Truyen3h.Co

HarDra collection

Drunk

TaoSmile


~ ~

Tittle : Drunk

Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)

Pairing : HarryXDraco

Rating : 13+

Warning : Top!Harry, OOC, HE, Past – Hogswarts.

Summary : Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Và người say thường dại dột không nói dối.

Author's note : vẫn như mọi khi, fic HD ta viết hơi bị ...sến nên nàng nào chuộng slash và ko ưa thể loại nhẹ nhàng, hơi hường phấn này đừng cố nhé (=w=)


________________________

*Cạch*

Tám giờ sáng. Tiếng mở cửa vang lên, tiếp sau là mái tóc đen rối quen thuộc xuất hiện và đi thẳng đến cái bàn làm việc đối diện lối vào, điềm nhiên như một con sư tử đang di chuyển trong lãnh địa của nó. Chính xác là 'như' vì đây vốn chẳng phải là văn phòng rộng lớn riêng tư được cấp cho anh – nơi ấy cách đây chính xác bốn tầng lầu và ở phía đối diện trong cái tòa nhà nhiều năm tuổi được gọi là Trụ sở Bộ pháp thuật này.

"Gì đây?" – ngồi sau bàn làm việc, người kia nhướn mày nhìn bó hoa vĩ đại trước mặt.

"Tặng em." – nụ cười ấm áp khiến gương mặt từng trải toát lên sự dịu dàng hiếm có, mà không, nên xếp vẻ mặt này vào loại kì quan tầm cỡ Atlantic bởi số người được chứng kiến nó hiện giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Cám ơn. Anh có thể đặt ở đó." – mắt xám lạnh lùng hướng về cái bàn nhỏ ở góc rồi ngay lập tức quay lại tập trung vào hồ sơ trên tay.

Harry cười khổ song không hề tỏ ra khó chịu, anh mang bó hoa đặt lên cái bàn được chỉ sau đó không rời đi mà đứng đó tiếp tục quan sát.

"Còn gì nữa sao?" – Draco lần nữa rời mắt khỏi công việc dù tay vẫn giữ mấy tờ tài liệu.

"Không." – Harry lại cười, đến anh cũng chẳng hiểu làm cách nào mà mình có thể cười nhiều đến vậy mỗi lúc ở gần cậu hay nói cách khác chỉ những lúc cậu hướng ánh nhìn vào anh, chỉ như thế anh đã không thể ngăn mình cảm thấy vui và vô thức mỉm cười.

"Tôi cũng không có gì để nói nên anh có thể đi được rồi, và tôi đã nói nhiều lần nhưng xem ra anh vẫn không nhớ nổi nên xin nhắc lại là trừ khi có lệnh kiểm tra đột xuất nếu không thì lần sau nhớ gõ cửa, cám ơn." – mắt xám nhìn thẳng người kia cất giọng vừa đủ lịch sự nhưng đồng thời cũng chẳng tỏ ra chút thân thiện nào.

"Mỗi ngày anh đều tặng hoa cho em nhưng lần nào em cũng hỏi anh cùng một câu đó, so ra anh cũng không phải người duy nhất cố ý không nhớ mà." – đưa tay vuốt nhẹ mấy cánh hoa được cắm trong cái bình cổ quái cạnh bên, anh thầm nghĩ về việc căn phòng này chưa bao giờ được trang trí bởi những bó hoa anh mang tới.

"Việc một Thần sáng ở lâu trong phòng tôi dễ khiến mọi người hiểu lầm nên nếu anh chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì hãy đến nơi khác." – cậu cau mày.

Harry không nói nữa, chỉ đứng hơi tựa vào cạnh bàn, ung dung đối diện đôi mắt màu khói tuyệt đẹp.

Đôi mắt ấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn nhìn anh như thế, tưởng như vô cảm nhưng nếu chỉ một lần nhìn ra thứ ẩn giấu đằng sau màn sương kia thì sẽ không bao giờ dứt ra được. Anh trân trọng con người thuần khiết đó và yêu cậu đến điên cuồng, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi khiến anh ngày ấy đã quyết định làm theo ý mình, bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán để dõi theo cậu. Đó là lần đầu tiên anh không sống theo sự mong đợi của người khác và chấp nhận tổn thương những người quan trọng chỉ để ích kỉ sống theo trái tim mình, may mắn là họ đã chấp nhận anh như thế, không những không quay lưng mà còn ủng hộ anh, điều đó làm anh càng yêu quý họ hơn.

Mỉa mai thay, dường như hạnh phúc luôn thích trêu đùa khi người anh khao khát nhất có lẽ đến tận cùng vẫn là không chấp nhận, tình cảm này, biết thế nhưng không từ bỏ được. Harry tự cười bản thân không biết vì sao lại cố chấp đến thế, anh vốn đã quen với việc bị tước đi những thứ quan trọng nhất không phải sao? Anh đóng kín trái tim đầy sẹo từ sau cái chết của cha đỡ đầu, từ chối nhận thêm những vết thương mới nhưng rồi đôi mắt kia lại mở nó ra lần nữa thật dễ dàng, nụ cười của cậu chiếm lấy nó và mái tóc bạch kim như những sợi mật từ ánh trăng cuốn chặt không rời. Có nên chăng, anh cần từ bỏ việc theo đuổi thứ chưa bao giờ được số phận gắn lên mình, gần đây anh luôn nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc rồi, đến lúc anh phải dừng lại và tìm lối thoát khỏi cái vòng rượt đuổi lẩn quẩn suốt nhiều năm này.

"Xin lỗi. Làm phiền cậu lâu như vậy." – giọng anh vang lên thật trầm – "Tôi về chỗ của mình. Tạm biệt."

