Truyen3h.Co

[HarDra] AFTER NOON

[NĂM THỨ TƯ] Chương 2: Kế hoạch tương lai

bestmates11210318

Draco nhớ rằng, trong bài diễn thuyết của Cứu Thế Chủ có nói: "có người nói cái chết đến rất nhanh, còn đơn giản hơn cả giấc ngủ".

Nhảm nhí, đây chắc chắn là dùng để an ủi Cứu Thế Chủ sắp phải khẳng khái đối mặt với cái chết, để hắn đừng có sợ mất mật mà làm hỏng cả kế hoạch.

Cái chết làm sao có thể nhanh được, làm sao có thể an ổn như khi ngủ. Khi thân thể xuyên qua cổng tò vò, cậu nghe được vô số âm thanh đang thì thầm với cậu, thứ đó còn tuyệt vọng hơn cả bóng đêm sâu thẳm. Cậu nhìn lại thế giới mà cậu sắp phải vĩnh biệt lần cuối, trên bệ đá cũ nát chằng chịt vết xước, mỗi người đứng bên trên đều là những kẻ mặt người dạ thú, phần lớn những câu bùa gây tổn thương đều tung trọn lên người cậu, mà cánh tay phải bị gãy đang cầm đũa phép của cậu bây giờ cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà.

Những tiếng thì thầm ồn ào đánh vỡ ý thức của Draco, trong cơn hốt hoảng, cậu dường như thấy được có ai đó lao đến, lại bị kéo về nơi cũ.

À, cậu nhớ được, hơn hai mươi năm trước có một kẻ tên Sirius Black cũng đã ngã vào cổng tò vò như thế, vậy thì có lẽ người đang muốn xông đến kia hẳn là Trưởng Ban Thi hành Luật Pháp thuật đương nhiệm, đại khái là tức cảnh sinh tình, sắp chết nên bất cẩn nhìn lầm người.

Tại sao những người mang huyết thống nhà Black đều không có kết cục tốt thế?

Merlin đáng chết.

Draco Malfoy nhắm mắt lại, chìm vào tử vong.



"Trò Parkinson! Xin trở về phòng của mình ngay lập tức!"

"Ngài Malfoy! Xin tạm dừng ý định mang bệnh nhân của tôi đi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, pháp thuật của trò ấy đang rất hỗn loạn, không thể chịu đựng được bất kì hình thức Độn Thổ nào! Lỡ đâu dẫn đến mất tự chủ pháp thuật thì có tỉ lệ rất lớn là sẽ mất hết pháp thuật!"

...Ồn ào quá.

Draco nhíu mày lại.

"Dumbledore! Ông đừng đến góp vui nữa!"

"...Ồn ào quá..." – Draco cảm thấy phiền lòng, cơn đau quen thuộc trên cơ thể khiến cậu rên rỉ thành tiếng.

Xung quanh chỉ yên tĩnh được trong chốc lát, một giây sau tất cả những âm thanh đều nổ tung lên.

"Draco? Draco con thế nào rồi?"

Cha còn lắc con nữa thì con mới tiêu đời đấy.

"Nhìn xem, trò Malfoy phục hồi khá đấy chứ."

Lão ong già chết tiệt, con mắt nào của lão thấy tôi đang "rất khá"?

"Draco, nghe cha này, chúng ta phải chuyển đến St.Mungo ngay!"

Cha...cha!?

Draco lập tức mở trừng hai mắt ra, Bệnh Thất cậu đã đến thăm không biết bao nhiêu lần suốt tám năm học trông vẫn y hệt như trong trí nhớ, ba người trước mặt đang gây gổ khiến đầu cậu muốn nổ tung, vào thời khắc mấu chốt nhất như thế này thì nữ vương của Bệnh Thất rốt cuộc cũng bùng nổ.

"Các ông im hết cho tôi!!!"

Trông bà như đang muốn tung một bùa Khóa Lưỡi vào cả ba người.

