận cháu lắm đúng không....cháu xin lỗi..." - Seok Kyeong vẫn cúi gầm mặt, con bé nói nhỏ từng chữ.

Ôi chao cô tiểu thư ngỗ ngược ngày nào bây giờ đã trưởng thành rồi. Nhận thấy nước mắt con bé đang từ từ rơi xuống, Logan mới vội trấn an.

"Chú không giận cháu đâu! Hai đứa cũng là niềm hạnh phúc của Su Ryeon đấy..." - Anh lấy tay xoa đầu con bé. Aygo Su Ryeon à, em mau mở mắt ra nhìn xem cô công chúa nhỏ của em đã lớn rồi này. Con bé thương em lắm đó! Nhưng mà sau này chắc anh không phải tranh em với Seok Kyeong đâu nhỉ????

"Cháu nói vậy thôi chứ chú mà làm mẹ cháu buồn là chết với cháu!"

"Chú không dám!"

Ba chú cháu vẫn đang cười nói vui vẻ thì có một cô bé đang từ xa chạy tới. Logan có thể nhìn thấy được cô bé đó là......Hye In...

"Hye In à!" - Logan mau chạy về phía con bé.

"Chú Logan, omma, ommma..." - Hye In không còn nhịn được cảm xúc nữa rồi. Từ lúc ở sân bay về đến đây, con bé đã phải dồn nén lắm. Lúc ở sảnh của tầng vip, một vài vệ sĩ không biết nên đã chặn con bé lại, cuối cùng đội trưởng đi ra mới biết là con gái của phu nhân, vội muốn cho hộ tống con bé lên tầng cao nhất - phòng của Su Ryeon nhưng con bé bảo sẽ tự đi. Chạy ù lên đây, Hye In sợ mẹ sẽ có chuyện gì thì con bé chết mất. Hye In vừa khóc vừa thở hồng hộc vì chạy mệt, sau đó thì con bé đã ngất lịm đi trước khi biết được tình trạng của mẹ mình.

...

"Hye In sao rồi?" - Mari ngồi chờ bên ngoài cùng với Seok Hoon, Seok Kyeong và cả Jeni. Cô hỏi sau khi thấy Logan bước ra cùng bác sĩ từ căn phòng kế bên phòng của Su Ryeon, đó là phòng Hye In đang nằm. Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi cũng rời đi, để lại cho gia đình nói chuyện.

"Hye In không sao, mệt nên mới ngất đi thôi. Con bé chắc sốc tinh thần lắm."

"May quá, tôi cứ sợ con bé bị làm sao chứ..."

"Là do tôi không cẩn thận, để Hye In biết chuyện lúc này, con bé vừa mới hoàn thành điều trị mà..." - Logan không ngừng trách bản thân.

"Chú đừng trách mình như vậy, dù sao ta cũng không thể giấu Hye mãi được." - Seok Hoon kế bên lên tiếng. Từ ngày mẹ cậu xảy ra chuyện, chú Logan đã lo lắng tất cả mọi thứ. Chú luôn ở bên cạnh mẹ, cũng không quên cho người chăm sóc cho cậu, Seok Kyeong.

Đang đứng nói chuyện thì Jeni bỗng thấy một cô gái đang rụt rè bước lại, trên tay cũng có cầm một túi đồ. Đó là Ha Eun Byul.

"Ha Eun Byul?" - Jeni bất ngờ lên tiếng. Cô đã lâu không gặp cô bạn này.

Seok Kyeong nghe thấy tên Eun Byul thì liền quay người lại. Với khuôn mặt tức giận, Seok Kyeong lao thẳng tới chỗ Eun Byul.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Mẹ cậu có sao không...mình nghe nói cô Su Ryeon vẫn chưa tỉnh nên đến đây..." - Eun Byul bây giờ với chiếc áo thun xám cũ, chiếc quần jeans dài khoác thêm cái áo sơ mi hơi nhăn. Gương mặt thì có phần hốc hác, mệt mõi, phờ phạc. Thiệt sự rất khác thiên kim tiểu thư Ha Eun Byul ngày ấy, lúc nào cũng sang chảnh, kiêu sa.

