Chương 1
"Kìa, nhìn xem ai đến kìa."
"Chà chà, để tao xem nào," Cormac McLaggen tiến đến, một tay nâng lên khuôn mặt nhỏ của người kia. "Tao rất thắc mắc, là lão già nhà mày dạy mày thế nào, để mày có đủ sự tự tin khi quay về đây đấy." Hắn cười cười, tát nhè nhẹ vào mặt người kia.
"Mặt này chắc phải dày lắm nhỉ, kiêu ngạo, quý phái như thế này cơ mà." Đám người xung quanh hùa vào cười cợt.
"Malfoy, ăn đập chưa đủ à, còn dám vác mặt đến đây?" Mandy nhướn mày, nhếch mép. "Sao, muốn thử bùa nào, bọn này đang rất hân hạnh chào đón mày đấy."
"Không rảnh." Draco không muốn ra đây, chỉ vì bắt buộc thôi.
"Thôi nào, vương tử, chẳng phải mày thích những cơn đau lắm à, chịu cũng rất giỏi nữa, ở lại đây chơi một chút ha?" Micheal Corner vươn tay bóp chặt vòng eo cậu, hơi thở bẩn thỉu phả vào bên tai khiến Draco khó chịu.
"Biến đi, lũ thần kinh." Draco lạnh tanh đáp lại, chân vẫn hướng về phía trước. Tháp Thiên Văn.
"Thôi mà, đừng làm vương tử giận, mất công Harry Potter lại tiếp tục đạo lý, ai mà chẳng có lỗi lầm, các cậu không nên ép người quá đáng." McLaggen nhại lại, vẻ khinh khỉnh hiện lên trên mắt. "Nhưng mà Chúa cứu thế không ở đây với mày đâu, Malfoy." Hắn bắn ánh mắt khinh thường về phía cậu.
Draco nhíu mày, lòng lạnh toát.
Bọn khốn đó, vẫn là muốn giết chết cậu.
Im lặng chịu trận, là cách tốt nhất.
*
"Mày lại bị lũ chúng nó hành hạ à?" Harry khoanh tay ngồi trên Tháp thiên văn, ánh mắt đổ dồn về hồ nước lấp lánh ánh đêm. Tóc tai bay phấp phới, kính cũng tháo để sang một bên.
Draco không trả lời, hơi thở cậu hơi trì trệ. Đau, rất đau, đau đến nỗi chân run rẩy không bước tiếp được. Gượng đến tận đây là quá sức rồi.
"Bùa chữa lành đâu, tự yểm cho mình đi, nhìn mày tởm quá." Harry đánh giá. Tầm mắt đã chuyển đến cậu.
Những lọn tóc vô tình rối bù lên trông Draco thảm hại, khuôn mặt lấm lem, mùi máu xộc lên rất hăng.
"Hết sức rồi." Cậu nhàn nhạt đáp. Cũng là nghiến răng nghiến lợi để không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
"Thảm hại, trông mày thảm hại hơn cả Voldemort khi biết tao còn sống đấy." Harry đứng dậy, đi về phía Draco. Nhẩm một câu chú, khiến Draco thoáng chốc thở hắt ra.
"Đêm nay, tha cho tao." Draco vẫn vịn tay vào cầu thang, nói.
"Không." Harry trả lời.
"Tao đâu có yêu thương gì mày đâu Malfoy, chỉ cần cái lỗ dưới của mày không bị chúng sờ mó vào thì bất kể chỗ nào mày bị gì cũng không liên quan đến tao." Hắn nhún vai một cách thờ ơ.
Draco nhắm mắt hít sâu.
"Thôi được rồi, lại đây xem nào, mấy vết thương cũng sẽ lành thôi, lo cái gì."
Harry tiến đến, kéo Draco về phía mình, mặt không cảm xúc xoa xoa khuôn mặt trắng ngần của cậu.
"Để mai tao ra tay giúp mày nhé, lũ chúng nó không coi tao ra gì cả." Vừa nói, đôi tay mạnh mẽ ấn đầu Draco vào hõm vai mình. Làm ra vẻ thân quen lắm. Nhưng ánh mắt từ phía trên lạnh ngắt như tờ.
