Truyen3h.Co

|Hardra| Cha đâu rồi

Chương 11

issp_uyn

Bệnh viện thánh Mungo.

Harry ngồi thẫn thờ bên cạnh Draco, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu mà bần thần khôn nguôi. Tim hắn như bị ai xéo vào, đập thình thịch, sợ hãi cái khoảng khắc từng giọt thời gian qua đi.

Tiếng cửa mở. Một âm thanh rất khẽ, nhưng khiến cả căn phòng như lặng lại.

Narcissa Malfoy bước vào.

Dáng bà vẫn cao quý như ngày nào, nhưng tuổi tác và dòng thời gian lại hiện hữu một cách rõ ràng trên khuôn mặt ấy.

Bà im lặng đến bất ngờ, không ngạc nhiên cũng không nhanh chóng đến bên con trai mình mà từ từ đi đến.

Khuôn mặt như thể mọi chuyện đã được bà dự đoán từ trước vậy.

Narcissa đi đến bên cạnh Harry. Nhét vào tay hắn một lọ bạc nhỏ nhắn.

"Chỉ là ta không nghĩ, lại nhanh đến vậy." Bà lên tiếng, và đón nhận ánh mắt khó hiểu của Harry.

Công nhận là Ron xử lí mọi chuyện nhanh thật đấy.

Harry chẳng hiểu gì. Tại sao một người mẹ có thể bình tĩnh đến như vậy?

"Ngạc nhiên à?" Narcissa hơi nhếch môi. "Cận tử, thì có là gì, nó không đáng sợ bằng việc thấy con mình sống mà như đã chết đâu."

Nói rồi bà đi sang bên giường đối diện, ngồi và vuốt ve khuôn mặt Draco. Đứa con trai duy nhất đáng thương của mình.

"Thằng bé đã chết, từ khi bị bắt phải quên đi cậu rồi."

Tim Harry rơi cái thịch, một cảm giác sợ hãi gợn lên từ sau bên trong người.

Nó đến rồi, mọi thắc mắc của hắn sẽ được giải đáp. Nhưng sao hắn lại không muốn nghe như thế này?

"Bất khả bội, một sự trừng phạt đau đớn."

Narcissa vẫn nói, và Harry vẫn chẳng nói gì, mắt hắn dán chặt vào lọ pha lê nhỏ có một làn sương mỏng đang xoay tròn bên trong. Tay run rẩy.

"Đó có thể là bảo bối trân quý nhất đời này của Draco đấy." Narcissa hít vào một hơi sâu. "Là Lucius, anh ấy đã lấy nó ra khi Draco lập lời thề."

Khi thực hiện lời thề, không chỉ có Bất khả bội được diễn ra mà còn có một câu chú ma thuật khác được Lucius âm thầm tạo thành, đó là Chuyển Đoạn Tâm Hồn. Cho phép tách đoạn ký ức và lưu giữ lại mọi cảm xúc, kỉ niệm cũng như sự gắn kết ăn vào máu thịt giữa Draco và Harry.

Và nó được phong ấn trong lọ thuỷ tinh bạc kia.

Là những kí ức quý giá nhất của Draco.

Tay Harry càng run rẩy lợi hại hơn.

"Nó đã dùng cả cảm xúc, thanh xuân và hạnh phúc của mình, chỉ đổi lấy cậu."

Harry như thể rơi xuống biển sâu, bên tai lùng bùng, đau đớn, nghẹn thở.

Rốt cuộc đã có chuyện gì.

Draco biến mất sau lần gặp cuối cùng năm đó, sau đó một tin tức cũng không cho hắn biết.

Em ấy, đã phải chịu đựng những gì.

"Lucius đã ép Draco lập lời thề. Chỉ đổi lấy, cậu được an toàn."

"Là hôm đó?" Harry run rẩy.

"Hôm cậu bị Voldemort bắt ở Trang viên."

Harry rùng mình. Tim đập cũng ngừng lại, lạnh toát.

Draco không phải là người cứu hắn, mà là Lucius, ông ta ném hắn ra khỏi tầng hầm đó như một con vật dơ bẩn.

Chuyện khó tin như vậy, lại là từ sự đánh đổi của người hắn yêu. Tại sao, tại sao giờ hắn mới được biết.

Harry tự trách, trách là trách cái đầu mình quá nông cạn và thiếu suy nghĩ. Làm sao mà nhà Malfoy lại cứu hắn quá nhiều lần như vậy.

Họ độc ác, chuyên quyền và đánh đổi mọi thứ vì lợi ích cá nhân, nhưng chẳng ai ngu đến mức không lường được hậu quả trước việc phản bội và nói dối Voldemort.

