Truyen3h.Co

HAPPY ENDING

HAPPY ENDING 03

NBlue01

Chapter 3: Tác thành

“Cốc! Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng có ai hồi đáp
- Taehyung? – bên ngoài Jin lên tiếng gọi
- Anh vào nhé? – không thấy cậu đáp lại Jin đành mở cửa bước vào phòng
Căn phòng vẫn còn chìm vào giấc ngủ cùng chủ nhân của nó nhưng Jin vẫn nhận ra cậu bởi một khối to đùng đang yên vị trên giường.
Anh đi đến nhẹ nhàng đánh thức con mèo lười không chịu dậy kia
- Taetae! Mau dậy đi em. Jungkook...
- Anh ta vẫn chưa chịu dậy ư? – ngoài cửa một nam thanh niên anh tuấn đang đứng tựa người vào cửa nhìn vào khối chăn kia mà chán chường
- Jungkook! – Jin ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang đứng ở cửa chứ không phải là đang đợi ở dưới lầu
Jungkook đi đến gần và đánh mạnh vào đống chăn kia
“Bốp!”
- Này Kim Taehyung, anh mau dậy cho tôi! - hắn nói to đủ để làm ù tai người nghe
Nhưng tiếc thay, Taehyung có một tật khá giống với ông anh họ của mình, đó là sẽ ngủ cho đến khi tự thức dậy còn những lời kêu dậy bên tai hay bất cứ lực tác động nào cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Biết được tật xấu đó nên Jungkook, một người nhất quyết phải làm cho Taehyung thức dậy, định vun cái đánh thứ hai vào đống chăn thì thình lình đống chăn ấy lại bật ra để lộ thanh hình thanh mảnh của Taehuyng
Trước mắt cả Jin và Jungkook lúc này là một mỹ nam xinh đẹp, đang để lộ nửa thân trên với làn da trắng mịn như kem cùng hai quả anh đào đỏ hồng trên đó, đang ngồi chống tay sau lưng nhìn hai người họ bằng đôi mắt mơ màng vì vừa ngủ dậy
- Anh... – Jungkook lắp bắp khi thấy cậu trông bộ dạng hớ hên đó
- Sao? Cậu gọi tôi dậy chỉ để nhìn như thế thôi à – Taehyung đánh một cái ngáp sảng khoái sau một giấc ngủ
- Jungkook! Sao chúng ta không đợi Taehyung ở dưới lầu nhỉ? – Jin đề nghị
- Được! – Jungkook gật đầu đồng ý rồi bước theo Jin ra khỏi phòng.

*****

- Taetae, chắc có việc em đợi nó tí nhé! – Jin lên tiếng khi thấy Jungkook như gần mất đi kiên nhẫn khi cứ liên tục nhìn về phía cửa
- Anh ta lúc nào cũng tùy hứng – Jungkook khó chịu nói khi hắn đã đợi Kim Taehyung kia được 2 tiếng đồng hồ rồi
- Nếu không thích cậu có thể đi – Taehyung từ ngoài đi vào nói – đâu ai giữ cậu ở lại - cậu ngồi tựa vào ghế một cách lười biếng
- Anh... Anh có thể nghiêm túc lại hay không? - hắn khó chịu khi thấy thái độ của cậu
- Nghiêm túc. Tôi đang hết sức nghiêm túc đây! - cậu đáp
- Taehyung! – Jin lên tiếng nhắc nhở khi thấy bầu không khí nơi đây có mùi thuốc súng
- Anh, em đói. Anh làm món gì cho em nhé!? – cậu làm nũng nói với Jin
Thái độ đó càng chọc tức Jungkook khi chỉ mới đây thôi Kim Taehyung lại tỏ ra kênh kiệu với hắn vậy mà chỉ vài giây sau lại có thể tỏ ra đáng yêu với Jin
- Được, anh đi làm ngay - rồi anh quay qua nói với hắn -  Jungkook, em ở lại ăn trưa cùng tụi anh nhé?
- Vân...
- Không cần đâu – Taehyung đột ngột cắt ngang lời hắn - cậu ta sẽ đi ngay
- Ơ! – Jin ngơ ngác nhìn cả hai người khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Jin, anh có thể đi làm cho em không? – Taehyung hỏi Jin
- Được... được, anh đi ngay – như hiểu ý, Jin nhanh chóng bỏ đi nhường chỗ lại cho Taehyung và Jungkook
Sau khi Jin đi khỏi, Jungkook mới lên tiếng hỏi Taehyung
- Kim Taehyung, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?
- Làm gì là làm gì cơ? - cậu mở to mắt khó hiểu nhìn hắn
- Anh đừng có giả bộ nữa - hắn như mất đi bình tĩnh mà tức giận nói – Nói! Rốt cuộc thì anh muốn gì?
Taehyung bỏ đi bộ dáng lười nhác mà nhìn thẳng vào Jungkook bằng đôi mắt sắc lạnh
- Tôi muốn làm người thừa kế Kim gia - cậu lạnh giọng nói
Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt không chút biểu cảm càng làm cho Jeon Jungkook có cảm giác bức bách khi phải đối diện cậu
- Tại sao? - hắn khó khăn hỏi
- Vì tôi là người Kim gia – Taehyung bình thản đáp
- Vậy còn...
- Hôn ước giữa Kim gia và Jeon gia vẫn có hiệu lực - cậu lại cắt ngang lời hắn – Chúc mừng cậu Jeon Jungkook, cuối cùng cậu cũng đã được toại nguyện! - nụ cười trên môi cậu như có mà cũng như không khi làm sao cậu có thể cười nổi khi nhìn người mình yêu đi kết hôn cùng anh trai mình cơ chứ
- Anh... ý anh là sao, tôi thật sự không hiểu? - hắn làm sao có thể hiểu được khi chỉ mới ba tháng trước cậu cứ sống chết muốn cùng hắn đính ước, còn giờ sau ba tháng biến mất cậu lại như biến thành một người khác mà nói chuyện cùng hắn.
- Anh trai tôi, Kim Seokjin sẽ kết hôn cùng cậu, Jeon Jungkook - cậu nói một cách rõ ràng cho hắn nghe
- Cái gì cơ? – khuôn mặt hắn trông ngơ ra khi nghe cậu nói
- Chuyện cần nói tôi đã nói xong rồi - cậu bất ngờ đứng dậy - Giờ tôi xin phép đi trước - cậu cúi đầu chào hắn theo lễ nghi rồi bước đi khỏi đó để lại hắn ngây ngốc với những gì vừa được nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co