"Mẹ mình -" - Seok Hoon bước đến định trả lời thì đã bị cô em gái "hiền lành" của mình chặn lại và cắt ngang.

"Cậu không cần phải tới đây đâu! Về đi!" - Seok Kyeong vẫn cố gắng nhẫn nhịn để không quá lời với cậu ta. Con bé vẫn nghĩ Cheon Seo Jin là người đẩy mẹ nó nên con bé ghét mẹ con nhà Cheon Seo Jin lắm.

"Mình xin lỗi...mình chỉ muốn tới thăm xem mẹ cậu đã ổn chưa thôi..." - khác với giọng điệu tự tin và kiêu ngạo ngày ấy, Eun Byul của hiện tại vô cùng rụt rè và có lẽ là hơi sợ hãi một chút.

"Cậu đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa! Về đi!" - Seok Kyeong thấy bộ mặt của Eun Byul như vậy thì vô cùng chán ghét. Con bé quay sang hét lớn với đám vệ sĩ. - "Các người trông chừng kiểu đó đấy hả? Sao lại để người lạ lên đây! Hả?" - Seok Kyeong tức giận hét lớn khiến đám vệ sĩ chỉ run người mà làm theo, ai mà dám cãi lại con gái "nhỏ" của phu nhân, người đấy chắc sẽ tiêu đời mất.

"Mời cô ra ngoài cho!" - Đám người vệ sĩ đó mặt như băng, lạnh lùng bước lại. Vốn định kéo Eun Byul đi, làm cô bé sợ phát khiếp mà lùi lại mấy bước.

"Dừng lại! Joo Seok Kyeong thôi đi!" - Seok Hoon ra lệnh cho đám vệ sĩ dừng lại, đừng đụng vào Eun Byul sau đó quay sang bảo em gái. Biết là Seok Kyeong thương mẹ, nhưng Eun Byul không có lỗi trong chuyện này... Cậu ta đã phải rất khổ sở trong thời gian qua, cố gắng làm mọi việc kiếm tiền để mua thuốc cho mẹ. Trong khi Cheon Seo Jin thì giả điên, lợi dụng con gái. Chính Eun Byul cũng là người báo án với cảnh sát, nghe nói cô bé đã theo đến đồn để cho lời khai.

"Sao em phải thôi! Mẹ đang nằm hôn mê chưa tỉnh đó anh! Mẹ cậu ta đã đẩy mẹ mình đó anh!" - Seok Kyeong vừa hét lớn, nước mắt con bé cũng trực trào. Từ lúc mẹ được đưa vào viện, Seok Kyeong đã dặn với lòng là mình sẽ không được khóc, phải thật mạnh mẽ. Nếu không mẹ tỉnh dậy sẽ rất lo lắng cho xem...

"Seok Kyeong à, dừng lại ở đây thôi cháu!" - Logan bước đến nguyên ngăn con bé, vì chỉ có mình anh biết được sự thật này thôi. Eun Byul đã đủ khổ rồi...

"Bỏ cháu ra!" - Seok Kyeong vùng vẫy khỏi tay của Logan và Seok Hoon.

Con bé bước tới và xô mạnh Eun Byul, thêm xíu lực nữa thôi là đủ để Eun Byul ngã nhào ra đất rồi.

"Mẹ tôi đang nằm hôn mê đó! Vẫn chưa biết là mẹ tôi có tỉnh lại hay không đó! Cậu nói xem, cậu biết cảm giác mất mẹ là như thế nào không?"

"Seok Kyeong!" - Seok Hoon gọi lớn và cố gắng giữ con bé lại.

"Cậu đã cho mẹ cậu uống thuốc xóa trí nhớ còn gì? Cậu đã bao che tất cả tội lỗi của mẹ cậu còn gì?"

"Tôi đã sai khi làm như thế... tôi cũng sẽ chịu hình phạt..."

"Còn có ích gì nữa chứ? Mẹ tôi đang nằm hôn mê kia kìa! Cậu nói xem tôi phải như thế nào? Hả?"

Bỗng nhiên Eun Byul quỳ xuống, cúi sầm mặt. Cô bé nức nở lên tiếng.

