Mặn.
Happy MiTake's Day 🌸~ 25/8
_______________________________
"Dậy mau đi, Mikey! Takemicchi!"
Đúng là cái giọng ấy không phải của mẹ, nhưng cảm giác như mẹ vậy. Takemichi nhíu mày, vươn vai thì tay đập vào mặt của kẻ đang nằm bên cạnh. Cậu ta cũng nhíu mày, vươn vai... rồi bất động.
Ngủ tiếp. Cả hai đứa đều ngủ tiếp mặc những tiếng gọi của người kia liên hồi.
Tiếp sau là tiếng bước chân đầy sức nặng. Draken đứng nhìn Mikey và Takemichi ôm nhau ngủ như đúng rồi, thiếu điều muốn hất văng chúng nó xuống dưới sàn. Cậu ta thở dài, bước đến bên cửa sổ...
Roẹt!
Âm thanh của tấm rèm cửa lạnh lùng chừa chỗ cho ánh nắng sớm len vào, rọi thẳng vào mặt Mikey và Takemichi.
"Á á!". Hình như là Takemichi kêu đấy.
Takemichi dùng hai tay ôm mặt, Mikey thì úp thẳng mặt xuống nệm, coi như không có gì sảy ra.
"Hôm qua đứa nào to mồm rủ anh em đi biển, nhanh cái mông lên." Draken nói xong quay mông đi thẳng.
Phía nhà bếp, ông Sano đang ngồi ở bàn đọc báo uống trà, Emma vừa chuẩn bị bữa sáng vừa càu nhàu ông anh trai và người yêu của ổng.
"Anh gọi chúng nó dậy rồi, cần phụ một tay không?"
"Draken cứ ngồi đó đợi em là được!"
Một lúc sau, một cái đầu vàng vàng quăn quăn đi đến, đó là Takemichi.
"Chào buổi sáng ông, Draken, Emma..."
"Mikey đâu rồi anh?"
"Chắc nó đang dậy."
Takemichi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng. Cũng quen rồi. Từ khi cậu và Mikey chính thức là người yêu của nhau, lâu lâu Mikey lại đòi Takemichi ở lại. Ví dụ như hôm qua, sau khi họp bang đến tối muộn, Mikey cũng tiện chở Takemichi về thẳng nhà mình. Thì quen rồi mà. Takemichi từ lúc nào đã trở thành thành viên trong gia đình Sano.
Một lúc sau, một cái đầu vàng vàng xù xù đi đến, đó là Mikey, tay kéo lê theo một chiếc chăn cũ mèm, mắt nhắm mắt mở còn ngáp ngáp.
"Chào buổi sáng ông nội... Emma, đã bảo là anh thích ăn trứng lòng đào mà."
"Hả?! Anh nói vậy bao giờ??" Emma đặt bữa sáng của Mikey cái bẹp lên bàn.
Trong lúc đó, Draken và Takemichi đã chuẩn bị xong.
"Takemicchi, mày tính mang cái phao con vịt đó đi thật à?! Á há há..!" Draken ôm bụng cười khằng khặc.
"Cái này... cái này là của Mikey!" Takemichi xấu hổ giấu cái phao con vịt đằng sau lưng.
Tầm mười lăm phút sau, cả nhóm Toman tụ họp ở nhà Mikey chuẩn bị lên đường. Takemichi chưa kịp leo lên đằng sau xe Mikey.
"Đợi đã Takemicchi! Đội mũ bảo hiểm cho tao!"
"Hả??"
"Mấy đứa yêu nhau hay làm vậy mà."
"Mày có bao giờ đội mũ bảo hiểm à-"
Nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Mikey, Takemichi đành với lấy cái mũ bảo hiểm đỏ choét đội vào đầu nó, cẩn thận cài nút. Mặt Mikey phởn ra trông thấy, ừm ừm rất hài lòng. Takemichi lúc này mới trèo lên đằng sau xe Mikey, ôm eo nó như thói quen. Baji đằng sau nhìn mà sôi máu, ghét nhất mấy thằng côn đồ bày đặt làm màu làm mè.
"Đi thôi!"
