Chương 9
Cơ thể Draco tựa hồ như một xác chết, cậu đã tỉnh, tinh thần bị cơn đau bào mòn đến mở mắt thôi cũng thấy đau không thể tả. Mi mắt nhắm chặt không kiềm được một cơn run rẩy lạnh buốt từ tận sống lưng, nó giống như một tia sét chạy dọc các dây thần kinh đâm thẳng lên não.
Lúc quyết định buông xuôi, lúc cơn đau xồng xộc ập tới, Draco đã nghĩ, chỉ cần nhắm mắt cơn đau chắc chắn không còn. Thế nhưng, Merlin muốn cậu phải chịu đau nhiều hơn thế. Tại sao lại phải tiếp tục được sống đến giây phút này.
Cơ ngực cậu phập phồng theo nhịp, nó nhỏ đến mức như một người không còn thở nữa. Toàn thân băng bó như một cái xác ướp. Khuôn mặt có những tàn tích từ cái nhảy kết liễu khiến nó sưng phồng và xấu xí. Đầu có lẽ cũng được quấn một lớp băng dày.
Chẳng ai biết Draco đã tỉnh, chỉ có cậu biết, vì đang chịu những cơn đau không tưởng.
...
Cánh cửa phòng bệnh xá bật mở, bóng người cao lớn dưới ánh đèn mờ hắt vào đổ ập trên sàn nhà trông thật to lớn và đáng sợ.
Harry Potter từ từ, từng nhịp bước về chiếc giường đặc biệt được kéo rèm bên trong.
Từng bước nặng như đeo chì dần dần đến bên cạnh giường, tay Harry vươn lên kéo rèm, cái bóng đen từ hắn bây giờ đổ ập lên cái xác ướp đang nằm bất động trên đó.
Lạnh lẽo, cô độc.
Buổi đêm mà, thế nhưng lại chẳng có ai ở đây trông chừng một kẻ còn sót lại chút hơi tàn.
Hắn đứng đó, tay nắm chặt mép rèm, nhìn, nhìn rất lâu. Trước khi đến đây, hắn bực tức, hắn khó chịu, nhưng chính hắn không ngăn được bước chân mình đến chỗ này. Và lúc này, lòng hắn bỗng trở nên trống rỗng.
Phải làm gì, nói gì, biểu hiện thế nào.
Người nằm kia không còn là người sẽ trốn tránh hắn khi họ xong việc đụng chạm nhau, cũng không phải nhắm nghiền mắt vì mất sức, hoặc dù còn tỉnh táo cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một giây.
Không có tiếng hít thở khẽ khàng, không có sự giật mình khi giữa đêm tỉnh giấc.
Da thịt cũng không phải băng bó đáng sợ.
Càng nghĩ, lông mày Harry nhíu càng chặt lại. Hắn lấy cái ghế gần đó ngồi xuống, dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt hắn đặt vào khuôn mặt chi chít các vết thương lớn nhỏ.
Một bên má gầy hóp nay bị sưng vù lên vì vết thương.
Trên hàng mi dày là đuôi lông mày bị đứt quãng bởi vết thương rạch ngang. Khoé mắt có vết bầm tím đáng sợ.
Môi hắn cắn chặt vào nhau.
Mặt của Malfoy, Harry chưa từng làm nó bị thương bao giờ. Nhìn như vậy hắn khó chịu không tả được.
"Tại sao làm vậy." Harry rít lên từ cổ họng, âm thanh khàn đục chứa một tia lửa giận khó nói. "Tại sao lại chọn cái chết."
Sẽ không có một tiếng đáp lời nào với hắn.
Các khớp ngón tay bị hắn nắm chặt đến bệch da. Nghiền nát tấm ga trải giường. Hắn không dám động vào cơ thể này nữa. Hắn không dám. Một nỗi sợ vô hình đè vào hắn, bởi vì trên cơ thể trước mặt này, nơi từng thuộc quyền sở hữu của hắn đâu đâu cũng là vết thương. Hắn còn chẳng biết chỗ nào lành, chỗ nào gãy.
Mà nếu để hắn chạm vào người này, hắn sẽ kiềm chế không nổi cơn tức giận.
Ai có thể biết, không một ai biết hắn đã thất thần bao nhiêu lâu, tim hắn lỡ ngần nào nhịp khi nghe cậu ta tự tử.
Harry có bao giờ chịu suy nghĩ đâu. Chính vì vậy nên hắn vốn không nghĩ đến những điều tiêu cực như thế này...
Nếu hắn biết Malfoy sẽ tự tử, hắn nên làm gì?
Hắn có dừng các hành động vô nhân tính kia của mình không?
Hắn đã quen với từng hơi thở trên cơ thể đó, thậm chí tự tin nắm bắt một phần cảm xúc và tâm trí của người này. Hắn đã lấy việc bản thân có thể chiếm lợi từ việc đụng chạm cơ thể giữa cả hai thời gian qua để đè ép và bỏ mặc cảm xúc của cậu ta.