"Tôi xin lỗi...mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi...tôi xin lỗi.."

"Eun Byul! Cậu đứng lên đi!" - Seok Hoon muốn đi lại và đỡ Eun Byul đứng lên nhưng cậu vẫn còn phải dìu Seok Kyeong. Con bé sắp gục xuống rồi.

"Mẹ tôi mà không tỉnh lại...tôi sẽ không bỏ qua cho mẹ cậu đâu..." - con bé nức nở từng chữ, sau đó thì òa khóc.

"Omma! Omma.....omma...."

Logan bước đến và đỡ Eun Byul đứng dậy. Cô bé đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi. Anh đã hứa với Yoon Cheol mà, anh sẽ chăm sóc cho Rona và đương nhiên là cả Eun Byul nữa.

"Cháu về nghỉ đi!" - sau đó anh cho dặn người đưa Eun Byul về.

Seok Kyeong vẫn đang khóc thụt thịt trên vai của Seok Hoon và trong vòng ôm của Jeni. Con bé sợ mẹ sẽ có chuyện gì, con bé sẽ không sống nỗi đâu.

"Em đừng khóc nữa mà...mẹ sẽ ổn thôi...chắc chắn đó!"

"Đúng đó! Cậu nín đi mà...."

"Omma...ommaaa.."

...

"Su Ryeon à, em xem ai này! Là Seok Hoon, Seok Kyeong và Hye In đó! Bọn trẻ đến thăm em đó Su Ryeon à..." - Logan nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Su Ryeon.

Hye In vừa khóc vừa nắm chặt tay mẹ. Con bé vẫn đang mặc đồ bệnh nhân, con bé vừa mới tỉnh dậy đã đòi đi gặp mẹ liền.

"Omma à, con đã về rồi này! Mẹ đừng như vậy mà...Mẹ mau mở mặt ra nhìn con đi chứ..." - Hye In khóc nức nở bên Su Ryeon.

Trái ngược với Hye In, Seok Kyeong không hề khóc, con bé không muốn khóc trước mặt mẹ. Nên đã nén hết nước mắt vào trong, cố gắng mạnh mẽ nhất có thể.

"Omma à... con là Seok Kyeong đây! Mẹ mau dậy với con nhé... con nhớ mẹ nhiều lắm đó.... có phải mẹ giận con nên mới như vậy đúng không..."

"Mẹ đừng nghe Seok Kyeong nói bậy! Mẹ mau tỉnh dậy nhé, tỉnh dậy xem Seok Kyeong nhà ta dạo này lớn rồi, còn biết đem đồ ăn cho chú Logan nữa mẹ ạ!"

"Su Ryeon à, mọi người đều nhớ em lắm đó!"

Hye In vau lội nước mắt, còn bé tình tĩnh lại rồi cố gắng cười nói.

"Omma à! Bây giờ con biết đàn piano rồi đấy! Đàn không thua gì anh Seok Hoon đâu ạ, nên mẹ phải mau tỉnh dậy xem con đàn đó nha!" - Hye In vui vẻ khoe với mẹ, con bé đang học đàn piano.

"Hye In giỏi quá nhỉ?" - Seok Hoon xoa đầu em gái nhỏ. Dù từ bé cả hai không hay ở bên nhau, ngày xưa có lúc cậu rất ghen tị với Hye In vì con bé được mẹ quan tâm nhiều hơn. Nhưng bây giờ, cậu rất thương con bé và cả Seok Kyeong. Hai đứa đều là em gái nhỏ của cậu, cậu sẽ bảo vệ chúng đến cùng.

Mari đứng ở ngoài nhìn vào, trái với tưởng tượng của cô thì cả gia đình vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều cố gắng không rơi nước mắt trước Su Ryeon. Không khí có vẻ ổn hơn rất nhiều.

"Su Ryeon à... đợi em tỉnh lại thì gia đình mình sẽ đi du lịch nhé! Mấy đứa thích đi đâu nhỉ?" - Logan bây giờ đang quỵ cả chân xuống, tay anh vuốt ve mái tóc của cô. Anh quay sang nhìn ba đứa con của Su Ryeon.