.

"Draco... Draco!"

Cậu giật mình nhận ra Blaise đã đứng trước mặt từ bao giờ, mặt cậu ta đầy vẻ lo lắng – "Có chuyện gì sao?"

"Mình hỏi cậu mới đúng. Sao vậy?"

"Chẳng có gì đâu, chỉ là hơi mệt vì công việc nhiều quá thôi." – Draco lảng đi, cúi xuống lật giở xấp tài liệu.

"Tin xấu là mình đem thêm việc cho cậu đây." – Blaise đưa ra một tập hồ sơ dày cộp chờ Draco nhận lấy nó rồi trầm ngâm một chút, nói tiếp – "Mình... vừa chạm mặt Potter ngoài kia, nhìn cậu ta hơi lạ nên cứ tưởng có chuyện xảy ra..."

"Mình với người đó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" – cậu bật cười khẽ.

Blaise im lặng nhìn Draco hồi lâu, sau cùng quyết định lên tiếng – "Đừng ép buộc bản thân phải cười, ít nhất là trước mặt bọn mình, chúng ta thân nhau đủ để nhìn thấu hết, cậu biết mà."

Draco ngẩng lên đối diện với ánh mắt người kia, nụ cười vụt tắt và thay vào đó một tiếng thở dài – "Pansy cũng hay nói vậy. Mình thật sự dễ nhìn ra vậy sao? Xem ra phải rèn luyện lại rồi."

"Cậu định tự cô lập đến bao giờ? Cậu xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn, hãy mở lòng và chấp nhận sự thật là..."

"Dừng lại đi, Blaise." – Draco ngắt lời, ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu ta gần như van xin.

"..."

"Mình... biết rõ cảm giác của mình là như thế nào nhưng ... mình sợ.." – cậu siết chặt nắm tay đang đặt trên bàn, nhìn Blaise nở một nụ cười để ngăn lại nước mắt hơn là cười thật sự – "Cứ thế này thì tốt hơn."

"Bây giờ mọi thứ đã ổn, đâu còn như xưa nữa..." – Blaise kiềm giọng thât khẽ, gần như là vỗ về an ủi bạn mình.

"Cậu nói đúng, tất cả đang rất tốt, cũng bởi thế nên mình không muốn lại xáo trộn cuộc sống của mọi người lần nữa, nhất là người đó. Một kẻ bị mọi người cố sức né tránh, một người là trung tâm của sự theo đuổi thì làm cách nào có kết thúc tốt đẹp bên nhau được, nếu đã vậy tốt nhất đừng bắt đầu..." – Draco bỏ lửng câu nói, mím môi duy trì nụ cười trên mặt.

"Cậu thật cố chấp." – Blaise cau mày tức giận nhưng rồi nhận ra sự cam chịu trong đôi mắt xám thì lại trầm xuống – "Hãy nghĩ thoáng hơn và đừng để bản thân phải hối hận."

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Blaise, Draco gục xuống bàn, miên man trong mớ cảm xúc hỗn độn.

_________________

*tiếng gõ cửa*

"Mời vào." – mái tóc bạch kim mệt mỏi ngẩng lên chờ đợi vị khách có lẽ là cuối cùng trong ngày, chỉ vài phút nữa là hết giờ làm nhưng cậu thì chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay bây giờ.

"Tôi có việc cần bàn với cậu về vụ án vừa được xử hôm qua." – Harry mở trang đã được đánh dấu và đưa nó cho Draco rồi nói tiếp – "Người giải quyết vụ đó báo cáo với tôi là trong quá trình rượt đuổi, tên tội phạm có chống trả nhưng không dùng tới những câu chú sát thương mạnh, dường như hắn chỉ muốn chạy thoát khỏi đó và không có chủ ý gây tổn hại người xung quanh."

"Điều này hơi khác với mô tả về tên giết người tàn bạo trong những vụ trước đó." – cậu quan sát bản án chung thân tại Azkaban và khẽ nhíu mày.

"Đúng vậy. Có lẽ vẫn còn người khác ẩn sau thao túng vụ này và chúng tôi chỉ tóm được con chốt thí trên bàn cờ của hắn nên hy vọng cậu có thể sắp xếp để bên tòa xử lại sau khi chúng tôi làm rõ vấn đề này."

"Đương nhiên tôi có thể nhưng các anh cần bao lâu? Tôi không nghĩ người đó đối phó được đám giám ngục kinh tởm quá một tuần." – cậu đánh dấu tập hồ sơ rồi đặt nó xuống bàn.

"Cái đó thì không sao, anh ta hiện giờ đã được sắp xếp ở nơi khác rồi." – Harry gõ nhịp mấy đầu ngón tay xuống chồng hồ sơ màu xanh, màu bìa đánh dấu những vụ trộm vặt.

"Ngục Peace mới lập dành cho những tù nhân có thể cải thiện sao?"

"Ở đó không có giám ngục nhưng về độ cảnh giác thì không thua kém, thật tốt khi Bộ trưởng cho xây nó." – anh khẽ cười.

"Và cũng rất đáng ngưỡng mộ trừ việc đặt một cái tên "tuyệt vời" cho nơi đó." – cậu đảo mắt, đứng dậy cất giấy tờ vào cái tủ sau lưng.

Harry bật cười nhớ lại vẻ sốc cực độ của Ron khi nghe tên nhà ngục mới nhưng lát sau lại trầm ngâm nhìn Draco, anh hé miệng định nói gì đó rồi ngưng lại suy nghĩ, sau cùng chỉ đơn giản chào tạm biệt và bước ra khỏi phòng.