Hắn có thể bắt nạt và hành hạ người này tuỳ theo sở thích của mình, nhưng những đứa khác, thì không. Ít nhất thì đừng để lại dấu vết trên khuôn mặt đẹp đẽ của Malfoy.
"Bị thương ở chỗ nào nữa không?" Harry hỏi lấy lệ, bàn tay sờ soạng khắp người cậu. Vân vê trước ngực lại di xuống dưới cạp quần.
"Tao không muốn ở đây."
"Không ở đây," Harry nhếch môi. "Vậy Phòng yêu cầu nhé?"
Draco rùng mình, hắn biết mà, cách để tra tấn tinh thần của người khác.
"Xấu hổ à?" Harry nâng khuôn mặt Draco từ vai mình lên, nhìn sâu vào đôi con ngươi màu xám. "Mặt này thì làm gì có xấu hổ, nhỉ." Rồi mỉm cười.
"Nhưng mà tao vẫn thắc mắc, cái cách Lucius Malfoy dạy mày, làm thế nào để trưng cái mặt này trong khi bị người khác trêu đùa thế?" Khuôn mặt Draco trước hay sau chiến tranh vẫn luôn như thế, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo, chỉ có hơi chút mất mát gì đó nho nhỏ thôi. Nhìn thôi cũng đủ chọc ngoáy vào điểm ngứa của hắn.
Harry ghét khuôn mặt này.
"Không muốn thì vẫn phải mở ra," tay hắn để ở giữa mông Draco, đầu ngón tay chôn sâu vào vách tràng ấm áp, đầu ngón tay đâm sâu, một ngón, hai ngón, rồi đến ba. Vậy mà vẫn chưa thấy tia mảy may nào từ khuôn mặt trắng trẻo kia. Draco cũng nhìn sâu vào mắt hắn, tay bấu chặt vào vạt áo, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. "Có nước chảy ra rồi này."
Harry cười tươi rói, đôi mắt xanh như chứa cả một vùng núi non hùng vĩ, muốn ngâm chết người.
Mở mắt to ra mà nhìn, nhìn cái cách cơ thể mày bị xâm phạm mà không thể phản kháng, như cái cách tao trơ mắt ra nhìn vị phù thuỷ vĩ đại nhất lịch sử bị mày giết chết.
"Ổn không?" Thoát khỏi suy nghĩ, Harry dùng chính những ngón tay ướt át kia vuốt ngược tóc Draco về đằng sau. "Thoáng mát một chút thôi, không ai thấy đâu mà, hửm."
Malfoy làm gì có quyền từ chối. Cậu ta chỉ là con rối bẩn thỉu được hắn chải chuốt, được hắn âu yếm, và bị hắn chà đạp, một tý thôi. Rồi cũng có ngày nó bị vất bỏ.
Dùng cách này, có hơi bẩn tính, nhưng mà thú vị, làm gì có món ngon nào tuyệt vời bằng Malfoy, cậu ta kiêu ngạo với ai, hống hách với ai, chơi đểu với ai, thì để người đó trả lại.
Bị một thằng đàn ông chơi đùa, điều gì tình thú bằng.
"Liếm đi, tao chưa cương."
Harry đẩy mạnh Draco xuống, ép cho cậu quỳ trước háng mình, dí đầu vào đũng quần.
Cầm cái đó của Harry trên tay bao nhiêu lần cũng khiến Draco rùng mình, cậu ghét nó, ghét cay ghét đắng việc bản thân phải dùng miệng để phục vụ cho nó, bẩn. Cậu ghét bẩn. Ghét cả cái cách bản thân phải gồng lên để không phải nôn khan khi thấy nó. Nhưng cho dù tâm can có đánh trống thì phèo phổi cậu cũng vẫn phải phẳng lặng như tờ. Giấu lòng tự trọng đi và để lộ ra bộ mặt nạ vô hồn.
Đầu ngón tay Draco run run cầm lấy cả thân mềm nhũn của thứ kia, tuốt lên tuốt xuống một cách từ từ, mùi hạ bộ đặc trưng đầy tính nam của Potter khiến cậu quay mặt đi chỗ khác. Chỉ dùng tay để làm theo yêu cầu của hắn.