"Đi đâu cũng được, chỉ cần mẹ tỉnh lại là mẹ muốn đi đâu con cũng đi!" - Seok Hoon nhanh trả lời trước. Cậu bây giờ chỉ quan tâm mẹ thôi.

"Chú Logan sẽ đi chung nhỉ?" - Hye in ngây thơ quay sang hỏi Logan.

"Đương nhiên rồi Hye In à, dễ gì chú ấy có thể ở nhà mà để mẹ đi một mình chứ! Hye In gọi ba đi là vừa!" - Seok Kyeong nhanh chóng trả lời cô em gái ngây thơ của mình.

Mọi người đều cố gắng vui vẻ trước mặt Su Ryeon...

...

Hơn 1 tuần Su Ryeon vẫn chưa tỉnh dậy, đừng lo! Seol A vẫn chưa cho cô đi mà, cô chỉ muốn bình tâm lại một xiu thôi.

Hôm nay cô vẫn đang chìm vào giấc ngủ dài, bỗng bên tai có tiếng cười đùa của bọn trẻ. Nghe tiếng thì có thể đoán được là Seok Hoon, Seok Kyeong, Hye In, Jeni và có cả Eun Byul. Sau hôm ấy, Logan cùng với mọi người đã ngồi lại khuyên ngăn Seok Kyeong, con bé cũng nghĩ mình hơi quá đáng nên đã gọi điện xin lỗi Eun Byul. Eun Byul cũng nói là sẽ đến thăm cô Su Ryeon một lần nữa. Khi tới, cô bé còn mua thêm gà rán và mì tương đen cho mọi người nữa. Dù vẫn khó khăn, con bé vẫn dành số tiền nhỏ nhoi còn lại để mua cho mọi người.

"Các cậu! Tôi có mua đồ ăn này!" - Eun Byul bước vào phòng với hai túi đồ ăn cầm trên tay. Su Ryeon sau 1 tuần hơn hôn mê thì đã được chuyển sang phòng vip bình thường, không cần nằm ICU nữa vì tình hình hiện tại đã ổn hơn trước nhiều, chỉ cần chờ Su Ryeon thật sự muốn tỉnh lại nữa thôi. Nên là cả bọn có thể ra vô thoải mái nhưng vẫn có lúc bị chú Logan đuổi ra ngoài vì ồn quá đó =)) Phòng này lớn lắm, phòng super vip mà =)) có kèm theo hai chiếc giường ngủ nhỏ, bộ bàn ghế sofa, tủ lạnh đầy đủ luôn. Seok Hoon, Seok Kyeong, Hye In thiếu điều muốn ăn dầm nằm dề ở đây luôn đó, nhưng vẫn là bị chú Logan đuổi về thôi=))

"Ahhhh cảm ơn cậu, đúng lúc tớ đang đói!" - Hye In tung tăng chạy lại xách hai túi đồ ăn.

"Woa ngon thiệt đó!" - Jeni tay cầm một cái đùi gà không ngừng khen ngợi. - "Cậu mua ở đâu vậy Eun Byul?" - tất cả bọn nó đều đã lớn hết rồi, mỗi người đều đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Dù sao cũng từng là bạn, nên bây giờ vui vẻ với nhau có phải tốt hơn không.

"Chú Logan! Chú cũng ăn đi chứ!" - Seok Kyeong quay sang bảo khi thấy ông chú này nãy giờ chỉ ngồi kế bên giường bệnh của mẹ, tay thì luôn nắm chặt tay của mẹ, mắt thì nhìn không rời luôn.

"Mấy đứa cứ ăn đi!" - Logan quay sang cười với bọn trẻ, sau đó lại quay sang cười với Su Ryeon của anh.

"Su Ryeon à, em vẫn còn mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút nhỉ? Không sao đâu Su Ryeon của anh, anh vẫn sẽ luôn bên em..." - Logan nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Tay anh xoa gương mặt xinh đẹp của Su Ryeon.