Draco nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, nụ cười xã giao rời khỏi mặt. Cậu đưa tay dọn dẹp bàn làm việc song đột nhiên dừng lại, thở một hơi thật dài và ngồi bệt xuống ghế, vùi đầu vào hai cánh tay khoanh lại trên bàn, vai khẽ run lên, mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn bị vò nát trong tay cậu. Draco không khóc, cậu mừng là vừa rồi có thể tự ngăn mình bật ra câu hỏi ngốc nghếch về lí do anh không xuất hiện suốt một tháng qua, trong cái bình cổ quái kia hoa vẫn tươi như vậy nhưng mỗi sáng cạnh bên nó không còn bó hoa anh mang đến. Cậu không hối hận vì những gì mình đã chọn nhưng tim cậu thì vẫn đau, mặc cho ánh mắt anh ngày hôm đó đã nói trước điều này và cậu đã không làm gì để níu giữ nhưng cái sự thật là anh không còn cố ý quên gõ cửa, không nán lại thật lâu chỉ để nói những chuyện bâng quơ, không còn dùng giọng nói dịu dàng, ánh mắt quan tâm để nhìn cậu nữa...

"Tôi về chỗ của mình."


Đau...


"..đừng để bản thân phải hối hận.."


Muộn rồi..

Bên ngoài cánh cửa, Harry đứng lặng, khẽ mỉm cười, tay đặt trên ngực trái thì thầm với chính mình – 'Thật khó để mày không đau khi đối diện với cậu ấy.' – nhắm mắt lại, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, anh hỏi nó – 'Phải mất bao lâu đây? Bao lâu thì mày mới đóng lại? Xin mày vĩnh viễn cũng đừng mở ra nữa.'

Nói lúc nào cũng dễ hơn làm.

.

"Các cậu đưa mình tới đây làm gì? Mình muốn về nhà." – Draco mệt mỏi nói với Pansy, cô nàng đang nắm tay cậu lôi vào quán Ba cây chổi với Blaise hợp sức đẩy sau lưng.

"Tình trạng cậu như vậy làm sao bọn này yên tâm để cậu ở một mình." – Pansy quay lại nói.

"Mình có thể làm gì? Tự sát chắc? Đừng có điên." – cậu hơi lớn tiếng la lên.

"Cậu nói ra tức là đã có nghĩ tới, tụi này không để cậu làm vậy đâu." – Blaise vẫn tiếp tục đẩy.

"Cái lí luận kiểu gì..." – Draco bật cười, cậu đúng là vô lực phản kháng với hai đứa bạn này.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, lâu rồi tụi mình cũng không đi uống với nhau, coi như chiều theo ý bọn này đi." – Pansy vẫn ra sức kéo.

Draco chớp mắt suy nghĩ rồi nói – "Hai người phiền thật. Buông ra để mình tự đi."

Cậu trai nhà Malfoy miễn cưỡng bước vào quán mà thật ra cả hai chân cậu vốn đã trong bậc cửa từ lâu, đưa mắt tìm kiếm một cái bàn trống, không biết sau lưng cậu hai người bạn đưa mắt nhìn nhau cười ẩn ý.

"Đến rồi! Ở ĐÂY NÈ! Ở ĐÂY!" – Ron quơ tay loạn xạ ra dấu cho mấy đứa Slytherin vừa bước vào quán. Trong mắt bộ ba Slytherin thì mấy hành động này hơi bị thừa thải bởi chỉ cái giọng oang oang của cậu ta cũng đủ kéo cả làng đến quán rồi.

Mắt xám cau mày hướng về phía phát ra âm thanh chói tai và khựng lại khi thấy Bộ ba vàng, hai người kia thì vẫn bình thường nhưng Harry dường như cũng ngạc nhiên như cậu. Sau vài giây bất động, cậu quay người sang hướng khác thì bị hai người bạn mình chặn lại.

"Đi đâu vậy, bàn ở đằng kia." – Blaise câu lấy một tay kéo cậu đi giật ngược về phía bộ ba.

"Cái quái ... các cậu cố tình.."

"Quan trọng gì chứ, đi uống thôi mà, càng đông càng vui." – Pansy chộp luôn tay còn lại, không để Draco có cơ hội vùng ra.

Sự căng thẳng kéo dài một lúc lâu khi sáu đứa đã yên vị tại bàn. Ron lôi ra đủ chủ đề nhưng cái nào cũng chỉ kéo dài được chừng năm phút là dài, chủ yếu là vì không khí bức chết người tỏa ra từ hai kẻ nào đó lên bốn người còn lại.

"Quên mất. Chúng ta đến đây để uống mà, kêu thêm ra đi." – Blaise đột nhiên lên tiếng, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra thứ gì quan trọng lắm.

Pansy giật tay cậu ta kéo lại nói nhỏ – "Cậu điên hả, Draco đâu có được uống nhiều."

"Vậy cậu có nhớ lí do vì sao cậu ấy không muốn bị say không?" – Blaise cũng hạ giọng thì thầm.

Cô nàng tóc đen ngẩn ra một lúc rồi bật cười – "Cậu đúng là thiên tài."

"Nói cái gì người ta chưa biết đi." – Blaise nhún vai, vênh mặt.

Trong lúc đó, Harry liếc mắt chết chóc nhìn hai người bạn, sau cùng hạ giọng nói chỉ đủ để tụi nó nghe chứ ko đến tai ba Slytherin ngồi bên kia – "Thừa biết mình đang cố quên cậu ấy mà các cậu còn làm thế này là sao?"

