Truyen3h.Co

Happy

Quá Khứ

ForeverLoveSKY

       ---- MẤY HÔM SAU ----
------- TAN HỌC -------
"Nè!! Hôm nay cậu sang nhà tớ chơi nha!!" Mạn Chi đeo cặp lên chạy ra chỗ Lâm Lộc.
Lâm Lộc quay qua nhìn Lộc Thành, hỏi:" Còn anh???"
"Con gái các cậu đi chơi lôi tôi theo làm gì??"Lộc Thành đanh mặt quay ra nhìn Lâm Lộc nói.
"Tôi sẽ nói với mẹ cho! Đi đi!!!" Lộc Thành đeo cặp lên bước ra khỏi lớp.
Mạn Chi kéo tay Lâm Lộc, cười:" Vậy đi thôi!!!"
Mạn Chi sống ở khu chung cư cao cấp. Căn hộ khá là rộng, Mạn Chi lấy chìa khoá ra, mở cửa.
Mạn Chi dẫn Lâm Lộc vào phòng mình, thả cặp xuống. 2 người ngồi trong phòng uống nước 1 lúc lâu. Cuối cùng Mạn Chi cũng lên tiếng:" Cậu.... Tớ sẽ kể cho cậu về quá khứ của mình nhé!!!"
Chưa để Lâm Lộc trả lời, Mạn Chi đã nói tiếp:" Từ hồi nhỏ mình đã quen anh cậu rồi!!! Lộc Thành ý!!! Tụi mình bị chung 1 căn bệnh... TIM... Mình đã hứa vói cậu ấy..., đã hứa sẽ cùng nhau phẫu thuật.... Nhưng đến khi đó mẹ mình lại lừa mình, bảo cậu ấy phẫu thuật ở phòng khác.... Sau khi phẫu thuật xong, biết được sự thật mình SỐC quá nên ngất 2 tuần liền!! Tỉnh dậy được thì mẹ đưa mình đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện gặp ... mẹ của bạn Minh Trí,.... là cậu bé hí.. ế.. n.... hiến tim cho mình. Cô ấy thấy mình liền chạy đến khóc với mình gọi tên Minh Trí. Mẹ mình liền đẩy bác ý ra, gọi bảo vệ vào lôi mẹ Minh Trí đi... Đến lớp 3 mình chuyển về trường B.D thì mới gặp lại được Lộc Thành."
Mạn Chi dừng ở đó, không muốn kể thêm. Bỗng nhìn vào đôi tất của Lâm Lộc, kêu lên:" Lộc Lộc à!!! Tất cậu rách rùi kìa!!!"
"A!!!" Lâm Lộc nhìn vào đôi tất vô thức kêu lên 1 tiếng.
"Để mình lấy cho cậu mượn 1 đôi!!!" Mạn Chi đứng dậy đi qua 1 phòng khác. Lâm Lộc đi theo vào căn phòng ấy thì nhìn thấy xung quanh 4 bức tường toàn ảnh của cô với Lộc Thành, đa phần là Lộc Thành. Bây giờ cô mới nhớ, Mạn Chi luôn mang theo 1 cái máy ảnh bên người.
"Lộc Lộc à!!! Cậu vào đây từ lúc nào vậy???" Mạn Chi sửng sốt hét lên sau khi quay lưng lại gặp ngay Lâm Lộc.
"Mấy tấm đó..." Lâm Lộc khẽ mở mồm.
"Cậu thấy rồi hả??? Không biết từ bao giờ mình có thói quen chụp Lộc Thành, từ khi gặp cậu mình chụp luôn cả cậu, không biết tại sao nữa!!! À mà đây mới là phòng mình!" Mạn Chi nói ra với gương mặt "trút được gánh nặng".
2 người đứng im lặng 1 lúc thì Mạn Chi ném đôi tất về phía Lâm Lộc:" Nè!!! Cầm lấy đi!!!"
Sau khi Lâm Lộc đi xong tất, ra ngoài lấy cặp định đi về thì....
----------CẠCH----------
Mẹ Mạn Chi về. Cô ấy có mái tóc dài ngang vai màu vàng, dáng cô thanh mảnh, nụ cười sắc sảo, trang sức hoa lệ. Mẹ Mạn Chi thấy Lâm Lộc thì cười 1 cái, bước luôn vào phòng.
"Cậu về nha!!!" Mạn Chi đẩy đẩy vào chiếc cặp Lâm Lộc.
"Tạm biệt." Lâm Lộc bước ra khỏi cửa, đi xuống khỏi cầu thang, trèo lên xe và về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co