Nói rồi Mikey vặn ga brừm brừm, phóng đi cái vèo. Theo sau là anh em Toman thân thiết. Nguyên cái xóm mới sáng ra đã ồn ào láo nháo mấy bọn bất lương.
Tèn ten!
Tiếng sóng biển vỗ vào cát nghe tiếng rào rào.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió đung đưa.
Người người nhà nhà tắm nắng, tắm biển.
"Waaaa!" Takemichi chỉ kịp thốt lên một tiếng.
Cả đám Toman đứa nào đứa nấy lao xuống nước thi bơi. Chỉ còn Takemichi, Chifuyu, Kazutora đứng trên cát. Tuổi trẻ ta hết mình với những thứ gọi là đam mê, đam mê là ở đây, gái đẹp, trai xinh, tội gì không ngắm!
Nhưng Takemichi chỉ đơn giản là muốn ngả lưng trên ghế, có nước mát ô che. Tại vì thi bơi thì sao cậu đọ nổi với mấy đứa kia. Takemichi hút nước cam, ngó sang Chifuyu, thấy nó lôi đâu ra một cuốn manga.
"Đi biển mà mày cũng mang theo manga để đọc à Chifuyu?!"
"Ờ, mới ra đấy! Câu chuyện tình yêu rực rỡ dưới ánh hoàng hôn biển cả đậm chất lãng mạn!"
"???"
Takemichi liếc qua phía bên Kazutora, nó có cái kính râm trông sành điệu thật. Nói mới nhớ, Takemichi không có kính râm, chắc lát nữa phải kiếm một cái đeo cho ngầu mới được.
"Uầy, đúng là bổ mắt. Đeo kính râm vào đi Takemichi, rồi nằm đây ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt của tao."
Takemichi quay đầu về lại, mấy cô em xinh tươi thả dáng trong những bộ bikini sắc màu, ừ thì cũng đẹp thật. Kazutora bên cạnh lại tặc lưỡi cảm thán gì gì đó.
"Đeo kính râm đi, không ai thấy mắt mình nhìn cái gì, hí hí."
Takemichi thở dài, nhìn ra phía xa xa đằng kia, Mikey hình như bơi về nhất, còn bày trò tạt nước tụi Draken, Mitsuya rồi bị chúng nó dìm xuống nước.
"Takemicchi! Qua đây!" Mikey cười cười vẫy tay gọi em người yêu.
"Tới liền." Takemichi đứng dậy bẻ chân bẻ tay (làm màu) rồi đẹp trai và tiến xuống nước.
Ngay khi đến chỗ tụi nó, Takemichi đã bị dìm xuống nước, cả bọn cười khanh khách. Takemichi thì ho sặc sụa, với tay hất nước vào mặt Mikey. Tiếp sau đó là cuộc chiến tạt nước của mấy thằng bất lương, nước tạt bay tứ tung, tạt cả vào mấy người công dân lương thiện đi tắm biển không liên quan, rồi biển cũng nhẹ nhàng lệnh cho sóng "tạt" cả bọn chìm nghỉm.
Takemichi chìm nghỉm theo đúng nghĩa đen, ban nãy làm màu làm mè cho cố rồi sao mà cái chân vẫn căng căng.
'Chết! Căng cơ rồi...' Takemichi hoảng loạn dưới nước, quẫy tay loạn xạ mong có ai đó nhận ra để cứu cậu.
Mikey ngóc đầu lên khỏi nước, đôi mắt đen ngó quanh tìm Takemichi trước, không thấy.
"Takemicchi!" Giọng Mikey hơi lớn.
Mikey bơi ra xa một chút, có lẽ Takemichi đã bị sóng kéo đi. Mikey đã để ý thấy có ai đó đang vung tay loạn xạ, bơi hết sức đến.
Cùng lúc đó, tiếng cano ồn ào lao đến, một nhân viên cứu hộ mặc đồ cam nhảy xuống nước, áp sát Takemichi từ đằng sau, kẹp nách cậu, giúp đầu cậu ngóc lên khỏi nước. Với sự trợ giúp của đồng nghiệp, anh ta đưa được Takemichi lên cano. Takemichi nằm ra, ho sặc sụa, nôn ra nước, ngực đau rát vì thiếu oxy. Toàn thân cậu run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Chiếc cano tiến vào bờ.