"Mình còn tưởng hai người về phe mình chứ." – anh nói thêm khi hai người kia không trả lời.

"Chính xác là tụi này luôn luôn ở phe cậu, Harry." – Hermione ngồi thẳng lên, dựa vào thành ghế miệng thì thầm đáp lại.

"Tránh mặt cậu ta mãi thì cũng đâu giải quyết được vấn đề. Dù muốn tiến lên hay quay đầu thì cũng phải đối mặt trước mới được." – Ron nhấc ly rượu ra khỏi miệng, liếm môi, nói thật nhanh.

"Gọi một set Tequila pha được không? Các cậu ok chứ, hay muốn loại nặng hơn." – Pansy lên tiếng hỏi, vô tình cắt ngang câu chuyện của bộ ba.

"Loại nào cũng được, nhưng một set có nhiều quá không?" – tóc nâu Gryffindor hơi ngạc nhiên nhìn hai người bên kia.

"Không nhiều đâu, còn có bọn này mà."

"Dean? Seamus? Sao hai người cũng ở đây?" – Harry lướt mắt qua mặt hai người bạn ngồi cạnh dò hỏi nhưng có vẻ như không phải do họ sắp đặt.

"Đến đây thì để uống chứ làm gì. Các cậu quá đáng thật, tụ tập mà không rủ tụi này." – Seamus nhìn bộ sáu, vờ ra vẻ không hài lòng.

Câu chuyện dần sôi nổi khi hai người mới đến tham gia, không khí cũng thoải mái hơn vì cũng chẳng ai bắt tội được hai kẻ hoạt náo chẳng biết gì. Harry cũng bỏ cái mặt bí hầm mà trò chuyện vui vẻ, có hơi biết ơn vì nhờ vậy anh có thể cư xử tự nhiên với Draco. Trong lúc đó, hai đứa Slytherin ra sức chuốc rượu đứa con trai tóc bạch kim nhưng không thành công lắm rồi đột nhiên Dean quăng xuống một cái phao cứu sinh cho tụi nó.

"Harry, uống ít thôi để chút nữa đi với hai đứa tụi này qua bar Rose Cloak."

"Sao chỉ rủ Harry, còn bọn tôi thì sao?" – Ron hơi lạc giọng vì cậu chàng là đứa nốc nhiều nhất từ nãy.

"Cậu có Hermione rồi, không đi được." – Dean cười cười đưa mắt nhìn Seamus.

"Này, giờ mà còn chơi trò phân biệt đối xử hả." – Blaise lên tiếng.

"Cậu cũng không được, Parkinson giết bọn tôi mất." – Seamus cười to.

"Malfoy, cậu uống rất ít cũng không hợp đi với tụi này." – Dean quay sang đứa Slytherin còn lại.

"Rốt cuộc các cậu qua đó làm gì mà yêu cầu gớm thế." – Hermione ngó hai người kia thắc mắc.

"Chơi trò giải câu đố uống rượu. Ai bị thách mà không giải được thì phải uống một ly đế lửa, ngược lại nếu giải được thì người ra câu đố sẽ uống." – Seamus giải thích.

"Vậy thì cùng đi có sao đâu, mà không, chúng ta chơi ở đây cũng được vậy." – Pansy nhấc ly rượu đặt lên miệng hớp một chút. Ban nãy tụi nó đã gọi thêm một chai Vodka loại nhỏ.

"Các cậu vẫn không hiểu. Phải là chơi ở bên đó thì mới vui, với lại bọn này đi cùng con gái thì sẽ không chơi được." – Dean quay sang nháy mắt với Harry khi kết thúc câu nói.

"Mình không đi, hai cậu sau này cũng đừng tốn công lôi kéo nữa, mình đã nói rồi mà." – Harry hơi mất tự nhiên khi rót thêm rượu vào ly mình.

"Đâu có được. Cậu không đi chung thì bọn con gái bên đó khó rủ lắm, nhất là mấy cô nàng xinh đẹp. Đi mà, chỉ cần nghe tên cậu là bọn họ sáp lại ngay, đỡ mất công nhiều lắm đó." – Seamus lôi ra giọng thương lái, chèo kéo Harry.

"A~ Thì ra các cậu qua đó tán gái." – Pansy bỏ ly rượu xuống bàn đánh 'cạch' một tiếng rồi chỉ tay vào hai tên Gryffindor nói.

"Lại còn lôi Harry theo làm mồi nữa chứ. Thật hết nói nổi." – Hermione lắc đầu nhìn hai tên đang cười kiểu ngây thơ vô số tội, khóe mắt cô nàng liếc về phía Harry và mỉm cười khi thấy anh hơi ngượng ngùng trước câu chuyện.

"Cậu ấy cũng có lợi mà, nhất là cái cô hoa khôi lần đó tên là...gì ấy nhỉ?" – Dean quay sang Seamus.

"Ừm...để nhớ đã .. hình như là có dính tới hoa cỏ gì đó..D..da..Dahlia!" – Seamus nhăn mặt suy nghĩ rồi đập tay với Dean khi bật ra được cái tên đó.

"Đúng rồi, chính là cái cô Dahlia đó, thật sự rất quyến rũ nha. Mặt đẹp, dáng chuẩn, tính cách không tồi lại còn là con gái của ông già Sejikka là chức phó bên văn phòng luật. Hôm nay cũng vừa đúng thứ năm, ngày cô nàng thường đến đó. Harry, cậu không cần giả vờ nữa, nhất định phải đi với tụi này." – Dean cứ huyên thuyên mặc cho không khí trong bàn thay đổi theo từng từ trôi ra miệng cậu.

