sau tất cả
"CẬU THẤY GÌ RỒI?"
young soo hoảng loạn nhìn ilha, cậu ta như người phạm tội sợ người khác phát hiện ra những việc mình đã làm. ilha lại gần soyeon lay khẽ cô:
" soyeon à, tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ, soyeon,soyeon"
lay thế nào soyeon cũng không chịu dậy, một nỗi sợ bao trùm tâm trí của cả ilha lẫn young soo, cả hai đều rất hoảng hồn và lo sợ, nhưng ilha lo cho soyeon, còn young soo lo cho việc dơ dáy mình đã làm.
lúc này, young soo cầm một cục đá to, đến gần ilha còn đang lay soyeon đập vào đầu cậu ấy, không khí biển còn mỗi tiếng sóng vỗ,tiếng kêu đau và chửi bới của ilha, lúc này young soo gần như đã không còn ý chí, cậu ta cầm súng, ilha dù bị đau nhưng vẫn cố gắng lết dậy để lấy súng của mình.
"ĐOÀNG"
một tiếng súng vang lên, ilha ngỡ tưởng mình đã chết vì cậu cảm nhận được nỗi đau ở vai trái, cậu gục xuống, nhắm mắt lại và để cho tâm hồn mình bay theo gió.
"KWON ILHA, DẬY COI, MÀY SAO VẬY?"
ilha khẽ mở mắt, chỉ nghe đau nơi vai, heerak đã cứu cậu một mạng, thì ra là heerak thấy không lành nên đã lẳng lặng đi theo ilha để bảo vệ thằng bạn thân của mình, young soo bị bắn vào một bên chân, khuỵ xuống đau đớn, tất cả mọi người đều đã chạy đến:
"này cha soyeon, cậu tỉnh dậy đi, mau lên."
lớp phó jang su lo lắng gọi cô bạn, yujeong dựng soyeon dậy, tất cả mọi người đều đã vây quanh soyeon để hỏi han cô ấy, chiyeol lại gần young soo, bora chạy đến ilha:
"kwon ilha, cậu không sao chứ? sao lại trúng đạn ở vai thế này?"
bora nói lớn khiến mọi người đều quay lại nhìn ilha, yeonju đang băng bó đầu cho soyeon cũng giật mình đứng dậy xem.
"cậu ấy có sao không vậy?"
sucheol quay sang hỏi yeonju, mặt đứa nào cũng khó hiểu và lo lắng, nhưng thay vì nói nhiều, chúng nó im lặng quan sát.
"chuyện gì đã xảy ra thế heerak?"
soonyi khẽ đặt tay lên vai heerak, xoa dịu cậu bạn đang có cảm xúc không ổn.
"rốt cuộc là sao vậy, soyeon sao lại đập đầu, young soo với ilha đánh nhau à?"
deokjung cũng rất khó hiểu, chỉ chờ thời cơ để hỏi, đứa nào cũng thắc mắc nhưng vì mải lo lắng nên cũng không để ý young soo lắm, lúc này mới thấy young soo cũng bị bắn vào chân và vai trái của ilha bị thương.
"cậu ta cưỡng hôn và đẩy ngã cha soyeon, tôi phát hiện, đánh cậu ta một trận, tranh thủ lúc tôi gọi soyeon dậy, cậu ta lấy cục đá đập vào đầu tôi."
ilha giải thích, ai ai cũng bất ngờ rồi nhìn young soo, nhất là jang su, tia lửa ánh lên trong đôi mắt cậu.
"cậu ta định đưa súng bắn ilha và tôi đã cản kịp thời, không thì không có kwon ilha ở đây rồi!"
mọi người ai cũng ngơ ngác và im lặng. trời đổ cơn mưa như trút nước, làm ướt lòng, ướt người và ướt cả những bờ mi. họ đã để lại young soo ở đó, với tội lỗi của cậu ta, liệu ai có thể tha thứ được cho sự bẩn thỉu và kinh tởm ấy.
do trời mưa nên yeonju không thế xử lý vết thương cho ilha ngay đó được, nên phải tìm một chỗ trú.
mọi người ai cũng sốc, nước mắt hoà cùng nước mưa như muối xát vào lòng, ai có thể nghĩ được rằng người bạn mà mình tin tưởng, ở bên bấy lâu nay có thể sát hại hai người để kỳ thi đại học vẫn còn được tiếp tục. thật man rợ.
jang su đã luôn ở bên soyeon từ nãy tới giờ, quàng tay qua ôm cô, không nói tiếng nào nhưng soyeon biết rõ jang su đang lo lắng cho mình rất nhiều. trái tim của cô hẫng đi một nhịp, cô khẽ tựa mình vào vai cậu ấy để cảm nhận hơi ấm ở trong.
bora luôn kè kè bên ilha, soonyi nắm chặt tay heerak, sucheol thì che mưa cho hanna, deokjung lân la hỏi chuyện soyoon, yujeong và taeman đứng sát vào nhau, với chiều cao của taeman, cậu ta hoàn toàn làm khuất mất cô lớp trưởng nhỏ bé như để che chở cô ấy vậy!