Thứ chết tiệt này rất dễ ngẩng đầu.
"Mày liếm nó đi." Harry ra lệnh, dùng tay ấn đầu Draco xuống, đầu khấc nóng bỏng cứng ngắc sượt qua môi khiến Draco mím càng chặt.
Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp gáp, cổ họng thắt lại vì ghê tởm. Nhưng Harry không cho cậu cơ hội trốn tránh. Bàn tay hắn siết chặt lấy gáy Draco, ép cái miệng mỏng manh kia phải mở ra, đè đầu lưỡi cậu vào thân vật thể đang dần cương cứng.
"Không..." một tiếng khẽ thoát ra, nhưng ngay lập tức bị chặn lại khi Harry ấn mạnh hơn, đầu dương vật chạm vào thành họng. Draco co giật, tay bám vào đùi hắn như muốn đẩy ra, nhưng sức lực đã cạn kiệt từ trận đòn trước đó.
Harry nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng phản ứng của Draco. "Mày làm như chưa quen ấy." Giọng hắn chế nhạo, tay vuốt dọc theo mái tóc bạch kim rối bù. "Miệng mày sinh ra là để phục vụ tao mà, Malfoy. Quên rồi à?"
Một cơn buồn nôn trào lên, nhưng Draco không dám nôn. Cậu biết hậu quả nếu làm vậy. Thay vào đó, cậu cố nuốt xuống, cố gắng thở đều qua mũi trong khi lưỡi bị ép phải liếm dọc theo chiều dài thô ráp. Vị mặn chát lan tỏa, mùi hương đàn ông xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu choáng váng.
Harry rên khẽ, đùa giỡn bằng cách đẩy sâu hơn vào miệng Draco, đầu dương vật chạm tới cổ họng khiến cậu sặc lên, nước mắt lăn dài. "Chậm thôi, đừng vội." Hắn giả vờ dịu dàng, nhưng động tác vẫn tàn nhẫn, từ từ rút ra rồi lại đâm vào, ép Draco phải thích nghi với nhịp độ của mình.
Tay Draco bấu chặt vào vạt áo Harry, móng tay cào xước lớp vải. Cậu không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng, để cơ thể mình trở thành công cụ thỏa mãn cho kẻ đang đứng trên. Mỗi lần hắn đẩy vào sâu, Draco lại cảm thấy một sự nhục nhã tột cùng, nhưng đồng thời cũng có một nỗi xấu hổ kỳ lạ khi cơ thể cậu dần mất kiểm soát, nhiệt độ tăng lên, da ửng đỏ, hơi thở loạn nhịp.
"Trông mày thảm hại chưa kìa." Harry cười khẩy, tay nắm lấy tóc Draco giật mạnh ra sau, buộc cậu phải ngước nhìn lên. Nước mắt, nước bọt, và cả thứ dịch thể từ hắn đều dính đầy trên mặt cậu. "Nhưng mà tao thích."
Hắn đột ngột rút ra, dương vật căng cứng đập nhẹ vào má Draco, để lại vệt ẩm ướt. "Tự liếm đi, sạch sẽ đi rồi tao cho mày nghỉ." Giọng điệu đầy khiêu khích.
Draco run rẩy, nhưng không dám cãi lời. Cậu cúi đầu, lưỡi lè ra, liếm từ gốc lên đến đỉnh một cách miễn cưỡng, vị đắng chát khiến cậu nhăn mặt. Harry thích thú quan sát, tay vuốt ve sau gáy Draco như đang khen thưởng một con thú ngoan ngoãn.
"Tốt lắm." Hắn thì thầm, trước khi kéo Draco đứng dậy, ép cậu vào tường. "Nhưng đêm nay vẫn còn dài, Malfoy ạ."
_______
Làm lại chuyện này nhá mng ơi:)) có vẻ em nó rất dc iu quý. Haha để tôi cố, update lại các chap thì mỗi chap sẽ có thay đổi 1 tý. Ai đã đọc thì chắc sẽ nhận ra đó hehe:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co