"Dahlia ... hình như là người khá nổi tiếng trong mấy buổi tiệc ở Bộ, tôi có lần nhìn thấy cô ta rồi, đúng là cứ như mật ngọt thu hút đám đông ha." – Draco bình luận, không quên kèm theo một nụ cười và cái liếc mắt lạnh băng gửi đến Harry.

Cậu đang ghen. Nhưng với tư cách gì chứ? Chính cậu đã từ chối cơ hội ở bên anh thì lấy quyền gì ngăn cản người khác. Cậu biết vậy nhưng có ai nếm giấm mà không nói nó chua, cũng đâu phải cậu lựa chọn như thế vì không yêu anh nên có ghen, có khó chịu thì vẫn là không ngăn được. Draco thầm hy vọng mớ cảm xúc này nhanh chóng tan đi để cậu không phải vì nó mà làm những chuyện ngốc nghếch ngoài mong đợi trong lúc vẫn ngồi hưởng ứng câu chuyện.

"Cô ta chết mê chết mệt vì Harry đến mức chẳng thèm để nửa con mắt lên những tên khác nhưng mà cái tên này lại lơ đẹp cô nàng mới tức chứ." – Seamus thở dài ra vẻ chán nản.

"Đâu có. Cậu nhìn cà vạt Harry đang đeo kìa, chính là cái cô ta tặng lần trước chứ đâu." – Dean vừa nói vừa chỉ về phía Bộ ba vàng.

"Nhầm rồi. Mình đâu có nhận.."- Harry lúng túng, vô thức kéo áo khoác

"Vậy vì cớ gì cậu lại che cái cà vạt lại thế." – Hermione hỏi với vẻ không hài lòng.

"Chắc chắn là nó. Không sai được." – Dean vẫn không ngừng chỉ trỏ.

"Mình đã nói không phải... mà nếu đúng đi nữa thì cũng nói lên được cái gì chứ." – Harry nghiêng người né cánh tay của Ron chực vồ lấy mình để kéo cái cà vạt ra, mắt bồn chồn liếc về phía Draco.

"Nếu không có ý gì thì sao còn giữ lại đồ người ta tặng, rõ ràng là khả nghi mà." – Seamus cũng nhoài người tới hợp sức với Ron.

"Mọi người! Chúng ta kêu thêm rượu đi. Tôi cũng muốn chơi thử trò đó."

Đám hỗn loạn quay lại nhìn người vừa nói và hai đứa Slytherin vừa reo thầm trong bụng vừa nuốt khan lo lắng nhìn Draco không chớp mắt.

"Chầu này tôi đãi, coi như trả công các cậu dạy tôi chơi. Cứ gọi loại nào cũng được."

"Tuyệt! Malfoy hôm nay chịu uống với chúng ta kìa, và vẫn hào phóng như mọi khi, đã vậy thì mấy cô nàng kia dẹp tạm qua một bên cũng đáng." – Seamus buông tha Harry quay sang lôi Dean cùng đi lấy rượu.

Chuyện sau đó thì quá hiển nhiên là cả bọn, dưới sự điều khiển của hai tên đầu têu, cùng chơi cái trò thách đố uống rượu đến lúc trên bàn không còn chỗ chất ly nữa mới chịu nghỉ. Lúc rời khỏi quán, Ron đổ xiêu đổ vẹo trên người Hermione và cô nàng thì không ngừng cằn nhằn, Blaise đỡ Pansy vì cô nàng này vốn chẳng thua nhưng cứ đòi uống nên cũng chẳng đứng vững nữa, trong lúc đó hai kẻ bày ra trò chơi nhởn nhơ thanh toán rồi định chuồn đi nhưng bị Hermione kéo lại giúp đưa những kẻ say xỉn về nhà.

"Hai cậu phải chịu một phần trách nhiệm đi chứ."

"Được rồi. Được rồi. Đừng có kéo."

"Dean giúp Zabini đỡ Parkinson cho an toàn, còn Seamus, cậu giúp tôi đỡ cái đống thịt này."

"Vậy.. Potter, cậu giúp tôi chăm sóc Draco nhé, cứ để cậu ấy ở tạm nhà cậu đêm nay được không, ba mẹ Draco đi Thụy Điển từ đầu tuần rồi và hiện vẫn chưa về đâu vậy nên ...cứ thế nhé. Cám ơn. Tạm biệt."

Harry chưa kịp phản ứng thì sáu cái bóng đã biến mất để lại anh với Draco đang gục đầu trên vai.

Thở dài, anh nhìn sang cậu ngập ngừng suy nghĩ. Anh không thể đưa cậu về nhà mình, nó quá..."nguy hiểm" khi mà anh với mớ tình cảm chưa giải quyết và men rượu váng vất trong người nhìn cậu trong tình trạng không có sức phản kháng thế này. Chỉ mỗi việc cậu đang dựa vào người anh như bây giờ cũng đã là một thử thách với sức chịu đựng của anh rồi và anh đang phải viện tới ánh mắt căm ghét của cậu từ lúc còn ở trường để cảnh tỉnh bản thân, nói tới việc ở cùng cậu suốt đêm... cái vạch giới hạn mong manh đó anh nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ bước qua nó dễ dàng thế nào. Và việc thức dậy sáng mai sẽ là địa ngục một khi anh làm điều đó trong khi biết rõ cậu sẽ không chấp nhận, anh cũng chẳng mong muốn mình sẽ chạm đến cậu theo cách đó.