Mikey sững sờ, tim đập thình thịch, cậu ta vội vàng bơi lại vào bờ, đến với Takemichi.
"Takemicchi!"
"Không sao, cậu ấy chỉ bị sặc nước." Anh nhân viên cứu hộ nói.
"... Cảm ơn." Mikey thở dốc.
Mikey quỳ xuống bên Takemichi.
"Takemicchi... Mày ổn không?"
Lúc này đám Toman cũng chạy đến xem xét tình hình.
"Takemichi! Không sao chứ?!"
"Tao không sao rồi... Khụ khụ!" Takemichi lại ho tiếp.
Mikey liền vỗ lưng cậu rồi quay lưng mình lại.
"Lên đi. Tao cõng mày về khách sạn."
Takemichi nghe lời, leo lên lưng Mikey.
"Draken, tao đưa Takemicchi về trước."
"Rồi rồi, cẩn thận đấy."
Nói xong Mikey ôm Takemichi trên lưng bước đi. Takemichi hắt xì một cái.
"Cái tội không khởi động kĩ."
"Anh quát em à??"
"Cái tội không ở gần tao."
"Quát to thế á??"
"Ừ."
"Ừ cái gì mà ừ?! Tao suýt sặc chết mà mày nhẫn tâm mắng tao...
"Mắng mày cho khôn ra."
"Mikey là đồ tồi tệ!"
Cuối cùng cả hai về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho đẹp trai lại rồi. Takemichi nằm ườn ra giường, thề sẽ tránh xa biển mười mét.
"Tóc ướt nhẹp. Lại đây."
Takemichi ngoan ngoãn ngồi phịch xuống cho Mikey cầm máy sấy dí gần đầu. Vừa sấy vừa dùng tay bới tóc cho cậu.
"Mikey, lát nữa đi dạo phố đi."
"Làm gì?"
"Hẹn hò~ Với lại tao cần mua thêm áo... À, với lại kính râm. Ấy! Khô rồi, không cần nữa đâu!"
Đổi lượt, Takemichi sấy tóc cho Mikey.
"Tóc dài quá trời."
"Đẹp trai không?"
"Mikey đẹp trai lắm... Ờm, thật ra là thua tao một xíu."
Mikey nhếch miệng cười, chẳng thèm phản bác lại.
Một lát sau, trời đã nhá nhem tối, Mikey và Takemichi tay trong tay bước dạo phố biển, trông ra dáng cặp đôi phết. Đêm nay diễn ra hội chợ, có hàng quán đông đúc, người người tấp nập. Mikey trông háo hức như trẻ con, kéo Takemichi đến chỗ này, ghé chỗ kia.
"Hôm nay có pháo hoa không nhỉ?"
"Chắc là có đó. Rủ tụi Draken ra đây rồi xem chung."
"Hử?" Mikey hơi cau mày chút.
"Hử??" Takemichi chưa kịp hiểu.
"Ồ! Em trai suýt bị đuối nước đây mà."
??? Ai thế?
Mikey và Takemichi cùng quay lại phía sau, đó là một anh chàng cao, làm chúng nó ngước mỏi cổ, làn da rám nắng và nụ cười sáng loáng. Chính là anh nhân viên cứu hộ hồi chiều.
"A! Em chào anh, cảm ơn anh đã cứu em ạ." Takemichi lễ phép cúi đầu.
"Okay, lần sau nhớ cẩn thận đó."
Mikey nhìn chằm chằm, người đàn ông này khoảng chừng hai mươi, đẹp trai, thân thiện, cao ráo. Cậu cứ thấy ngứa ngứa trong cổ họng là sao ấy nhỉ.
"Hai đứa đi chơi hả? Có cần anh đây giới thiệu không? Người bản địa đó nha."
"Kh-" Mikey chưa kịp nói xong.
"Nếu được thì hay quá!" Takemichi đã nhanh nhảu.
"Okay, cứ gọi anh là Kai."
"Dạ!"