Trên đời này, cũng chỉ có hắn ngu đến mức này.

"Nếu không, cậu đã chết rồi."

Một câu của Narcissa như một phát tát vào mặt Harry.

"Chỉ cần cậu an toàn, thằng bé sao cũng được. Nó đánh đổi sự an toàn của nó, của cha mẹ nó vì cậu, nên Lucius thật sự rất giận."

"..."

"Tôi biết, hôm Draco lén đi gặp cậu. Lucius đã đánh thằng bé, anh ấy cấm nó không được tiếp tục với cậu, nhốt và mắng nó liên tục. Draco đã rất suy sụp, có lẽ là đỉnh điểm khi nó nhìn thấy cậu bị bắt. Lucius đã nhốt thằng bé lại nhưng cuối cùng anh ấy vẫn là không chịu được, nếu như cậu chết, con trai anh ấy có lẽ cũng sẽ chết theo cậu."

"..."

Harry khóc, hốc mắt hắn nóng phừng, nước mắt rơi đầy mặt. Hắn xấu hổ. Xấu hổ vì đã có những lúc hắn giận em ấy, hắn trách em ấy trong vô thức.

Không dưới năm lần hắn say sỉn và mắng mỏ em ấy qua bức ảnh chụp chung...

Draco đã yêu hắn nhiều như thế nào. Đã hi sinh cho hắn ra sao. Ở cái độ tuổi còn là những đứa trẻ chưa kịp lớn, Draco của hắn đã phải chín chắn và trưởng thành đến nhường nào.

"Mấy năm qua Draco không yêu ai cả," Narcissa vẫn nói. "Cũng không bày tỏ cảm xúc nhiều ra bên ngoài như trước nữa."

"Khi thằng bé tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, Draco đã im lặng suốt một tháng trời, dù không nhớ gì, nhưng nó chắc chắn nhận ra điều gì đó không ổn với bản thân mình."

Harry không còn muốn nghe nữa.

"Nó chỉ hỏi tại sao lại ở đây, sao không còn ở Anh nữa."

"Đủ rồi..." Harry cắt ngang. Hắn sẽ chết mất.

Narcissa nhìn Harry thật lâu.

"Hãy giúp tôi đưa kí ức đó vào lại cơ thể Draco."

Harry nhìn bà, mặt hắn vằn lên nỗi đau đớn khó nói. Và hắn không hiểu bà ấy đang có ý gì.

"Như tôi đã nói, chồng tôi đã cất giữ nó, và lấy nó ra khỏi cơ thể cùng lúc khi Draco đọc lời thề, mấy năm qua, anh ấy luôn cố gắng tìm mọi cách để thay đổi cơ chế của câu thề này. Và đã hoàn thành trước khi rời khỏi thế gian."

Vì lỗi lầm của mình, Lucius đã dùng mọi khả năng của mình để biến thể câu chú, và điều này đặc biệt nguy hiểm, chuyển mọi hình phạt từ Draco sang mình.

Ông biết, khoảng cách hay thời gian đều sẽ không ngăn cản của chuyện Draco và Harry sẽ gặp lại. Vậy nên, ông lấy thân mình để thay con trai gánh mọi hậu quả. Có lẽ, là do chính ông bắt nó phải chịu.

Lời Thề Dẫn Thế. Lấy linh hồn mình thay thế cho linh hồn người phải chịu. Và cái giá là cái chết. Chỉ cần là Draco không cố ý phá vỡ lời thề.

Harry hơi dừng một chút. Vậy là, Lucius mất rồi?

"Đây là lời xin lỗi cuối cùng của Lucius gửi đến Draco, và chính cậu, Potter. Anh ấy, hay chính tôi đều có thể đoán được, cả hai chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau, và anh ấy không thể bên cạnh Draco suốt đời để cất giữ thằng bé cho riêng mình."

Ông ấy dù ác độc, độc hại, nhưng cũng là người cha ngoài lạnh trong nóng.

Cũng sẽ muốn con mình đi trên con đường đầy hoa và tơ mượt. Cũng sẽ cố chấp, chịu mọi thứ thay cho con.

"Vậy em ấy, em có thể bị làm sao không?"

"Trong phép thuật, ký ức không chỉ là một hình ảnh, mà còn là một bản thể có thể tách rời với vật sống. Lucius đã tách ký ức về cậu cùng lúc với lời thề xảy ra. Và làm biến đổi một vài quy tắc."

"..."

"Khi cậu đưa ký ức này vào, Draco sẽ có sự chống cự, nó giống các mô liên kết, sẽ cần thời gian để thích ứng. Draco sẽ không vấn đề gì, vì Lucius đã chịu thay thằng bé rồi."