"nara à, cậu sợ không?"
chiyeol ngại ngùng lại gần crush vì thấy mặt cô ấy quá đăm chiêu, nara nghe gọi liền quay ra và mỉm cười khi thấy chiyeol.
"không, tớ thấy bất ngờ thôi!"
cuối cùng họ cũng tìm được một trường thpt cũ kỹ để vào nghỉ. vừa ngồi xuống, yeonju đã nhanh tay tới chỗ ilha để lấy đạn ra cho cậu ấy, không ai muốn nhìn khung cảnh lúc đó cả, không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa và tiếng rên rỉ của ilha. cuối cùng thì cũng xong, ilha phải nằm một chỗ vì quá đau đớn mà không ngồi dậy nổi.
"soyeon à, cậu thấy không ổn thì bảo với bọn tớ nhé!"
jang su nhẹ nhàng vuốt tóc và nói với soyeon. cô cũng khẽ gật đầu và ôm lấy cánh tay cậu thật chặt, soyeon không muốn mất jang su như cô đã từng mất tiểu đội trưởng.
" ê tớ bảo, các cậu định làm gì khi cuộc chiến này kết thúc?"
mọi người ngớ người bởi câu hỏi của deokjung, nhưng rồi ai cũng mỉm cười suy nghĩ, heerak mở lời trước:
"tôi sẽ đi du lịch thoải mái, ngủ nghê, ăn no nữa!"
"còn tôi thì sao?"
soonyi giận dỗi hỏi, heerak rất bất ngờ rỗi bĩu môi:
"tôi sẽ hẹn hò với soonyi, vừa lòng cậu chưa?"
ai ai cũng trố mắt nhìn đôi chó mèo hay cắn nhau kia tình tứ, soonyi cười mãn nguyện, rồi hình như chợt nhận ra ai cũng nhìn mình, cô nàng cúi đầu xuống, ngại ngùng đáp:
"tôi giống heerak!"
mọi người cười ồ lên, tiếp theo từng người chia sẻ những điều mình muốn làm, soyoon và junhee đều nói muốn ngủ thật nhiều , hanna muốn có người yêu và hiếu thảo với ba mẹ, deokjung muốn được ăn thật nhiều và muốn được đi tắm, nghe xong bora lập tức chặt chém:
"cậu mà đi tắm chắc người ta phải thông cống gấp quá, tắc ấy mà!"
deokjung đang cười tươi bị tạt một xô nước lạnh vào mặt giữa mùa đông thì thu ngay nụ cười mà thay vào đó là một khuôn mặt buồn tủi.
soyeon nói muốn ở bên jang su, jang su chỉ khẽ mỉm cười, bora nói muốn ngâm nước nóng và ngủ luôn trong đó, ilha nghe xong lập tức trêu chọc:
"có khả năng cao là cậu sẽ bị đuối nước á, còn tôi thì sao, cậu có ước cái gì về tôi không?"
"không."
heerak cười phá lên trong sự đau đớn của thằng bạn, lúc đó ilha muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng vừa cứu mạng cậu kia lắm, nhưng tiếc là ân nhân với cậu đang bị đau nữa, không thì woo heerak đừng hòng chạy thoát.
mọi người cứ cười vui như thế, đột nhiên jang su đứng dậy, thì ra là soyeon khát nước, cậu đi tìm nước cho cô ấy, lúc đầu wang tae man đòi đi theo nhưng bị jang su từ chối, theo lời heerak là cậu ta muốn ghi điểm trước mặt soyeon.
jang su mở cửa lớp, rồi đột nhiên cậu ngã xuống với đôi mắt mở to, máu thấm lên tường, mọi người hét lên, nhưng đối với jang su lúc này, tai ù đi, mắt mờ, đau đớn,tự nhiên jang su thấy buồn ngủ đến không thể mở mắt, cậu nhắm nghiền mắt lại, nghe tiếng súng nổ như pháo hoa, liệu có còn một chút hi vọng nào không? jang su không biết, lớp 3-2 không biết, chả biết sẽ đi về đâu!
👩💻con tác giả nó biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co