Harry định Độn thổ đưa cậu về Thái ấp Malfoy chăm sóc một chút xong căn dặn lũ gia tinh rồi về nhà mình nhưng lại quá hiểu chúng nó vốn chỉ biết làm theo lệnh và "có trách nhiệm" đến mức nào, lỡ mà cậu phát bệnh lúc nửa đêm trong căn nhà không người kia thì lấy ai chăm sóc. Nghĩ mãi rồi anh quyết định dìu cậu đi một đoạn xem có tìm ra ai hay bất cứ ý nào khả dĩ có thể gỡ được mớ rối rắm này không, những khi bế tắc anh vẫn hay vận động một chút để thư giãn và thường thì những câu trả lời sẽ vô tình nhảy ra lúc đó, hy vọng lần này cũng vậy.

.

"Tuyết rơi kìa." – Draco đỡ lấy một tinh thể trắng xóa, cảm nhận nó tan ra mát rượi trên tay. Cậu mơ màng nhích lại gần hơn khối ấm áp bên cạnh và để đầu óc thư thái một chút trước khi cố định vị xem mình đang ở đâu.

Harry hơi giật mình khi nghe người kia lên tiếng nhưng vẫn ngồi yên, anh để một chút mộng tưởng len lỏi khi cậu nép vào người mình, tự cười với ý nghĩ hy vọng cậu sẽ luôn ở trong vòng tay như lúc này, để anh ôm lấy cậu cùng ngắm tuyết rơi, hoa nở, lá rụng và cánh đồng xanh ngát ở nơi mà anh đã rất muốn cùng cậu tới.

Draco nghe có âm thanh vang lên đều đều bên tai... là từ cái khối ấm áp mà cậu đang dựa vào... rất dịu dàng, ngẩng lên nhìn thì thấy anh mỉm cười với cậu, liền cúi xuống lơ đãng nhận thức cái thế giới trắng xóa mờ ảo xung quanh. Cái nóng bên trong đang làm đầu óc mơ hồ và cái lạnh đang bao phủ từ bên ngoài, tất cả cậu đều ghét, chỉ có sự ấm áp và âm thanh dịu dàng ấy mới làm cậu cảm thấy yên tâm. Anh ngồi đây, ôm lấy cậu như thế này là thật hay mơ cũng được, cậu không quan tâm nữa, cậu chỉ biết mình sẽ không bỏ lỡ nó, dù bất cứ chuyện gì có xảy ra cậu sẽ níu giữ anh cho riêng mình. Để người khác chạm vào anh cậu không chịu được, anh quay lưng đi cậu sẽ gục ngã, anh nhìn người khác cậu sẽ đau, hoa anh mua mỗi sáng phải là tặng cho cậu, đồ anh dùng không được là của người khác tặng vì cậu sẽ ghen, tóm lại anh phải là của cậu, riêng mình cậu thôi.

"Harry." – Draco thì thầm thật khẽ.

"Ừm." – anh ngạc nhiên khi cậu gọi tên mình, hồi hộp đáp lại chỉ hy vọng không phá vỡ khoảnh khắc kì diệu đang tồn tại.

*đoạn này readers hãy đọc thật chậm thôi nhé, có khoảng dừng ngắn giữa các câu thoại nữa vì hai người đang thì thầm với nhau rất tình cảm, tưởng tượng tiếng đối thoại nhẹ như tuyết rơi ấy XD*

"Sao chúng ta lại ở đây?"

"Anh không thể đưa em về nhà, cũng không yên tâm để em một mình ở Thái ấp nên dìu em dạo một đoạn không ngờ tuyết rơi mà em lại có vẻ lạnh nên chúng ta dừng lại và anh chỉ biết ... ủ ấm thế này chờ em tỉnh rượu rồi tính tiếp."

"Tại sao không thể đưa em về nhà anh?"

"..."

"Ở đó có ai sao? Dahlia đang ở đó nên không tiện?"

"Không. Sao cô ấy có thể ở trong nhà anh được."

"Anh mang cà vạt cô ta tặng thật sao?"

"Thề có Merlin là không. Anh chẳng nhận bất cứ gì từ cô ta cả."

"Nhưng bọn họ nói.."

"Nếu em không tin anh có thể vứt nó ngay bây giờ. Anh thề đấy."

"Không cần.."

"..."

"Harry."

"Ừm."

"Vậy anh có yêu cô ta không?"

"Không."

"Anh có yêu.."

"Draco. Anh yêu em."

"..."

"..."

"Harry."

"Ừm."

"Mỗi sáng anh sẽ lại tặng hoa cho em chứ?"

"Anh sẽ."

"Không được nhìn ai khác ngoài em nhé."

"Anh không nhìn."

"Cũng không được để người khác chạm vào anh."

"Sẽ không."

"Tuyệt đối không được tùy tiện nhận đồ của người khác tặng."

"Ừm."

"Em sẽ mua cho anh những thứ đó."

"..."

"Anh sẽ không ôm người khác như thế này nhé."

"Ừm."

"Chỉ được ôm em thôi."

"..."

"Harry."

"Ừm."

"Em muốn mỗi sáng em thức dậy, điều đầu tiên em thấy sẽ là nụ cười của anh."

"..."

"Em cũng muốn cảm nhận vòng tay ấm áp của anh khi chìm vào giấc ngủ mỗi tối."

"..."

"Nếu không thể cho em trái tim thì dù chỉ là cái xác của anh người khác cũng đừng hòng cướp được."

"Anh biết."

"Anh có còn giữ nó không?"

"Không."

"..."

"Nó đã nằm trong tay em từ lâu rồi."

"Thật chứ?"

"Ừm."

"..."

"Draco."

"Ưm."

"Em có yêu anh không?"

"..."