Dưới sự uy hiếp của Madame Pomfrey, Draco cuối cùng cũng đã hiểu được tình hình đang diễn ra với một âm lượng bình thường. Alastor Moody ếm một phép Biến Hình lên cậu, nhưng khi câu chú kết thúc thì cậu lại biến mất, cha mẹ sau khi biết được chuyện này đã dùng pháp thuật huyết thống để dò tìm vị trí của cậu nhưng lại không có kết quả. Lucius đến trường để tìm người tính sổ, nhưng còn chưa làm ra ngô ra khoai gì thì Draco với thương tích đầy mình đã đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người hệt như lúc biến mất, đồng thời thông báo mình vừa trở về từ Azkaban.

"Bây giờ, chuyện mà cá nhân ta tò mò nhất là..." – Đôi mắt giấu đằng sau lớp kính của cụ Dumbledore đang sáng lập lòe – "Làm sao trò biết nơi đó là Azkaban?"

Là Nhà Ngục duy nhất trong thế giới phép thuật, Azkaban hiển nhiên có một hệ thống bùa phản giám thị đặc biệt, pháp thuật huyết thống có tác dụng trong khu vực phản giám thị hay không thì vẫn chưa ai từng nghiên cứu. Rất rõ ràng là cho dù Draco nói rằng ngày mất tích mình đã vào Azkaban thì cũng không ai dám để một phù thủy vô tội đi đến đó một chuyến chỉ vì mục đích nghiên cứu.

"Theo em được biết..." – Giọng Draco khàn đến nỗi chính bản thân cậu cũng phải nhíu mày, Madame Pomfrey đưa cậu một lọ dược, sau khi uống một hơi cạn sạch, giọng của cậu nghe không khác mấy nữa.

"Nơi vừa ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy Giám Ngục, ngoại trừ Hogwarts năm thứ ba ra thì cũng chỉ còn Azkaban." – Cậu nói trong cơn run rẩy, cứ như thể cái lạnh giá của lũ Giám Ngục vẫn còn đang quanh quẩn trong người.

Madame Pomfrey nhanh chóng ếm một bùa giữ ấm lên người cậu, lúc này Draco mới có thể thả lỏng.

"Vậy làm sao mà trò có thể trốn ra được? Vết thương trên người trò từ đâu mà ra?"

Cả Madame Pomfrey và Lucius cùng trừng cụ Dumbledore, cụ lại phất tay ra hiệu cho bọn họ yên tâm và đừng có nóng nảy. Nói thật, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với đáp án cho câu hỏi của cụ Dumbledore, nếu như không phải hạng mục thi đấu đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp diễn ra đã thu hút hết sự chú ý của các cô cậu học sinh, thì một câu "Azkaban" trước khi bất tỉnh của Draco chắc chắn sẽ là chủ đề đứng đầu trong danh sách thảo luận suốt một tháng trời của chúng nó.

Draco gục đầu xuống, không dám nhìn bất kì ai.

"Em không rõ lắm." – Cậu nói – "Cũng đột ngột như khi em xuất hiện... chỉ chớp mắt một cái là em đã ở nơi khác."

"Có lẽ là do câu chú hết hạn?" – Cậu nhún vai, nói đùa.

"Draco!" – Lucius bất mãn nhíu mày, ông ta thấy con trai đột nhiên co rúm lại, thế là ông ta đổi sang ngữ khí ôn hòa ngay tức khắc – "Vết thương trên người con là do đâu?"

Draco vẫn gục đầu xuống: "Con nói thật, bởi vì con bận trốn cho nên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bên trong chắc chắn có người đang cầm đũa phép."

Bầu không khí trở nên nặng nề, Draco cẩn trọng nhìn lần lượt cả ba người lớn, Madame Pomfrey đột nhiên vỗ tay, dọa mọi người nhảy dựng.

"Được rồi, ngài Malfoy, bây giờ phép thuật của trò Malfoy đã ổn định, tôi đề nghị ngài nên đưa trò ấy đến St.Mungo để kiểm tra kỹ hơn." – Bà gật gù trông có vẻ tự hào – "Dù sao môi trường ở St.Mungo thích hợp để tĩnh dưỡng hơn."

Lucius chẳng thèm để tâm đến phản ứng của cụ Dumbledore, sau khi ông ta biết được Draco có thể di chuyển thì đã ra hiệu cậu đứng lên. Pansy vội vàng chen đến chỗ Draco, lo lắng hỏi xem cậu có thật là không sao không.