Harry mắt mở to, không thể tin vào tai mình.

"Đừng ngạc nhiên, chồng tôi vốn đã nhiễm ma thuật đen từ chiến tranh, chỉ là anh ấy muốn nó kết thúc sớm thôi."

"Tôi xin lỗi." Harry cụp mắt, tay nắm chặt, nói.

"Làm đi, không còn thời gian nữa."

"Nhưng..."

"Harry, cậu là người mà con trai tôi sẵn sàng làm điều này, cũng là người cho đến hiện tại có lẽ là nó yêu nhất. Vì nhất định phải là cậu làm, nên Draco sẽ không sao đâu."

Bởi vì có liên kết giữa cảm xúc và máu trong quá trình tình cảm của Draco và Harry, nên hắn phải là người thực hiện điều này. Liên Ấn Linh Hồn. Chỉ có thể tác dụng khi là chính người mình yêu hồi sinh lại kí ức đó cho mình. Khôi phục trọn vẹn cả kí ức và gốc sinh mệnh.

Nếu còn yêu, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nếu còn yêu, Draco sẽ tỉnh lại.

Harry thở gấp, như vừa hiểu ra bản chất của phép thuật đó. Hắn nhìn vào lọ thủy tinh trong tay, thứ ánh sáng bạc nhạt trong đó giờ như một linh hồn đang chờ được trở về.

"Cậu không còn yêu Draco nữa?"

Harry lắc đầu mạnh. Hắn yêu, còn yêu, yêu muốn chết đi sống lại.

"Làm đi!"

Harry nhìn vào lọ ký ức một lần nữa, rồi nhìn Draco đang nằm đó, môi mím chặt, khuôn mặt bất động như tượng đá.

Một cơn gió lạnh từ cửa sổ khẽ lùa qua, mang theo hương hoa linh lan mà Narcissa vẫn hay dùng.

*

Draco vẫn luôn muốn trở về Anh từ khi cậu mới đến Pháp. Cậu thắc mắc, và luôn mong muốn được trở lại. Cậu đặt nhiều câu hỏi cho mẹ, nhưng tất thảy đều khiến cậu thất vọng vô cùng.

19 tuổi, Draco không còn là thiếu niên vui tươi và đầy sức sống khi còn nhỏ. Trở thành một người trầm mặc và ít nói lạ thường.

Draco giành nhiều thời gian đọc sách và trở thành một giáo sư trẻ tuổi tại Dumstrang.

Học sinh nơi đây yêu quý cậu, và luôn ríu rít bên Draco suốt cả ngày. Draco không hiểu nữa, tại sao mình lại có một sự thu hút lớn đến đám trẻ như vậy.

Narcissa đã ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Draco vui vẻ hơn sau vài tháng làm giáo sư tập sự ở trường. Cậu đôi khi sẽ nói với bà, đám trẻ con thật đáng yêu. Dù cho muốn xa lánh hay mặt lạnh thế nào thì chúng vẫn cứ bám theo cậu.

Mà theo tuổi tác thì Draco cũng không lớn hơn bọn chúng là bao nhiêu.

Nhưng thấy cậu tìm lại niềm vui cho mình như vậy, ngay cả Lucius cũng không ngăn cấm cậu lấy một câu.

Draco vẫn luôn là đứa con ngoan của hai người họ. Cậu nghe theo toàn bộ lời của cha, và hay có một bữa trà chiều cuối tuần với mẹ.

Tình yêu cậu dành hết cho gia đình, đối với tình cảm ngoài lề, đã không còn xuất hiện nữa.

Narcissa làm sao không hiểu, tình yêu đầu đời, lớn lao, mạnh mẽ như một con dao khoét sâu vào tâm can cậu, mất đi rồi, cái hố lớn vẫn còn đó.

Đó là sự trống rỗng, nhạt nhoà.

Narcissa và Lucius kết hôn do hôn nhân sắp đặt, nhưng họ cũng có những rung động kể từ khi còn là những phù thuỷ sinh, vì tình yêu mới có sự gia đời của đứa con trai nhỏ này.

Bao nhiêu năm ôm ấp trong vòng tay, đặt lên tất thảy kì vọng lớn lao, cuối cùng, khi nó bước trên đôi chân mình, họ lại thất vọng, và ảo tưởng cho mình cái quyền định đoạt cuộc đời nó.

Cha mẹ là lần đầu làm cha, làm mẹ, nhưng có một lần đã từng làm con. Vậy mà họ lại ngang nhiên không chịu hiểu điều đó.

Lucius có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều, ông cũng đã nhận ra và sữa chữa lỗi lầm của bản thân khi còn có thể.