Dường như Su Ryeon đã nghe được điều đó, nước mắt của cô từ từ chảy ra. Bàn tay nhỏ được bàn tay lớn bao phủ kìa thì từ từ cử động.

"Su Ryeon à, em nghe anh nói chứ Su Ryeon à... Là anh đây..." - Logan đứng bật dậy, anh nắm chặt lấy tay cô.

Bọn nhỏ đang ngồi ăn thì lập tức đứng chạy ngay lại, Seok Hoon nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ.

"Su Ryeon à, anh đây... em về với anh rồi nhỉ? Su Ryeon à..." - Logan không chịu nỗi nữa mà từ từ rơi nước mắt. Seok Kyeong và Hye In kế bên cũng nức nở.

"Omma à! Con Seok Kyeong đây!"

"Con là Hye In, con đã về rồi mẹ à..."

Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt thì bây giờ đã từ từ hé mở. Su Ryeon có thể nhìn thấy mọi người đều nước mắt trực trào nhìn cô.

"Omma...omma!" - Seok Kyeong của cô đã không còn mạnh mẽ nữa rời, con bé bật khóc nức nở ôm lấy cô.

"Su Ryeon à... may quá rồi..." - ôi Logan mít ướt của cô đang nước mắt nước mũi tèm nhem kìa.

"Logan...Seok Kyeong à...." - cô khẽ gọi.

"Anh đây Su Ryeon à! Em có thấy đau trong người không, em vẫn ổn chứ? Anh gọi bác sĩ ngay nhé!"

"Em không sao mà...chỉ là em ngủ hơi lâu một xíu thôi! Đã làm anh và các con lo lắng rồi... mẹ xin lỗi mấy đứa nhé..." - cô vuốt tóc Seok Kyeong trong khi con bé vẫn khóc nức nở.

"Omma...ommaaa..."

"Hye In của mẹ...con vẫn khỏe chứ?.."

"Mẹ dọa chết con mất..." - Hye In của chúng ta cũng đã òa khóc rồi, con bé cũng đi tới và được mẹ ôm gọn vào lòng.

Seok Hoon kế bên cũng lẳng lặng rơi nước mắt...

"Seok Hoon của mẹ...mấy đứa đừng khóc nữa mà...mẹ không sao rồi..."

"Cô Su Ryeon...cháu xin lỗi...cháu thiệt sự xin lỗi..." - Eun Byul đứng kế bên nãy giờ mới lên tiếng, con bé cúi gầm mặt.

"Eun Byul à, không phải lỗi của cháu... Đừng lo nhé!" - Su Ryeon vội trấn an con bé, Eun Byul thiệt sự rất đáng thương.

"May quá rồi Su Ryeon à... cảm ơn em nhiều lắm..." - Logan cúi xuống hôn nhẹ lên trán Su Ryeon của anh...

...

"Anh đã bảo bọn nhỏ về nghỉ rồi, em đừng lo nhé!" - Logan bước đến và ngồi cạnh giường của Su Ryeon.

Khi nãy bác sĩ đã kiểm tra qua tình hình của Su Ryeon, mọi thứ đều đã ổn hơn trước rồi. Nhưng có vẻ Su Ryeon vẫn phải nằm việc trước khi bình tâm lại mọi thứ.

Tay cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh. - "Em nghe các con kể là anh đã không chịu ăn uống, nghỉ ngơi đúng không! Anh hư thật đấy!"

"Sao anh mà có tâm trạng nghĩ tới những việc đó trong lúc em như vậy chứ!" - Logan ngồi dậy và ôm chặt Su Ryeon vào lòng.

"Anh đã rất sợ...sợ em lại bỏ anh đi một lần nữa..."

Su Ryeon không kìm nỗi nước mắt, đúng là cô đã quá ích kỉ khi suy nghĩ ra đi mà bỏ lại tất cả những người cô yêu thương.

"Logan à...lúc em rơi xuống vực...em đã gặp Seol A đó. Con bé đã rất giận mà không cho em đi!"

"Seol A của chúng ta..."

"Em xin lỗi...em đã để anh lo lắng nhiều rồi nhỉ...em sai rồi Logan à..."