"Tôi thật sự không sao, Pansy thân mến." – Draco nói – "Nhân tiện hỏi thăm một chút, hôm nay là ngày mấy?"

"Tháng mười hai rồi Draco." – Pansy thở dài – "Lớp dạy nhảy cho vũ hội Giáng Sinh cũng sắp bắt đầu rồi."

"Cậu đang chất vấn tôi không biết khiêu vũ đấy à?" – Cậu trai nhíu mày – "Đừng lo lắng, bạn thân mến. Tôi sẽ trở về trước vũ hội Giáng Sinh, còn phải mời cậu làm bạn nhảy của tôi kia mà."

"Cậu thật sự là Draco à? Tôi nhớ là trước kia cậu có nói chuyện thế này đâu?"

"Ừ thì... cậu biết đấy, có nhiều người sau khi trở về từ cõi chết đều rất quý trọng tất cả những thứ xung quanh mình."

Sức lực của thanh thiếu niên luôn phục hồi rất nhanh, chỉ chốc lát sau Draco đã có thể cười đùa với Pansy. Lucius đi đằng trước phải hắng giọng một cái để thể hiện sự bất mãn của mình thì hai đứa mới tém lại.

Mượn lò sưởi trong văn phòng giáo sư môn Độc Dược để floo đến St.Mungo, Draco bị sặc ho sắp văng cả phổi ra ngoài, Lucius đã tháo lớp mặt mạ thận trọng từ nãy đến giờ xuống sau khi đến được bệnh viện, ông ta hốt hoảng đẩy cậu đi kiểm tra rồi gọi Narcissa đến. Draco choáng váng ứng phó tất cả câu hỏi của Lương Y và sự quan tâm của cha mẹ, chờ đến khi tỉnh táo hoàn toàn thì cậu đã nằm ngửa trên giường mình trong Thái ấp Malfoy.



Merlin ơi.

Người kinh khủng nhất trên đời này chắc chắn không phải Voldemort mà là mẹ Narcissa.

Cậu nhìn chằm chằm vào mẹ đang đẩy Lucius đứng ở cạnh cửa ra ngoài, quý bà ưu nhã quay đầu lại cười với cậu.

"Draco, con yêu, bây giờ con cần phải nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì để ngày mai bàn sau, mẹ sẽ không để cha con quấy rầy con đâu. Mơ đẹp nhé."

Bà quay đầu tiếp tục đẩy Lucius ra ngoài, những lời của bà đại khái là "con nó yếu như thế mà ông không cho tôi đến thăm, lại dám để nó tự đi bộ, không đưa con nó đến St.Mungo được thì ông không biết đường mời Lương Y của St.Mungo đến trường à, Lucius Malfoy đầu ông bị ngâm trong mủ cây mủ củ u rồi hay gì!"

Draco kéo chăn trùm kín đầu, run bần bật.

May là mình giả vờ khá giống.

Cho đến khi âm thanh ngoài cửa biến mất, Draco mới thò đầu ra khỏi chăn, vươn tay lấy cây đũa phép bằng gỗ táo gai trên đầu giường của mình, ếm một bùa Im Lặng ra xung quanh sau đó vẫy đũa để xác định thời gian.

Ngày 3 tháng 12 năm 1994.

Cuộn ống tay áo bên trái lên, đầu đũa gõ lên cánh tay trơn nhẵn: "Finite Incantatem". Cho dù đã có bùa Im Lặng, nhưng Draco vẫn hạ giọng để đọc thần chú. Như thể có sương mù tan đi trên cẳng tay trái của cậu, nhạt đến gần như không tài nào nhìn rõ được hình dạng xám ngắt uốn lượn bên trên đó.

Draco lại ếm một bùa che mắt lên cánh tay mình lần nữa, nằm vật ra giường hòng sắp xếp lại trí nhớ.

Đầu tiên, có một điểm rất rõ ràng là dù phép thuật hay những người và sự kiện chung quanh đều đã nói cho cậu biết bây giờ chính xác là năm 1994, Draco Malfoy đang học năm thứ tư ở Hogwarts, trường đang tổ chức lại cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry Potter mười bốn tuổi vì bị hãm hại mà trở thành Quán Quân thứ hai của Hogwarts tham gia cuộc thi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi kết thúc học kì này, Voldemort sẽ sống lại.

