Truyen3h.Co

HARD LOVE

●3 《THE BALLS》

kabungai

"Xin lỗi đã làm phiền hai vị.."
Thanh niên trong bộ đồ tạp vụ chầm chậm tiến tới trước mặt Thomas và cậu, hơi cúi người.

"Thư mời ạ."

Gã hơi thu lại nét đề phòng, tay đưa vào túi áo trong rút ra chiếc phong bì, đưa tên tạp vụ. Tạp vụ nhận lấy, xem xét một chút rồi gật đầu xem như đã xác nhận.

"Xin lỗi đã làm phiền hai vị đây" tạp vụ cúi người "Hai vị thật sự rất xứng đôi đấy ạ."

Thomas vươn tay nhận lại phong bì, cố nặn ra nét ngượng ngùng với tên tạp vụ rồi khoát tay thiếu nữ bên cạnh rời đi.

"Nửa tiếng nữa cuộc đấu giá chính thức diễn ra..". Cậu kéo dài âm cuối, trong lòng thì khẽ cười khẩy.

Lũ đầu heo đuôi chuột này toàn lũ tham lam làm gì có vụ từ thiện. Chỉ được cái là đang cố gắng đánh bóng tên tuổi của bản thân...

Lũ ích kỉ......

Thomas chầm chậm đánh giá xung quanh, ánh mắt sắc bén quét từng khuôn mặt đang cười nói giả lả.

"Có lẽ không chỉ có chúng ta đang nhắm vào lũ phú nhị đại đầu heo kia đâu.." Thomas khẽ cười

"Có người đặt bom nhe~", cậu cười cười, đuôi mắt khẽ nheo lại tạo cho người đối diện cảm giác ranh mãnh, nghịch ngợm.

Má!! Thứ yêu tinh!

Thomas mang theo bực tức, hậm hực nhìn cậu. Hai người gần bước tới đại sảnh, theo đó cũng mang vài ánh mắt chăm chú. Người đẹp thường đi thành cặp, hai người này.....quả thực khiến người nhìn tâm phiền ý loạn.

Vài người tiến tới chỗ hai người, trên tay cầm theo ly sâm banh, nở nụ cười tràn đầy sự giả trân, "Hai người đây..."

Thomas đưa tay bắt lấy, thuận thế nở nụ cười thương mại, "Tư Lập, ngài đây.."

"Cứ gọi tôi Trương tổng là được rồi!", Trương tổng miệng thì nói chuyện tỏ vẻ thân quen nhưng ánh mắt dơ bẩn thì lại soi xét mọi ngóc ngách của thiếu nữ bên cạnh.

Cậu thật sự muốn đấm chết cái thứ súc vật này!!

Thiếu nữ nở nụ cười đầy khêu gợi

"Cứ gọi tôi là Emily thưa Trương tổng..."

Cậu đưa tay lên, Trương tổng nhịn không được đưa bàn tay ngọc ngà kề lên môi, hôn nhẹ lên ngón tay nõn nà của thiếu nữ ấy.

"Rất vui được gặp quý cô đây.."

Cậu không tiếng động nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra, đen mặt.

Thomas khoác tay cậu, nói khách sáo vài câu rồi đem cậu rời đi.

"Má! Trời ơi ghê quá!"

Cậu khẽ chà sát mu bàn tay của mình đến ửng đỏ cũng chưa dừng lại. Thomas liếc nhìn cậu, lên tiếng.

"Cậu vào khu vực chờ ngồi ở đấy. Tôi báo cáo về cho cấp trên.". Đưa tay vào túi áo." Về vụ đặt bom."

Thomas nói xong, xoay người đi về phía  nhà vệ sinh.

Cậu khẽ gật đầu, nhìn mu bàn tay đã hơi ửng đỏ của mình, rùng mình.

Trong đại sảnh vang lên tiếng violin kèm theo tiếng đệm của piano, âm thanh xì xào bàn tán vang lên như chẳng có điểm dừng. 

Cậu thong dong lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, không gian như bị ngăn cách giữa những âm thanh sôi nổi, mùi nước hoa nồng nặc, tiếng lanh canh thanh thúy giữa những ly rượu vang.