"Không Su Ryeon à, em không sai gì hết, tuyệt đối là như vậy. Em đừng suy nghĩ gì hết...anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có chuyện gì đi nữa...nên xin em...đừng bao giờ rời xa anh nhé..."

"Logan à...em yêu anh nhiều lắm...thiệt sự rất yêu anh...."

Cảm ơn em, vì đã không rời xa anh!
Cảm ơn ông trời, vì đã không mang em đi!
...

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Hôm nay là ngày phán xét xử án của Cheon Seo Jin. Logan cùng với Seok Hoon, Seok Kyeong và mẹ con Mari sẽ đến tòa. Hye In sẽ ở bệnh viện cùng với Su Ryeon.

Cô ta vẫn diễn xuất nói là mình không biết gì cả! Đến khi Eun Byul xuất hiện và làm nhân chứng, cô ta mới lộ bộ mặt thật của mình.

Điều tất cả mọi người đều không ngờ tới là Eun Byul, con bé đã tự tay dùng dây chuyền khứa cổ của mình với cảm giác đầy tội lỗi với cô Yoon Hee, ông ngoại, appa và cả cô Su Ryeon.

Đương nhiên, dù với ngần ấy tội danh ấy thì cô ta bị phán tù chung thân. Eun Byul đã được đưa tới bệnh viện ngay sau đó và được cứu chữa kịp thời. Logan và Su Ryeon đều không lường trước được Eun Byul sẽ như vậy.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
(Bonus, cái kết 3 năm sau. Mình sẽ viết theo mạch phim nhé!"

"Rona à!"

Rona đang trong phòng chờ chuẩn bị cho buổi diễn  đầu tiên tại Hàn Quốc - quê hương của cô.

"Cô Su Ryeon, chú Logan! Hye In à!" - Rona vui vẻ bước lại khi thấy Logan đang dìu Su Ryeon đi, bên cạnh là Hye In.

"Chúc mừng Rona của cô nhé! Hôm nay Rona thiệt sự rất xinh đẹp đó!" - Su Ryeon vừa khen ngợi vừa đưa một giỏ hồng xanh cho Rona.

"Cháu cảm ơn cô chú! Tất cả đều nhờ cô chú hết đó!" - Rona chu môi trả lời.

"Rona, tớ có quà cho cậu!" - Hye In đưa hộp quà màu hồng cho Rona.

"Cảm ơn cậu nhiều Hye In à!"

"Ba mẹ, Hye In!" - Seok Hoon từ bên trong bước ra.

"Ya Seok Hoon! Dạo này con phong độ, đẹp trai hơn hẳn đó nha" - Logan cụng tay với cậu con trai cả của vợ.

"Hye In cao lên rồi nhỉ?" - Seok Hoon cũng không quên trêu trọc, tay xoa đầu em gái.

"Yahh anh lại xoa đầu em!"

"Lần đầu tiên hai đứa biểu diễn chung với nhau nhỉ? Mẹ mong chờ quá đi mất!"

"Em bé vẫn khỏe chứ ạ?" - Seok Hoon nhìn xuống cái bụng lớn rõ của Su Ryeon. À hem đúng rồi đó! Su Ryeon đang mang bảo kết quả chứng minh cho tình yêu của cô và Logan.

"So Min nhà ta khỏe lắm, đạp mẹ suốt cơ!" - Su Ryeon vừa trả lời vừa xoa xoa bụng mình. So Min là tên cô công chúa nhỏ sắp chào đời của họ.

"Chị Seok Kyeong đâu nhỉ? Con không liên lạc với chị ấy?" - Hye In thắc mắc quay sang hỏi Seok Hoon khi không thấy đứa người chị gái có một không hai của mình đâu.

Thiệt ra thì có nhiều lần Logan và Su Ryeon cũng  chuyển khoản tiền cho Seok Kyeong, nhưng con bé chỉ luôn gửi lại và không chịu nhận một đồng nào cả. Seok Kyeong chỉ nhờ anh thuê giúp con bé một căn nhà nhỏ gần chỗ làm thôi, khi có lương con bé sẽ trả lại đầy đủ.

"Ba có gửi vé cho con bé rồi đó!"