Chẳng biết tại sao mà Draco Malfoy, dù tâm lí hay cơ thể đều đang ở tuổi ba mươi bảy, lại vô thức giấu cánh tay trái của mình xuống dưới chăn.

Cậu vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra lúc trước, nhưng ngoài ý muốn là những chuyện xảy ra trước ngày 3 này lại như mới qua chưa bao lâu, nhưng những chuyện sau ngày 3 thì lại rất mơ hồ. Cậu còn nhớ rất rõ, ba tháng trước khi rơi vào cánh cổng, cậu và vợ là Astoria đang đưa con trai của hai người là Scorpius lên tàu tốc hành Hogwarts, đứa trẻ kia được phân vào Slytherin không chút nghi ngờ. Sự thật chứng minh, cho dù cha mẹ yêu con đến thế nào thì khi đưa con đi học đều sẽ ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm, Astoria có thời gian tham gia tiệc trà của cô, Draco cũng có thể yên lòng mà cắm mặt vào việc nghiên cứu.

Mười chín năm trước, lời nguyền Giết Chóc của Voldemort bị bùa Giải Giới của Harry Potter đánh bại, giới pháp thuật nước Anh bước vào thời kì hòa bình kéo dài rất lâu. Nhưng khác với những người tự mình tham giao vào cuộc chiến như họ – bất luận đứng bên phe nào – thì vẫn còn quá nhiều những lão già thuộc phái cấp tiến trong Bộ Pháp Thuật chưa từng tham gia trực tiếp vào cuộc chiến nhưng cứ thích ngồi mà chỉ điểm, bọn họ muốn khôi phục những chính sách áp đặt gắt gao trong thời kì Barty Crouch cha nắm quyền Bộ trưởng, tống hết những người bị nghi ngờ là Tử Thần Thực Tử vào Azkaban mà không cần xét xử. Nếu như không nhờ những thành viên trong Hội Phượng Hoàng – những anh hùng chiến tranh – ra sức phản đối gay gắt chính sách này thì nó chắc chắn sẽ trở thành một chính sách kinh khủng thời đại mới.

Nhưng cho dù Potter và Granger đều có chức vị cao trong Bộ Pháp Thuật, thì với tính cách của hai người thì cũng khó mà thẩm thấu được vào các thế lực rắc rối xoắn tít lại trong Bộ. Phái cấp tiến xưa nay không hề thuyên giảm, ngay cả người của Hội Phượng Hoàng cũng thừa nhận điều đó, những sự kiện xảy ra – cả ngoài sáng lẫn trong tối – nhắm vào các gia tộc máu thuần cổ xưa chưa từng ngừng lại. Trong mắt phái cấp tiến, Draco không phải là một người "được phán quyết vô tội" mà là một "Tử Thần Thực Tử đào vong". Những kẻ kia không ngừng dùng mọi thủ đoạn để moi móc sạch gia tài và địa vị của nhà Malfoy, Draco vẫn luôn quần nhau với bọn chúng kể từ khi cậu tốt nghiệp, nhưng cho đến lúc cha mẹ cậu qua đời trong một sự kiện ngoài ý muốn thì Draco mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phái cấp tiến thật sự muốn loại bỏ hết những người đã từng đứng sai phe ra khỏi thế giới này.

Bọn chúng dùng Astoria làm mồi nhử dẫn cậu đến Sở Bảo Mật, sau khi chúng giết chết Astoria trước mắt cậu, Draco phát điên hoàn toàn. Cậu xông vào nơi đó như thể không muốn sống, nhưng cho dù phép thuật của Draco mạnh hơn rất nhiều so với khi vừa tốt nghiệp thì cũng không thể nào đấu được cả một tiểu đội Thần Sáng liên hợp lại. Draco đã từng cân nhắc qua lí do phái cấp tiến lại dụ cậu đến Bộ, cuối cùng cậu kết luận là bọn chúng đại khái muốn gán cho gia chủ đương nhiệm của nhà Malfoy tội danh "tập kích Thần Sáng", trước mắt bản thân cậu không có bất kì khả năng thoát thân nào, chi bằng cứ nhận cái tội đó cho rồi, có chết thì cũng phải kéo theo vài kẻ chôn cùng.