Draco hít một hơi sâu rồi ngẩng lên đối diện với đôi mắt xanh màu quả hạnh, lát sau cậu cựa mình đứng dậy làm những bông tuyết trên áo hai người thi nhau rớt xuống, tiếp tục nhìn sâu vào mắt anh thêm lúc nữa, khẽ mỉm cười, cậu cúi xuống ôm lấy anh thật chặt để mình rơi vào vòng tay anh lần nữa, thì thầm.

"Có. Harry. Em yêu anh."

"Rất nhiều chứ? Duy nhất và không thay đổi?" – Harry thấy mình ngơ ngốc thế nào đó nhưng vẫn không kiềm được câu hỏi. Anh ôm lấy thân hình kia, siết chặt trong vòng tay mình hết mức có thể, tưởng như cậu có vì thế mà đau cũng không muốn buông tay – "Vì Chúa! Anh sẽ giết kẻ nào cố cướp em khỏi anh mất."

Cậu bật cười và càng ôm anh chặt hơn.

"Draco?"

"Em chưa từng nghĩ anh lại độc chiếm hơn cả em đấy." – Draco lại cười.

Harry vùi mặt trên lớp vải áo khoác của Draco, đôi tay run rẩy đã nơi lỏng hơn nhưng vẫn là không có ý định rời khỏi người cậu.

"Nhìn em này, Harry." – cậu nhẹ nhàng tách tay anh khỏi người mình để hai người có thể đối mặt nhau xong thì vòng tay qua cổ anh, tựa trán mình vào trán anh, mắt đối mắt, cậu nói thật rõ ràng – "Em thề là em yêu anh hơn bất cứ ai, là người duy nhất và cho đến khi trút hơi thở cuối cùng em vẫn sẽ nghĩ về anh."

"Anh cũng đã thề với Snape là sẽ yêu em như ông ấy yêu mẹ anh.. từ lúc còn ở trường lận."

"Anh thật sự đã làm thế?" – cậu nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt anh, nhất thời không biết nên thấy cảm động, buồn cười hay ngạc nhiên nữa, có lẽ là cả ba.

"Em có thể đến đó hỏi ông ấy nếu có dịp." – anh đơn giản đáp lời.

"Anh điên thật đấy, Harry." – cậu cười to rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt thật nhanh, lại ôm anh thật chặt, chóp mũi hai người cọ vào nhau, làn khói bạc phả ra, trộn lẫn trước khi lướt trên mặt đối phương.

Harry nhìn cậu cười đến bần thần trong giây lát rồi khẽ nói – "Không đủ."

Ngay lập tức, môi lại chạm môi cho một nụ hôn ngọt ngào, đầu lưỡi quấn quít đầy đam mê, âm thanh thút thít từ cậu càng kích thích sự cuồng nhiệt nơi anh, đôi tay mạnh mẽ của anh lại cuốn cậu chìm vào nụ hôn nồng nàn sâu hơn nữa.

Giữa trời tuyết đêm, hai người cứ ôm lấy nhau như vậy, chia sẻ những nụ hôn dài bất tận tưởng như thế giới có đang vỡ vụn cũng chẳng quan tâm.

Draco mỉm cười trên môi Harry, cảm nhận hạnh phúc tràn đầy trong từng cử chỉ hai người trao nhau. Cậu muốn nhìn rõ hơn người con trai đang ôm mình để biết anh là thực, để biết đôi môi ấm nóng trên môi mình là của người cậu yêu. Ánh mắt gặp nhau, cậu nhìn sâu vào màu xanh ngát ấy, đồng thời biết anh cũng đã bước vào màn sương xám trong tâm hồn mình. Nghiêng đầu, từ từ khép mi khi anh cắn nhẹ môi mình, trong lúc cậu dần tiếp nhận yêu thương từ đầu lưỡi ấm nóng đang trườn qua đoạn tiếp xúc giữa hai bờ môi thì khóe mắt chợt bắt lấy cảnh tượng không ngờ tới liền tức khắc đẩy mạnh anh ra, vô tình quên mất mình đang ngồi trên người anh nên suýt ngã.

Harry giật mình trước hành động đột ngột của Draco, tay kịp thời giữ cậu lại xong cũng hướng theo ánh nhìn của đôi mắt xám.

"Tôi đã nói ghen là con đường ngắn nhất để đối phó với những kẻ cứng đầu mà. Giờ các cậu tin chưa?"

"Im đi, Thomas. Không nhờ chúng tôi bày trò uống rượu trước thì trò của cậu làm gì có đường phát huy."

"Hai người chậm chạp thật đấy. Bọn tôi đi theo nãy giờ đến sắp chết cóng rồi nè."

"Cậu vẫn không tiến bộ gì hết, Draco. Cứ phải khi say mới nói ra suy nghĩ trong lòng."

"Mà hỏi thật, bộ hai người tính chiêu đãi những kẻ qua đường bằng mấy cảnh nóng bỏng đó hả? Về nhà đã chứ?"

"Đừng chọc họ nữa, Ron. Xin lỗi cậu Harry, mình đã cố ngăn nhưng bọn họ cứ nhất quyết nhảy ra..."

"Nói gì thế, Granger. Ít nhất cũng phải để hai tên này biết họ nợ chúng ta chứ."

"Các cậu..." – Harry nhìn trân trối đám lao nhao mà đáng lẽ đã về nhà từ nãy, bộ dạng họ cũng chẳng còn vẻ gì là đang say xỉn không những thế lại rất tỉnh táo đứng huyên thuyên với nhau trước mặt anh và cậu.

"Ban nãy chỉ có hai người là uống rượu thật thôi, mấy ly bên chỗ bọn này từ đầu đã được Finnigan đổi thành trà gừng ấm rồi."