"Xin chào, mỹ nữ đi một mình ư? Bạn nhảy của cô đâu? Sao lại nỡ để người đẹp đợi ở đây...". Thanh âm trêu chọc cắt ngang sự hồi tưởng, cậu hơi ngẩng đầu, cười cười.

"Chào anh.. "

Đối diện cậu là thiếu niên mang âu phục với nụ cười... có vẻ hơi đê tiện. Anh ta thong thả cầm ly rượu sớm đã cạn đáy, ngả ngớn đi về phía cậu.

Cậu còn đang tự hỏi liều mình có nên cho người trước mặt một cú đấm hay không thì một âm thanh lạnh nhạt mang chút quyết đoán.

"Chỉ không để ý đến mày thôi là mày đã đi trêu chọc con gái nhà lành rồi. "

Thiếu niên hơi đưa mắt nhìn người đang bước tới, ngạc nhiên thốt lên. "Anh họ!"

Phó Kỳ trong bộ vest đen, tóc được vuốt ngược ra sau và cố định bằng keo xịt tóc, áo sơ mi trắng cùng chiếc caravat mang màu xanh của đại dương sâu thẩm, hắn cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ.

"Sao thế? Ngạc nhiên lắm à, thằng nhóc?".Hắn cười cười, ánh mắt lại lộ vẻ không vui.

''Không ạ...ừm.... em xin rời đi trước ạ!!!". Thiếu niên như bị nắm thóp, không ngừng run rẩy, phải biết anh họ rất ít khi lộ vẻ mặt đó.

Vì sao á? Haizzz... để tui kể bạn nghe nha. Ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có một vị thiếu gia tính tình hơi lạnh lùng ít nói. Vị thiếu gia ấy nhà đặt biệt giàu, không là đặc biệt! Đặc biệt! Đặt biệt giàu. Nên á trong mắt vị ấy không có quá nhiều thứ đặc biệt quan trọng trong lòng tiểu thiếu gia ấy.

Nhưng một ngày nọ trên tay thiếu gia ấy xuất hiện một chiếc vòng tay được ai đó đan tặng. Một thứ rẻ tiền như vậy thì làm sao xứng với thiếu gia đươc, nên đã có một hạ nhân tự tiện đem đi vứt. Vâng, là đem đi vứt!!

Mọi người biết khi thiếu gia phát hiện chiếc vòng vị đem đi vứt mất đã làm gì không?!?!

Hắn đem từng người từng người đánh khi nào khai ra thì mới dừng và một khi có ai đó khai ra thì mọi người nghĩ sẽ là một happy ending đúng không?! È!! Sai lầm! Hắn đã đem tên đấy ra, sai người đánh tàn tật hai tay rồi vứt ra ngoài giữa trời đông giá rét.

Và đúng rồi đấy, khi hắn làm ra vẻ mặt đấy đồng nghĩa với sự bình yên trước giông bão....( :))))) )

Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn thiếu niên kia, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng như thể gửi ngàn lời "yêu thương". Phó Kỳ xoay người nhìn cậu, nở nụ cười quý ông, "Xin lỗi vì sự phiền phức này, thưa quý cô.". Hắn đưa tay nắm bàn tay cậu, đặt nụ hôn lên ngón tay thon dài ấy.

Hứa Túc thu tay, nở nụ cười quyến rũ, "Không sao, chỉ là tam thiếu gia nhất thời nổi hứng."

Phó Kỳ nở nụ cười đầy lịch thiệp, mùi nước hoa thoang thoảng nơi chóp mũi Hứa Túc, người trước mắt từ "soái khí" cũng chẳng thể miêu tả hết được nét đẹp của hắn. Hắn nhấc ly champane trên khay người phục vụ, chiếc nhẫn bạc không đính bất kỳ loại đá quý nào.

"Thế nào nhỉ? Người xưa có câu rượu ngon nhường mỹ nhân...". Phó Kỳ hơi nhếch mép, "Rượu kính mỹ nhân...", hắn ngửa cổ đem toàn bộ rượu uống cạn.