Cuối cùng, cuộn rơm khô trong lòng cũng đã cháy thành tro. Đó là ngày Narcissa thấy dễ thở nhất. Ngày Draco trở lại Anh.

Thế giới phù thuỷ Anh không to cũng chẳng nhỏ. Làm sao mà tránh việc thấy lại người đó. Huống hồ là vô cùng nổi tiếng.

Nhưng nói thật thì, Narcissa không mong mọi chuyện xảy ra sớm như vậy.

Vì trước khi Lucius mất, ông nói với bà, "Em giữ con lại lâu một chút, thời gian càng lâu, vậy khi gặp lại tác động của phản nguyền sẽ càng giảm bớt nguy hiểm."

Bà đã không nghe lời chồng mình. Cũng dự đoán quá tệ về việc mối nghiệt duyên sẽ nhanh chóng chạm mặt như vậy.

Những đứa trẻ bị khiếm khuyết và bị bắt ép quên đi tình yêu, thật nôn nóng quay trở lại với nhau. Có lẽ sợi tơ đỏ trên tay chúng, đang bốc cháy rồi.

*

Harry ngồi trực chờ trong phòng cùng Draco đã hơn 6 tiếng kể từ khi chính tay hắn thay Narcissa đưa lại toàn bộ kí ức đã bị quên lãng cho Draco.

Hắn đã hiểu toàn bộ những gì người con trai nhỏ bé nhưng xâm chiếm toàn bộ trái tim hắn này phải chịu đựng.

Đau biết bao, khổ biết bao, Draco có lẽ đã lo lắng cho hắn và nhớ nhung hắn nhiều đến nhường nào.

Hắn như mê man trong chính những suy tư của mình, bàn tay càng siết chặt hơn những ngón tay mảnh khảnh lành lạnh được mình bao chặt. Mà không nhận ra, người nằm trên giường đã mở mắt từ lâu.

Draco mở mắt sau một trận xung đột nặng nề cứ liên tục như một đội quân đâm thẳng vào đầu mình. Những kí ức xa lạ len lỏi qua từng sự kiện trong quá khứ khiến cậu đau đớn mà trở về với thế thực.

Trước mắt cậu trắng xoá, mọi thứ nhoè đi, và thật lâu sau cái nhìn mới trở nên rõ dần trước mắt.

Ý thức và các sự kiện bắt đầu như sợi ADN chảy dài uốn lượn trong hệ thống kí ức trong đầu.

Đồng tử của Draco càng mở to hơn, hít thở cũng nặng nhọc hơn. Và hốc mắt bắt đầu nóng rát vì nước mắt đã bắt đầu đấu tranh muốn thấy được ánh sáng mặt trời.

Nhưng cậu vẫn lặng thinh.

Draco khóc, nằm im mà khóc.

Để cho Harry một bên gục đầu, hôn liên tục vào mu bàn tay cậu cũng không hay.

Cho đến khi.

Tiếng nức nở nhè nhẹ trên đầu truyền vào tai hắn.

Hắn giật mình ngẩng đầu, chỉ để thấy một Draco mắt mở lớn, mi mắt phiếm hồng, nước mắt chảy ướt trọn hai bên gối.

"Dray..." giọng hắn khàn khàn.

Mắt nhìn lên chỉ số ma thuật ở đầu giường, mọi thứ đều bình thường. Rồi mới nhanh tay lau đi nước mắt cho cậu.

"Em tỉnh rồi, Dray..." Harry vuốt ve khuôn mặt cậu, lau nước mắt cho cậu mà mãi chẳng ngừng. "Draco."

Draco lúc này mới mấp máy môi, cánh mũi cậu đỏ ửng, môi cũng hồng lên, đồng tử khẽ đảo. Cho đến khi hình ảnh khuôn mặt Harry tràn ngập trong đôi con ngươi xám trong của cậu.

Nước mắt Draco chảy càng lợi hại hơn.

Cậu ngồi bật dậy, không cần biết có đau đớn hay không, lao nhanh vào cái ôm như sợ Harry chạy đi mất. Hai tay cậu quàng qua cổ hắn, đầu rúc vào hõm vai hắn, khóc nức nở.

Trái tim Harry thắt lại.

"Anh ở đây." Hắn dùng sức, nhấc cả người Draco ngồi trọn trong lòng mình. Tay trái ôm chặt lấy eo cậu. Tay phải thì vỗ nhẹ trên lưng.

"Anh đây rồi, Harry." Giọng Draco nghẹn lại đặc quánh, câu nói mang theo uất ức thì thầm bên tai Harry.

"Anh đây." Harry trả lời lại.

Harry...

Draco nhớ anh ấy rồi. Nhớ ra rồi.

"Harry..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co