HAPPY ENDING 07
Chapter 7: Dối lòng
Khi nhìn thấy điểm đỏ nổi bật trên cổ Taehyung, Jungkook bỗng cảm thấy tức giận vô cùng khi ý nghĩ đã có một ai khác chạm vào Taehyung tràn ngập đầu óc hắn.
Hắn hành động một cách vô thức mà kéo cậu đi lên phòng cậu, nơi chỉ cần khóa cửa lại là cậu sẽ không đi đâu được
“Bịch!”
“Rầm!”
Taehyung bị đẩy ngã lên giường một cái rõ mạnh làm cho cậu bị chấn động mà không kịp phản ứng lại, đến khi hồi phục thì cậu đã thấy Jeon Jungkook áp hai tay cậu lên đỉnh đầu và đang đối mặt cậu với cái nhìn đầy giận dữ
Cậu bình tĩnh nhìn hắn và hỏi
- Cậu đang làm gì vậy?
- Nói! Là ai? - hắn nắm lấy cổ áo cậu bằng bàn tay to lớn của mình mà lớn tiếng hỏi
Nếu là lúc trước, chỉ cần một chút biểu tình tức giận vì ghen tỵ xuất hiện trên gương mặt điển trai trước mắt, thì Taehyung đã vui vẻ đến tươi cười suốt ngày. Nhưng hiện tại đã không còn nữa, khi mà mọi thứ đã quá muộn.
- Jeon Jungkook! Cậu biết cậu yêu anh trai tôi, đúng chứ? - cậu cứ mặc bị hắn giữ chặt như vậy mà bình thản nói
Sự hốt hoảng thoáng xuất hiện trên gương mặt hắn vì sự thật kia
- Vậy giờ đây, cậu đang làm gì thế này? - cậu hỏi hắn
Giờ hắn đang tức giận với cậu chỉ vì một dấu đỏ, có phải điều này là vô lý khi hắn lại cảm thấy ghen tức với một kẻ khác đã thân mật như vậy với cậu, một người hắn không có tình cảm.
- Tôi... - hắn không biết phải trả lời cậu như thế nào khi hiện tại đầu óc hắn đang rối tung lên
Lợi dụng sự mất cảnh giác của hắn, cậu bật người áp ngược hắn xuống giường, từ vị trí hạ phong bỗng thành thế thượng phong mà khống chế lại hắn
- Jeon Jungkook, cậu hãy tỉnh táo lại đi! - cậu từ trên cao nhìn hắn với cái nhìn sắc lạnh mà nói
Sau đó, cậu rời khỏi người hắn và bước ra khỏi phòng rồi lái xe rời khỏi nhà.
*****
Jin không ngừng đi lại trong phòng sau khi nghe Taehyung nói về hôn ước giữa anh và Jungkook.
Quả thật anh biết tình cảm Jungkook dành cho mình sau một lần hắn bị Taehyung chọc tức mà buộc miệng nói ra khi muốn được cùng anh kết hôn, nhưng Jin không thể làm như vậy, khi người anh yêu là Namjoon chứ không phải Jungkook.
Giờ anh cảm thấy mình như đang phải ngồi trên một đống lửa nóng rực khi cái ý nghĩ phải kết hôn cùng Jungkook như thôi thúc anh phải mau chạy thoát khỏi đống lửa ấy.
Anh quý Jungkook, nhưng sự quý mến với một người em trai làm sao có thể giúp anh dễ dàng mà đồng ý kết hôn cùng Jungkook được khi hiện hữu trong trái tim anh là một người khác kia chứ.
Nếu anh vì gia tộc mà miễn cưỡng kết hôn cùng Jungkook thì chẳng phải người đáng thương sẽ là hắn, vậy còn anh, ai sẽ nghĩ anh đáng thương khi phải đánh đổi hạnh phúc cả đời chỉ vì một cuộc hôn nhân có mục đích.
Jin như hiểu ra điều gì mà bước đi thật vội vàng ra khỏi nhà.