Hứa Túc mỉm cười đầy yêu mị, ngón tay thon dài, móng tay sơn màu đỏ thẫm như nhuốm máu, kiêu kỳ nhấc ly rượu, giọng ngọt ngào vang lên, "Vậy ly này xin kính anh hùng...", cậu hơi xoay đầu, bàn tay còn lại hơi che miệng, đem rượu uống sạch. 

Ly vang đỏ cạn sạch, nhẹ nhàng để lên bàn, ánh sàng nhẹ nhàng từ hội trường loang trên gương mặt yêu kiều của cậu, thứ ánh sáng không quá chói mắt phải nói còn hơi tối nhưng đem đặt lên người cậu lại như ánh sáng được thần mặt trời gột sạch, tinh khiết. Phó Kỳ đứng ngược sáng, bàn tay hữu lực đút túi, mê mang nhìn, đuôi mắt hẹp dài thả lỏng, đôi mắt như chứa cả tinh hà, trái tim sắc đá như được nắng xuân chiếu rọi mà tan ra.

[[LENG KENG]]
Âm thanh ly thủy tinh thanh thúy vang lên, âm thanh như có ma lực đem tiếng nói cười dập tắt. Toàn bộ đèn trong khán phòng đồng loạt tắt, đèn trên sân khấu sáng lên. Người đứng trên sân khấu cầm mic với nụ cười chuyên nghiệp nói lời mở đầu, đám phóng viên nhấc máy quay quay chụp không ngừng nghỉ.

"Hôm nay quả là một buổi tối tràn đầy hơi ấm của tình thương. Hôm nay tôi với tư cách là người dẫn chương trình xin giới thiệu với mọi người các nhà tài trợ cho buổi đấu giá thiện nguyện hôm nay."

Đèn chiếu chuyển từ MC xuống khán đài, rọi sáng người đàn ông với bộ vest đắt tiền trên người, tay trong tay vói một người phụ nữ trông nay đã trung niên nhưng vẫn còn mang vẻ đẹp lão.

"Xin giới thiệu chủ tịch ông Hoàng Khởi!" MC lên giọng." Ngài Hoàng hôm nay chính là nhà tài trợ lớn nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay."

Ông Hoàng hơi nở nụ cười, vẻ mặt nghiêm khắc với đôi mày sắc bén hơi nhíu bị nụ cười ấy làm cho nhẹ tênh như các ông cụ hàng xóm hồi xưa lâu lâu lại cho đám trẻ gần nhà ít bánh kẹo.

MC trên sân khấu không ngừng giới thiệu các nhà tài trợ gần như toàn bộ đều là tai to mặt lớn trong giới kinh doanh. Hứa Túc nhàm chán hơi tựa lưng lên mép bàn, đôi mắt lạnh nhạt quét qua từng khuôn mặt.

Thomas đi báo cáo cuối cùng cũng quay lại, hai chân thon dài hướng chỗ cậu mà đi nhanh tới, gã hơi cúi người thì thầm vào tai cậu.
"Bên tổ chức yêu cầu tạm dừng hành động, chờ xem con chuột đặt bom liệu có xuất hiện hay không."

Cậu gật đầu, hơi hướng Phó Kỳ gật đầu, giọng nhẹ nhàng cất lên:" Người yêu tôi đã quay lại rồi tôi phải rời đi cũng cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi. Hẹn gặp lại ngài Phó đây."

"Vâng thưa quý cô." Hắn gật đầu, khóe môi vẫn còn hơi nhếch lên, tràn đầy vui vẻ.

[[Tách]]
Tiếng chụp hình vang lên kèm tiếng flash bị hòa vào tiếng chụp ảnh của đám phóng viên.









|Dù người là ai đi nữa, là gì đi nữa thì tôi mãi là kẻ đê hèn thèm khát ánh mắt của người, thèm khát tình yêu của người, thèm khát từng tấc da tấc thịt, từng hơi thở, từng dòng máu nóng bỏng bên dưới lớp da của người, từng nhịp đập bên dưới lớp thịt...                                          _|

Lời tự của tác giả:" Gõ chữ mệt quá đi. :/ Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co