"Chuyện vui sao có thể thiếu tay hai đứa bọn này."

"Chúng tôi là chuyện vui còn các người thì là nhiều chuyện đó." – Draco ngượng ngùng, lên tiếng chỉnh đám bạn.

"Dù nói thế nào thì cũng phải trả công tụi tôi đi."

"Hay là hai người làm lại cái màn hồi nãy á."

"Phải có một chầu hoành tráng mới xứng công tụi mình bỏ ra."

"Giờ cậu định thế nào đây, Harry?"

"Kết hợp ăn mừng cho hai người luôn nên đừng hòng trốn nhé."

Harry đỡ Draco cùng đứng dậy rồi quay sang cười nói với mấy kẻ nhiễu sự kia – "Được rồi, lần này nhờ các cậu cả nên cứ chọn chỗ đi."

"Là cậu nói đó. Chúng tôi không khách sáo đâu."

"Không được đâu, Harry. Anh để bọn họ chọn chỗ chắc chắn họ sẽ chọn nơi đắt nhất để ăn chơi tới bến, đợi lúc anh sạch túi mới tha đó."

"A~ Cậu thay đổi rồi, Draco."

"Chúng ta có sai lầm không đây, mọi người."

"Từ nay mất hai nguồn tài trợ rồi."

"Thật không ngờ mà."

"Mặc kệ các người, muốn nói gì cứ nói." – Draco chun mũi, quàng lấy một tay Harry, đứng sát vào anh.

"Em nói cũng không sai nhưng mà lâu lâu mới có dịp, cứ để họ lợi dụng chút đi." – anh quay sang cười với cậu.

"Thì nghe theo anh vậy. Nhưng bọn người này dã man lắm, cẩn thận vẫn hơn." – cậu lè lưỡi nhìn đám bạn của cả hai.

"Thôi xong. Giờ trong mắt Draco của chúng ta chỉ còn người nào đó, mấy đứa bạn này thật sự đã mất hẳn chỗ đứng rồi."

Nghe Blaise nói với giọng cảm thán, bộ sáu nhìn nhau cười khúc khích làm Draco ngượng đỏ mặt. Cậu quay sang đánh Harry túi bụi khi thấy anh cũng tham gia cùng bọn họ. Anh chộp lấy tay cậu, ôm vào lòng cười rạng rỡ rồi ngăn cái miệng đang lầm bầm của cậu bằng một nụ hôn khác trong tiếng cười trêu chọc, cùng tiếng huýt sáo của những người bạn.

"Ăn mừng hay trả công thì cũng để hôm khác nói tiếp. Giờ trả lại không gian riêng tư cho người ta thôi."

"Ừ. Chúng ta làm bóng đèn phá đám cặp tình nhân thắm thiết này lâu quá lại phải tội."

"Các người đi đâu thì đi nhanh đi. Nói nhiều quá." – Draco gắt lên, mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Biết rồi, biết rồi. Bọn này biến ngay đây. Không phải đuổi." – Blaise dài giọng.

"Chúc hai người có một đêm vui vẻ ~ nhá." – Ron cố ý nói to.

"Qua nửa đêm rồi. Ngày lành mới đúng."

"Có vậy mà cũng bắt bẻ."

"Anh có về không, Ron!"

"Hai vợ chồng này cứ cãi nhau suốt không mệt sao?"

"Buồn ngủ quá. Mình bắt đầu nhớ cái giường ở nhà rồi."

"Các cậu cẩn thận đấy."

"Cám ơn. Bọn này ổn cả thôi, Harry."

"Tổng chào, tôi với Seamus "bay" trước đây."

"À quên, hai người đằng đó ngày mai lỡ không dậy nổi thì cứ floo một cú. Tôi sẽ xin với Kingsley giúp cho, không cần ngại."

"Đừng chọc họ nữa, Seamus."

"Các người...đợi đấy."

"Ngoài này càng lúc càng lạnh, chúng ta nghe lời họ về nhà sưởi ấm cho nhau cũng tốt mà."

"Anh..! Tôi sẽ về Thái ấp Malfoy."

"Tầm thủ của Gryffindor để con mồi chạy thoát dễ dàng vậy sao?" –

"Đương nhiên là không rồi, Dean."

"Vậy thì tốt. Tạm biệt." *Bụp* (này là tiếng Độn thổ nhé XD)

"Potter! Mau buông em ra!"

"Làm thế sẽ phụ lòng mọi người mất...hơn nữa anh cũng không muốn."

"Em không đồng ý. Buông em ra!"

"Quá muộn rồi."

"Chúc ngủ ngon, Draco .... nếu cậu có thể." *Bụp*

"Harry, cậu nhớ nhẹ tay với Draco của chúng tôi nhé."

"Blaise!"

"Chồng tớ chỉ có ý tốt thôi mà."

"Tạm biệt."

"Oái! Dừng lại, Harry. Em còn chưa..." *Bụp*

"Đêm nay chắc Draco phải vất vả rồi." xx *Bụp*

Tiếng cười đùa, trêu chọc vang lên không dứt cho đến khi cái bóng cuối cùng biến mất giữa khoảng không, để lại những dấu chân chồng chéo trên mặt đất. Tuyết vẫn đang rơi. Những tinh thể lấp lánh phủ trắng cả bầu trời đêm nhưng... bạn biết đấy, không phải lúc nào tuyết cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo, nhất là khi có ai đó quan trọng đang ở gần bên và cùng chia sẻ khoảnh khắc say đắm trong tình yêu ngọt ngào viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co