*****
Lại một buổi tối tan làm như mọi ngày, sau khi kết thúc công việc của mình Namjoon lại trở về căn hộ của mình.
Trên đường về, anh ta ghé vào một tiệm bách hóa mua vài gói mì ăn liền và một chai bia để làm bữa tối
Về đến nhà, anh bị dọa khi thấy một bóng đen đang ngồi co ro trước cửa nhà mình.
Nhưng khi nhìn lại thì cái bóng ấy trông rất quen như anh ta đã từng gặp qua, Namjoon đi đến gần bóng đen có mái đầu nâu mượt mà kia
Nghe tiếng động, Jin ngẩn mặt lên nhìn, thình lình gương mặt Namjoon bỗng xuất hiện với tỷ lệ cực đại trước mắt anh
- Jin? Đã xảy ra chuyện gì thế này? – Namjoon hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và những vệt nước mắt vẫn còn dấu tích trên gương mặt của Jin
Nhìn thấy Namjoon, Jin như không thể kiềm nén cảm giác buồn tủi lại nữa mà cứ thế khóc nấc lên
- Namjoon... hức!
- Jin! Đừng khóc! – anh ta ra sức dỗ dành người trước mặt - Chúng ta vào nhà thôi!
Jin ngoan ngoãn nghe lời là nín đi và theo Namjoon vào nhà.
Vào nhà, Namjoon để Jin ngồi trên giường và đi lấy khăn ấm cho anh lau mặt cùng một ly ấm để anh dùng
Jin nhận lấy và dùng khăn lau đi khuôn mặt tiều tụy cùng đôi mắt sưng đỏ của mình
Namjoon không dám lên tiếng hỏi vì chuyện gì mà Jin lại như thế, anh ta cũng đành ngồi nhìn khi thấy Jin im lặng
- Namjoon! – Jin đột ngột lên tiếng – Tôi sắp kết hôn rồi – Jin buồn bã nói
Namjoon hiểu điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ, cảm giác khi anh ta được nghe từ Jin lại đau đớn đến vậy
- Ừm – anh ta đáp
- Trước khi kết hôn tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh – Jin như lấy hết can đảm của 26 năm qua mà quyết định hỏi câu hỏi mà anh đã luôn muốn biết đáp án từ lâu
- Kim Namjoon, anh đã bao giờ yêu tôi chưa? – Jin mong chờ nhìn anh ta
Cả thân người Jin như run lên vì hồi hộp, Namjoon biết ánh mắt mong đợi kia đang nhìn mình tha thiết như thế nào, nhưng anh không thể cho Jin một câu trả lời thật sự mà thứ anh cho đi chỉ là một lời nói dối
- Kim Seokjin, đối với tôi anh là một người anh đáng quý – Namjoon đau lòng nói ra lời trái với lòng mình
Một cảm giác đau nhói ở tim cho Jin biết điều mình vừa nghe là sự thật, cuối cùng anh đã có được câu trả lời mà mình muốn biết
- Tôi hiểu rồi! – anh bình tĩnh nói
- Tôi nghĩ mình không nên làm phiền cậu nghĩ ngơi nữa – anh đứng dậy và bước ra cửa
- Seokjin! – Namjoon gọi theo anh khi anh ta không yên tâm với bộ dạng hiện tại của Jin lúc này mà lại muốn ra ngoài
- Để tôi đưa anh về - anh ta đề nghị
- Không sao. Tôi có thể về được mà – không để Namjoon đưa mình về, Jin bước nhanh ra ngoài và để lại Namjoon sau cánh cửa đã khép lại
Thấy biểu tình dứt khoát của Jin, Namjoon cũng không can ngăn nữa mà để cho anh đi về, dù vậy anh ta vẫn không thể yên tâm khi để Jin về nhà trong bộ dạng kia. Namjoon bắt máy gọi cho người làm trong Kim gia để đi đón anh.
Xem như đây là lần cuối cùng quan tâm anh vậy, Namjoon cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co