chương 6
"Thế nào rồi Pansy?"
Ngay khi buổi kiểm tra kết thúc, Draco liền nhích lại sát "Pansy", tiện tay cầm luôn tờ bài nháp của bạn mình. Câu hỏi vừa rồi như để thông báo rằng Draco đã tới rồi, đừng hòng chạy thoát.
Harry cứng đờ người, mặc cho người đó hơi ép mình vào góc. Sau đêm qua bây giờ chỉ cần ở gần Draco một chút anh đều cảm nhận được mùi táo xanh thanh thoát, dịu nhẹ.
Blaise ngồi ở bàn trên cũng vội vã chạy xuống. Dù gì Số học thần bí cũng do hắn hướng dẫn ôn tập, bạn thân không đạt điểm tốt thì chẳng khác gì nói hắn là một người thầy tệ.
Draco và Blaise đã dặn rất kỹ "Pansy" phải ghi lại đáp án vào nháp để họ dễ kiểm tra hơn.
"Hầy, nói cậu cố gắng đạt điểm trung bình, cậu thật sự chỉ dừng đúng ngay mức đó."
Draco chán chường chống cằm nhìn thẳng vào mắt "Pansy" làm người đó càng chột dạ hơn. Draco và Blaise giảng bài không hề tệ, nhưng làm thế nào mà Harry có thể giỏi liền sau một đêm chứ?!
"Ồ ồ, nào có... Cậu ấy hơn mức trung bình một chút. Phần bài tập nâng cao mình không đủ thời gian ôn, thế mà lại chọn đúng đáp án. Tạm chấp nhận haha."
Zabini vuốt cằm, đùa cợt. Sau đó Draco chỉ biết thở dài rồi cùng hắn bàn về một số câu hỏi nâng cao, người cứ thế dựa vào Pansy.
Harry lại được nhìn thấy thêm một biểu cảm khác Draco rồi. Lúc hơi thất vọng, khuôn mặt thả lỏng, bớt kiêu ngạo lại.
Cũng có chút dễ nhìn.
Cả ba ngồi một lúc nhưng chẳng ai để ý có kẻ đang đứng sau lưng tụi nó.
"Ừm... Thế câu cuối cậu làm như thế nào vậy Blaise, ý tôi là Zabini?"
Hôm nay cả Slytherin và Gryffindor đều có bài kiểm tra Số học thần bí và Độc dược mà.
"Aaaa!!"
Đương nhiên đứa bị gọi tên chắc chắn sẽ phản ứng mạnh nhất. Blaise, không cần nhìn cũng nhận ra giọng nói này, nhưng vẫn xoay phắt người lại theo phản xạ.
Hành động hấp tấp của Blaise trông ngốc chết đi được. Pansy không khỏi khinh bỉ con người này, cô nàng theo thói quen biểu lộ ra mặt, nhưng quên mất mình đang ở trong hình dáng người khác.
Nên là sau đó mới xảy ra tin đồn: Học sinh nhà Slytherin, cụ thể là Zabini, dường như lại gây sự với Potter.
"Và cả... Pans-Parkinson nữa."
Rất tiếc Draco không cùng đề với "Harry" nên tạm thời không biết bắt chuyện như thế nào.
"Hả? À thì... Nó là như thế này nè."
Blaise bối rối nhưng hắn vẫn tỉnh táo để ngồi làm lại phần bài tập ấy, thật ra cũng chẳng rõ có phải tại hắn sợ mà nghe lời không.
Draco nhìn chằm chằm vào tờ giấy Blaise đang ghi nguệch ngoạc, không dám nhúc nhích hay nhìn ra người phía sau. "Harry" thì chỉ chú tâm vào mái tóc bạch kim kia, thỉnh thoảng mới liếc qua Blaise.
Nhiều học viên vẫn còn trong lớp, họ đều khẳng định thái độ của vị "Harry" này dạo gần đây khá lạ. Đối với người ngoài, "Harry" duy trì vẻ mặt tươi cười lịch sự nhưng lại hơi xa cách. Với Blaise thì... có thể nhìn thấy trên mặt anh hiện ra câu: "Chán chẳng buồn nói". Draco là trường hợp khác, mỗi lần nhìn thấy lại ngập ngừng, căng thẳng. Còn với vị "Pansy", dường như ghét ra mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co