Mikey liếc xéo Takemichi. Làm cái gì mà trông nó hớn hở hơn cả mình rồi?
Kai, dân bản địa, dắt hai em trai Mikey và Takemichi đi chơi chỗ đây chỗ đó, gọi là mở mang tầm mắt. Trông anh ta rất nhiệt tình. Takemichi cũng thoải mái trò chuyện với Kai, trông bộ dạng ngoan ngoãn hết sức, Mikey càng thêm gai mắt, mà mấy cái gai thì nên nhổ đi.
"Về thôi, Takemicchi." Mikey kéo cổ tay Takemichi một cách vững chắc.
"Hả? Còn sớm mà, tao chưa mua đủ đồ... Á á á!" Takemichi bị Mikey miễn cưỡng kéo đi.
"Về."
"Khoan đã còn anh Kai!" Takemichi liếc về phía Kai đang đứng, tay còn đang ôm túi quần áo mới mua.
Kai thì chẳng hiểu gì, vẫn cười đẹp trai vẫy tay tạm biệt. "Bye, mai còn ở đây thì gặp lại nha!"
Takemichi bị tóm đi một đoạn thì mới vùng dậy. "Chờ đãaa!"
"Chuyện gì?"
"Tao chưa mua kính râm!"
Mikey đang cáu lại cáu thêm.
"Kính râm là cái quái gì?!"
"Làm gì nóng thế??" Takemichi hơi giật mình.
Mikey đút tay túi quần đi trước, mặc kệ người kia.
"...Gì vậy trời??" Takemichi ôm túi quần áo lẽo đẽo theo sau.
Chẳng ga lăng gì hết, Mikey phải xách đỡ cho cậu chứ?!
Tự nhiên giận đùng đùng là sao? Thế nào?? Giận cậu chắc??
'Chắc là Mikey đói bụng, ừm ừm, lát kiếm xem có quán taiyaki nào không vậy.' Takemichi gật đầu như đúng rồi.
Đột nhiên Mikey dừng chân, làm Takemichi đập thẳng mặt vào tóc nó.
"Gì đấy??"
Mikey quay lại đối mặt với Takemichi, rút tay ra khỏi túi quần, giơ lên, chỉ ngón cái về đằng sau.
"Có bán kính râm kìa."
"...Ồ!" Takemichi xoa xoa mũi.
Cuối cùng cũng mua được cái kính râm mà Takemichi lải nhải từ chiều bằng tiền của Mikey.
"Thoả mãn chưa?"
"Rồi. Hết giận chưa?"
"Giận gì?"
"Mày giận vì không có taiyaki đúng không? Lát tao mua cho."
Mikey ngớ ra một lúc, rồi bật cười.
"Ba cái."
"Hả??"
Sau đó Mikey kéo Takemichi đi ra biển, bãi biển về đêm căn bản là vắng tanh, hoặc do Mikey chọn cái chỗ hẻo lánh nào vắng tanh.
"Chỗ kia đông hơn kìa." Takemichi chỉ chỉ về phía có nhiều ánh đèn.
"Không thích." Mikey há miệng đớp một miếng taiyaki. Còn tốt bụng đưa một cái cho Takemichi ăn.
Gió lạnh thổi qua làm mái tóc dài của Mikey bay nhẹ, Takemichi ngước nhìn khuôn mặt cậu ta mờ mờ dưới ánh trăng. Đúng là vẫn rất đẹp trai. Takemichi chợt đỏ mặt chút xíu.
"Tao xin lỗi." Mikey tự dưng nói.
Takemichi ngớ một lúc. "...Hả??"
"Vì đã không thể cứu mày lúc mày suýt bị ngạt nước."
"Hơ hơ, không sao đâu, tao được cứu rồi mà."
"Cái người tên Kai ấy, tao cũng rất cảm ơn, nhưng tao khó chịu lắm, Takemicchi cứ cười với hắn suốt."
Takemichi lúng túng.
"Takemichi là Takemichi của tao, biết chưa?"
"Mày...ghen à?"
"...Vớ vẩn!"
Takemichi bật cười hì hì.
"À, thì ra mày đang ghen."