Một mình không đấu lại được một nhóm, Draco cuối cùng cũng bị lời nguyền Giết Chóc đẩy vào cổng tò vò, trước khi chết cậu lại bất ngờ thấy được người không nên xuất hiện ở đó – Harry Potter.

Chà, cái nết anh hùng của Cứu Thế Chủ.



Draco trở mình, cuộn người lại. Cậu không rõ tại sao mình vốn phải chết lại quay về lại nơi này, trong khoảnh khắc vừa trở về đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định nói dối là trước đó mình ở Azkaban, dù sao nơi đó là nơi duy nhất không dễ dàng bị kiểm tra. Càng kì lạ hơn là, cơ thể này tuyệt đối là của Draco Malfoy năm mười bốn tuổi, nếu không thì cho dù có giấu được Madame Pomfrey thì cũng không có khả năng giấu được Lương Y ở St.Mungo, và mặc dù không thiếu một vết thương nào nhưng cậu lại vẫn đang mặc đồng phục. Hơn nữa, kí ức của ba năm học trước ở trường vẫn vô cùng rõ ràng—— những chuyện này có thể để suy nghĩ sau, vấn đề nghiêm trọng nhất với Draco lúc này đó chính là việc Chúa Tể Hắc Ám, người dẫn dắt gia tộc cậu vào đường cùng sẽ được hồi sinh vào nửa năm sau.

Đến lúc đó mình phải làm gì? Nếu như nhớ không lầm thì cha Lucius sẽ xuất hiện ở khu nghĩa trang kia.

Thẳng thắn mà nói, Draco chẳng có cảm tình gì với Tử Thần Thực Tử và cả Hội Phượng Hoàng. Cuộc sống sau trận chiến của cậu bởi vì sự tồn tại của phái cấp tiến mà có thể nói là vô cùng gian nan, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn phiến diện. Phái cấp tiến không nể nang gì thêm cả phái bảo thủ nhắm mắt làm ngơ, không một ai có ý bảo vệ cậu, dù là Tử Thần Thực Tử hay Hội Phương Hoàng hay Bộ Pháp Thuật, đều là những đòn bẩy to lớn dẫn đến việc cậu tan cửa nát nhà. Draco tuổi ba mươi bảy không phải một thằng khốn như tuổi mười bốn, nhưng lại không hề có can đảm như tuổi mười bảy. Nếu chiến thắng của Cứu Thế Chủ là cái kết vững chắc của cuộc chiến, thì cũng không ngoa khi nói rằng mục tiêu lớn nhất của Draco lúc này là phải bảo vệ cả gia tộc khỏi tay Bộ Pháp Thuật.

Còn về Voldemort? Cứ giao cho Cứu Thế Chủ giải quyết! Draco Malfoy không phải anh hùng, cậu sẽ không chọn về bất kì một phe cánh nào khi vẫn còn thứ để mà lưu luyến. Chiến thắng không phải là minh chứng mạnh mẽ nhất, lịch sử cũng không phải hoàn toàn được viết nên từ bên chiến thắng mà được viết nên từ những kẻ sống sót.

Tại sao Harry Potter lại nổi tiếng đến thế? Đến mức lấn át cả anh hùng chiến tranh là cha mẹ hắn?

Bởi vì hắn sống sót dưới câu chú Avada.

Draco ở tuổi ba mươi bảy không có ý muốn nổi tiếng, cậu chỉ muốn trở thành một trong số những kẻ sống sót kia, bảo hộ gia tộc mình một cách hoàn hảo dù có xảy ra chuyện gì.

Tiếng thở nghẹn lại trong cổ họng Draco, cậu lại co người sát thêm chút nữa. Trong màn đêm yên tĩnh văng vẳng tiếng nức nở nghẹn ngào.


-TBC-

======<>======

Chú thích:
- Bùa Im Lặng: Quietus 
- Finite Incantatem: Thu hồi pháp thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co