"Con cũng có gửi." - Seok Hoon lên tiếng.

"Cháu cũng có gửi mà!"

Aygo cái nhà này gửi gì mà tận 3 vé!

"Su Ryeon, Logan!" - Mari cùng với Jeni bước vào phòng tìm Rona, không ngờ rằng đôi vợ chồng này đã tới trước mẹ con họ rồi =))

"Cháu chào cô chú. Rona àaaa, Hye In àaaa" - Jeni nói rồi lao thẳng tới ôm chầm lấy Rona và Hye In.

"Aygo hai vợ chồng hạnh phúc quà rồi! Sắp đón thêm một cô công chúa nữa nhỉ?"

"Chị Mari cũng rất hạnh phúc mà! Jeni nhà ta rất giỏi không phải sao?" - Logan cũng vui vẻ đáp lại

"Thôi, con bé nó sắp bỏ tôi đi rồi đó! Rona à, Jeni sang Ý học, cháu phải canh chừng nó giúp cô đấy nhé!"

"Vâng ạ! Cậu đó, với tư cách là tiền bối, tớ sẽ quan sát cậu thật kĩ!"

"Yah Rona!"

"Aygo nhìn Rona của chúng ta thành công, xinh đẹp như thế này. Yoon Hee đáng lẽ phải thấy được điều ấy..." - Mari như sắp rơi nước mắt khi nhớ về người em gái đáng thương của cô.

"Omma! Sao lại nhắc lại chuyện này. Ay cậu đừng để ý, mẹ tớ chắc đang đến thời kì mãn kinh!"

"Yah Jeni!"

"Ah sao lại đánh con?"

"Thôi thôi, chúng ta ra ngoài trước nào! Rona, Seok Hoon à, xong buổi diễn thì về nhà nhé! Ba mẹ và mọi người sẽ chờ!"

"Vâng ạ!" - Logan nhanh chóng kéo mọi người ra ngoài cho Rona và Seok Hoon chuẩn bị.

Lát sau thì cánh cửa lại được đẩy vào, là Seok  Kyeong đó!

"Yah, cậu bán vé gì mà mắc thế! Chỉ có những người giàu mới có thể xem thôi à?"

"Seok Kyeong à, cảm ơn cậu đã đến!"

"Không biết đâu, mẹ và mọi người đâu rồi anh?" - con bé quay sang hỏi Seok Hoon.

"Em còn hỏi anh à? Sao không chịu về nhà, em có thể làm ca sĩ ở trung tâm nghệ thuật của ba, nếu không thì làm giáo viên dạy nhạc ở trường nghệ thuật của mẹ mà! Tại sao lại ra ngoài làm thêm, rồi còn khóa cả tài khoản nữa con bé này!" - Seok Hoon không nương tay mà cốc đầu cô em gái một cái. Đương nhiên là con bé sẽ hét toáng lên.

"Yah đau em! Không nói nữa! Đi đây!" - thấy chưa! Cứ mỗi lần hỏi tới là con bé sẽ luôn tìm cách né tránh mà.

"Seok Kyeong à, hôm nay cậu về nhà nhé! Mọi người sẽ cùng nhau ăn tối." - Rona gọi với theo.

Seok Kyeong quay sang và chỉ đáp lẹ một câu. - "Được thôi!" - nhưng thiệt ra con bé rất vui sướng đó.

...

Mọi người yên vị ở chỗ của mình, nhưng kế bên Hye In vẫn còn một chỗ trống ở hàng ghế vip là chỗ của Seok Kyeong. Cứ nghĩ là con bé sẽ không đến nhưng thiệt ra Seok Kyeong ngồi ở hàng ghế thường trên cùng. Vé này là do chính tiền tiết kiệm của Seok Kyeong bỏ ra chứ không phải la do ai gửi hết. Xa xa còn có Eun Byul, cô bé hiện đang là cô giáo dạy hát hợp xướng ở nhà thờ. Dù rất muốn gặp mặt xin lỗi Rona - người chị em cùng cha khác mẹ của cô nhưng cô bé vẫn không dám đối mặt.