"Ai nói tao ghen? Tao đang giận mày vì mày cứ cười với hắn suốt...ngó lơ tao!"
"À! Thế ra mày giận tao thật!" Takemichi khoanh tay quay mặt đi, làm bộ hờn dỗi.
"Hết giận rồi." Mikey lại đớp thêm cái taiyaki thứ hai.
"Ê! Cái cuối chia đôi!"
"Không. Đây là phí bù đắp cho cảm xúc của tao." Nói rồi Mikey nhai nuốt hết.
Takemichi nhìn Mikey kĩ hơn, nhìn thẳng vào mắt Mikey, dưới ánh trăng bạc, dường như nó cũng không có chút lấp lánh. Chẳng giống cậu, lúc nào cũng đa sầu đa cảm, Mikey chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, hoặc Takemichi chẳng bao giờ hiểu.
"Nè, Mikey, mày có đang hạnh phúc không?"
"Hử?" Mikey nhíu mày.
"Ý tao là... À thôi, quên đi."
"Takemicchi! Mày lại khóc đấy à?"
Lách tách.
"...Ừm."
Mikey tiến đến, dùng một tay vòng qua đầu Takemichi, kéo cậu lại, áp trán mình vào trán cậu ấy.
"Sao lại khóc?"
"Tại vì... tao không biết mày đang đau khổ hay không nữa..."
Mikey nhắm mắt lại, mỉm cười, vẫn giữ nguyên tư thế.
"Trông tao đau khổ lắm à?"
Takemichi gật đầu.
"Mikey của tương lai cũng đẹp trai lắm, chỉ là tóc không dài nữa, bày đặt nhuộm tóc đen, bày đặt tỏ ra đáng sợ, bày đặt... đòi tao giết mày."
Mikey im lặng.
"Nhìn mắt mày...thấy ghét, mà cũng thấy thương."
Mikey bật cười. Rút trong tay Takemichi cái kính râm, đeo lên mắt mình.
"Rồi, mày không thấy mắt tao nữa."
"Đồ hâm, tối om bày đặt đeo kính râm, trả tao!" Takemichi gỡ cái kính ra khỏi mắt Mikey, tự đeo lên mình.
"Hửm?"
"Trông ngầu chứ? Tao chọn mà lị, chắc chắn đẹp trai."
"Đồ hâm, ban đêm tối om nhìn thấy gì?" Nói rồi Mikey ôm lấy Takemichi, đẩy thẳng cậu ngã xuống cát, bàn tay ban nãy vẫn đỡ sau đầu Takemichi.
"Á á!"
Nước biển đen dạt vào ướt hết cả người, gió biển lạnh thổi qua, cát cũng không còn ấm nữa. Mikey đè Takemichi xuống trên cát và sóng trắng, chống tay hai bên ngang đầu cậu. Takemichi không nhìn rõ Mikey vì đang đeo kính râm, và trời thì tối.
Không thấy mặt cậu ta, nhưng tim thì đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.
"Gì...gì thế?!"
"Takemicchi, nước mắt của mày có mặn hơn nước biển không?"
"...Gì?? Ai mà biết!"
Mikey nhấc cái kính ra khỏi mắt Takemichi, cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt xanh của cậu, nước mắt còn đọng lại khẽ run trên môi Mikey. Rồi cứ thế, môi mềm trượt xuống áp vào môi Takemichi, ấm áp, mặn mặn, và quyến luyến không rời.
Sóng ập vào bờ, ập vào lòng Mikey là những âm thanh run rẩy, thỏ thẹn. Mãi sau mới dứt.
"...Ừm, chẳng biết nữa."
Không biết có mặn hơn không, nhưng biết chắc mai hai đứa chúng nó sẽ ốm hết một lượt. Cho chừa.
"A. Pháo hoa kìa!" Takemichi giãy dụa khỏi lòng Mikey, chỉ chỉ ra đằng sau.
"Hửm..."
Pháo hoa rực sáng, sặc sỡ, cả hai ngồi trên cát, đan tay vào nhau, cùng ngước lên ngắm nhìn bầu trời rực rỡ trong chốc lát. Và bình minh rồi lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co