"Cậu vốn không là cái gì trong mắt tôi." Harry gục đầu. Hắn có phải kẻ không tim không phổi đâu. Hắn cũng biết khi đến giới hạn của một chuyện gì đó, hắn nếu làm sai, cũng có lúc hoang mang và lo sợ. "Tôi vốn còn không để cậu vào mắt dù cậu có hèn mọn ích kỉ hay vô cớ thế nào với tôi trong quá khứ."
Hắn hận cái con người này, nhưng không phải vì cái quá khứ từng là những đứa trẻ chưa lớn kia.
"Cậu chỉ là một kẻ vô hình ngáng đường tôi. Thế nhưng tại sao. Tại sao một kẻ ngu ngốc như cậu lại có thể hại nhiều người đến như vậy." Hắn luôn là tên ngốc vô tư lự trong mắt nhiều người. Nhưng họ thật sự không biết, một tên ngốc khi bị đày đến đường cùng cũng biết vùng lên và suy nghĩ.
Một tên ngốc đã cứu tất cả bọn họ, vậy hẳn sự khôn ngoan không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài.
Bọn họ thì biết cái gì về hắn.
Malfoy càng không biết hắn suy tính những điều gì.
Hắn hận, hận vì con người nhìn thì thông minh nhưng thực chất chỉ là kẻ thực dụng, hèn nhát, ngu xuẩn.
"Cậu còn không biết mình nợ tôi cái gì đúng không." Đôi mắt Harry chuyển xuống những ngón tay tím xanh các mảng, bên ngoài bó bột, bàn tay hắn thả lỏng, ngón tay chỏ ngoắc vào ngón tay lạnh lẽo kia. "Cậu nợ tôi nhiều vô cùng Malfoy."
"Hành động của cậu, sự ngu dốt, tính toán, ích kỷ của cậu, của gia đình cậu khiến cho tôi mất đi tất cả."
"Bạn bè, những người sưởi ấm trái tim tôi. Người thầy, người dẫn dắt tôi. Đều chẳng phải vì hành động kinh tởm của cậu mà rời xa thế giới này sao?"
Giọng hắn khằn đặc, hắn đã lấy cơ thể Malfoy để làm thú vui cho mình, mặc kệ sự hoang mang cùng bất lực của cậu ta.
Malfoy thông minh lắm đúng không, vậy cậu ta có nhận ra các ý đồ này của hắn?
Người xung quanh hắn, những người đã là một phần trong tuổi thơ đầy thiếu thốn của hắn, bù đắp và lấp đầy nó, hay những người vô tội vốn nên sống một đời yên bình, những phù thuỷ sinh vẫn còn trên hành trang cuộc đời đều chẳng phải bị sự ngu ngốc bất lực đó đánh gục hay sao?
Hắn có được phép hận thù và gieo dắt nỗi lo sợ cho kẻ gián tiếp gây nên chuyện đó hay không?
Bọn họ sẽ xì xào sau lưng hắn rằng hắn chỉ đang bao biện cho hành động sai trái của mình, chẳng phải đến cuối, hắn là kẻ hưởng lợi.
Vậy Malfoy làm mấy cái hành động ngu ngốc kia là vì ai? Chẳng phải vì lợi ích cho chính gia đình cậu ta hay sao.
Hắn làm vậy, có gì sai...
Cách thức sai, nhận thức sai, hay ngay từ đầu tất cả đều sai...
"Ngay cả người ghét tôi nhất, cuối cùng vẫn lựa chọn cứu tôi. Người đàn ông mà cậu gọi là cha nuôi ấy, có phải cũng một phần vì cậu mà chết không?" Cảm giác của hắn lúc này cũng như lúc hắn nhìn từng người chết trước mặt mình vậy.
Từng người hắn trân trọng rời xa hắn, nhắm mắt ngay dưới sự bất lực của hắn.
Hắn chẳng thể bảo vệ được ai.
Malfoy...
Hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng thực chất chỉ là một cái cơ thể tàn.
Linh hồn, trái tim người nọ hắn vốn không có được.
Hắn phải làm sao.
Họ không là gì, không là bạn, không là thù. Ha, hắn hận người ta, nhưng nỗi sợ này khiến hắn bất lực. Hắn vốn không hận như những gì bản thân thể hiện.
Mỗi lần làm tình, trái tim hắn như được tưới nước mát, bên nhau sẽ khiến tim hắn đập nhanh hơn. Hắn hành hạ nhưng cũng sẽ cảm thụ hơi ấm từ cơ thể này...
"Tôi ghét cậu đến cực hạn, nhưng chính tôi không bao giờ muốn cậu chết." Cái chết là điểm yếu trong hắn.
"Cậu sống, cậu đáng lẽ phải sống tiếp để phục tùng và chấp nhận, cậu phải trả lại những tội lỗi mà cậu gây ra..."
"Cậu lấy quyền gì quyết định bản thân cậu nên sống hay chết?"
"Cậu có quyền gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co