Seok Hoon cùng Rona bước ra sân khấu. Rona thật xinh đẹp và tỏa sáng. Giọng hát của con bé rất tuyệt vời, thật tốt nếu như Yoon Hee và Yoon Cheol có thể thấy được ngày hôm nay. Cô con gái nhỏ của họ đã trưởng thành, thành công như vậy.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Rona của mẹ, mẹ tự hào về con lắm. Rona hãy nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thiệt nhiều nhé! Mẹ xin lỗi vì không thể chứng kiến con thành công như vậy, nhưng mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo mọi bước đi của con, con gái của mẹ!
Chị Su Ryeon à, em xin lỗi vì đã ra đi khi chưa nói lời tạm biệt với chị. Ngày ấy khi nghe tin chị chọn ra đi em đã rất giận đó, may mà Seol A đã đến kịp nhỉ? Em nghe nói chị và Logan sắp chào đón một cô công chúa nhỏ đúng không? Ôi chào, em muốn làm mẹ đở đầu của bé con lắm nhưng không được rồi. Em mong chị hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé, em nhớ chị nhiều lắm!

Rona à, ba đây! Con gái của ba thật xinh đẹp, con hát rất hay nữa, đúng là con rất giống mẹ đó! Rona hãy sống thật hạnh phúc và đừng buồn phiền điều gì nữa nhé! Ba mẹ đã gặp lại nhau ở thiên đường rồi, ba mẹ hứa sẽ không cãi lộn mà sẽ luôn yêu thương nhau. Rona à... ba mẹ yêu con nhiều lắm!
È hem Eun Byul của ba, công chúa nhỏ của ba thiệt sự đã trưởng thành rồi nhỉ? Ba cũng nhớ Eun Byul nhiều lắm. Công chúa của ba đừng khóc nữa và hãy luôn tươi cười con nhé! Ba yêu con rất nhiều Eun Byul à.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Xin lỗi mọi người tui ra chap này trễ quá, tại bài tập dí quá hmuu. Tui viết vội nên câu từ chưa hay lắm, mong mọi người thông cảm nha. Thấy chưa ổn chỗ nào thì comments tui chỉnh nhaaa.

Thấy mọi người ủng hộ ở chap trước và hóng quá trời nên tui vui lắm đó! Cảm ơn mọi người rất nhìuuu🙏🙆‍♀️

Đây chỉ là một cái kết Happy theo suy nghĩ của tui thôi, tui viết vì mong muốn an ủi một phần nào trái tim vụn vỡ của mình hmuu. Mong mọi người sẽ đón nhận và đừng khắt khe quá với bé nó nha!

Viết mà thấy nhớ Logryeon và Penthouse quá đi mấttt! EunJi nhà tui hãy mau công khai đi trui uiiiiii

Tui viết theo mạch truyện phim, còn fic Love Story không liên quan nhé, fic Love Story là tiếp diễn biến từ sau p2 của phim thuii. Nên không liên quan tới nhau đâu nhaaa.

Sau fic này tui sẽ ra thêm một fic về EunJi nữa, cực kì đáng yêu và tình củm đóo, không có drama hay ngược luyến gì đâu nên mọi người yên tâm đọc nha, chửa lành tâm hồn lắm.

Spoil xíu xiu cho mọi người nè!👇

"Jiah à, em không lạnh chứ?" - Tôi quay sang cô gái bé nhỏ đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn nhà trong lúc đợi staff của tôi và cô ấy đến rước cả hai. Dù khác công ty chủ quản, nhưng bọn tôi toàn đi chung thôi.

"Em không lạnh mà. Seokie cứ lèo nhèo mãi thế?" - Jiah chu môi trả lời làm lộ rõ hai cái má bánh bao phúng phính kia. Cái con người này cứ đáng yêu như thế thì làm sao tôi chịu nỗi đây!

"Aygo sao Jiah của anh lại đáng yêu thế này?"

Zay đó nghen, mong mọi người sẽ ủng hộ hóooo.

À mà tui nghĩ là EunJi nhà ta sẽ công khai sớm thôi nhỉ? Đúng honggg🥺

Mãi yêu💖

_MINA_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co